Chỉ có tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÂN Vật tự kể lại
   Tôi tên Đĩnh Chi là một học sinh cấp ba tôi không học đến nỗi kém lúc đầu tôi đã rất tự hào vì thi được vào một ngôi trường tốt thế này , nhưng qua những gì trải qua nó là nỗi kinh hoàng với tôi quá đau khổ không chỉ sự khó của các bài tập mà là dè bĩu từ bạn bè ngày đầu đi học trong lớp tôi đã nghe một bạn trong lớp bảo
' tao thấy con nhỏ đó mặt ngu nhìn thấy ghét nó sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi trường này ,chỗ người ta học hành thì sao nhỏ này đậu được vậy nhìn mặt ngu như chó"
tôi đã cố bỏ qua lời nói này sau đó có một biến cố đã làm tôi từ bỏ rất sớm đó là khi đăng kí thi đua thầy chủ nhiệm đã đăng kí cho chúng tôi theo ý nguyện từng người mọi người phần lớn đều đăng kí giỏi lớp tôi đăng kí giỏi hết lớp đến khi tôi đăng kí chính bạn nữ tôi gặp nói xấu sau lưng tôi đồng thời là lớp trưởng mới bầu đã nói với thầy tôi nên là học sinh khá thôi, thầy rất đồng ý với ý kiến của bạn đó thầy nhìn tôi  và nói 'lớp phải có người học thế này thế kia mấy đứa sau này cũng sẽ không giỏi hết đâu phải có sếp và nhân viên , phải biết thân biết phận' vốn dĩ tôi thi vào trường này cũng bằng các thí xét điểm như các bạn không phúc khảo hay xin nhưng bị mọi người đá xéo ngay cảm giác bị cả thầy chủ nhiệm và các bạn cùng lớp cười xem thường tôi đã cảm thấy xấu hổ tôi đã không bỏ cuộc vẫn nổ lực nhưng tôi luôn bị mọi người xem thường đến kì họp phụ huynh mẹ tôi đạp xe đạp đến lúc này mọi người xem thường tôi và mẹ bằng ánh mắt cười khinh bỉ ,vốn dĩ họ biết tôi nghèo và gia đình tôi nghèo nên bị xem thường khi đó tôi nhận ra những đứa trẻ trong ngôi trường này toàn con ông quan lớn không thì nhà có tiền ,có quen biết nên cái người trống rỗng quyền và tiền như giá đình tôi trong xã hội này bị xem thường là phải. Ba năm cấp ba ác mộng tôi xin gia đình vào thành phố học tôi chọn ngôi trường có học phí rẻ đó là học viện Nông nghiệp gia đình đồng ý nhưng cô chú nhà ngoại liền bắt đầu kiếm chuyện,gây sự với nhà tôi bắt đầu vì sợ ba mẹ tôi đi xin tiền ông bà cho tôi học .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro