Chap 4 : Khởi đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woa tập chăm chỉ ghê á ta !

/ Nhàn vừa nói vừa vỗ tay /

Ây ya ! Thổ Địa ta đây xin bái kiến Thượng Lâm ạ

/ Thỗ Địa vừa nói vừa chấp tay quỳ /

Đứng lên đi , điều là người quen hết mà

/ Thượng Lâm /

Chào ta là Thượng Lâm là đứa con trai duy nhất của Thần Rừng ! Ta rất vui khi gặp ngươi đệ tử của Nhàn

/ Thượng Lâm vừa nói vừa chìa tay ra muốn bắt tay /

" Vĩnh Tuấn thấy vậy liền chạy lại bắt tay của Thượng Lâm "

Dạ thật có vinh hạnh khi được làm quen với ngài ạ ! Ta tên là Vĩnh Tuấn

/ Vĩnh Tuấn đáp /

Thật hiếm khi thấy Thượng Lâm chịu làm quen với ai đó ! Ngày hôm nay đúng là một ngày hiếm gặp mà

/ Thổ Địa nói /

Cũng như Phượng Lệnh Nhàn đây thôi , mất tích bấy lâu nay đến lúc gặp lại thì vừa đẹp hơn xưa đã vậy còn có thêm đệ tử mới nữa

/ Thượng Lâm vừa nói vừa ôm Nhàn /

Anh này ! Thật biết nói đùa , ta đó giờ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà đâu phải giờ mới đẹp

/ Nhàn vừa nói vừa lấy tay sờ mó cơ thể của Thượng Lâm /

Ư

/ Thượng Lâm rên lên một tiếng /

Hự hự

" Tiếng ho của Vĩnh Tuấn làm cho bàn tay sờ mó của Nhàn dừng lại  "

Ayy yoo xin lỗi ! Ta thật vô tư mà !

/ Nhàn vừa nói vừa cười /

" Thượng Lâm nói nhỏ vào tay Nhàn "

Nàng muốn ta thị tẩm nàng nữa sao? Dù mới thị tẩm nàng xong nhưng nàng muốn , thì ta chiều

/ Thượng Lâm nói xong liếm nhẹ vào vành lỗ tai của Nhàn /

Thần thiếp không muốn ạ ! Nếu làm nữa thì chắc thiếp sẽ về tây phương cực lạc mất

/ Nhàn vừa nói vừa đẩy người Thượng Lâm ra /

Thôi thì trời không còn sớm nữa, ta đi đây nếu có duyên mong sẽ gặp lại mọi người , đặc biệt là ngươi Vĩnh Tuấn ta háo hức chờ đợi ngươi đệ tử của Nhàn sẽ làm lên chuyện gì !

/ Thượng Lâm nói xong liền bay đi mất  Đâu phải Thượng Lâm chỉ nói như vậy rồi đi , trước khi đi Thượng Lâm còn chuyền suy nghĩ của mình sang Lệnh Nhàn "

Em có giỏi thì trốn nữa đi! Lần sau mà trốn nữa thì ta sẽ bắt em về mà hậu hạ ta và con cặc của ta nữa! Yêu em

Ây yoo hôm nay cảm ơn Thổ Địa nhiều ! Tặng ông cây mai xanh này , tôi nghĩ ông sẽ sớm cần nó thôi

/ Nhàn vừa nói vừa móc ra từ túi mình cây mai xanh đưa cho Thổ Địa /

Đa tạ! Đa tạ Nhàn chủ tử nhiều lắm

/ Thổ Địa vừa nói vừa cảm ơn Nhàn lia lịa /

" Sau khi nói chuyện xong , Nhàn và Vĩnh Tuấn cùng đi về một cái mếu bỏ hoang "

" trên đường đi không ai nói với ai câu nào "

Nè ! Ngươi bị gì à ? Nãy giờ từ lúc bên Thổ Địa ngươi không nói gì cả ! Ngươi mệt rồi á

/ Nhàn nói /

Không ! Tại hại vẫn bình thường

/ Vĩnh Tuấn đáp /

Eoo mặt ngươi nghiêm chỉnh giữ hen! Nhìn sợ ghê

/ Nhàn nói đùa /

.....

" Đáp lại lời nói đùa là một sự bình yên đến lạ thường "

" Nhàn không để yên bầu không khí này được nên liền chuyển cảnh "

Ưm... Thơm quá! Người ngươi thơm mùi quả đào ghê! Đã vậy...

" Nhàn nói xong thì định lấy lưỡi liếm những giọt mò hôi trên người Vĩnh Tuấn thì ... "

Cảm ơn! Quá khen , ta có chuyện này cần đi nên mai ta sẽ quay lại với người

/ Vĩnh Tuấn vừa nói vừa ẩn thân vào bóng tối rồi biến mất /

Ơ kìa... Ta còn chưa kịp làm gì ! Haizz giỏi nhỉ mới một hôm mà đã học được vậy rồi , đúng là Thái tử có khác

/ Nhàn vừa nói vừa cảm thán /

" ở một cảnh nào đó "

Hứ sao có thể sờ mó thân mật với người khác được chứ ? Không coi ai ra gì mà !

/ Vĩnh Tuấn vừa nói vừa tức giận đấm vào bức tường ảo mà mình đã tạo /

Đáng ghét ! Đáng ghét!!!!!

/ Vĩnh Tuấn vừa nói vừa đấm /

Ơ? Mình làm sao thế này? Sao mình lại tức giận chỉ vì Nhàn chủ tử thân mật với khác nhỉ?

/ Vĩnh Tuấn /

Mình đâu là gì đâu ? Với lại mình và Nhàn chủ tử cũng chỉ là mối quan hệ chủ tớ thôi mà ? sao mình lại ghen tị và tim đau nhỉ !

/ Vĩnh Tuấn /

Không được! Mình phải tình táo lại thôi , đúng vậy tỉnh táo lại thôi !

/ Vĩnh Tuấn vừa nói vừa vỗ vào mặt mình để mong bản thân sẽ tỉnh táo lại /

" cũng là một cảnh khác ... "

" Lệnh Nhàn đang đứng trên đồi núi , mặt ngước lên mặt trăng đang sáng chói giữa đêm khuya này "

" Nhàn thở một hơi rồi lấy cây trăm vàng ngọc cài tóc xuống "

" Tóc nhàn xõa ra khi nhìn kỹ sẽ không ai nghĩ đây là con trai vì nhan sắc của Nhàn hiện tại cực kỳ cực phẩm "

" Người thì thon thả , nước da thì trắng trẻo, đôi mắt có hồn + lông mi cong vút , đã vậy môi hồng hồng nhìn vào là muốn cắn một phát "

" Nhan sắc này thường được mọi người ví von là..."

" Con gái của Thần sắc đẹp "
" Vẻ đẹp tựa Hồ Ly "

® END ®

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro