7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tình tiết không có trong phim.

Đêm về say mèm đưa cô bạn ngốc nghếch nhà quê của cô về trước rồi lê bước về sao, hôm nay đúng là vui vẻ mà. Giải tỏa được tâm tư, lại còn có được thêm một người bạn thật là thích.

Điếu thuốc trên tay, cô nghêu ngao hát bài hát của nhóm " Ngựa Hoang nào giẫm nát tơi bời. . . "

  - Mày đi đâu từ tối đến giờ ? - Dung đại ca khoanh tay mặt mũi không vui nhìn Tuyết Anh.

  - Đi đâu kệ tao. - lại làm càng.

  - Nè. Hôm nay mày quá đáng lắm rồi nhá, mày muốn làm gì tao cũng được, nhưng đừng nói tới Hiểu Phương nữa, mày nặng lời với nó như thế tao không nhịn được nữa đâu. Mày quá đáng lắm rồi, mày muốn tao lo lắng đến khi nào ??? - Dung đại ca tức giận hơi lớn tiếng.

  - Vậy mày đang chứng tỏ cho tao thấy mày yêu Phương nhà quê à ??? - nhướng mắt vênh mặt.

  - Mày. . . - lại vun tay.

  - Nè tao biết mày từ rất lâu, mình yêu nhau cũng rất lâu, nhưng từ khi Phương nhà quê xuất hiện thì mày vun tay vun chân với tao sáng giờ hai lần. Mày đừng nghĩ tao không biết mày có tình cảm với Phương nhà quê.

Vứt điếu thuốc xuống đất, mặt cáu đi lên nhà. Cô biết nếu còn đôi co với tên to sát này chắc cô phải khóc mất, thà đau đớn khóc một mình chẳng ai thấy hơn là cho Mỹ Dung thấy được sự yếu đuối của mình.

Cô đi và bị một cánh tay nắm chặt kéo lại và ôm vào lòng. Ôi ấm áp, rất ấm áp, không được rồi cô phảu khóc thôi. Không thể kìm nén được Tuyết Anh vỡ òa trong lòng người yêu.

  - Là lỗi của tao, tao xin lỗi mày rất nhiều, là tao dễ bị lây động trước cái ngây thơ đấy, nhưng sự thật Hiểu Phương cho tao cảm giác muốn che chở vì sợ nó bị ức hiếp, nó đâu đáng phải như thế đúng không ? Còn mày là người tao chỉ muốn bên cạnh, muốn dành cả cuộc đời này cho mày. Xin mày đó đừng đi có được không ? Tao sai rồi.

Hoàng Mỹ Dung kiên cường đã không còn nữa cô ôm chặt người yêu vì cô sợ nếu buông nàng ra chắc chắn là cô phải hối hận cả đời, đã biết lo sợ, đã biết tổn thương.

  - Chết tiệt huhu, mày làm tao đau lòng chết đi được huhu. Sao vậy hả ?? Mày cứ làm cho tao yêu thương mày nhưng mày không hiểu cảm giác của tao hả ?? Tên học dốt chó chết Huhu.

Tuyết Anh đấm đấm vào lưng người yêu như hờn trách. Đang lo sợ chuyển sang tươi cười, Mỹ Dung tươi cười để yên cho Tuyết Anh trút giận.

  - Rồi rồi, tao sai là lỗi tao mà. Giờ không giận tao nữa mình hòa nha, xa mày tao không chịu nổi đâu. *xoa xoa đầu bạn gái.

  - Mày làm tao xấu rồi nè chết tiệt huhu.

  - Thôi thôi đềnh 3 bọc bánh tráng trộn hé bồ. Hihi

  - Không 20 bịch. . .

  - Trời ạ haha, mà khoang sao mày có mùi rượu ??? Hé bỏ tao đi nhậu há chết này.

Mỹ Dung cù lét Tuyết Anh cười chạy vòng, họ là thế không thể nào tách rời.

  - Tha cho tao haha, tao chỉ đi giải sầu thôi haha van xin đi haha.

Mẹ sau Tuyết Anh đứng trên lầu nhìn xuống thấy hai đứa nhóc nô đùa với nhau chỉ mỉm cười lắc đầu.

-------------------

Từ hôm được Dung đại ca giúp đỡ và được bảo bọc nhiều lần, lại còn tặng cặp cho cô nữa nên Hiểu Phương cũng để ý đến người đại ca này.

Trong lúc đại ca cùng nhóm bạn đang cùng nhau trò chuyện thì Hiểu Phương cậm cuội vẽ lại đại ca của mình người cô thầm thương trộm nhớ, người hùng của lòng cô, vừa vẽ vừa cười thấy nhóm bận đến cô đổi giấy vẽ khác cho bạn bè không bắt gặp.

  - Mẹ bà ngồi đây làm gì ? Qua chơi với mấy tao nè trời. - Kéo kéo tay.

  - Thôi thôi, tao ngồi nghỉ tí đã.

  - Đù đù đù Phương nhà quê, giỡn dai nhất nhóm giờ ngồi nghỉ ngơi à haha lạ lắm à nghen. Thôi mày không đi kệ mày, tao chơi tiếp.

Dáng vẽ đẹp tuyệt vời, oai phong lẫm liệt là đây. Người gì vừa đẹp hết phần người khác vừa mạnh mẽ anh hùng, chỉ mỗi tội học gì mà dốt quá hơisss.

Chiều hôm ấy Hiểu Phương đã xong kiệt tác của mình, cô nôn nóng quyết định đi tìm ngay thần tượng để tặng quà và nhân tiện sẽ tỏ tình với đại ca.

Mặt vui vẻ hớn hở, tay ôm tranh chân nhảy chân sáo miệng hát ca nghêu ngao, đến ven bờ sông nơi Dung đại ca hay ngồi. Cô thấy dù là nữ nhưng khi ngồi trầm ngâm như thế đại ca rất ngầu lồi nam tính mạnh mẽ.

Chuẩn bị xuống cho đại ca một bất ngờ thì cô khựng lại vài giây. Chau mày.

  - Đó không phải là Tuyết Anh sao ?? Sao Tuyết Anh lại đến tìm Dung đại ca ? Họ như nước với lửa cơ mà ?? - nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cô lúc này.

Một cảnh tượng làm cô tròn mặt và phải lấy tay che mệt để không thốt lên. Họ hôn nhau sao ?? Họ còn cười tươi hạnh phúc sao ??? Họ là người yêu của nhau à ? Không tin vào mắt mình được.

Hiểu Phương tim thắt lại ôm bức tranh vào ngực tựa vào thân cây thông lớn khóc nứa nở, không thể ở đây lâu được nữa cô đi thật nhanh ra khỏi nơi này mới được.

*Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi.

Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi.

Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bây giờ,
biết thương ai bao giờ ?

Nên đêm hờ hững trôi.

Anh hờ hững xa.

Đau lòng quá. . .

Cô vừa đi vừa khóc, khóc uất ức. Sao có thể đau lòng đến thế chứ ? Chỉ là đến sau một tình yêu thôi mà ?? Hôm nay trời lất phất mưa lại làm cô cảm thấy cô đơn xé lòng. Cô ngồi xuống một chiếc ghế cạnh hồ xuân hương, vừa khóc vừa chịu trận với cơn mưa.

Bỗng một cây dù đưa ra che chở cô, nhìn lên thì cô lại thấy người cô không muốn thấy chút nào. .

  - Sao lại khóc ? Sao lại để mình mắc mưa như thế ? Thân thể bé nhỏ như thế biết là sẽ bệnh không ? - câu nói lo lắng nhưng lại làm người khác đau lòng khôn siết.

  - Chỉ là chuyện gia đình thôi, sao giờ này mày còn ở đây Dung đại ca ? - gạt nước mắt nói.

  - Tao mới đưa một người bạn về, thấy chán quá nên đi dạo, nhờ đó gặp được mày.

Ngồi xuống cùng câu cổ Hiểu Phương kéo sát vào người, chết tiệt lại những hành động thân mật này nữa, Dung à ? Dung muốn em đau lòng đến khi nào nữa hả ?

  - Tao nghĩ mày chỉ có bạn là nhóm Ngựa Hoang thôi chứ ??

  - Thôi đừng bắt bẻ nữa biết thế thôi, Phương nè mày dễ thương đáng yêu thế này sao mày chẳng đi tìm người yêu đi chứ ??? Tao còn thích cái đáng yêu khù khờ của mày nữa mà. * xoa xoa đầu.

  - Mày cũng thích nữa sao ?? - buồn hỏi.

  - Chứ sao ? Mày đáng yêu thế mà sao không thích được. Tao mà có một đứa em như mày chắc tao cưng chết luôn á hề hề.

  - Chỉ là em thôi sao ??

  - Um đúng rồi, tao muốn coi mày như em tao vậy, muốn che chở nè, muốn bảo vệ nè. Nè không được khóc một mình nha chưa, dù mọi thứ có tệ thế nào tao cũng không bỏ mày đi.

Dung đại ca ôm Hiểu Phương cười tươi lắc qua lắc lại hồn nhiên.

  - Vậy mày cho tao mượn vai khóc lần cuối nha được không ? *rưng rưng.

  - Được chứ tại sao không.

Hiểu Phương vỡ òa khóc trên vai Dung đại ca, nhưng sự thật đại ca nhà ta không hiểu chuyện gì mà làm Hiểu Phươnh đau lòng đến vậy.

*Em đánh rơi, nụ hôn đầu sau lưng anh
Em đánh rơi, tình yêu đầu sau lưng anh.
Và anh đâu biết và em chưa dám,
Nên thế là . . .
Vụt mất nhau. . . Một đời.

*Em lỡ mang nỗi buồn, khi yêu anh.
Em nát tan nỗi lòng, nên mong anh.
Nụ hôn chưa dám, vòng tay chưa ấm.
Nên thế là. . .
Lạnh giá em. . . Một đời. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro