Tản mạn 01/04/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng có người hỏi tôi, vì sao không tỏ tình vào Cá tháng tư, chẳng phải như vậy sẽ ổn hơn cho cả hai hay sao? Anh sẽ xem như trò đùa mà quên đi, tôi cũng có thể xem như mình lại đùa dai một lần cuối mà nhẹ nhàng mỉm cười.

Tôi tỏ tình, không phải để mong chờ người ấy đáp lại, nhưng là để giải quyết sự rối rắm trong lòng mình.

Nếu tôi muốn tìm người thích hợp để tiến tới, tôi sẽ ngỏ lời vào Cá tháng tư.

Nếu tôi mong đợi sự hồi đáp, tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói.

Nhưng không, tôi biết mình sẽ không tiến đến với bất cứ ai, ngoại trừ Đấng Lang Quân của mình. Thế nên, tôi chọn cách dứt khoát giải quyết.

Chọn ngày không bằng gặp ngày.

Càng lớn, vấn đề tình cảm tôi càng giải quyết trôi chảy, quyết đoán hơn. Nhớ năm xưa, khi tôi vừa có những rung cảm đầu đời, vì nhiều lý do mà tôi luôn chần chừ không nói ra, chung quy nhất vẫn là sợ mất đi tình bạn này.
Kết quả thì sao? Tôi lần lữa đến năm lớp 12, tự hứa rằng nếu bản thân vẫn còn tình cảm thì mình sẽ tỏ tình.

Nhưng năm 12, cậu ấy có bạn gái, còn tôi lại chẳng còn thích cậu ấy nữa.

Không sao! Dù sao thì đoạn tình cảm với người bạn này vốn không đáng để tôi phải bày tỏ.

Sau cậu ấy, tôi gặp nhiều người, nhưng rung cảm thì khó.

Tôi dần khép mình, lo sợ tổn thương, lại càng vì mình đã chọn một lý tưởng khác nên không muốn mở lòng.

Nhưng nào có dễ như vậy, tôi vẫn gặp được anh. Một người trưởng thành hơn tôi, chính chắn hơn tôi, làm tôi có nhiều cảm giác an toàn hơn.

Tôi, haha, lại rung động rồi.

Mớ cảm xúc rối ren với anh được tôi giải quyết gọn gàng trong hơn nửa giờ đồng hồ, lại trả tôi về lại con người tự do của ngày trước.

Thành thực mà nói, tôi yêu chết đi được cái cảm giác này, cảm giác trong lòng mình chẳng có ai để thương nhớ, nó thoải mái đến mức trống rỗng.

Ây, tôi lại nhiều lời rồi. Đã định chỉ nói vài chữ thôi, lại dài dòng đến mức này.
Thôi thì viết ra để nhẹ lòng bớt. Mấy ngày liên tục, tôi tìm phim để xem nhưng lại quá lười, cuối cùng phát hiện được cách giải tỏa khác vừa mạnh mẽ vừa nhanh chóng hơn.

Chỉ tội nghiệp cho cây ghita của tôi. Haha.

Đấy, đến đây thôi. Khi nào buồn thì lại viết tiếp. Tôi mỏi tay rồi.

02/04/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro