Chương 10 : Mở ra vết nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhàn cười khinh rồi nói "

Ơ kìa ! Ngươi quên mất thân phận của mình rồi nhỉ ? Phận là một cẩu nô tài mà lại lên giọng với chủ của ngươi , có khác nào là loài chó phản chủ đâu

" Nhàn tức giận nói ra những lời cay nghiệt "

Ta chỉ hỏi , nhưng mà coi bộ người của chủ tử đang nóng nên cho phép tại hạ xin lỗi ! Định nói chuyện đôi lời cùng chủ tử nhưng mà có lẽ... Không cần nữa rồi

/ Vĩnh Tuấn nói với giọng ấm ức rồi biến đi mất /

Hứ bà đây chắc thèm ngươi , đúng là ngươi ngon hoàn toàn là kiểu người ta thích và muốn nhưng không có nghĩa là ngươi muốn nói gì thì nói , muốn leo lên đầu bổn cung

/ Nhàn tức giận rồi chửi xối xả dù đang ở một mình /

" Sau khi cơn mưa dừng , và khoảng khắc ấy cũng trôi qua mấy canh giờ thì Nhàn tự hỏi bản thân rằng...."

Ủa ! Mình có làm gì sai với hắn không ta ? Sao mà hắn bỏ đi rồi ăn nói kì cục với mình vậy !

/ Nhàn ngồi trầm ngâm /

Không không ! Một người như hắn sao có thể có thái độ với ta vậy được

/ Nhàn nhếch mép cười /

Ayy yaa không không nghĩ nữa, ai thèm quan tâm với loại người như hắn

" Nói rồi Nhàn vui vẻ rồi bay lên tính sổ với Thiên Lôi vụ ông ta dùng sấm đánh vào người Nhàn "

Chuyện củ mình bỏ bụng ! Ta đến đây Thiên Lôiii

/ Nhàn hét một cái trời xanh mây trắng rụng rời /

Ôi không ! Sao ta thấy bất an vậy ? Haizz không biết chuyện gì nữa đây

/ Thiên Lôi vừa nói vừa ngáp /

Ây yoo lại gặp rồi Thiên Lôi ! Chuyện củ thì mình nhắc lại cho mới nhá

/ Nhàn nói xong liền dùng phép mà đánh Thiên Lôi lập tức /

" Thiên Lôi bất ngờ không kịp làm gì , liền bị Nhàn phun một tràng lửa vào mặt khiến ông la làng lên "

Ui yaa ! Nóng nónggg ai là ai

/ Thiên Lôi tức giận la làng hỏi ai đã to gan đụng vào mình /

Là ai nữa! Con đây ! Con trai gái rượu của ông đây

/ Nhàn phách lối nói /

Hứ ta biết ngay là ngươi, chỉ có ngươi mới dám lên đây mà lộng hành, và chỉ có ngươi mới dám đụng vào ta đây ! Được nếu ngươi thích thì ta chiều

" Nói rồi Thiên Lôi cũng bay vào mà đánh Nhàn tới tấp , dù Nhàn là con gái ruột thừa của mình nhưng Thiên Lôi vẫn đánh hết sức vì nếu không đánh hết sức thì ông sẽ về với cát bụi... "

Ayy yoo mạnh tay ghê ! Thôi được coi này

" Nhàn nói xong liền lấy móng vóng Phượng Hoàng tán vào Thiên Lôi không ngừng, mỗi cú tát vừa có lửa vừa có gai đã vậy còn có thêm điện của Thiên Lôi khiến cho Thiên Lôi bị điện + lửa giựt tưng tửng "

" Và hai người không ai nể nang ai hết , đánh nhau rôm rả ngay chốn Thiên đình "

" Bùm "

" Tiếng nổ lớn khiến cho kinh thiên động địa , tiếng ấy phát ra khi Nhàn dùng lửa + điện của Thiên lôi làm thành sợ dây buột xung quanh người Thiên Lôi cho nó nổ , dù làm chơi chơi nhưng với sức công phá và sức mạnh của còn khiến Nhàn ngơ ngác và bật ngửa "

" Sau khi Thiên Lôi ăn hết đống đó liền bất tỉnh , Nhàn thấy chẳng lành nên bay về đất liền mà trốn "

Ây yoo ẩu rồi ! Chuyến này tiêu quá

/ Nhàn hối hả chạy ra khỏi hiện trường /

Phượng Lệnh Nhàn đứng lại !

" Nhàn đang cao chạy xa bay thì nghe một giọng nói quen thuộc "

Đã làm sai còn không ăn năn hối lỗi, đã vậy còn muốn bỏ trốn ! Thật là không ngờ đây là đứa con mà ta từng nuôi dạy và từng biết !

/ Mẹ Xá Lợi từ tốn nói "

" Mẹ Xá Lợi một trong những vị thần cai quản trên trời , và bà cũng là một trong những đệ tử của Mẹ Quan Âm "

Mẹ mẹ à ! Hic mẹ ơi!!!!

/ Nhàn mếu máo chạy lại ôm Mẹ Xá Lợi /

Khỏi ! Mau đi theo ta ! Con sẽ đi theo ta mà tu tâm sám hối đến lúc, đến tháng mà con cai quản ta sẽ thả con về lại tự do

/ Mẹ Xá Lợi nhẹ nhàng nhốt Nhàn lại vào một cái lồng kéo về /

Mẹ à mẹ , mẹ có đứa con là con mà không yêu thương saoo ! Saoo lại nỡ nhốt con vậy thả con raaaa cho con ra đi mà mẹ

/ Nhàn kêu la thảm thiết như bị ai đó hộc quyết /

" Đáp lại lời kêu gào thảm thiết của Nhàn thì một tiếng im lặng đến đáng sợ "

Ngốc nghếch mà ! Sao lại có thể ẩu tả như vậy chứ , sao ta có thể gặp lại Nàng đây

/ Vĩnh Tuấn đứng một góc quan sát hết từ nãy đến giờ /

® END ®

MỘT LẦN NỮA XIN PHÉP NÓI !

TẤT CẢ TRONG TRUYỆN ĐIỀU LÀ HƯ CẤU VÀ KHÔNG CÓ THẬT !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro