Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Mạc ư ? Tên cũng đẹp mà người cũng đẹp nốt.

Bây giờ tất cả mọi người đều yên vị trên ghế ngồi cả, cô giáo từ cánh cửa bước vào lớp dưới sự vỗ tay hò reo của các cô cậu học sinh, cô bước đến bục giảng giới thiệu mình và theo chỉ định của cô, mọi người phải lần lượt đứng lên giới thiệu về bản thân với các bạn trong lớp, theo đó từng bạn học đứng lên vui vẻ niềm nở hô lên cái tên của mình, và sau đó cũng tới gần cuối lớp

- Chào các cậu. Mình là Tô Vân Anh, học kỳ  này xin nhờ sự giúp đỡ của các bạn... - Cô đang cố nói giọng to và điều chỉnh giọng nói hết mức có thể, giọng cô như một bậc thang càng nói càng nhỏ, nhưng đến thế là cùng.

Bỗng chốc cả lớp im lặng, Cô có thể cảm nhận được hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình, cô thật chẳng quen với bầu không khí này mà, một rồi hai hột mồ hôi từ từ đổ xuống làn má trắng mịn của cô, Vân Anh trong tình thế này chỉ muốn chạy về phía cánh cửa lớp mà đi ra ngoài.

Thấy cô khó xử, cả cậu và cô bạn Ánh Chi kia đột nhiên đồng loạt đứng dậy định mở lời giới thiệu thì ôi, hai con người này lại trong tình thế khó xử hơn cả Vân Anh, hai cặp mắt nhìn nhau trong khi hàng trăm con mắt đều đổ về phía cả ba người mặc cho Vân Anh đứng cúi gằm mặt xuống bàn. Lại một lần lớp chìm trong im lặng.

- A, xin chào mọi người, mình xin được hân hạnh giới thiệu mình là Nguyệt Ánh Chi, rất vui được học chung với mọi người !  -

Nhưng không khí lạnh lẽo chưa được bao lâu thì đã bị cô bạn Ánh Chi phá tan, đối với những khung cảnh này thật chẳng làm khó người như Ánh Chi

- Nào, không phải cậu muốn giới thiệu sao, còn không mau giới thiệu - Ánh Chi nói nhỏ vừa đủ cho ba người nghe.

- Chào mọi người, tôi là Tần Mạc - Cậu vẫn thái độ như cũ, hai tay đút túi quần dõng dạc nói

Theo sau đó là một loạt tiếng nói rôm rả của bọn con gái

Người A '' Uầy  tên đẹp thế thì phải nói người cũng đẹp nốt ''

Người B '' Mình muốn lấp chỗ trống kế bên bạn ấy ''

Người C " Đẹp trai thế đích thị là của mị , hihi "

Ôi công nhận cái tên này cũng có sức tác động đến bọn con gái thật đấy. !

_____________________

- Này Vân Anh, cậu muốn đi ăn gì không, tớ đãi nhân dịp chúng ta lại gặp nhau, đi không đi không ?? - Ánh Chi vẻ mặt hào hứng nói

- Cậu khao thì tớ đi - Vân Anh hí hửng đáp

- Đi ăn món khoái khẩu của cậu thôi ! - Chơi với nhau nhiều năm nhớ những chuyện vặt cỏn con này là điều đương nhiên của các đôi bạn thân

- Chỗ 'ruột' nhé'  ! - Vân Anh đáp

____________________

Ngồi trong quán ăn, những tiếng cười đùa rơm rả của vài người xung quanh

- Này Vân Anh, cậu nghĩ sao về cái người tên Tần Mạc ?. - Ánh Chi khoanh tay trước ngực mặt cuối gằm xuống, bộ điệu khó hiểu nhìn cô

- Tớ sao ? Tớ thấy cậu ấy rất giống Tần Niên ...-

- Chính xác, là rất giống, giống từ đôi mắt bờ môi, nhưng mà.... -

- Thôi được rồi, đồ ăn ra rồi kìa -

Vân Anh đang cố tình chặn họng bạn mình vì cô không muốn nhân khoảng thời gian này mà biến thành tiêu cực.

Mọi đồ ăn nhanh chóng được đưa lên bàn ăn với kiểu trưng bày cực kì là kích thích người nhìn, hai cô bạn không kiêng nể người xung quanh mà ăn lấy ăn để mặc cho cách ăn của mình luôn phát ra những tiếng quái dị

- Ưmm ~ Đúng là khẩu vị bao năm qua vẫn không thay đổi. Thật là ngon nha ! - Cô vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi

- Xùy cậu cứ nói -

Cả hai đang ăn ngon lành thì bỗng một ai đó ngồi cách không xa tiến lại bọn họ

- Nếu trí nhớ mình tốt thì đây có phải là Vân Anh không nhỉ ? - Một nam thư sinh chạc tuổi với cách ăn mạc thật là 'style' tiến lại chào hỏi

- A, cậu là ? - Vân Anh buông đũa nhìn người đang đứng trước mặt

-  Nếu đúng là Vân Anh của tớ thì tại sao không nhớ mình ? -

Cả hai thâm trầm nhìn nhau, rồi lại đưa mắt liếc nhìn về phía Cao Vinh, mặt tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh

- Người quen cậu à Vân Anh ? -

- Mình cũng không rõ .. -

- Buồn thật chứ, mình là Cao Vinh đây ! Hiện đang học ở lớp kế bên của các cậu, hay đi qua mà không thèm nhớ, thật biết cách làm người ta thất vọng mà - Lấy tay xoa đầu rồi anh ngán ngẩm nói

- Hừmmmm........Aa ! Là tiểu Vinh ?, cậu bé năm cấp 1 hay chơi với tớ mà giờ đã lớn thế rồi ư, ôi thật ngạc nhiên nha ! - Suy nghĩ một chút rồi cô bỗng la lên

- Chán cậu thật đấy não cá vàng ạ - Anh lắc đầu nhìn cô

- Thật là ngạc nhiên đó, mình còn nhớ rõ năm xưa cậu có thân hình siêu đỗi tròn trịa và dễ thương, mà bây giờ cậu như hoá thiên nga nên làm mình không nhận ra, đẹp trai hơn tớ tưởng đấy ! - Cô nhìn anh một lượt từ dưới lên trên rồi vỗ vai tấm tắc khen ngợi

- Này hai con người kia, bộ mình không có ở đây hả, đôi cẩu lương phiên bản nâng cấp hả - Ánh Chi chống cằm nhìn hai con người trước mặt

- Cẩu lương gì chứ, giới thiệu với cậu đây là Cao Vinh, bạn học cũ cấp 1 của tớ và bây giờ đang học ở lớp kế mình đấyy !  - Cô chìa tay ra như vũ điệu bắn hoa như chào mừng người mới làm cho anh phải bật cười thành tiếng

- Đôi cẩu lương à ..? Hmm nghe cũng hay đấy. -

Xong là cuộc gặp mặt của ba người, sau đó cả ba ngồi cười đùa rôm rả cả một ngày, nào là kể về chuyện lúc nhỏ cho cô bạn trời trăng mây gió kia, kể về cảm nhận của từng người khi lần đầu gặp đối phương bla bla ...Thế là cả ba ngồi trong quán cười cười nói nói  suốt buổi cho đến chiều tà.

Khi về đến nhà, Vân Anh tắm rửa sạch sẽ rồi nằm phịch xuống chiếc giường thân quý của mình, cầm điện thoại lướt web một ít thì chợt tin nhắn từ cô bạn thân của cô hiện lên

Ánh Chi : [ Này cậu, tớ không ngờ mình lại có bạn mới siêu đẹp trai vậy đó, nhìn chung thì không kém gì Tần Mạc đâu hehe .. =>> ]

Vân Anh : [ Sao, anh bạn đó coi bộ lọt mắt xanh của cậu rồi hả, chẹp chẹp ]

Ánh Chi : [ Sao thế, bộ tớ không được thích người ta à ]

Vân Anh : [ Không hẳn, tớ chẳng qua nghĩ là cô bạn nhiều năm một hai không trai của tớ mà giờ đã nao lòng khi mới gặp mặt người ta lần đầu haha ]

Ánh Chi : [ Không nói chuyện với cậu nữa, ngủ ngon bé yêu của tớ, hôm nay tuy mệt nhưng vui thật đấy ! <3 ]

Vân Anh : [ Rồi cô, cô ngủ đi sáng mai còn đi học ]

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, đúng như lời Ánh Chi nói hôm nay thật mệt vì cả ba luôn mồm nói không biết trời trăng mây gió là gì  nhưng như thế cũng khiến bọn họ thân thiết nhau nhiều hơn và cũng rất vui cho cô vì đã gặp lại anh bạn cũ của mình trong dịp tình cờ như thế, cậu ấy nhìn thật khác so với lúc xưa .. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro