Buổi gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em giở sách trang 21 ra và đọc phần..."
"Ê mày dậy học đi mày, thằng biến thái"
"Đêm qua thức muộn, cho đo bàn 5 phút nữa thôi" tôi uể oải đáp lại.
Thực ra thì giờ Toán tôi cũng không mặn mà lắm, nên cũng thây kệ, mới tuần đầu học lớp mới, trường mới thì cũng phải thư giãn tí xíu chứ, mới vật vã thi vào cấp 3 xong. À mà quên mất tôi chưa giới thiệu tôi là Long, một học sinh lười nhất quả đất đây đang ngồi ngủ trương mắt lên. À còn ả vừa gọi tôi là "thằng biến thái" giọng lanh lảnh đấy là Khánh, ngồi cùng bàn với tôi, khá là xinh trong mắt tôi. Áo trắng, quần đen, đeo kính, hơi gầy 1 chút cũng đã đủ cuốn hết phần xác với phần hồn tôi đi rồi. Nhưng mà khoan, tại sao ả lại gọi tôi là "biến thái" á? Để tôi ngồi kể các bạn nghe. Buổi đầu tiên tôi được cô giáo chủ nhiệm xếp chỗ được ngồi với Khánh, tôi đã phán:
- Ngực lép thế!
- Vô duyên thế mày!
- Xin lỗi mà...
Cô ấy vứt bộp cái cặp xuống ghế, ngồi cách tôi 1 đoạn tầm 5cm, không thèm nghe tiếp. Tôi nhìn cô ấy 1 hồi lâu. Cô ấy không xinh, nhưng là gu của tôi: đeo kính, gầy gầy 1 chút là được. Ngoài lề một tẹo, các bác mê anime hoặc manga nhìn rất khác với những người khác, họ có một cái gì đó mà chính tôi 18 năm cũng không biết đó là gì.
Khánh thích đọc manga như Conan, truyện US UK thì có Harry Potter, Gravity Falls,... Cô ấy có rất nhiều sở thích giống tôi. Bọn tôi chỉ cần 1 buổi  sáng để làm quen, đủ hiểu nhau là những con người như nào. Cô ấy coi tôi là"thằng biến thái" và rất bẩn bựa. Tôi chỉ biết cười trừ. Còn tôi thì chỉ muốn Khánh chú ý đến mình, vì thực sự cuộc sống từ thành thị về nông thôn rất khó để hòa nhập. Thứ họ nói tôi hiểu, nhưng thứ tôi nói họ không hiểu. Nhưng Khánh hiểu tôi đến mức tôi như nhìn thấy 1 bản sao là nữ trong cô ấy. Cô ấy thông minh, cá tính như không lố, biết cách nói chuyện, nhưng nóng lên thì "i think we should run away".
1 thời gian trôi qua, bọn tôi nói với nhau nhiều thứ hơn. Gu của cô ấy là một người chắn chắn phải thông minh hơn cô ấy. Tôi nghe điều này từ Phương Vi - bạn thân của cả 2 bọn tôi. Tôi cũng đoán được ra, không phải vì yêu nhiều, mà là nói chuyện nhiều chắc chắn sẽ rút ra một số thứ từ đối phương. Một thứ gì đó nhen nhóm trong tôi, tôi thích Khánh. Nhưng tôi không nói, không phải vì sợ, mà vì tôi muốn Khánh có những tình bạn đẹp tuổi học trò, những tháng ngày vô tư, trong sáng, à trừ cái việc tôi thắc mắc về ngực cô ấy, làm cô ấy phải khâu thêm một cái cúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro