Tháng Năm Rực Rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaa.... Để tao chết đi

Tuyết Anh la thật to, tay không ngừng che mặt mình lại, vừa khóc vừa nói

- Mày bình tĩnh lại... nghe tao nói nè Tuyết Anh

Mỹ Dung cố ôm chặt lấy người đang không ngừng vùng vẫy trong tay mình

- Để tao chết đi... Tao xin mày... Mặt tao bây giờ đã xấu xí rồi... Không còn ai thích tao nữa... Tao còn sống làm gì...

- Tuyết Anh, mày nghe tao nói... Mày đẹp lắm Tuyết Anh, ai nói không ai thích, mày còn có tao mà. Tao thích mày Tuyết Anh

Những lời nói của Mỹ Dung khiến cho Tuyết Anh thôi vùng vẫy nhưng lại khụy hẳn người xuống đất, tay vẫn cố che đi vết thương trên mặt

- Mày đừng có nói dối nữa Dung. Tao biết người mày thích là Hiểu Phương, mày không cần phải nói thế với tao, tao không cần sự thương hại của mày

- Ai nói là tao thích Hiểu Phương... Thật ra... Tao thích mày lâu lắm rồi, nhưng không dám nói ra

- Tại sao lại không dám?

- Vì tao sợ... Sợ sẽ khiến mày xa lánh tao, khiến mày khinh thường tao... Vì tao biết người mày thích là Đông Hồ ...

Mỹ Dung cuối gầm mặt xuống để che đi dòng nước mắt, tay ôm gắt gao Tuyết Anh như thể chỉ cần buông ra thì sẽ không bao giờ có thể gặp lại

- ... Vì sao mày nghĩ là tao thích Đông Hồ ?

- .... Tối hôm đó... Tao tính đi tìm mày để nói chuyện... Nhưng lại thấy mày đi về hướng bờ sông, tao thấy lo nên chạy theo, rồi tao thấy mày với anh ta...

- ....

- Tuyết Anh, mày đừng lo, dù cho có thế nào thì trong mắt tao, không ai xinh bằng mày cả, mày vẫn là Tuyết Anh - hoa khôi của trường Cam Ly - thế nên đừng có suy nghĩ dại dột nữa, tao lo lắm...

- .... Được rồi

- ....Thôi, mày nghỉ ngơi đi, tao sẽ nhờ bác gái lên chăm mày

- Đừng...

- Dù không phải ruột thịt nhưng bác ấy rất yêu thương mày, Tuyết Anh. Sao mày không thử cho bác ấy và cả chính mày một cơ hội ?

- .....

- Ngoan, nghe tao nghỉ ngơi đi

Mỹ Dung xoay người muốn đi ra khỏi cửa, Tuyết Anh liền hốt hoảng ôm chặt lấy cô

- Đừng.... Mày muốn đi đâu? Đừng rời xa tao, tao xin mày... Tao không chấp nhận được bà ấy đâu, xin mày đừng ép tao...

- Nếu mày không muốn thì thôi... Nhưng để tao xuống dưới báo cho tụi kia biết được không, tụi nó lo cho mày lắm Tuyết Anh

Tuyết Anh hơi chần chừ nhưng rồi cũng gật nhẹ, buông Mỹ Dung ra

- Hứa với tao mày sẽ quay lại đi Dung

- Ừ tao hứa

Thế là Mỹ Dung mở cánh cửa rồi khuất sau cầu thang, để lại Tuyết Anh lặng lẽ nhìn theo. Không biết là bao lâu, chỉ là Tuyết Anh đã ngồi im như thế, đợi cô quay lại và cuối cùng nàng đã đợi được. Nhưng sao thế này, Mỹ Dung của nàng vừa khóc sao?

- Tuyết Anh, tao xin lỗi ...

- Dung, có chuyện gì thế?

- Ngày mai, chúng ta phải rời xa rồi

- ... Tại sao lại như thế, mày đã hứa rồi mà, tại sao lại muốn rời xa tao?

- Không.. Không phải như thế...

Rồi Mỹ Dung kể hết cho nàng nghe, còn nàng chỉ biết thẩn thờ

- Vậy là ngày mai... Mày sẽ vào Sài Gòn hả Dung?

- Tao không biết nữa, nhưng chắc là thế

- .....

- Mày nhớ bảo trọng nha Tuyết Anh..

- ... Dung, đưa tao theo với

- CÁI GÌ ?? Sao có thể chứ Tuyết Anh... Mày... Mày còn gia đình mà... Với lại...

- Mày còn thích tao không Dung?

- ....Chưa bao giờ tao ngừng thích mày

- Vậy mày có sợ hãi gương mặt tao không khi mà giờ đây tao đã trở nên xấu xí thế này?

- Đừng nói thế, mày đẹp lắm Tuyết Anh

- Vậy thì đưa tao theo đi, tao không muốn sống như thế này. Tao không thể ép buộc bản thân chấp nhận bà ấy được, tao chỉ có một người mẹ thôi, và mẹ tao mất rồi

- .... Còn ba mày ?

- Thôi đi, đừng nhắc tới ông ta, ông ấy chính là người đã khiến mẹ tao đau khổ một thời gian dài, ông ta không xứng làm ba tao

- ....  Tao sợ tao không thể chăm sóc cho mày, mày biết đó, tao vụng về với lại...

- Tao thích mày Dung

- CÁI... CÁI GÌ ?

- Tao không thích khi mày quá lo lắng cho Hiểu Phương, quá thân thiết với nó... Tao chỉ muốn mày là của tao thôi

- Nhưng còn Đông Hồ ?

- Tao sợ hãi bản thân và nghĩ rằng mình thật bệnh hoạn khi có những ý nghĩ đó... Nên tao đã tìm đến Đông Hồ nhưng rồi vẫn không thể tìm được cảm xúc nào cả... Lúc đó tao chỉ muốn gặp mày thôi...nhưng tao lại sợ " um "

Mỹ Dung đã nhanh chóng chặn lời nàng bằng một nụ hôn sâu, nàng cũng rất phối hợp với cô, cả hai thả mình theo nụ hôn đến khi không còn không khí để thở nữa, Dung nhìn nàng thật âu yếm

- Vậy mình đi

- Ùm..

*************

- Hôm nay Dung đã gặp lại Hiểu Phương trong bệnh viện

- Sao? Bây giờ nó thế nào rồi ?

- Tốt lắm em à, nó đã có một gia đình hoàn thiện rồi

- Em mừng cho nó quá, " khụ khụ.... "

- Tuyết Anh... Em có sao không?

- Dung đừng lo, em chỉ hơi mệt một tí thôi

- Bác sĩ bảo em cần phải nghỉ ngơi nhiều, vừa lúc Dung cũng bị bệnh viện trả về... Thật tốt là có thể chăm sóc em

- ... Dung, em mong dù thế nào mình vẫn sẽ có nhau, không lìa xa

- Nếu đó là điều em muốn, Tuyết Anh

********

Sau ngày Mỹ Dung gặp lại Hiểu Phương một tuần, Tuyết Anh đã đi gặp Hiểu Phương và nói cho cô biết tình trạng cuộc sống và mối quan hệ của mình với Mỹ Dung, còn xin cô đừng nói cho những chị em khác biết. Tuy rất sốc nhưng Hiểu Phương hiểu tính cách bạn mình, cũng không nói gì mà đồng ý

********
" Reng" .... " Reng "

- Alo

- Hiểu Phương hả? Tao Tuyết Anh đây

- Ừ ,tao nghe

- .... Dung... Dung mất rồi

-..... SAO?

- Tao nghĩ tao cũng không chống chọi được thêm nữa.... Tao đã hứa sẽ không lìa xa Dung. Mong mày cho lo đám của Dung thay tao... Tạm biệt mày

- TUYẾT ANH... TUYẾT ANH....

******

" - .....Dung, em mong dù thế nào mình vẫn sẽ có nhau, không lìa xa "

" - Nếu đó là điều em muốn, Tuyết Anh "

" Dung, thật tốt khi gặp lại nhau "

  " Ta đi thôi, Tuyết Anh "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro