Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tám năm thắm thoát trôi qua. Trong gian bếp sang trọng của tòa  Biệt thự cậu con trai có dáng người thấp bé, đang loay hoay làm cơm trưa cho mọi người, mồ hôi nhễ nhại tay chân không ngừng nhanh nhẹn . Nhưng đâu đó vẫn có tiếng quát tháo vọng ra.
"Cái thằng sao chổi kia, mày có nhanh lên không thì bảo, cái đồ vô dụng như mày có tin tao cho một trận hay không".
Bạch nhã hân bà cau có nói vọng ra
"Vâng ạ" Tịnh Nhân lí nhí đáp lại.
Sau khi bày đồ ăn xong xuôi ra bàn, Tịnh Nhân nhanh chóng lảng đi khỏi phòng bếp, có một lần trong khi gia đình đang ăn cơm Tịnh Nhân đứng lãng vãn chỉ để lau nhà nhưng liền bị ăn nguyên cây chổi lên đầu kể từ đó Tịnh Nhân cậu không bao giờ dám đứng trước mặt mọi người lúc đang ăn, họ vừa đánh vừa nói rằng đang ăn mà thấy cái mặt móc của cậu thì muốn nôn hết thức ăn ra ngoài.

Họ ăn xong rồi thì Tịnh Nhân bắt đầu lặng lẽ dọn thức ăn, thức ăn thừa trên bàn ? Phải đó là buổi trưa của Tịnh Nhân cậu đấy. Mười tám năm trôi qua kể từ năm tám tuổi bà vú vì già yếu mà bỏ cậu ra đi thì gia chủ của nhà này chưa cho Tịnh Nhân được một bữa ăn đàng hoàng nào.
Tịnh Nhân khờ khạo chưa bao giờ hận gia đình này, bản tính Tịnh Nhân sinh ra đã quá đỗi hiền lương không biết cái gì gọi là oán cái gì gọi là hận, khi bị chửi bị đánh thì chỉ biết cúi gằm mặt, cười trừ cho qua.
Dọn dẹp từ trên xuống dưới căn biệt thự rộng lớn thì đã quá mệt mỏi so với thể trạng yếu ớt của mình, Tịnh Nhân kéo theo đôi chân không lành lặn của mình,thu người trốn vào góc bếp nghĩ ngơi.

Nói đến chân thì không khỏi đau lòng cho cậu con trai nhỏ bé, năm năm tuổi theo bà vú đi chợ không may trên đường về bị xe tải tông trúng rồi chân gãy đi, bà vú van xin nài nỉ hai con người vô tâm là cha mẹ của Tịnh Nhân cứu lấy chân của cậu, vì bà đâu có nhiều tiền họ nhẩn tâm ác độc không cứu giúp cậu dù chỉ một tệ.

Bác sĩ nói chân của Tịnh Nhân có thể chữa nhưng phải cần một số tiền lớn để phẫu thuật và thời gian điều trị lâu dài. Bà vú bất lực nhìn đứa trẻ tội nghiệp đau đớn dãy dụa trên giường bệnh người ta chỉ giúp băng bó rồi tim thuốc giảm đau chứ không có tiền thì làm sau họ chữa, con người cũng quá đỗi vô tâm đi. Còn về hai con người vô tâm, ác độc kia họ nói dù có mang tiền đi đốt chứ không bao giờ chịu chi tiền cứu giúp cái thứ xui xẻo kia, cho ở trong nhà đã thấy chướng tai gai mắt rồi, họ chỉ hận không thể bóp chết tiểu gia hỏa này.

Tịnh Nhân khờ khạo lúc nào cũng đặt câu hỏi rằng tại sao cậu luôn làm thật tốt công việc luôn luôn nghe theo lời dạy bảo của phu nhân ai bảo làm gì cũng điều hảo hảo nghe theo, nhưng luôn bị mắng bị chửi là đồ vô dụng là đồ xui xẻo, nhìn mặt xấu xí của cậu là chỉ muốn chà đạp Tịnh nhân biết mình không đẹp biết mình xấu nhưng khi nghe người khác chửi như vậy thì rất buồn tủi, tâm tính cứ như một đứa trẻ con ai mắng thì buồn thì khóc chứ đâu dám oán trách gì.

Ngày tháng vô tình trôi đi đứa trẻ ấy sau năm tám tuổi thì tự mình lớn lên tự mình chăm sóc, nhìn chị gái và anh hai của mình à không hai con người đó cũng đâu xem Tịnh nhân là em của mình họ gặp là sẽ tránh mặt sợ bị lây cái xui xẻo của cậu lên người, hai người họ lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương đầy đủ của cha mẹ chỉ có Tịnh Nhân là luôn khao khác có được tình cảm ấy. Năm Tịnh Nhân sáu tuổi cậu nói với vú rằng cậu muốn đi học giống như anh chị của mình, năm đó anh của Tịnh Nhân lớp 9 chị của tịnh Nhân lớp 3 cậu vào lớp một.
Bà vú hỏi xin cho cậu được đi học nhưng lão gia và phu nhân không đồng ý họ nói cái thứ không bình thường như cậu thì có học cũng tốn tiền thôi chứ không có ích gì, vú nghe xong cũng không mấy bất ngờ nó không nằm ngoài dự tính của bà còn Tịnh Nhân sau khi  nghe bà vú nói lại thì buồn lắm cậu thèm được đi học cậu thèm được đến trường, nhìn các bạn trong thành phố tới tuổi đi học đều được đi Tịnh Nhân muốn lắm mỗi lần đi chợ cùng vú đều đứng xa xa nhìn vô trường học to lớn nhìn các bạn nô đùa Tịnh Nhân khẽ lau nước mắt. Bà vú thấy đứa trẻ như vậy không khỏi đau lòng bà nắm tay Tịnh Nhân nói :
" Nếu lão gia và phu nhân không cho con đến trường thì ta sẽ làm cô giáo của con được không, ta sẽ dạy con đọc chữ, dạy con làm toán"
Bà vú ân cần nói
"Có thật không ạ ? Vú sẽ dạy con học hả ? Tịnh Nhân giọng vui vẻ cùng gương mặt tươi roi rói, hớn hở đáp lại
"Thật chứ ! Ta có lừa con bao giờ bây giờ thì đi thôi ta dắt con đi mua tập sách" bà vú không khỏi phì cười vì độ ngây thơ của Tịnh Nhân.
Dạ vâng ạ! Con cảm ơn vú.

Bà vú vừa làm cha làm mẹ bây giờ còn làm cả người thầy đầu tiên của Tịnh Nhân nữa bà dắt tay Tịnh Nhân đi khung cảnh thật an bình đứa trẻ của bà lúc nào cũng vậy nó rất hay cười tâm tính nó trẻ con ai chửi ai rủa cái gì nó cũng không biết giận nó chỉ buồn một chút rồi cho qua. Tịnh Nhân cũng không ngờ vú chỉ có thể làm cô giáo của cậu trong hai năm, tám tuổi xa rời vòng tay vú không còn ai bảo vệ cuộc đời của đứa trẻ khờ khạo bị người ta chửi là khùng điên nữa ...

Ngày nào cũng như vậy Tịnh Nhân làm việc quần quật từ sáng đến tối, hằng ngày đều thấy lão gia, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư cùng nhau ăn cơm cùng nhau trò chuyện cùng nhau xem TV cả nhà cười nói vui vẻ nhìn khung cảnh vui vẻ sung túc của gia đình không biết Tịnh Nhân có ngốc không cậu lại cảm thấy vui lây vui vì gia đình hạnh phúc vui vì ngưỡng mộ gia đình họ.
Nếu như Tịnh Nhân không mắc bệnh nếu như không có lời nói của thầy xem tướng số có lẽ Tịnh Nhân bây giờ cũng là một cậu thiếu gia nhỏ được cha mẹ yêu thương chứ không phải bị chính cha mẹ ruột của mình rủa là đồ xui xẻo đồ sao chổi.

Nhìn khung cảnh gia đình hạnh phúc hồi lâu Tịnh Nhân bước ra khỏi gian bếp đi thẳng ra nhà kho nơi cậu ở suốt mười tám năm qua
Tịnh Nhân bắt một cái ghế ngồi ngoài trước cửa nhà kho, ngước mặt lên nhìn trăng khẽ độc thoại.
"Vú ơi, trăng đêm nay tròn quá, mọi người ai cũng khỏe hết lão gia, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư, ai cũng khỏe hết, Nhân cũng khỏe nữa còn vú vú có khỏe không, Nhân nhớ vú lắm biết bao giờ Nhân mới gặp được vú đây"

Tối nào cũng vậy cậu con trai nhỏ nhỏ khờ khạo từ mình đọc thoại tự mình cười đôi lúc vì nhớ vú quá mà rơi vài giọt nước mắt. Nơi nghỉ ngơi của Tịnh Nhân rách nát đến mức chổ ở của con cún trong nhà cũng còn thua đấy ở đó không có giường không có mền, Tịnh Nhân nằm dưới đất co ro vào một góc để tranh đi cái lạnh đầu mùa, đem đầu vùi vào cánh tay nhỏ như muốn trốn tránh tất cả mọi thứ.
____________________________________
Vừa mới qua canh tư thân thể nhỏ nhỏ của Tịnh Nhân đã thức dậy để làm việc, đi dọc theo con đường quen thuộc đến siêu thị mua thức ăn về nấu buổi sáng cho mọi người vừa đi vừa hát cậu con trai nhỏ bé chưa bao giờ bị hoàn cảnh số phận làm cho vơi đi sư hồn nhiên và nụ cười của  thanh sạch bất nhiễm bụi trần.

Mua thức ăn về nhà nấu nướng xong thì bày ra bàn dù đói đến rung người nhưng Tịnh Nhân không bao giờ dám bóc trộm lấy một sợi rau, rót một ly nước uống lấy hơi đó là bữa sáng của Tịnh Nhân.

Sau khi lão gia và hai người con lớn ra ngoài làm việc chỉ còn phu nhân ở nhà thường thì bà sẽ hẹn mấy bà bạn của mình đi làm đẹp , spa nhưng không hiểu sao hôm nay lại ở nhà.

Tịnh Nhân tiếp tục dọn dẹp nhà cửa làm quần quật từ sáng đến trưa trong bụng không có một thứ gì cơn đói bụng hành hạ Tịnh Nhân đánh liều  bóc một cái bánh quy cho vào miệng, không may cho cậu phu nhân từ đâu bước đến vung tay tát thẳng vào mặt cậu một cái trời giáng.
" Cái thằng súc vật nhà mày, mày học đâu ra cái thói ăn uống như vậy hả, có biết đó là bánh tao làm cho con gái tao không" 
Bà vừa nói vừa đay nghiến dùng tay ngắt nhéo vào vai Tịnh Nhân.

"Con ... con thực xin lỗi phu nhân, tại con đói quá, con chỉ ăn có một cái thôi, con xin lỗi phu nhân"

Tịnh Nhân cuối đầu nói nhỏ cậu chỉ vì quá đói mới đánh liều, ấy mà phu nhân lại sinh khí.

"Mày đói hả mày đói rồi làm như vậy à mày ăn ở trong nhà này chưa bao lâu rồi chưa đủ hay sao hả cái đồ ăn bám có tin tao đuổi mày ra khỏi nhà này không." Bà dùng chân đạp nhiều cái vào đầu cậu.

Cú đạp quá mạnh làm Tịnh nhân ngã ra sao đầu đập vào cạnh bàn từ đó sinh ra vết rách máu chảy thành vệt dài.
Tịnh Nhân ôm đầu miệng lắp bắp hai mắt rưng rưng

"Phu nhân con thực xin lỗi về sau sẽ không tái phạm nữa phu nhân đừng đuổi con đi mà"

"Khỏi nói nhiều ba ngày nữa đừng ăn cơm, đuổi mày đi rồi ai trả ơn cho tao nuôi cái thứ súc vật như mày suốt mười tám năm qua"( chắc phu nhân có nuôi :) )

Tịnh Nhân mừng rỡ chỉ cần phu nhân không đuổi cậu đi dù bị mắng chửi hay bỏ đói cũng không sao, cuộc đời quá bất hạnh rồi nếu bị đuổi thì cuộc đời Tịnh nhân sẽ đi về đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ