Tháng Năm Mưa Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hạ ngồi trên bậc thềm trước nhà, nhìn mưa rơi từng hạt từng hạt, giống như ông trời đổ lệ, mà cũng giống như cô đang khóc.

Mưa tháng năm, phất phơ từng giọt từng giọt, có giọt vướng vào phiến lá, có giọt rơi xuống bậc thềm, cũng có giọt đậu lên người cô, thẩm thấu vào da thịt, lạnh lẽo và rét buốt, không như cái lạnh của mùa đông, nhưng lại làm lòng người run rẩy.

An Hạ cuộn chặt người, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời trong xanh, lòng tràn đầy chua xót, khóe mắt bỏng rát, nhưng làm sao cũng không khóc được.

Tháng năm tới, cô biết anh cũng đã hơn một năm, thích anh hơn một năm, cuối cùng nhận lại chỉ là việc anh có người yêu, mà người kia đến với anh không bằng một phần ba thời gian cô quen anh.

Châm chọc làm sao, buồn cười làm sao, cũng chân thật làm sao...

An Hạ siết chặt tay, há miệng nhưng không biết nói gì, chỉ có thể phát ra những tiếng khàn khàn không rõ âm phát ra từ cổ họng, tựa như một con thú hoang cô độc trốn vào một chỗ phát tiết tâm tình của mình.

Mối tình đầu của cô, diễn ra là vào một ngày nắng cuối tháng tư, trên sân trường đầy nắng, chỉ bởi một cuộc va chạm. Anh lúc đó là sinh viên trên cô một khóa, học lực bình thường, khuôn mặt bình thường, tất cả mọi thứ đều bình thường đến mức chỉ cần đặt anh vào chỗ đông người thì sẽ không nhận ra. Nhưng ít ai phát hiện, dưới mắt kính phổ thông là một đôi mắt trong trẻo và đẹp đến mức nào. An Hạ nhìn anh, trong thoáng chốc bị hút hồn vào đôi mắt kia.

Lần đầu tiên An Hạ phát hiện tim mình có thể đập nhanh như thế.

Hai người vốn ban đầu chỉ là khẽ lướt qua nhau như vậy, để lại cho An Hạ một chút cảm xúc lạ lùng không tên, nhưng loại cảm xúc này nhanh chóng bị sự bận rộn của đợt thi học kì vùi lấp.

Cho đến khi mùa hè đến, cô lần nữa gặp anh, lúc này cô là con gái chủ nhà, anh là sinh viên thuê nhà.

Lúc đó anh mặt một bộ quần áo trắng mà sinh viên khi ra trường hay mặc, gãi gãi cái đầu xù của mình, ngại ngùng nói chuyện với ba cô, bộ dạng kia làm cô nghĩ đến những nhân vật chính trong mấy bộ phim tình cảm tuổi trẻ, cũng ngại ngùng làm người khác cảm thấy quý mến như vậy.

Cô lần nữa cảm thấy tim mình đập nhanh.

Anh chuyển đến nhà cô, thuê một căn phòng nhỏ ở lầu hai, nơi mà mỗi buổi sáng nắng sẽ chiếu đến nhiều nhất. Cô ghét cái nắng gay gắt, nhưng anh thì lại có vẻ thích.

Anh tên Tuấn Anh, một cái tên nam tính mang hương vị của ánh mặt trời, tựa như tính cách của anh, sáng sủa và ấm áp.

An Hạ bỗng dưng cảm thấy mình không có ghét ánh nắng đến vậy, ít nhất khi ở bên anh thì không.

Tuấn Anh nấu ăn rất giỏi, khi ba mẹ cô vắng nhà, anh sẽ vào bếp, sau đó đem ra một mâm cơm đơn giản nhưng lại rất ngon.

Cô nghĩ nếu ai gả cho anh thì sẽ rất hạnh phúc.

Ít nhất việc nhà không cần phải lo lắng, bởi vì anh có thể làm hết, không phải là vì cái gì bắt buộc, mà chỉ là anh thích cảm giác này, đối với anh, đem không gian sống của mình dọn dẹp sạch sẽ, đó là một loại hưởng thụ.

An Hạ không rõ vì sao, nhưng thấy anh thích, cô cũng thích.

Mặc dù cô căn bản không thể hiểu nổi điều đó.

Lúc cô nhận ra bản thân thích anh là vào tháng mười lạnh giá, khi anh đứng bên ngoài cổng trường, hai má đỏ bừng vì đứng đợi, cả người cứng đờ ra, nhìn thấy cô liền mỉm cười nói: "Anh thấy em chưa về nên đến đón."

Cô nhìn anh mà cảm thấy ngọt ngào pha chút đau lòng, chạy nhanh đến bên anh, đỏ mặt cởi khăn choàng đeo cho anh, mắng: "Lần sau anh ra ngoài đừng quên đem khăn, nhìn anh như người đá vậy, lạnh chết!"

Anh cười cười, nụ cười tựa như ánh dương, đôi mắt vì mang kính áp tròng mà càng phát ra sự trong sáng, nắm tay cô đưa về.

Tim cô không biết bao nhiêu lần đập nhanh.

Từ khi biết mình thích anh, An Hạ liền bắt đầu thích kề cận anh hơn, luôn thích tìm những lí do nhỏ nhặt để ở bên anh, thấy anh cười tim sẽ đập nhanh, thấy anh buồn lòng sẽ khó chịu. Những cảm xúc kia cô lần đầu tiên nếm trải, mới lạ nhưng lại làm cô cảm thấy vô cùng yêu thích.

An Hạ cảm thấy tình yêu đúng là một thứ tuyệt vời.

Nhưng yêu đơn phương lại là một thứ dằn vặt người khác.

Tựa như cô thích anh, nhưng anh lại chỉ luôn xem cô là em gái, luôn luôn tựa như một người lớn, bao dung cho đứa trẻ của mình.

Trong mắt anh, cô chỉ là một đứa trẻ mãi không lớn.

Giữa cô và anh, tồn tại một loại ranh giới.

An Hạ không vừa lòng với điều đó, nhưng cô bất đắc dĩ chỉ có thể chấp nhận nó, bởi vì cô biết, nếu như cô bước qua một bước, hai người nhất định sẽ không còn những giây phút bình yên ở bên nhau như vậy.

An Hạ chỉ là một cô bé mới lớn, chưa hiểu được tất cả tình cảm của mình, nhưng cô biết mình ích kỷ, không muốn mất anh, cô muốn sự bao dung của anh, tình cảm của anh, cho dù tình cảm đó không phải là tình yêu.

Nhưng lại có một chuyện phá vỡ mối quan hệ này của hai người.

Đó là lúc anh dẫn về một cô gái, nói với cô: "Đây là người yêu anh."

Anh mỉm cười nắm tay người kia, nói với cô rằng hai người quen nhau đã được ba tháng, cô ấy là người như thế nào, tốt ra làm sao...

An Hạ nhìn anh rồi lại nhìn cô gái kia, trong lòng một mảnh chua xót.

Cô ở bên anh một năm, không bằng người kia ở bên anh ba tháng.

Cô biết đây hoàn toàn không phải là lỗi của anh, bởi vì anh căn bản không biết đến tình cảm của cô, nhưng cô vẫn không nhịn được mà bốc đồng, đem toàn bộ lỗi lầm đổ cho anh.

Sau đó An Hạ lựa chọn chạy trốn, cùng với ba mẹ trở về quê, rời xa thành phố có anh trong một thời gian dài.

Cô cần phải bình tĩnh lại.

Tình cảm một năm, không phải nói xóa là có thể xóa đi được.

Cô hiểu điều đó.

Tuy nhiên cô bắt buộc chính bản thân mình phải nhanh chóng quên được anh, bởi vì anh, cũng bởi vì cô.

Mưa vẫn cứ rơi, hắt vào da thịt của cô, lạnh lùng và rét buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản