[Chương 2] Tháng Năm Vội Vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi khai giảng đầu tiên của kì đại học mà Mộc Phàm theo học, trường này là trường Đại học danh tiếng hàng đầu của thành phố H mà Mộc Phàm đã ước mơ theo đuổi bao lâu nay. Hai năm trước, Mộc Phàm đã đọc báo rằng còn trai của người góp vốn lớn nhất của trường theo học trường này và đó chính là Vương Hàn, vì vậy cậu đã cày cuốc rất nhiều ngày đêm để có được tấm vé bước vào.

"Sau tám năm không gặp, không biết Vương Hàn còn nhớ mình không nhỉ?" Mộc Phàm nghĩ, cậu gãi gãi đầu cười nhẹ, kể sau lần đó, khi cậu tỉnh dậy thì nhà Vương Hàn đã về rồi, vì Vương Hàn theo gia đình về nước chơi, nên sau lần đó tỉnh dậy, Mộc Phàm không thấy Vương Hàn đâu, hỏi người giúp việc thì thấy gia đình đã về nước rồi, cậu thấy thật hụt hẫng và tiếc nuối vì không nói câu chào tạm biệt Vương Hàn Hàn.

Đó là buổi nói chuyện đầu tiên và là cuối cùng của mình với Vương Hàn. Mộc Phàm thở dài lẩm bẩm, hai người đã không liên lạc gì với nhau nữa, chắc Vương Hàn cũng bận nhiều việc nên không có thời gian gọi điện hay gửi thư cho mình chăng?

"Các em sinh viên năm nhất đến năm bốn, xin mời tập trung ở hội trường. Xin nhắc lại Các em sinh viên năm nhất đến năm bốn, xin mời tập trung ở hội trường."

Loa phát thanh bật lên gọi tất cả sinh viên vào sảnh hội trường, ngày đầu tiên là năm công bố học kỳ bắt đầu, cũng như ngày đầu tiên học cùng với Vương Hàn. Mộc Phàm hào hứng chỉnh lại ba lô rồi hăm hở đi đến phía sân mà sinh viên đang đi tập trung ở đấy.

Đang đi, bỗng có ba người hướng chỗ Mộc Phàm va vào, làm cậu không tránh kịp và ngã xuống. Một cậu trai quay lại giơ tay ra để kéo Mộc Phàm lên:

"Ồ, xin lỗi nhé, tôi mải nói chuyện với bạn quá nên va vào cậu. Sao nhìn mặt lạ lạ, sinh viên mới à?"

"Cám ơn." Mộc Phàm đưa tay ra để cậu kia kéo lên, rồi lấy tay phủi phủi nhẹ chiếc quần: " Tôi là sinh viên mới vào trường, tên Doãn Mộc Phàm."

Cùng lúc đó, trong hội ba người nhìn thấy Mộc Lăng thì phá lên cười:

"À, thì ra là Mộc Phàm à, năm xưa chúng ta học cùng trường dưới quê, không ngờ lại gặp nhau ở đây, đã lâu lắm rồi, trông cậu cao lớn hẳn rồi nha, tôi là Tư Nhiên đây." Rồi vỗ vai mấy lần vào Mộc Phàm.

Tư Nhiên là đàn anh học cùng trường hồi Mộc Phàm học tiểu học dưới quê, nhưng có thân thiết gì đâu, toàn là lập hội bắt nạt những đứa mình suốt mà, Mộc Phàm nghĩ nghĩ, mà chăc hổi nhỏ trẻ con, bây giờ lớn rồi thi chắc tính cũng sửa thôi.

"Tiểu Linh còn khỏe không?" Tư Nhiên bất chợt hỏi.

"A, khoe..khỏe, chúng tôi đã lâu không gặp nhau, năm xưa anh chuyển đi, thì tôi cũng ở mấy năm cũng chuyển đi một mình lên thành phố."

"Vậy sao, vậy sao, không ngờ cậu còn nhỏ mà đã chuyển đi như vậy, trong ngày xưa đần đần mà cũng bản lĩnh phết nhỉ, ha ha ha." Tư Nhiên tát nhẹ mấy lần mặt Mộc Phàm cười lớn.

"Xin chào, tôi là Tiêu Phong, vừa nãy va vào cậu, hai người là bạn học cũ ngày xưa à? Coi bộ cũng thân thân nhỉ?." Cậu trai va vào Mộc Lăng lên tiếng cắt đứt tràng cười của Tư Nhiên.

Mộc Phàm quay sang chú ý đến Tiêu Phong, ánh mắt sắc bén, gương mặt tuấn tú, đẹp trai, tóc được tém nhẹ trong rất hợp thời trang, quần áo rất phong cách, nhìn không khác gì diễn viên hàn quốc trên ti vi cậu xem với chủ nhà cậu thuê nhà, nhìn mãi khôn dứt ra được.

"Ngắm đủ chưa hả, cậu Mộc Phàm?" Tư Nhiên đẩy vai Mộc Phàm ra: "Bọn tôi có việc gấp bây giờ rồi, hẹn sau gặp nhau đi, mất thời gian quá, Mặc Dã bỏ chúng ta đi trước rồi." Tư Nhiên cằn nhằn.

"Ừ, đi thôi, chúng ta muộn rồi." Tiêu Phong cũng không phản đối, quay sang Mộc Phàm nói:" Hẹn gặp cậu lần sau, cậu Doãn." Miêng nhếch lên chút đỉnh rồi quay lưng bước đi luôn.

Chưa kịp nói về mối quan hệ ngày xưa của mình với Tư Nhiên, Mộc Phàm chỉ cúi chào tạm biệt hai người rồi lặng lẽ bước đến sảnh hội trường đông người.

Tiếng cô hiệu trưởng vang vọng trong sảnh, tất cả sinh viên được xếp theo thứ tự lớp học đứng thẳng hàng và đang chú ý lắng nghe, có tiếng rì rầm nói chuyện khe khẽ vang xung quanh, Mộc Phàm thơ thẩm nghĩ về Vương Hàn trong suốt buổi nói của hiệu trưởng, ánh nắng mùa thu nóng nực nhưng sân trường trồng xen kẽ những cây cổ thụ cao lớn, nên ít thấy có ánh nắng chiếu rọi xuống. Sánh ở trong nhà, rất lớn, được sơn màu ghi, tròn rất kiểu cách và sáng xủa, dưới ánh nắng thì cửa kính được làm mờ thành hoa văn tên trường của tòa nhà dường như bừng sáng và cuối hút ánh mắt hiếu kỳ của sinh viên mới vào trường.

Mặc dù đã được xây dựng lâu đời nhưng ngôi trường không biểu lộ ra sự bụi bặm, cũ kỹ của lối ngày xưa. Mộc Phàm đã đi qua các nơi trong trường khi mới đăng ký thi tuyển ở đây, cậu biết chỗ nào là thư viện, chỗ nào là sân tập bóng đá, bòng chuyền hay bóng rổ các kiểu, bể bơi ở đâu, tòa nào là dàn cho sinh viên học, căng tin nằm phía nào. Sự sắp xếp rất kỷ luật và phù hợp với sinh viên cũng như thầy cô giáo dạy trong trường, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho Mộc Phàm choáng váng về độ rộng lớn của ngôi trường này.

"Đấy đấy, chắc chắn là Vương Hàn sẽ làm chủ tịch năm nay, anh ấy đã rất xuất sắc từ khi vào trường đến giờ, nhìn bảng điểm với xuất thân của anh ta mà mình đã thấy ngợp mắt rồi, một con người hoàn hảo từng cm như vậy chắc chắn sẽ được lên chức cao nhất trường rồi."

Có tiếng nói rầm rì vang của cô nữ sinh bên cạnh, Mộc Lăng dứt ra khỏi sự suy nghĩ của mình, khi nghe thấy Vương Hàn mà tim cậu hẫng lên một nhịp. Sau đó tiếng rầm rì bắt đầu vang rộng dần ra khỏi sảnh.

"Ê ê, sao lại nhộn nhịp hắn lên thế này, hiệu trưởng vừa nói cái gì thế?"

"Hiệu trưởng nói xong từ tám hoánh rồi, đây là ban quản lý trường đang thông báo chủ tịch năm nay lên quản. Năm ngoái chị Xuân Mỹ đã tốt nghiệp ra trường, năm nay phải cho người kế nhiệm thôi."

Tiếng nói râm ran khắp căn phòng, Mộc Phàm mờ mờ hiểu ra vấn đề, nếu là chủ tịch thì có thể quản hết mọi sinh hoạt cũng như thời khóa biểu toàn trường, giống như đầu não của toàn trường, thay thầy cô quản lý mọi nề nếp của sinh viên.

"Chắc chắn là Vương Hàn rồi, cậu ra nổi bật nhất." Tiếng rầm rì vang lên.

"Còn những người khác bên cạnh cậu ta, cũng tài giỏi không kém đâu, cậu đừng đoán mò." Người kia phản bác, hai người nói chuyện say xưa hòa cùng đám người xung quang, tạo lên không khí hỗn độn, ồn ào.

"Các em trật tự, nghe tôi nói, sao mất hết kỉ cương rồi thế này, tất cả trật tự." Cô quản lý hét chữ trật tự đầy uy lực, không cần mic mà ngau cả người cuối hàng cũng phải im bặt vì âm thanh khủng khiếp này. Cả sảnh bây giờ im phăng phắc, không một lời, tất cả đều nhìn hướng lên cô quản lý trừng mắt đứng trên bục.

"Tốt, nghe tôi nói tiếp, bây giờ là tôi sẽ thông báo tên người kế chức chủ tịch hội sinh viên nhiệm kỳ này, xin mời bạn đó đi lên phía trên này sau khi tôi nói tên cho cả trường biết đến. Đó là Tôn Tiêu Phong."

Sau đó cả trường lại vỡ òa tiếng nói, tiếng ồ à, ngạc nhiên, nãy giờ ai cũng suy đoán lá Vương Hàn. Mộc Phàm cũng bất ngờ, nhìn bóng người đi lên trên bục, điềm tình, khoan thai, hai mắt sắc bén, thế nào đó lại chính là anh khóa trên vừa nãy cậu va vào trước sảnh. Cậu cũng hụt hẫng vì không được nhìn thấy Vương Hàn.

"Tiếp theo...." Cô quản lý cắt đứt tiếng ồn ào của mọi người: "Là phó chủ tịch...Triệu Vương Hàn.

Một lần nữa, tiếng ồn gần như vỡ òa, là hét, mọi người ai cũng nhớn người hết cả lên để nhìn cho được gương mặt của Vương Hàn. Mộc Phàm cũng đảo mắt tìm kiếm hình bóng bước lên trên bục, nhưng xa quá, cậu nhìn không rõ, thấy được mái tóc nâu hạt dẻ, áo sơ mi trắng đang bước lên, cuối cùng sau bao năm xa cách, nhìn thấy Vương Hàn mà Mộc Lăng vẫn còn cảm giác khi lần đầu tiên gặp, kiêu ngạo nhưng khiêm tốn kia. Cô quản lý còn nói thêm những người đảm nhiệm sau đó, nhưng đầu óc Mộc Phàm đã bay theo cùng tiếng ồn ào của sinh viên các khóa.

"Nếu Vương Hàn làm phó chủ tịch, chắc sẽ gặp nhiều hơn chủ tịch rồi nhỉ?" Nghĩ ngợi bâng khuơ, Mộc Phàm nhìn hình ảnh mờ mờ xa xa trên bục, đến khi tất cả mọi người trên bục bước vào sau cánh cửa hành lang, cậu vẫn nhìn theo bóng dáng của Vương Hàn. Cậu thở dài tiếc nuối, "chắc hôm nay lại không được gặp Vương Hàn rồi" đợi mãi mà chỉ cậu ấy có mấy giây ngắn ngủi.

Một bàn tay đằng sau choàng qua vai Mộc Phàm, Mộc Phàm quay lại nhìn thấy trên cổ cậu ta có tai nghe úp màu đỏ của hãng Beat nổi tiếng, nhìn màu hơi cũ rồi nhưng vẫn sáng bóng, chứng tỏ chủ nhân tai nghe này rất thích nghe nhạc và sạch sẽ. Mộc Phàm nhận ra ngày đó là Nhật Lăng, bạn chí cốt của mình từ nhỏ đến giờ. Hai người đều đỗ vào cùng một trường đại học. Nụ cười nở trên môi, Mộc Phàm cười nói:

"Cậu có đứng nghe bài phát biết vừa nãy không? Tân sinh viên?"

"Tớ vừa đến, hôm nay xe bus muộn." Nhật Lăng chỉ cười nhẹ một cái rồi khuôn mặt trở về vẻ đơ đơ hằng ngày. Mộc Phàm đã quen cái này từ khi hai người chơi với nhau còn nhỏ, vì mặt đơ đơ trông như lạnh lùng, gần như không bao giờ cười của Nhật Lăng mà không ai có thể chơi hoặc nói chuyện với cậu cả, chỉ có Mộc Phàm quen vẻ mặt này đã lâu nên cũng bơ luôn. Hồi đó, không có Nhật Lăng thì có lẽ Mộc Phàm sẽ luôn bị bắt nạt hoài, một đứa suốt ngày khóc nhè, còn một đứa thì luôn chạy ra bảo vệ đứa trẻ đó.

Nhật Lăng rất ít khi nói nhiều, lúc nói chuyện với nhau, thì thường cậu là người tỏ ra không liên quan đến câu chuyện đó, người một chỗ mà đầu óc đã bay đi đâu theo ánh mắt trong suốt, đen láy kia. Vì bị mọi người phàn nàn, khó chịu với hành động đó nên cậu lúc nào cũng đeo tai nghe, để trách những lời nói phiền cậu, cũng như thưởng thức gu âm nhạc trong tâm hồn cậu, cậu là một lẻ mê âm nhạc.

"Có chuyện gì sao?" Liếc thấy Mộc Phàm có điều muốn nói, Nhật Lăng hỏi lại.

"Ừ, không có gì quan trọng đâu, lớp cũng không điểm danh, tớ với cậu năm nay lại học chung lớp với nhau rồi đó, đã cách mấy năm rồi còn gì."

Mộc Phàm cười khoác vai Nhật Lăng, cả hai đi về phía giảng đường nơi mà lớp hai người sẽ học ở đó. Ở đây chia làm sáu giảng đường dành cho bốn khóa và hai khóa đặc biệt, bốn khóa là lớp từ năm một đến năm bốn, mặc dù điểm chuẩn của trường rất cao, nhưng những người điểm xuất sắc vượt bậc, hoặc học trên lớp, nhà có điều kiện thì sẽ học ở hai khóa đặc biệt kia ở khu đặc biệt riêng, nói đó gần hồ nước trong xanh và cánh rừng ở cánh đồi sau trường, tầm nhìn ngút mắt.

Có thể nói xây được khuôn trường ở nơi phong thủy tuyệt vời thế này là một điều không hề đơn giản. Kinh phí xây dựng dự không hề nhỏ, học phí trường cũng rất cao nhất cả nước. Nhờ có học bổng bảy mươi mươi phần trăm học phí ở đây, nhưng phần còn lại cũng vẫn rất cao rồi, thì Mộc Phàm cũng chỉ vừa đủ để có thể bước vào.

"Ừ, tớ biết rồi." Đáp lại Mộc Phàm đơn giản, Nhật Lăng lại thơ thẩn để Mộc Phàm dẫn đi, cái này thì dù sao cũng học cùng lớp, để Mộc Lăng kéo đi thì cũng chả lo vào nhầm phòng học, Nhật Lăng đã tìm hiểu kỹ nhiều lần trước khi vào đây rồi.

Hai người đi đến đâu, thì cũng có ánh mắt nhìn theo đến đó, Mộc Phàm cao hơn Nhật Lăng một cái đầu, nên gọi là khoác vai, nhưng người ngoài nhìn vào trông như sách cổ đi vậy, cộng với cái mặt hớn hở của Mộc Phàm và cái mặt đơ đơ đẹp trai của Nhật Lăng. Nhìn kỹ thì tướng mạo Nhật Lăng cũng không thua kém Vương Hàn, đẹp trai, da trắng xanh, gia đình cũng thuộc nhà đại gia của thành phố, học cũng rất giỏi. Điều kiện như vậu cũng đủ bước vào giảng đường đặc biệt kia, nhưng Nhật Lăng đã từ chối, gạch tên ra khỏi danh sách và muốn cùng học chung với lớp Mộc Phàm.

Mộc Phàm cảm động nên càng yêu quý cậu bạn Nhật Lăng hơn, không ai có thể từ bỏ một cơ hội tuyệt vời như thế để ngồi cùng lớp với cậu, xưa nay sống trong vỏ bọc tạo dựng từ chính mình, chỉ có Nhật Lăng là luôn đứng bên cạnh cậu như người bạn, người thân, cùng chia sẻ khoảnh khắc hai người gặp phúc hay họa.

Khi bước chân đến hành lang hướng đến phòng học, Nhật Lăng nhớ ra gì đó nói:

"Khi nãy tôi bị lạc đường, có người chỉ đường cho tôi đến sảnh."

"Vậy sao, ai vậy, trông như nào?" Biết Nhật Lăng là tên mù đường lạc lối, Mộc Phàm tò mò hỏi ai đã giúp cậu ấy.

"Khóa trên, đẹp trai, cao lớn, tên Vương Hàn, là anh ta tự giới thiệu." Nhật Lăng thờ ơ nhắc lạc, trông có vẻ chỉ nói ra những gì liếc qua là có thể nhớ.

Nhưng Mộc Phàm chỉ cần nghe tên Vương Hàn hai chữ kia thì mắt cũng mở to ra một chặp, không ngờ Nhật Lăng mới vào trường mà đã gặp Vương Hàn rồi, vậy mà mấy lần cậu đến để nộp đơn cũng như thăm quan khuôn trường mà không nhìn thấy Vương Hàn đâu.

Sở dĩ Nhật Lăng không biết rằng Mộc Phàm quen biết Vương Hàn là vì Mộc Phàm không nói tên ra, những khi hai người học chung còn nhỏ, Mộc Lăng có hay kể lại chuyện Vương Hàn bắt mình gọi là anh rồi ru mình ngủ ngon, nhưng những câu chuyện đó nói ra như chỉ để khỏi quên, nói ra cho có sự chia sẻ giữa hai người bạn, nhưng lại cái tên không nói. Mà Mộc Phàm cũng không muốn chia sẻ bí mật nhỏ này với bạn thân của mình. Đây là điều giấu nhau duy nhất của cậu với Nhật Lăng.

"Vương Hàn là phó chủ tịch năm nay mới của trường đó, tớ vừa nãy có nghe cô quản lý nói trên bục." Mộc Lăng làm như vẻ không biết Vương Hàn, giải thích các tên và chức vụ qua cho Nhật Lăng biết.

"Vậy à, Tiêu Phong và Vương Hàn."

Nghe Nhật Lăng nói vậy không biết vừa rồi có vào đầu chữ gì mình nói không nữa, Mộc Phàm thở dài, nghĩ nghĩ dù sao cũng là bạn bè hơn mười năm có lẻ rồi, không nên giấu nhau thêm nữa, đang định nói cho Nhật Lăng biết về Vương Hàn là người hay kể về, thì cả hai đã đến của lớp rồi. Thế rồi, Mộc Phàm cùng nuốt lại ý định vào bụng, cùng Nhật Lăng tiến vào trong.

* * *

Qua một tháng học trong ngôi trường danh giá này, ngoài việc đến trường như một cái máy ra, Mộc Phàm đã xin được công việc làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ở nhà cậu, sau khi đủ mười tám tuổi là có thể tự lập, sự chu cấp từ gia đình gần như ngày càng ít đi, cái thẻ tín dụng của cậu sau khi trả tiền học phí thì số tiền không quá bảy con số. Mộc Phàm cũng cố gắng không phải xin tiền mẹ mình nữa, mỗi lần xin bà lại tỏ ra khó chịu cằn nhằn rằng cậu hoang phí.

Công việc làm thêm thì không ảnh hưởng đến thời gian của cậu lắm, sau giờ học là đến ca làm buổi chiều tối, nếu đi xe bus thì có thể đến kịp nhà hàng nơi cậu làm thêm. Công việc là bưng bê thức ăn cho khách hàng, chạy đi chạy lại quay cuồng do thời điểm đông khách, nhưng sau một thời gian, Mộc Phàm cũng quen được điều này.

Tối khuya quay về nhà trọ, lại vùi đầu làm bài tập, chuẩn bị bài ngày mai đến đêm khuya, thực ra là mệt chết rồi nhưng nếu không cố gắng nhỡ đâu một ngày cậu bị đuổi ra khỏi trường do thành tích thấp thì bao nhiều năm nay, để gặp Vương Hàn xuống sông xuống bể.

Nhưng một tháng cậu lại gặp trực tiếp được Vương Hàn, cậu ấy rất bận rộn cho công việc, chỉ khi bất chợt ngồi gần cửa sổ, nhìn xuống khuôn viên thấy Vương Hàn đi với chủ tịch Tiêu Phong nói hăng say đi về phía tòa nhà cấp cao kia, hay bước từ trên xe xuống rồi vội vã vào trường, lúc đó dù có muốn xông ra trước mặt Vương Hàn thì Mộc Phàm cũng bị đám con gái đẩy ra để vây quanh cậu ấy.

"Mộc Phàm, tớ đói rồi, đi ăn thôi." Một bàn tay dí đầu Mộc Phàm xuống, xoa tóc cậu cho rối xù lên. Đó là Nhật Lăng sau khi hết ca buổi sáng rủ Mộc Phàm xuống căn tin gọi đồ ăn trưa.

"Ừ, đi thôi, mình cũng đói rồi, cậu hôm nay muốn ăn gì?" Mộc Phàm biết là Nhật Lăng nên cũng không buồn gạt tay cậu ấy đang trêu mình ra, định đứng dậy đi về phía cửa.

"Này!" Chợt có giọng nói đằng sau hai người vọng đến." Mộc Phàm thân mến, nếu đi mua thức ăn thì nhớ mua cho tụi này hai xuất nữa nhé.

"Chuyện này..."Mộc Phàm lúng túng, hai người này lúc nào cũng bắt nạt cậu gần đây, ngay cả việc mua cơm này nếu cậu không mua cho bọn chúng thì không biết chiều nay mặt cậu có ổn không khi đi làm nữa.

"Nếu nhờ thì đưa tiền ra, lũ lười biếng." Đang khó xử thì Nhật Lăng kéo Mộc Phàm ra khỏi cửa, không thèm ngoái lại nhìn bọn chúng.

Trên hành lanh, nhơ lại vẻ mặt của tụi bắt nạt trong lớp, Mộc Phàm lo lắng kéo Nhật Lăng: "Này, cậu nói xúc phạm đến bọn họ như vậy, thì tụi mình không được yên ổn đâu."

"Kệ, bọn chúng được cái to xác, dựa vào sức khỏe bắt nạt đứa như cậu mà thôi." Nhật Lăng thờ ơ đáp lại.

"Tớ có võ như cậu thì tốt rồi, nhưng mà tụi nó xông vào thì tớ cũng bó tay thôi, kiểu này dự có chuyện không hay mất." Mộc Phàm thở dài về hành động lạnh lùng của Nhật Lăng, tuy cậu nhỏ con nhưng lại rất nhanh nhẹn, luôn luôn bảo vệ cậu. Nhưng sự bảo vệ đó còn kéo dài bao lâu, Nhật Lăng còn có cuộc sống riêng của cậu ấy, chứ không thể suốt ngày trông cậu bảo vệ cậu được.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu." Cũng như lúc lo lắng như thế này, thì Nhật Lăng cũng an ủi làm cho Mộc Phàm cảm động phần nào.

Trong sảnh căn tin rộng lớn trông giống như phòng của nhà hàng lớn nào đó, việc xếp hàng cũng không có. Nhưng thức ăn thực sự đối với Mộc Phàm là quá chát rồi, thỉnh thoảng buổi sáng không kịp chuẩn bị cơm thì buổi trưa cậu sẽ chỉ gọi món ăn rẻ nhất trong danh sách thực đơn kia mà thôi, Nhật Lăng phê phán thói ki bo này của cậu, nhưng cũng hiểu cho hoàn cảnh của cậu nên Nhật Lăng cũng hay mua thừa thêm đồ ăn, rồi kêu không ăn nổi để chia bớt cho cậu.

"Cô, cho cháu bát mì tôm." Mộc Phàm thì không có biết suy nghĩ của Nhật Lăng nên lúc nào cũng chỉ gọi món như thế này cho qua bữa thôi, nếu Nhật Lăng lỡ gọi nhiều quá thì cậu sẽ giúp ăn đỡ một tẹo, cơ mà thấy áy náy vì không bỏ tiền cũng ăn được thức ăn ngon.

Đến phiên Nhật Lăng chọn món, Mộc Phàm cũng toát mồ hôi vì nhỏ con như Nhật Lăng mà sức ăn giống con voi vậy, khuyện cậu mua ít thôi, ăn no quá không tốt cho dạ dày đâu, nhưng Nhật Lăng toàn bỏ ngoài tai, và cậu lại được ăn thức ăn mà mình không bỏ tiền ra mua kia....

Đang ngồi ăn, thì có một người đi đến tiến về phía bàn của hai người. Mộc Phàm đang húp mì tôm trong bát, ngẩng mặt lên phía trên xem đó là ai vậy, thì người đó đặt khay đồ ăn của mình xuống bàn hai cậu, mỉm cười nhã nhặn nói:

"Cậu Nhật Lăng, lại gặp nhau rồi, tôi có thể ngồi đây được không?" Vương Hàn đứng đó cười nhẹ, rồi cũng quay sang gật đầu tỏ ý chào với Mộc Phàm, nhưng lại cũng quay về phía Nhật Lăng đợi câu trả lời.

"Cậu không cần tỏ ra lịch sự như vậy đâu, ở đây chúng ta để bình đẳng, không ki bo kiệt sỉ ngay cả chỗ ngồi cũng không cho, phải không Mộc Phàm?"

Cùng lúc đó, Tiêu Phong- chủ tịch Hội sinh viện kéo ghế bên cạnh Mộc Phàm ra ngồi xuống, miệng cười hì hì nhưng ánh mắt sắc lẹm nhìn thấu vào Mộc Phàm.

"Tùy, hỏi bạn tôi xem cậu ấy thế nào đã." Nhật Lăng không tỏ ra ngạc nhiên như Mộc Phàm cũng như những người xung quanh đang nhìn chằm chằm về phía bàn các cậu, thờ ơ gắp miếng trứng cho vào miệng.

"Mộc Lăng, cậu không phiền chứ?.'' Giọng nói không phải xã giao mà là uy hiếp.

"Không phiền a, các anh cứ tự nhiên."

Đương nhiên Tiêu Phong cũng biết điều đó. Nhìn Vương Hàn khoan thai ngồi xuống đối diện, miệng nói cảm ơn, sau đó hỏi han hai người học hành thế nào, quen dần cuộc sống chưa, đầu cậu như muốn nổ tung ra vì ngồi đối diện với Vương Hàn.

"Này, tớ không ăn món này, cậu ăn hộ tớ." Nhật Lăng bất chợt gắp miêng đùi gà chiên to ngậy sang cho bát Mộc Phàm.

"Hình như Mộc Phàm ăn ít nhỉ, thức ăn ở đây không hợp với cậu à?." Tiêu Phong nhìn Mộc Phàm có thể đoán ra được hoàn cảnh của cậu rồi, áo trắng hơi bị nhăn do không được là, giầy đeo đã xỉn màu chắc không thay mấy năm, đồ ăn thì gọi món rẻ tiền. Trời, chắc đây là tên nhà quê chính hiệu trong trường rồi.

Mộc Phàm đang gặm đùi, nghe vậy lắc đầu: '' Không phải, Nhật Lăng gọi thừa nhiều quá, tôi ăn hộ bớt cho cậu ta"

"Gọi thừa, sao vừa nãy không gọi cho cậu luôn đi, nhìn cậu như vẫn còn đói lắm kìa." Vương Hàn nhìn dáng ăn ngấu nghiến của Mộc Phàm cũng quay sang trêu chọc cậu chút. Nhưng điều này càng làm cho Mộc Phàm trầm hơn, vì mối lo lắng duy nhất của cậu hình như trở thành sự thật.

Vương Hàn hình như quên cậu mất rồi !

"Đừng trọc cậu ta, trông cậu ta bị cậu làm cho đỏ mặt rồi kìa." Tiêu Phong phá vỡ không khí yên tĩnh đến quái dị này: " Mà không phải tôi lôi cậu ra đây thì cậu cũng phơi bụng đói của cậu mà ngủ đến ca chiều rồi còn gì."

"Nhịn ăn bỏ bữa sao?" Mộc Phàm nghe vậy cũng lo lắng quay ra hỏi lại.

"Hừm, nhìn cậu ta thế kia thôi chứ, lười đi mua đồ ăn lắm, gì mà cơm không hợp khẩu vị, thức ăn nấu dở quá... tôi là thấy cậu ta lười thì đúng hơn." Tiêu Phong được dịp trêu chọc nói hết tật xấu của Vương Hàn ra cho không khí bớt u ám này đi cái.

"Ừm, tệ hơn bạn tôi." Nhật Lăng lại gắp thêm miếng tôm chiên sang cho Mộc Phàm: "Cái này không ăn nổi nữa rồi."

"Cái này thì do trước đây, Xuân Mỹ hay ra ngoài trường mua cho tôi hộp đồ ăn, tôi ăn quen luôn rồi, bây giờ ăn trong này không quen được." Vương Hàn mặc dù nói vậy, nhưng vẫn lấy đũa gắp ít thức ăn lên miệng, mắt cậu hơi nhíu lại khi nhai chúng, điều này Mộc Phàm để ý rất rõ nãy giờ.

"Sắp tới cần tuyển mấy người vào hội đẻ phụ trách công việc, thấy mình tôi làm hết thì chắc không muốn nhấc cái chân ra ngoài nữa là cậu." Tiêu Phong thở dài duỗi hai chân ra và ngả về phía sau dãn người.

"Nếu cần người thì cho tôi vào được không, tôi sẽ giúp các anh trong công việc." Nghe được điều Tiêu Phong nói, Mộc Phàm không nghĩ ngợi nói luôn ra mà chưa kịp suy nghĩ.

"Cậu? cậu có thể giúp gì cho bọn tôi nhỉ?" Tiêu Phong thích thú, đưa tay lên xoa cằm chăm chú nhìn Mộc Phàm.

"Các anh thiếu gì thì tôi sẽ phụ giúp công việc ấy." Mộc Phàm xấu hổ cúi mặt không dám nhìn vào Tiêu Phong."Tôi có thể bê vác đồ."

"Hả, bê vác đồ gì cơ?" Tiêu Phong phì cười: " Ý của tôi là cần những người quản lý các khoản như học thuật, câu lạc bộ, tổ chức chương chình... Không phải người lao động tay chân như cậu nói. Sẽ phải tuyển thành viên, phỏng vấn và lựa chọn."

"Vậy chắc không được rồi." Mộc Phàm nghĩ thầm, nếu có thể mình sẽ mua đồ ăn cho Vương Hàn để anh ấy không bị đói, nhìn cảm giác Vương Hàn ăn vừa nãy là hơi khó chịu khiến cậu lo lắng.

"Chúng ta mới chuyển sang phòng mới, chưa dọn gì nhiều." Vương Hàn buộc miệng nói: "Cậu có thể giúp bọn anh chuyển mấy đồ lặt vặt sang hộ nốt được không?"

Vương Hàn nhìn về phía Mộc Phàm kiến tim cậu đập thịch một cái, mi mắt cụp xuống, Mộc Phàm gật mạnh đầu đồng ý: " Được a."

Vương Hàn cười, tay anh giơ lên xoa nhẹ đầu Mộc Phàm cảm ơn cậu. Thế rồi cũng vỗ nhẹ vai Nhật Lăng bảo hai người có việc đi trước, hẹn gặp lại dịp khác. Tiêu Phong cũng dặn Mộc Phàm mai đến phòng hội sinh viên để chỉ cậu công việc làm.

Bàn ăn chỉ còn hai người, Nhật Lăng nhìn Mộc Phàm đơ đơ ngốc ngốc ra, giơ tay ra vẫy vẫy mất lượt trước mắt mới khiến Mộc Phàm tỉnh lại. Hai người lại ăn nốt đồ ăn của Nhật Lăng rồi còn nghỉ ngơi chuẩn bị vào ca buổi chiều tới này. Mộc Phàm để ý thì khay của Vương Hàn không có bớt được bao nhiêu thì phải.

"Có vẻ cậu không tỏ ra lạnh lùng với hai người đó nhỉ, Nhật Lăng?"

Hôm nay có vẻ Nhật Lăng nói nhiều hơn bình thường, có khi cậu trả lời những câu hỏi mà Tiêu Phong và Vương Hàn hỏi, không dài dòng nhưng cũng đủ hiểu, điều này làm Mộc Phàm cảm thấy vui vẻ vì ít ra con ốc Nhật Lăng này không thu mình nữa khi lên đại học.

"Vậy sao? Tớ không thấy gì cả." Nhật Lăng cũng thờ ơ lại, không buồn nghĩ đến: "Cậu ăn xong chưa, chiều này môn triết học tớ chưa xem qua bài, bây giờ ra thư viện tìm ít tài liệu, cậu đi cùng không?"

"Vậy tớ đi cùng luôn."

Hai người đứng dậy thanh toán xuất ăn của mình rồi ra khỏi căn tin, đi đến dãy hành lang ra phía tòa nhà thứ viện to lớn cách đó hai dãy tòa nhà. Buổi trưa tháng chín tuy vẫn còn nắng, nhưng con gió mùa thu cũng làm cho dịu bớt đi phần nào. Ngôi trường cùng có nhiều tán cây lớn nên việc đi lại cũng không quá khó chịu. Tiếng những con côn trùng kêy "ríc ríc" ở đây khiến cho Mộc Phàm cảm thấy thoải mái, giống như ngày xưa, khi hè về, ngồi cạnh bà nội ở dãy hiên. Nghe tiếng bà kể chuyện đều đều cùng với tiếng côn trùng, lòng thấy bình yên vô cùng.

Ngày mai, cậu cũng có thể gặp Vương Hàn thường xuyên hơn rồi. Mộc Phàm nhắm mắt thở ra một hơi sảng khoái khi nghĩ đến điều này, chỉ cần nhìn anh, là Mộc Phàm nhẹ nhõm giống như những ngày tháng ở bên bà nội cậu vậy.

TW":&*>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro