3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cách của cô hoa khôi Tuyết Anh kiêu kì này ai mà chẳng biết, lạnh lùng ương bướng lại còn muốn nổi điên là nổi điên. Chỉ tội Dung đại ca cứ phải bị nàng cáu lên cáu xuống. Chẳng hiểu nổi, ngày thường có thế nào nàng cũng chỉ lườm một phát rồi thôi hôm nay thì lại vô cùng căng thẳng.

Trước nhà Tuyết Anh, với một cái bánh tráng trộn và một li sữa đậu nành nóng trên tay. Dung đại ca khuôn mặt vẻ hối lỗi đứng chờ nàng ra.

  - Đến đây để làm gì ? - vẫn thần thái đấy.

  - Hòa nha, dù tao chẳng biết tao có làm gì mày không nữa. * một tay đưa đồ ăn tay còn lại gãi gãi đầu.

  - Tao đâu nói là mày làm ra lỗi gì với tao , mà phải đến đây ăn nói kiểu gượng ép. - ngoãnh mặt đi vào.

  - Nhưng mỗi khi mày giận mày buồn tao điều nghĩ đó là do tao gây ra. Mà thôi tao cũng chẳng dẻo mồn dẻo mép để dụ ngọt mày tha lỗi, giận tao cũng được mà nhận đồ ăn đi tao biết mày thích nó mà. - vẫn đưa đưa.

  - Tao không nhận mày về đi đừng phiền tao. Trời lạnh tao không muốn cứ ở đây đôi co với mày.

Nói xong Tuyết Anh quay dô mặc kệ người yêu mình đứng đấy. Thở dài một cái rồi cũng chịu đi về, Dung đại ca chỉ biết lắc đầu.

  - Thật khó hiểu, tự dưng cái vậy hơiss.

----------------------------

Hiểu Phương là một cô gái chăm chỉ, học cực giỏi vẽ lại đẹp nhưng chỉ tội e dè lúc nào cũng khúm núm trước mọi người. Vì đêm qua phải làm bài tập đến khuya nên cô thức khá muộn hơn mọi khi, gấp gáp đến trường quá nên cô quơ đại chiếc cặp đồ sửa máy của bố cô nó khá giống với cặp cô đi học hằng ngày.

Một ngày đi học êm đẹp với đống lộn xộn của bản thân thì Hiểu Phương cũng mừng rỡ vì hết giờ học mà chẳnh bị nhắc nhỡ đến việc quên mang sách tập.

Cả nhóm tập hợp quanh bài Dung đại ca, Tuyết Anh tay ôm cặp da lạnh lùng nói.

  - Hẹn ở chổ củ nha.

  - Ờ. - Dung đại ca liếc nhìn theo cô người yêu nhưng không có đụng thái gì.

  - Rồi có định đi gặp tụi nó không ??? - Thùy Linh hỏi.

  - Tại sao không ? Ra đó đi tao có đồ nghề chơi với tụi nó. - Dung đại ca cười cười.

Để tránh khỏi rớ rắc rối chuẩn bị xảy ra Hiểu Phương quyết ôm cặp lò mò đi về để Dung đại ca khỏi bắt mình theo. Nhưng ông trời chẳng thương cô mà, vừa cố gâng trốn đi thì chiếc búa trong cặp cô rơi ra làm cả nhóm nhìn cô châm châm và đứng hình.

Tại khu nhà hoang ở điểm hẹn. Đi đâu cũng vậy Dung đại ca luôn là người câu cổ đám nhỏ hơn hay xoa xoa đầu và điều đó được làm với Hiểu Phương. Thật không may những hình ảnh đó đã vào mắt của một người.

Đi đến tí nữa thì thấy Tuyết Anh đang hút thuốc cô càu nhàu khó chịu.

  - Đưa nó theo làm gì.

  - Đưa theo cho vui, với cho đẹp đội hình luôn.

Dung đại ca vừa nói vừa cười vừa xoa đầu Hiểu Phương làm cho người khi tức chết mà.

Hai bên gặp nhau và đã bắt đầu gây chiến, bên đối địch với Dung đại ca có tên là Lôi Báo. Chúng chuyên đi kiếm chuyện và ức hiếp bọn thấp thế hơn và cái làm cho nhóm Mỹ Dung ghét nhất là cứ sang lớp người ta lấy cắp đồ.

  - Ê đến khi nào mày mới thôi đánh nhau hả Hoàng Mỹ Dung ?? - cầm đầu bên Lôi Báo khích.

  - Chừng nào tụi bây mới thôi qua lớp tao chôm chỉa đồ và thôi ức hiếp người yếu thế hơn đây ???

  - Không nói nhiều, đánh đi. - Tuyết Anh khó chịu lên tiếng.

  - Sao nè bài đặt hổ báo. - Mỹ Dung lại khích.

  - Không phải là Hổ Báo mà nhóm tụi tao tên là Lôi Báo. Ai như tụi mày chỉ biết quan quảng cái miệng như mấy con mèo điên.

  - Tụi tao không phải là mèo tụi tao là sư tử.

  - Trời sư tử gì mà rung quá vậy ? Chắc sư tử bị cúm hay sư tử còn đang bú sữa, mặc tả chưa sư tử hahaha. - chúng trêu chọc Hiểu Phương.

  - Tụi bây có nghe từ " nhập " chưa ? - Mỹ Dung hỏi.

  - " Nhập " ? Nó nhập từ đâu Lào hay campuchia ? Hahaha.

  - Đúng là cái lũ ngu, nhập đây là ma nhập đó.

  - Không không ta không tin, thời này làm gì có ma quỷ.

  - Nhà nó có nuôi ngãi đứa nào mà nhìn vào mắt nó sẽ bị nó bắt đi. - Mỹ Dung nói nghiêm trọng, Hiểu Phương cũng hợp tác chớp chớp mắt liên hồi.

Câu nói đó làm nhóm lôi báo cũng e dè nhìn Hiểu Phương.

Thế là nữ hoàng chửi thề đã bước ra chửi tay đôi với bên kia chửi mãi cũng không phân thắng bại.

  - Trời đù đù đù đù, đồ trời đánh thánh đâm mày mới chó đó. - Thùy Linh thét lên.

Không nhịn được nữa Hiểu Phương bay ra chỉ thẳng vào mặt bọn lôi báo và làm như bị nhập và chửi với tốc độ kinh hoàng.

  - Cha tiên sư bố nhà chúng mày chứ, các con ranh chồn chó cháu chít 3 đời 9 kiếp, tao về đây để nói cho mày biết. Kiếp trước mày đi điếc, nên kiếp này mày lỗ tay mày vẫn còn bầy nhầy. Dỏng tai lên nghe bà nội mày nói đi, đêm qua tao ở trong chăn tụi mày tưởng tao là rệp. Chúng mày dám chửi bà cố nội mày à ? Chúng mày đi xe chết xe, đi tàu chết tàu, đi thuyền chết thuyền, đi bộ chết bộ. Cả nhà chúng mày chết bốn mươi tư. - với tốc độ khinh hoàn ấy làm cho bọn Lôi Báo lo sợ vô cùng. Còn nhóm đại ca Mỹ Dung lo sợ có, mắc cười có.

  - Bốn mươi tư là gì mậy ?? Chết bốn mươi tư ??? - nhóm lôi báo đang xôn xao.

  -Bốn bốn là chết hết á. - thành viên lôi báo tạm dịch như vậy.

Vẫn chưa ngừng lại ở đó Hiểu Phương lại tiếp tục.

  - Mày cho mượn tiền thì bị quỵt, ăn thỉ thì bị kiết, ăn cá thì mắc xương, uống nước thì bị sặc. Mày đừng tưởng có thể trốn, tối tao về tao cắn cho đứt rốn. Đồ mấy con mặt . . .  CHỒN.

  - Nó nó nó bị điên rồi.

  - Mày bảo ai điên , tao bản chất rất hiền lành. Nhưng không chịu được loại con gái thối như chúng mày, không biết thắp hương cho ông bà suốt ngày la cà, phá làng phá xóm. Tiền ba mẹ thì mày cứ rình mà mày chôm, đúng là loại con gái mất nết hết thuốc chữa. Nhìn mặt mày thì đã không ưa, trời mưa ra đường coi chừng sét đánh. Đêm nay mày mà thấy lạnh, tức là bà mày tìm mày đấy con ranh !! *lấy hơi tiếp tục.

  - ê ê sao nó biết được đêm qua tao bị rệp cắn dọa. - nhóm trưởng Lôi Báo đã núp sau bụi cây đằng kia, rung cầm cập lo sợ.


  - Còn nói nữa hả con, chúng mày không về thắp hương cho ông bà đi. Tối nay, bà cúi lại tổ tông chúng mày về bứt lông chúng mày. *tay rung rung, mắt chớp chớp như vong vào*

  - Á á á  tao về trước nha mẹ tao la. - cả nhóm Lôi Báo chạy tan loạn.

Khi chúng đã khuất bóng thì Hiểu Phương chỉ biết đứng thở thở và thở mà thôi.

  - Phương Phương, tụi nó bỏ chạy hết rồi. - Dung đại ca cười như tán thưởng.

  - Hiểu. . . Phương. . . Hiểu Phương mày bị nhập thiệt hả ??? - Lan Chi lấp bấp hỏi.

Hiểu Phương vì quá đói đã giựt bánh trên tay Lan Chi ăn làm cả nhóm cười ôm bụng.

  - Ê ê mấy câu chửi này ở đâu ra hay vậy trong sách nào sách nào ??? - Thùy Linh líu lo.

  - Cái này nhà bà tao suốt ngày chửi nên nghe riết thành quen, giờ mới có dịp xài.

  - Hứ toàn võ mồm. - Tuyết Anh bất cần bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro