[Chương 4] Tháng Năm Vội Vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc vẫn tiếp tục đến một tuần sau đó, một buổi sáng trong lành mát mẻ. Trên đường đi học quen thuộc như bao ngày, thì hôm nay là một ngày đen đủi của Mộc Phàm. Cậu đã bị muộn tiết đầu tiên của ngày hôm nay do ngủ quên.

Buổi chiều hôm trước, lớp có kế hoạch liên hoan cuối tiết, nhưng lại trùng buổi làm thêm ca của Mộc Phàm nên cậu từ chối. Một số thành viên trong lớp đã tỏ ra thái độ không bằng lòng, nói cậu là đứa kiêu ngạo.

Tối qua nhà hàng cậu làm tổ chức một sự kiện do một công ty lớn đặt chỗ, khách đến tham dự rất nhiều, bưng bê mỏi cả tay, nói khàn cả cổ mà công việc không hết cho đến 9h. Lại làm thêm ca ở lại dọn nhà hàng, rửa bát, kê lại bàn ghế. Bụng đói meo mà không được nghỉ ngơi tay khi làm. Về nhà thì ngã xuống tấm đệm ngủ mê mệt đến sáng.

Bụng vẫn đói từ tối qua đến giờ. Ôm bụng đói đến lớp, đang là tiết ra chơi, Mộc Phàm nghĩ mình sẽ bị lớp sẽ nói cậu về chuyện này, nhưng lại không ai để ý cậu bước vào lớp. Mọi người đang bàn tán về chuyện gì đó, ánh mắt hướng về chỗ ngồi của Nhật Lăng.

Nhật Lăng đang ngồi vừa đọc sách vừa nghe nhạc và có ai đó đang ngồi nói chuyện với Nhật Lăng. Đến nơi là phát hiện ra đó là hội phó Vương Hàn, hằn nào cả lớp không ai đến gần hai người họ mà chỉ đứng xung quanh chỉ trỏ, nhìn chằm chằm.

Vương Hàn đang nói chuyện gì đó với Nhật Lăng, Nhật Lăng mặt vẫn lãnh cảm nhưng vẫn có đáp lại. Tiếng họ thì thầm rồi bất chợt Vương Hàn bật cười, đưa tay xoa mạnh đầu Nhật Lăng làm đầu cậu bị cúi xuống.

Nhật Lăng bị xoa có rối tung đầu tóc, bực mình cậu hất tay Vương Hàn ra giận dữ hét lớn:" Anh thôi trò trẻ con này đi cho tôi!!!" rồi toan đứng dậy ra hỏi lớp.

Thế nhưng vừa đứng dậy thì chạm mặt Mộc Phàm đang đứng đực ra ở cửa, mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người họ nãy giờ. Mộc Phàm cũng bối rối gãi đầu cười nói xin chào.

"Cậu còn đi học vào giờ này ư? Tên lười biếng kia." Một thành viên trong lớp nhìn thấy Mộc Phàm nói.

"Cậu ấy còn không chịu là quần áo đi học nữa, thật luộm thuộm quá đi mà."

"Lần này định nhờ Nhật Lăng của cậu cứu giúp nữa không? Cậu bé ăn hại hả."

Tiếng rì rầm bàn tán nổi lên, rồi tiếng cười hi hi ha ha xuất hiện. Mộc Phàm biết mình bị cả lớp không ưa lấy cơ đi vào lớp muộn để nói cậu nên cũng không nói gì, lặng lẽ đi qua Nhật Lăng vào lớp. Miệng lưỡi con người thật làm cho trái tim đau đớn quá đi mà.

"Tôi sẽ nói chuyện này với giáo viên phụ trách...."

"Là Mộc Phàm sao, tôi không nghĩ là cậu đi học giờ này, lại còn được tôi chứng kiến nữa."

Vương Hàn cắt ngang giọng nói của lớp trưởng, tiếng từ sau đến đứng trước bàn của Mộc Phàm đang ngồi, nhìn cầu từ trên xuống khiến Mộc Phàm lạnh sống lưng.

"Cậu có muốn nói gì với tôi không? Cậu Mộc Phàm?"

"Hội phó Vương Hàn, việc cỏn con này không cần anh giải quyết đâu, chúng em sẽ nói chuyện với giáp viên phụ trách và sẽ bị phạt sau." Lớp trưởng là một cô gái kiêu ngạo, nhưng cũng hâm mộ Vương Hàn khi mới vào trường, nãy nói chuyện mà mặt cũng đỏ hồng cả lên.

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi." Mộc Phàm nghe hai từ "bị phạt" mà cơ thể cứng đơ lại luôn, phạt là từ mà người mẹ của cậu nói với cậu nhiều nhất khi còn bé, sau lần đó cậu hay bị ám ảnh bởi những lời nói vô tình như vậy.

"Thật hèn nhát đi." Có tiếng thì thầm phát ra.

"Ừ đúng vậy, mới nói có thế lá co rúm người lại rồi."

Lại nữa rồi, lại nữa rồi,... Mộc Phàm cúi đầu xuống mở to mắt ra , mím chặt môi lại: "đừng nhìn tôi nữa, đừng nói tôi nữa..."

"Các cậu thôi đi không, cậu ấy chỉ đi học muộn một tiết thôi mà." Nhật Lăng tức giận ra đứng chắn trước bàn Mộc Phàm và Vương Hàn, ánh mắt cậu giận giữa nhìn thẳng vào hội phó.

"Nếu tôi không có ở đây thì chuyện này giao cho giáo viên phụ trách, nhưng đã chứng kiến rồi thì tôi sẽ phụ trách xử lý cậu ấy. Tôi yêu cầu cậu Mộc Phàm trưa nay lên phòng gặp tôi."

Vữa nãy còn cười nói vui vẻ, vậy mà bây giờ ánh mắt Vương Hàn sắc lẹm, lạnh lùng quét một lượt căn phòng im phăng phắc.

"Và việc này sẽ không được trình lên giáo viên, vậy không có ý kiến gì nữa đúng không? Tôi sẽ giải quyết vụ này, các cậu vừa ý chưa."

"Dạ,... tụi em sẽ không nói với giáo viên phụ trách nữa."Cô bé tim đập tịch một cái trả lời, khuôn mặt của hội phó Vương Hàn thật là đáng sợ

"Còn cậu, Mộc Phàm. Tý lên phòng tôi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau." Mắt Vương Hàn đang lạnh lùng nhìn Mộc Phàm.

"Rồi ạ." Mộc Phàm có thể cảm nhận được hàn ý tỏa ra từ Vương Hàn, lắp bắp đáp lại. Cậu lại gây ra chuyện và còn suýt nữa kéo theo Nhật Lăng vào nữa.

Vương Hàn gật đầu rồi tạm biệt lớp học và đi ra khỏi lớp, mọi người còn bàn tán một hồi rồi ai lại về chỗ nấy của mình, Nhật Lăng cũng im lặng đặt tay lên vai của Mộc Phàm coi như an ủi.

"Tớ thấy, anh ta không có ý xấu đâu, vừa rồi giúp cậu khỏi rắc rối với giáo viên đó." Nhật Lăng mặt lạnh tanh như vậy nhưng có thể nói ra những câu an ủi để cho Mộc Phàm bớt chút lo lắng.

"Cảm ơn cậu." Đáp lại lời đó, tay Mộc Phàm cũng vỗ lên bàn tay đang úp vào vai mình cảm ơn.

Buổi học tiếp tục mà không có lời tố cáo nào rằng việc Mộc Phàm đi muộn, Mộc Phàm cũng thở dài ra một hơi nhẹ nhõm. Vì đây cũng là trường đại học tiêu chuẩn của cả nước, việc đi học và tuân thủ phép tắc đều có ghi trong luật lệ của trường, nếu nghỉ học do ốm thì cũng phải có người thông báo, giấy tờ ý tế xác nhận việc bị bệnh. Còn việc đi muộn nếu không có thông báo trước mà tự ý nghỉ một tiết, có thể bị phạt dọn dẹp vệ sinh hay đứng trước sân trường treo bảng đi học muộn để cho mọi người qua đó trêu chọc, bàn tán.

Nếu không bị giáo viên giải quyết theo quy định nhà trường thì điều Mộc Phàm lại lo lắng hơn khi cuối giờ lên phòng Vương Hàn giải quyết chuyện này. Mà cũng tại cậu đi học muộn cơ, nếu chọn trường khác học thì có lẽ việc đi học muộn này sẽ không là gì, cậu sẽ không lo lắng, và Vương Hàn sẽ không nổi giận với cậu.

Nhưng điều đó cậu lại không gặp được anh.

"Cốc, cốc"

Giờ giải lao giữa trưa, Mộc Phàm đến trước phòng Vương Hàn theo như yêu cầu, Nhật Lăng có ý muốn đi cùng nhưng Mộc Phàm từ chối. Hội phó Vương Hàn chỉ đích danh cậu lên thôi, cậu không muốn gây thêm gấy rắc rối cho Nhật Lăng nữa.

"Vào đi." Tiếng nói lạnh lùng phát ra từ trong căn phòng.

Mộc Phàm cạch cửa mở cửa vào, bên trong có cả hội trưởng Tiêu Phong nữa, hai người đang ngồi ghế đối nhau. Cậu thấy ái ngại đóng nhẹ cửa vào, ra đứng trước bàn mà hai người đang ngồi nói chuyện.

"Là Mộc Phàm đó ư, tôi có nghe qua chuyện của cậu rồi." Tiêu Phong lên tiếng phá tan sự im lặng trong căn phòng: "Cậu có thể nói cho tôi xem tại sao cậu đi muộn không?"

"Tôi ngủ dậy muộn." Mộc Phàm thật thà giải thích.

"Ngủ dậy muộn, sao lý do này quê mùa vậy?" Tiêu Phong cười hắc một tiếng: "Cậu nghĩ với lý do này là xong chuyện sao? Cậu có thể đi bar nào đó thâu đêm, hay ứ ừ vời em nào đến sáng chẳng hạn."

"Tôi...." Mộc Phàm mở to mắt ngạc nhiên vì bị vu oan, không thể nói được câu nào, lắp bắp tức giận nói: "Tôi.... không có.... Tôi ngủ dậy muộn mà thôi."

"Thôi Tiêu Phong, đừng chọc cậu ta, nhìn cậu ta đỏ mặt hết lên cả rồi kìa." Vương Hàn vì thấy Mộc Phàm đỏ mặt nhìn như muốn khóc, không đành lòng nói.

"Chậc, chưa được một phút đã bị cậu phá rồi." Tiêu Phong đang mặt lạnh lùng giận dữ thì hai vay thả lỏng ra, ngả người về phía sau ghế cười lớn.

"Mộc Phàm, tôi gọi cậu xuống đây là chuyện của cậu sáng nay cậu gây ra. Cậu biết rồi chứ?" Vương Hàn quay sang Mộc Phàm nói.

"Vâng." Mộc Phàm thở phào một hơi nhẹ nhõm, đầu cúi đầu vân vê tay đằng sau.

"Tôi sẽ không phạt cậu nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu." Vương Hàn giọng vẫn đều đều lạnh lùng nói tiếp.

"Chuyện cậu gây ra thì tốt nhất cậu tự mình giải quyết vấn đề của cậu, đừng có kéo thêm ai vào chuyện của cậu."

"Dạ?" Mộc Phàm khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Vương Hàn nói.

"Nhật Lăng đã luôn ở bên cậu khi cậu khó khăn, lại giải quyết một mớ rắc rối mà cậu gây ra."

"Sao anh lại nói vậy?" Mộc Phàm cảm thấy hô hấp như bị dừng lại khó khăn nói.

"Lần trưới tụi tôi có đi kiểm tra một số hoạt động sinh hoạt hằng ngày, thì bắt gặp cậu bạn yêu quý của cậu đang đánh nhau với ba tên khác cùng lớp đằng sau kho chưa đồ. Ba tên đó nói là giải quyết chuyện của cậu đã làm tụi nó tức giận." Tiêu Phong thờ ơ giải thích.

"Chuyện này... là.... thật sao?"

"Phải!"- Vương Hàn đáp: "Có lẽ Nhật Lăng không nói với cậu chuyện này nên bây giờ trông mặt cậu rất ngạc nhiên, thử hỏi xem từ lúc bên cạnh Nhật Lăng thì cậu có bao giờ để ý đến cậu ta đã làm những gì cho cậu từ trước đến giờ không?."

Một bầu không khí yên lặng diễn ra, cả ba đều trầm ngâm trong suy nghĩ của mình. Mộc Phàm biết mình là một mớ rắc rối đem đến cho mọi người xung quanh, cậu không muốn điều này, nhưng tại sao nó vẫn cứ thường sảy ra với cậu vậy? Đến giờ đây, cậu còn hại Nhật Lăng ngày đêm lo lắng cho cậu. Mộc Phàm đầu óc trống rỗng, lại giống như trước đây sao? Cậu ấy chán mình, rồi bỏ mình đi giống những người kia.

Bụng quặn lại vì tối qua chưa ăn, Mộc Phàm đưa tay lau mồ hôi, cắn răng nhịn đau lại. Cậu đã không ăn uống tử tế bao hôm nay rồi. Cậu muốn ra ngoài, thoát ra khỏi căn phòng lạnh lẽo này. Vương Hàn không thích cậu, còn có thái độ Tiêu Phong cũng thờ ơ nãy giờ.

"Tôi xin lỗi, tôi...không nhận ra được điều này." Nhắm mắt lại, cậu thở ra nói cậu nói mà cổ họng như muốn nghẹn lại. Vương Hàn sao không bảo vệ cậu giống ngày xưa nữa vậy, anh ấy đã ôm cậu vào lòng, xoa lưng cậu, dỗ cậu ngủ ngon lành nữa. Tại sao bây giờ anh lại nói những câu vô tình vậy?

"Trông cậu thật yếu đuối, tôi rất ghét những người như cậu vậy, con trai nhu mì sao mà có thể bảo vệ người khác được."

Mộc Phàm bất động tại chỗ, Tiêu Phong nói điều này làm cậu như muốn ngã khịu xuống, mắt cậu như tối xầm lại, cảnh tượng trước mặt cậu nhìn không rõ nữa. Cậu phải ra khỏi chỗ này.

"Xin lỗi, tôi thấy khó chịu quá, xin phép được ra ngoài."

Mộc Phàm cắt lời Tiêu Phong đang mắng, tay ôm bụng toan chạy trốn ra khỏi cửa.

"Cậu làm sao vậy." Phát hiện ra Mộc Phàm có vấn đề, Vương Hàn đứng dậy xem xét.

Tránh được bàn tay đó, Mộc Phàm cúi đầu chào để ra ngoài. Nhưng đi được mấy bước, chân này mắc vào chân kia, Mộc Phàm không làm chủ được cơ thể, ánh mắt cậu tối xầm, cả người ngã xuống như một cái bao không giá đỡ. "Bụp"

Trước khi chìm vào cơn mê, cậu nhìn thấy ánh sáng chiếu tới khuôn mặt mà cậu thường hay mơ đến mỗi đêm, đó là Vương Hàn đang lo lắng cho cậu. Tai cậu không nghe rõ anh ấy nói gì, nhưng thế cũng đủ làm cậu ấm áp trong lòng rồi, giống như ngày xưa...

* * *

Mở mắt ra, một màu trắng xóa hiện ra trước mắt, Mộc Phàm nhìn ra đây là phòng y tế khu của hội sinh viên, bên cạnh là chai nước truyền được nối dây và dây đó đang dẫn nước cất đi vào trong tay cậu.

"Tỉnh? Tớ nghe chuyện cậu bị ngất và đi đến đây." Bên cạnh có giọng nói quen thuộc của Nhật Lăng,

"Nhật Lăng, tớ bị ngất à? Tớ nằm đây bao lâu rồi." Mộc Phàm quay sang, toan ngồi dậy, nhưng thấy cơ thể không có sức lực nào có thể nâng được người lên.

"Đừng cố ngồi dậy, cậu còn yếu lắm, cậu ngất được ba tiếng rồi. Do cậu không ăn gì nên bị tụt huyết áp, một sinh viên nào đó đã đưa cậu vào đây." Nhật Lăng nhớ lại cuộc nói chuyện với y tá.

Nhật Lăng tay vẫn cầm quyển sách, giở sang trang đọc tiếp, trông cậu có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Mộc Phàm chợt nhớ lại những lời mà Vương Hàn nói lúc trưa. Tâm trạng cậu lại trùng xuống.

"Nhật Lăng, cậu thấy Vương Hàn là người như thế nào?"

Nhật Lăng đang ngồi đọc chăm chú, nhưng vẫn để ý những hành động của Mộc Phàm. Khi Mộc Phàm nói vậy, động tác của Nhật Lăng cũng đình chỉ, ngẩng mặt lên nhìn Mộc Phàm.

"Đừng hiểu nhầm, tớ chỉ muốn hỏi ý kiến của cậu thôi." Thấy ánh mắt khó hiểu của Nhật Lăng, Mộc Phàm ngại ngùng cười.

"Vương Hàn ấy là người tốt, giúp đỡ tớ rất nhiều."

Nhật Lăng rất hiếm khi nhận xét người khác, giọng nói cậu dịu hẳn đi khi nói tên Vương Hàn, cả ánh mắt cũng có bẩy phần mông lung như đang hồi tưởng về chuyện gì đó.

"Cậu thích anh ấy ư?" Mộc Phàm cảm thấy lo lắng khi nói ra, nhưng cậu vẫn muốn biết câu trả lời của Nhật Lăng.

Nhật Lăng nhìn Mộc Phàm, hai ánh mắt trực diện nhau, cả hai đều im lặng. Đối với Mộc Phàm đơn thuần, Nhật Lăng cũng không muốn giấu diếm cậu điều gì, Mộc Phàm như một cậu em trai bé bỏng, luôn khóc nhè khi bị bắt nạt. Khi đó cậu luôn đứng ra bảo vệ cậu, quan tâm đến Mộc Phàm. Cả hai thân nhau đến nỗi không chuyện gì là không kể cho nhau. Nhưng vẫn còn một số chuyện, cả hai vẫn không nên nói ra cho đối phương lo lắng, buồn phiền.

"Tớ không biết, nhưng tớ không thấy ghét anh ta." Nhật Lăng nhìn thẳng vào mắt Mộc Phàm, ảnh mắt trong veo như làn nước nhưng lại có một chút tia dao động nhỏ.

Mộc Phàm quay mặt đi, cậu có lẽ cũng cảm nhận được điểu này. Có khi nào, Nhật Lăng có thể mở lòng một lần nữa với anh Vương Hàn. Cậu ấy lại có thể vui vẻ, hạnh phúc hơn so với ở bên mình. Mình là bạn cậu ấy, mình phải thấy hạnh phúc cho điều này. Nghĩ dến đây, nhưng sao lòng lại thấy có một lỗ hổng vô hình xuất hiện

"Thực ra." Mộc Phàm cất tiếng nói: "Vương Hàn cũng rất quan tâm đến cậu, lần đầu tiên tớ thấy cậu vui vẻ ở bên ai khác ngoài tớ ra. Vương Hàn như vậy, cậu có thể sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ấy."

Nhật Lăng nhìn Mộc Phàm, cảm giác như có gì đó thay đổi, nhưng cậu không muốn dò hỏi, chỉ im lăng lắng nghe. Khi tiếp xúc với Vương Hàn, cậu thật sự cảm thấy đây là một người tốt, biết hòa đồng với mọi người, lại vui vẻ dịu dàng khi nói chuyện với cậu, cho dù cậu có lạnh lùng, hay thờ ơ. Thì Vương Hàn vẫn kiên trì ở bên cậu tới cùng. Trải qua thời gian như vậy, sao cậu không thể thờ ơ được nữa chứ.

"Sao cậu lại nói điều này với tớ?" Nhật Lăng cũng ngạc nhiên vì Mộc Phàm tỉnh dậy, lại nói những điều lạ lùng.

"Anh ấy rất lo lắng cho cậu, tớ đã nghe từ miệng anh ấy nói ra. Tớ suy nghĩ mãi, chắc có lẽ cậu nên đi thử với anh ta xem, hãy tìm hiểu nhau, đừng giành nhiều thời gian ở bên tớ nữa... "

"Cậu nói những điều gì lạ lùng vậy? Hãy nói rõ ra cho tớ xem nào." Thấy Mộc Phàm trông có vẻ kì lạ, Nhật Lăng lo lắng gạt tay Mộc Phàm đang gác lên che mắt.

"Tớ mệt mỏi khi ở bên cạnh cậu đấy, được chưa?" Mộc Phàm trợn mắt lên nhìn Nhật Lăng hét lớn.

Nhật Lăng nhìn biểu hiện giận dữ của Mộc Phàm mà tim trong lồng ngực như muốn bóp nghẹn lại: "Tại sao? Tại sao câu lại bỗng nhiên thay đổi như vậy? Không lẽ...."

"Cậu muốn đẩy tớ ra khỏi cậu ư?" Nhật Lăng nhìn ánh mắt giận dữ của Mộc Phàm làm cho bất ngờ, mọi lo lắng khi nãy tự dưng tiêu tan đi hết.

"Để tớ một mình đi."- Mộc Phàm thở dài: "Cậu luôn luôn xuất sắc, giởi giang, mọi người đều ghen tị vói cậu, nhưng họ không thể chạm được đến cậu vì cậu quá mạnh. Thì họ lại quay sang tớ, trêu chọc tớ. Nếu cậu giải quyết được bọn chúng thì cứ việc, nhưng đừng khiến nó gây ra sự phiền nhiễu đến cuộc sống của tớ, tớ chịu đựng mệt mỏi lẳm rồi."

"Cậu làm sao vậy? Cậu ăn nhầm cái gì hả?." Nhật Lăng cũng giận theo vì Mộc Phàm nói ra những điều vô lý như vậy, tại sao Mộc Phàm lại có thể suy nghĩ hồ đồ, ngốc nghếch như thế. Nói như vậy, mọi chuỵen trước giờ đều là lỗi của cậu ư.

"Tớ mệt mỏi lắm, bao hôm nay tớ ăn không ngon, từ khi vào trường này, học chung lại với cậu, lại những chuyện phiền hà ấy cứ đổ lên đầu tớ. Xin cậu tránh xa tớ ra." Mộc Phàm u mê, nói năng cũng lộn xộn cả lên, cậu chỉ muốn Nhật Lăng vui vẻ bên Vương Hàn, cứ tại sao cậu lại gạt cậu ấy ra khỏi luôn cuộc sống của cậu vậy.

Nhật Lăng đứng dậy, im lăng nhìn khuôn mặt đang quay đi của Mộc Phàm, làm cho Mộc Phàm cũng nín thở theo.

"Vậy ra đây là những điều cậu muốn nói với tớ, từ trước đến giờ cậu đã luôn chịu đựng điều này ư?"

Âm thanh lạnh lẽo này lần đầu điên Nhật Lănh nói ra trước mặt Mộc Phàm, âm thanh không có sự quan tâm đến đối phương. Có một cơn gió nhẹ thỏi vào căn phòng, thổi bay nhè nhẹ tấm rèm trắng cửa sổ. Tóc Nhật Lăng đung đưa, nhìn như cơ thể cậu muốn hòa tan vào tia nắng, trông giống như một thiên thần tỏa sáng. Một thiên thần không phải của mình.

"Phải."

Mộc Phàm gật đầu đồng ý. Tia nắng chiều vào chiếu đến cơ thể Nhật Lăng, nhưng lại không chạm đến Mộc Phàm đang nằm đó, Mộc Phàm cô đơn nằm nghêng sang một bên lưng đối với Nhật Lăng, vô thức co người lại.

"Cậu ra khỏi đây đi, ở bên cạnh cậu khiến tớ không thở nổi." Lại một câu vô tình thốt ra không tài nào lấy lại được.

Tiếng cửa cạch nhẹ một cái, rất nhẹ nhàng như không có chuyện gì sảy ra. Vậy tình bạn hơn mười năm lại kết thúc như thế này ư. Những kỉ niệm bên nhau như vậy, cậu đã vô tình đạp đổ nó, khiến nó vỡ tan trong tâm trí. Mộc Phàm cảm thấy mình thật xấu xa khi đã nói điều này. Nhưng nếu cho Nhật Lăng chọn cậu hay Vương Hàn, thì tốt nhất là cậu nên tránh xa mối quan hệ này. Vương Hàn không thích mình, anh ấy thích Nhật Lăng, còn Nhật Lăng thì chưa nhận ra tình cảm đó, nhưng sớm muộn cậu ấy cũng sẽ biết. Nếu cậu cứ tiếp tục bên cạnh họ như vậy thì giống như con kì đà cản mũi vậy. Mọi người đều e dè với người bạn như cậu.

Nước mắt chảy xuống, Mộc Phàm mở to mắt nhìn lên trần nhà. Đây là mẹo nhỏ cậu học được để ngăn nước mắt lại, như vậy, sẽ không ai thấy được cậu đang khóc, một kẻ yếu đuối, hèn nhác như cậu.

P/s: Như các bạn đã thấy thì Mộc Phàm thích hội phó Vương Hàn, và cậu ấy cũng rất nhút nhát khi nói chuyện này ra với cậu bạn thân Nhật Lăng. Nhật Lăng là người thân duy nhất của cậu đến bây giờ, hơn cả gia đình ở dưới quê kia, vậy nên Mộc Phàm chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho cậu ấy, không muốn cậu ấy vì mình mà hi sinh nhiều như vậy. Chỉ còn cách đẩy cậu ra khỏi "chiếc máy hút rắc rối" như cậu này thì có lẽ (Mộc Phàm nghĩ) cuộc sống của Nhật Lăng sẽ tốt lên chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro