Chương1.Ừ thì tôi nghỉ việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã dần tàn, những áng mây ánh hồng lơ lửng nhẹ trôi trên nề trời xanh ngắt. Trong không gian ánh nắng hồng đang rực cháy phương tây. Vầng mặt trời dần chìn xuống đem theo những vệt nắng hoàng hôn xuống sau chân trời. Một cơn gió nhẹ thổi bay những chiếc lá đang mơn trớn trên mặt đất.

Dưới ánh nắng rực rỡ, tiếng bước chân lững thững của cô gái nhẹ đạp lên những chiếc lá. Không gian yên ả của buổi chiều dần trở nê tấp nập bởi đã đến giờ tan ca.

Vy Vũ bước ra khỏi công ty với thùng đồ, cô đã thất nghiệp. Đem theo cái thùng hàng ấy cô trở về nhà.

Căn phòng trọ khoảng 30 mét vuông được cô dán giấy nhật trình và tranh trí thêm vài lọ hoa treo tường. Đủ để cảm nhận sự tỷ mỉ mà cô chủ nhỏ gửi gắm trong đó.

Ở tuổi 26 của cô không phải không có người thất nghiệp mà là có quá nhiều người thất nghiệp. Vấn đề việc làm lại khiến cô phải đau đầu nữa rồi.

Đặt thùng hàng xuống, cô bước vào căn bếp mở tủ lạnh ra. Trước mắt cô lại là một cái tủ rỗng. Cô thử đi tìm mì gói. Nhưng quả thực, trời phụ lòng người mà.

Vy Vũ đành chấp nhận ra ngoài ăn một bữa cũng coi như mừng cô quay về con số không.
Cô bước vào một quán ăn nhỏ gần một khu trung tâm thương mại.

Quán nhỏ này yên tĩnh khiến cô rất thích. Nó đối lập với sự ồn ào ngoài kia.

"Cháu gái. Cháu muốn ăn gì vậy". Một bác gái đứng cạnh hỏi cô.

"Cô cho cháu hai báo bao nhân thịt, một đĩa tôm to và chút rượu trắng nữa". Cô nhìn menu rồi gọi món.

"Được. Cháu chờ chút nhé". Bác nhanh chóng đi vào đem đồ ăn lên.

Thức ăn đã được dọn lên cô nhìn chăm chăm những món ăn nóng hổi trên bàn. Tay cô mân mê cốc rượu trắng. Cô nhấm nháp từng chút một. Hương rượu cay cay thấm dần tới đầu lưỡi của cô len theo từng tế bào ngấm dần xuống cổ.

Thứ chất lỏng ấy cay đắng như chính lí do khiến cô phải nghỉ việc.

***

"Vy Vũ, lần này cô gây ra đại hoạ rồi cô có biết không". Tên trưởng phòng ấy vừa ném tài liệu vào mặt cô vừa mắng cô trước các đồng nghiệp khác.

"Tôi tôi đã làm sai gì". Mắt cô rưng rưng nước mắt nhìn trưởng phòng hỏi.

"Chuyện cô làm ra giờ lại hỏi tôi sao. Bài báo cô viết là sỉ nhục ban lãnh đạo thành phố. Lại còn trái sự thật. Cô bảo xem tôi có nên trách cô không. Vì việc này tôi bị cấp trên chỉ trích". Anh ta dịu giọng đi một chút. "Hay cô thay đổi nội dung đi. Viết về họ tốt chút để phòng ta tránh vạ lây".

Cô nhau mày lại nhìn thẳng trưởng phòng "Tôi không thể. Mấy tên lãnh đạo đó tham nhũng lại còn trốn thuế đâu chỉ vậy bọn họ còn xây cất nhà trái phép. Nếu không đưa mấy tin đó chẳng phải là đi ngược lại đạo đưc nghề nghiệp hay sao".

"Cô" hắn tức đến phát điên nhìn cô chằm chằm "Cô không thay đổi. Được. Vậy cô nghỉ việc đi".

"Nghỉ thì nghỉ tôi cũng không sợ".Lúc đó cô tức giận vào nông nổi không chịu nghe mọi người can một mực nghỉ việc. Cô không thể chấp nhận thái độ ấy của bọn họ.

***

Nhớ lại cô thấy bản thân đã quá nông nổi không tự chủ được. Quả thật tuổi trẻ chẳng bao giờ suy nghĩ hậu quả chỉ biết quả quyết gàng động của bản thân.

Bước ra khỏi quán ăn nhỏ ấy. Cô đã ngà ngà say. Ánh mắt đăm chiêu nhìn mọi thứ, gương mặt ửng hồng bởi chất cồn còn đọng trong người. Đôi môi đỏ ẩn trên làn da trắng nõn khiến cô càng thêm quyến rũ.

Cô đi bộ đến khu trung tâm thương mại. Nơi đây rực rỡ ánh sáng, những thứ ánh sáng ấy toả ra bốn phía sáng trưng.

Đi dạo bộ một vòng cô quay trở về nhà. Con đừong thân quen ấy ngày nào cô cũng đi qua rất nhanh. Nhưng hôm nay cô lại đi từ từ bởi cô không còn bận mải soạn văn bản cho cuộc họp hôm sau. Cũng không còn đi phỏng vấn.
Cô thấy cuộc sống này thật đẹp

Bước qua một con phố nhỏ. Cô thấy một người bị thương nặng đang nằm trên nền đất giá lạnh. Ở đây cũng khá gần nhà cô nên cô thực thi một quyết định táo bạo:Đưa anh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lenga2506