Chương 3 - Đại minh tinh hào phóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự của tác giả: Trong phim chưa có khắc họa được rõ lắm về tình cảm của từng đôi bạn ( trừ tình tay ba đại ca - nhà quê - hoa khôi) nên là thỉnh thoảng tớ sẽ viết một vài chương kiểu oneshot cho từng đôi một :D Và đây sẽ là một trong những chương như thế với sự góp mặt của nữ hoàng giải trúy và đồ nhà quê làm main :D

Feel free to leave any comment :D


Những ngày đầu đi học của Hiểu Phương chẳng dễ dàng gì, ngày nào cũng bị lôi ra làm trò tiêu khiển vì trang phục nhà quê của mình, lần gần đây nhất ngay chính nhóm bạn duy nhất chơi với đồ nhà quê còn phải than trời than đất về đôi giày kỳ lạ mà Hiểu Phương đang mang, nhỏ không khỏi tủi thân, lẽ dĩ nhiên rồi, nhưng mà Bảo Châu, stylist của nhóm đã hào phóng ngay khi vừa tan học hôm đó đã lôi nhỏ đi dạo quanh các shop giầy dép mặc cho Hiểu Phương từ chối.

"Nếu là lí do tiền nong thì yên tâm, một minh tinh tương lai như tao tất nhiên sẽ hào phóng tặng mày một đôi giày sịn nhất Việt Nam. Coi như là đang tích voucher công đức đi. Sau này còn có tiếng thơm."

Quả là một lòng tốt hiếm có trên đời mà, tích nguyên cái voucher công đức cơ đấy, Hiểu Phương khẽ cười khẩy trong lòng khi nghe những lời lẽ đầy tự hào của đứa bạn điệu hết sức, nhỏ chưa thấy ai điệu chảy dớt được như Bảo Châu.

Màn rong ruổi đi chọn giầy kéo dài tận 3 tiếng và kết quả là Bảo Châu toàn tự đi chọn giầy cho mình, chỉ đến khi quay lại nhìn Hiểu Phương mệt nhọc xách mấy túi đồ thì cô mới chợt nhận ra, mình chưa mua giầy cho nhỏ. Ơ, tiện quá, ngay trước mặt là một shop giầy giá bình dân nhưng mẫu mã không hề tệ, ầy, hàng Việt Nam xuất khẩu nha.

"Phương nhà quê! Mau qua shop này đi! Bên này chắc chắn sẽ có món hợp với mày!"

"Chỗ này vẫn chưa đủ sao?" Hiểu Phương nhăn nhó ám chỉ đồng đồ mình đang xách.

"À, cái đó... mấy cái đó không có hợp với mày đâu, nên chỗ đó là của tao cả đó ahihi " cười từ thiện một cái như không có chuyện gì xảy ra cả, Bảo Châu cứ thế tung tăng tiến vào shop trước mặt, mặc kệ một con người đang đen xì mặt phải xách không biết bao nhiêu là túi đồ cho ai kia.

"Trên đời này đúng là chẳng có cái gì miễn phí cả." Hiểu Phương khẽ làu bàu một mình rồi cũng tiến vào cái shop trước mặt theo Bảo Châu.

So với mấy cửa hàng vào lúc trước, cửa hàng này có vẻ giản dị hơn nhiều, nhưng cách bầy trí nhẹ nhàng ở đấy khiến Hiểu Phương cảm thấy gần gũi hơn là mấy shop cao cấp đã vào trước đó, cũng có nhiều mẫu giầy mà nhỏ thấy hợp với mình hơn là mấy đôi cao gót đắt tiền bên các shop cao cấp. Trong khi nhỏ đang mải đi ngắm nghía và có chút hoa mắt vì nhiều mẫu giầy đẹp mà giới trẻ thành phố hay xài thì 1 đôi giày được chìa ra trước mặt nhỏ. Là một đôi slip"on với họa tiết đơn giản nhưng vẫn sang trọng, chà, quả nhiên là đại minh tinh tương lai chọn có khác!

"Đi thử đôi này đi, mày đi size 36 đúng không?"

Đôi giày rất đẹp, cơ mà sao khi Hiểu Phương đi vào thì cứ thấy sai sai sao đó, Bảo Châu đứng ngắm nghía nhỏ từ đủ các góc nhưng vẫn cứ giữ nguyên vẻ mặt không hài lòng, cuối cùng đại minh tinh thở dài thườn thượt, đầu khẽ lắc rồi lên tiếng:

"Chắc tao sẽ phải tích thêm vào voucher công đức mua cho mày một bộ quần áo khác để phù hợp hơn với cái giá trị đôi giày này. Haizzz"

***

Ngày hôm sau, Phương nhà quê xuất hiện với diện mạo khang khác, có chút gì bớt nhà quê, tất nhiên sẽ không khỏi gây chú ý vì từ ngày đầu bước vào lớp đến giờ thì "nhà quê" đã là cái mác bất di bất dịch của nhỏ. Kiều Chinh và mấy đứa con gái khác thì cười khẩy trêu chọc. Đến cả nhóm bạn của nhỏ cũng phải tròn mắt nhìn kiểu người ngoài hành tinh phương nào đã bắt cóc bạn tao.

"Chà chà! Hôm nay có chút thành phố đó nha!" Mỹ Dung là người đầu tiên thốt lên

"Bảo Châu bảo tớ mặc như vậy." Hiểu Phương trả lời, mắt đánh về phía con người duy nhất trong lớp không quan tâm về nhỏ mà đang bận soi mình trong cái gương cầm tay.

"Chà! Đẹp à nha Bảo Châu!" Lan Chi lắc lắc người theo cái điệu dẹo chảy nước mọi khi của quý cô minh tinh ảo tưởng.

"Chuyện! Đại minh tinh tao đây mà ra tay thì nó phải đẹp!" tay phải cẩm cái gương cầm tay vung vẩy, tay trái nghịch nghịch lọn tóc rủ xuống ngang vai, Bảo Châu quay ra nói với cái chất giọng nhão nhoẹt "Phương nhà quê à, nếu mày ra ngoài mà có nhà báo nào hỏi sao style mày chất quá thì nhớ giới thiệu là đại minh tinh kiêm stylist kiêm bạn mày mix đồ nha. Nghe chửa nghe chửa. Nhớ nha"

Thùy Linh ngồi ngay bàn trên Bảo Châu khẽ rùng minh liền quay xuống cầm quyển sách đang để trên bàn úp thẳng vào mặt đại minh tinh kiếm stylist nọ. Dung đại ca thấy vậy liền nháy mắt cười ra ý cảm ơn.

Bảo Châu bị úp quyển sách bất ngờ vào mặt liền tỏ ra phụng phịu, ngay lập tức đưa gương lên soi đủ các góc gương mặt rồi ngay lập tức mò tay vào trong cặp lấy ra cây son để tô lại.

"Tao lạy mày!" Thùy Linh nhìn thấy liền dài cái giọng than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro