Chương 1: 12 tháng 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Khương có chút hối hận khi mở mắt ra. Cô không nghĩ là lại nhìn thấy tấm rèm trắng xóa này. Chả lẽ từng đó thuốc cũng k đủ sao. Bây giờ lại phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng vs sót xa của mọi người. Cô nghĩ 1 vòng trong đầu cũng không hiểu ai có thể phát hiện ra được. Liễu Khương muốn xoay người, nằm lâu 1 tư thế khiến lưng cô ê ẩm, lại làm kinh động tới người bên cạnh.
- Cậu tỉnh rồi!!! - Hoài An kêu lên, tay vồ lấy cánh tay mảnh khảnh của Liễu Khương mà lắc.
Liễu Khương có chút bất ngờ, Hoài An vốn đang làm việc ở rất xa, không nghĩ cũng tìm về với cô rồi lại còn trực ở viện, Liễu Khương không khỏi đỏ mắt.
- Ôi đừng khóc mà, mình biết là rất đau - Hoài An đau lòng nói, tay xoa xoa trán Liễu Khương.
Lúc này Liễu Khương mới để ý trên trán thật sự đau, sờ tay lên còn thấy sưng 1 cục, mà Hoài An lại đang mặc đồ thể dục của trường cấp 3 hai người học chung, cô bạn nhìn nhỏ xíu với khuôn mặt non choẹt. Liễu Khương cảm nhận rõ tiếng tim đập đang ngày một nhanh lên của mình, cô ngơ ngác nhìn đồ mình đang mặc, nhìn cánh tay gầy yếu đang được truyền nước và căn phòng y tế trường nho nhỏ.
Hình như cô thật sự... tự sát thành công.
Liễu Khương nằm trên giường đến cuối tiết, ngẫm nghĩ không ít việc, cô không hiểu tại sao cô lại sống lại những năm cấp 3 này, những năm tháng có vẻ là tươi đẹp này, cô lại thở dài 1 hơi, Hoài An đang ngồi kể lại mấy chuyện bát quái cũng dừng lại.
- Nghe chán đúng không, nhỏ Lan Hoa đáng nhẽ nên bỏ cuộc đi, cậu ta còn k để nhỏ vào mắt nữa.
Liễu Khương để ý có người cầm cặp ra về rồi, ngồi dậy kêu Hoài An đi về thôi. 2 người cầm túi thuốc bôi da mà cô y tế đưa, cảm ơn rồi cúi chào đi về.
- Cặp vẫn còn để trên lớp nữa, để mình lên lấy rồi mình cùng về ha.
- Hai đứa mình cùng lên - Liễu Khương nhẹ giọng nói, cô cũng muốn ôn lại kỉ niệm 1 chút, tay lướt nhẹ trên cầu thang xong thấy tay đen xì
Liễu Khương:.....
Lớp học của hai người là 1 lớp chọn ngữ văn, nằm trong góc của hàng lang tầng số 3, ngoài hành lang có cây sung lâu năm vươn lên, tán lá rộng che phủ gần hết tầm nhìn, mùa hè chắn nắng, mùa đông lại có chút quạnh quẽ. Cảm nhận khí lạnh xuyên qua tán lá, Liễu Khương không khỏi run rẩy, bên trong lớp đã về hết chỉ còn 2 bạn trực nhật, 2 người thấy Liễu Khương liền hỏi thăm, lúc đấy cô mới biết thì ra lớp đang học thể dục, cô bị quả bóng người ta đá va vào đầu mà ngất xỉu, nghe xong Liễu Khương chỉ biết cười trừ, bình thường chỉ gục xuống kêu đau đã làm mọi người hoảng sợ lắm rồi, đây còn ngất nữa.
Liễu Khương vs Hoài An là bạn thân từ hồi cấp 2, song hàng lên cấp 3, chung khối, chung lớp, chung bàn, tình chị em thắm thiết. Cả hai cất sách vở chất đống trong hộc bàn, họ tạm biệt 2 bạn trực nhật rồi đi về, Hoài An vừa đi vừa xem đồng hồ.
- Nay mẹ mình không có nhà, hay là mình ăn ngoài vs cậu nhé.
Liễu Khương vẫn chưa kịp trả lời, đã thấy có người chắn trước mặt, còn đi cùng 1 bạn học nữa. Hoài An giựt giựt tay áo cô, mặt hơi cau lại.
Cô không nhớ người trước mặt là ai, 2 cậu nam sinh cũng im lặng, nam sinh cấp 3 đang tuổi dậy thì, đều cao hơn cô gần 1 cái đầu.
- Xin chào mình là Tư Nhạc - 1 người lên tiếng, tay cầm thanh kẹo cũng giơ ra.
- Thật xin lỗi vì đã đá bóng vào đầu cậu.... 3 âm cuối nghe còn hơi run rẩy.
Liễu Khương "À.." 1 tiếng, tay cầm lấy viên kẹo rồi cười nhẹ nói không sao. Cô cũng không nghĩ phải bắt chẹt mấy cậu nhóc này. Hoài An hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì.
- Hay là mình mời hai bạn 1 bữa, xin lỗi mình vừa nghe được 2 người nói chuyện - Tư Nhạc còn rất hùng hổ nói chuyện, cậu rất thích làm quen lung tung, hai bạn nữ này còn xinh như vậy.
- Ah hai bạn đừng ngại, đây là bạn mình - Tư Nhạc chọc chọc - Chắc ai cũng biết là Khắc Lạp.
Cậu nam sinh mà ai cũng biết - Khắc Lạp gật nhẹ đầu, Liễu Khương có chút mơ hồ nhớ ra danh tiếng hai người bạn học có chút nổi tiếng ở trường cấp ba này. Khắc Lạp hiện giờ cao hơn cô, người thon dài vác cặp lên vai, vẻ mặt buồn chán nhìn Tư Nhạc diễn trò.
Liễu Khương cũng từ chối lời mời, không quen thân mà 2 bạn nữ gầy yếu đi ăn tối với 2 bạn nam cũng không tốt cho lắm, cô đã 27t khi mất nên tâm trí cũng quen thuộc với, sự cảnh giác.
Tư Nhạc có chút bất ngờ là cô sẽ từ chối nhưng cũng không cố chấp, xin lỗi thêm mấy câu rồi kéo Khắc Lạp ra về.
- Ôi mình suýt nữa được cùng 2 bạn ấy đi ăn kìa - Hoài An rên lên, mặt đầy tiếc nuối - Cậu không nhớ 2 người họ nổi như nào hả, thật đẹp trai, lại còn cao nữa.
Liễu Khương không khỏi cười haha trong lòng - Đừng buồn, mình mời bữa cơm này nha.
Hoài An nhíu mày - Có đủ tiền tiêu vặt tháng này không mà mời mình.
Liễu Khương giật mình, quên mất giờ cô vẫn là nhỏ học sinh cấp ba, còn ngửa tay xin tiền trợ cấp của nhà. Cô lục được 1 chiếc ví trong cặp, bên trong tiền cũng không nhiều, nhưng đủ để mời bạn mình bát mì. Hai người vui vẻ đạp xe sang quán mì quen, Liễu Khương lâu năm không đi xe đạp, có hơi nghiêng ngả, Hoài An cười đùa nói não cô bị hỏng rồi, mai phải bắt đền cậu Tư Nhạc kia.
Lúc 2 người vào quán, không ngờ lại gặp lại Tư Nhạc và Khắc Lạp vừa mới gọi đồ xong. Mắt Tư Nhạc sáng lên, gọi với hai người. Đã gặp nhau ở đây rồi, người ta còn nhiệt tình mời như vậy mà còn từ chối thì hơi bất lịch sự nên Liễu Khương cũng dắt Hoài An qua. Bốn người ngồi 1 bàn vừa vặn, Liễu Khương ngồi đối diện Khắc Lạp, hai người lại gật đầu chào nhau, cô thấy bạn học này cũng thật bình tĩnh, bình thường đám nam sinh mới lớn không mồm mép đảo hết lên như Tư Nhạc thì cũng hơi nhút nhát. Bạn Khắc Lạp lại rất bình tĩnh, ngồi một chỗ, nói vài câu nhẹ nhàng xong lại ngồi im, đúng là cảnh đẹp.
Đợi một lúc mì đã lên hết, bốn người chú đầu vào ăn, Hoài An ngại ngùng ăn từng miếng từng miếng một, Liễu Khương thì khác cô thật sự đói như thể đã chục năm không ăn, mùi hương và hương vị tuổi thơ này, đúng là lâu lắm rồi cô chưa được nếm lại. Tiếng húp mì xoạt xoạt, hơi nóng từ bát mì xông lên, lại làm Liễu Khương có chút đỏ mắt. Ăn được hơn nửa thì Liễu Khương ăn chậm lại, kích động qua đi lại làm cô mệt mỏi, bát mì trong kí ức dần dần được tô đầy màu sắc của hiện tại. Cô lại nhớ ra Liễu Khương năm 27t tự sát thành công rồi xuyên về năm Liễu Khương 17t.
Ăn xong bát mì cả người cũng nóng bừng lên, Hoài An ăn chậm thấy mọi người cũng gần xong nên cũng cấp tốc ăn nhanh hơn, Liễu Khương gọi 4 cốc nước cho 4 người, Tư Nhạc vội vàng tranh gọi.
- Thật xin lỗi, nay mình đá bóng hăng quá, không nghĩ bóng lại bay xa như vậy - Tư Nhạc lại thành thật xin lỗi lần nữa.
- Nhưng cũng không hẳn do mình, do Khắp Lạp truyền bóng cú đó quá hiểm !! Tự Nhạc kéo tay Khắc Lạp nói
- Là do cậu gà không đoán được vị trí bóng tới - Khắp Lạp nhạt nhẽo trả lời, thanh âm nhẹ nhàng. Cậu nhìn Liễu Khương không thể hiện biểu tình gì, vẫn nói:
- Thật xin lỗi cậu.
Liễu Khương cũng gật đầu nói không sao, cười đùa nói khi nào sẽ lén trả thù. Hoài An ăn mãi cũng hết được bát mì, cả người phừng phừng lên, tu hết cốc nước lọc, mỳ ở quán này, nước dùng cay đặc biệt mang vị cay âm ỉ rất đáng ăn. Tiếc là Liễu Khương bạn cô lại không ăn được cay. Thấy Hoài An mặt đỏ bừng thật thú vị. Tư Nhạc lục túi áo ra viên kẹo cho cô bạn, Hoài An lại một phen cháy bừng mặt. Liễu Khương để ý hết cả, cảm thấy nữ sinh cấp 3 quá nhạy cảm rồi. 4 người ngồi nói chuyện 1 lúc, 2 người Tư Nhạc và Khắc Lạp học cách lớp cô hai lớp, lớp ngoài cùng cạnh cầu thang, bên chuyên tự nhiên, chuyên tự nhiên và xã hội cũng không thân nên 4 người cũng coi như lần đầu nhận thức nhau, còn chút ngại ngùng nên nói được vài câu cũng tạm biệt nhau ra về. 4 người hai hướng, buồn cười là Liễu Khương Khắp Lạp cùng 1 đường, hai người kia cùng 1 đường, Tư Nhạc quá vui vẻ dắt xe cho Hoài An, Liễu Khương nhắc hai người đi cẩn thận, không an tâm lắm giao bạn mình cho cậu nam sinh kia. Khắc Lạp cũng dắt xe đứng nhìn cô, Hoài An đá cho cô một ánh mặt đầy hào hứng rồi lại ngại ngùng cùng Tư Nhạc quay xe đi hướng ngược lại. Liễu Khương không ngại ai đó lắm, đeo cặp rồi leo lên xe.
Hai người một trước một sau chậm chậm đạp. Tiếng xe lóc cóc lăn trên đường, khu họ ăn là khu dân cư đông đúc, giờ tan tầm nên xe cũng nhiều, người lại càng đông, đèn vàng từ những hàng quán khác hắt ra, bừng sáng cả quãng đường. Khắc Lạp đạp xe sau cô bạn, ánh mắt đu đưa trên người nữ sinh, tóc cô dài ngang vai, thẳng đen cơ bản, đang bay bay trong gió, ánh đèn vàng hắt lên người cô, làm Khắc Lạp càng thấy mông lung. Cậu không nhớ quá khứ từng được đi ăn với cô như vậy và hẳn là nếu từng được đi ăn với nhau, cậu cũng sẽ nhớ mãi không quên được.
Hai người đạp một đường thẳng tới ngã rẽ, nơi này cũng bớt đông lại, hàng quán cũng lỗ chỗ. Liễu Khương đi chậm xe lại, Khắc Lạp cũg để ý nên đạp mạnh lên chút, hai người đi song song nhau, cô nghiêng mặt qua, khuôn mặt nữ sinh năm 17t có sự non nớt nhưng biểu tình của cô lại.... Khắc Lạp không biết nên dùng từ thành thục không, ánh mắt rất chắc, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Nhà mình ở hướng phải, còn cậu?
- Bên trái
- Ồ vậy tới lúc tạm biệt rồi - Liễu Khương nhấc môi cười nhẹ
Hai người lại gật đầu chào nhau, không biết sao họ lại có cách giao tiếp như vậy, như người trưởng thành với nhau vậy, chỉ gật đầu.
- Tạm biệt Liễu Khương - Khắp Lạp không khỏi thốt lên câu, cậu sợ nếu mình không nói, thì lại tỉnh giấc và không bao giờ gặp lại cô nữa.
Liễu Khương cười
- Hẹn gặp lại Khắc Lạp - Một tay cô giơ lên vẫy vẫy, rồi rẽ sang hướng khác. Khắc Lạp dừng xe, vẫn quay đầu nhìn bóng cô từ từ bị bóng tối che phủ, nếu thật sự đây là giấc mơ, có lẽ cậu cũng thỏa mãn được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro