[Chương 7] Tháng Năm Vội Vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu dãy thể chất buổi trưa không có tiết nên thường rất vắng vẻ và yên tĩnh nhưng hôm nay lại có tiếng động ở góc khuất. Mộc Phàm đang bị đám người quây lại chặn đường, không thể chạy thoát, cũng không thể gọi ai đến cứu được. Mục đích bọn chúng muốn trả thù cậu và lấy tiền của cậu. Mộc Phàm cũng kiên quyết không chịu lấy tiền ra đưa cho bọn chúng.

"Mày còn dám cãi tao à." Tiểu Yến sau khi đấm một cái vào bụng, lại lấy chân đá vào lưng Mộc Phàm làm Mộc Phàm không đứng lên nổi.

"Tôi có làm gì các cậu đâu mà các cậu đánh tôi." Mộc Phàm ho khù khụ mấy lần, lau vết nước bọt chảy ra khỏi miệng do vừa thở dốc nói: "Còn gọi hội đồng ra uy hiếp tôi, cậu thật đê tiện."

Một bàn chân đạp trúng vai Mộc Phàm làm cập ngã sang một bên, Mộc Phàm nghĩ chắc lần này bị đánh thảm rồi nên co người lại để tránh chỗ hiểm trên cơ thể. Lại một cái đạp nữa vào lưng cậu khiến cậu phải kêu lên vì đau đớn.

"Hôm trước mày đánh trả hăng lắm cơ mà, sao bây giờ co rúm như còn sâu vậy." Tiểu Yến đứng cạnh cười nói.

"Này, nó sắp khóc rồi tụi bây." Một đứa cầm nắm tóc Mộc Phàm kéo lên cho cả bọn nhìn rồi nhìn nhau rồi cười lớn.

Một người học khóa trên ngồi xổm xuống đối diện với Mộc Phàm, cúi người xuống. Nhìn Mộc Phàm ngắm ngía, rồi tay kia bóp lấy cằm cậu kéo lên: "Oắt con, mày dám đánh Tiếu Yến của tao đến lệch mồm. Hôm nay tao sẽ cho mày biết điều."

Mộc Phàm nhìn người dối diện miệng đang phì phèo thả khói vào mặt cậu khiến cậu buồn nôn. Tức giận cậu giật người về phía trước, hướng đầu đánh cốp một cái vào mặt người đó, khiến hắn ôm mặt bật ra hướng đằng sau.

"Mày còn dám thái độ nữa hả, thằng chó." Lại có một người khác đá vào bụng Mộc Phàm khiến cậu ngã dụi về một phía. Không thể ngồi lên được ngay lập tức.

"Mấy người đang làm gì cậu ấy vậy, tránh ra." Từ xa có tiếng hét lên, Mộc Phàm mơ màng nhìn thấy có dáng người chạy đến, đánh vào mặt người đứng gần Mộc Phàm, khiến cả đám bất ngờ phản ứng không kịp.

Bị tập kích bất ngờ, Tiểu Yến tức giận quay sang kẻ nào phá đám, nhìn rõ được kẻ đó, hắn nhếc miệng cười: "À, thì ra đó là cậu bạn bị Mộc Phàm phản bội đây mà, sao lại ngửi thấy gì mà đến đây vậy."

"Buông cậu ta ra." Thấy Tiểu Yến vẫn còn đang đè lên người Mộc Phàm để ngăn không cho cậu ấy vùng dậy được, Nhật Lăng lạnh lùng ra lệnh.

"Sợ quá, mày làm gì được tao."

Chữ "tao" còn chưa nói ra, Tiểu Yến cảm thấy người mình văng sang một bên, rồi một trận nhói đau ập đến lan ra trong cơ thể: "Mày."

"Cẩn thận, thằng đó có võ đó." Một tên trong nhóm cánh báo, cả bọn cẩn thận lùi lại nhìn Nhật Lăng.

"Nhật Lăng là mày à." Một người ở khóa trên tiến lên trước mặt Nhật Lăng đang chắn cho Mộc Phàm.

Nhật Lăng âm thầm quan sát chỗ hiểm của đổi phương một lượt rồi trả lời: "Phải."

Cả hai nhìn nhau không nói điều gì, Tiểu Yến đằng xa hét lên: "Thằng đó đi cùng thằng nhãi này, anh phải giúp em giải quyết nó luôn nhé." Vừa nói vừa chỉ Mộc Phàm rồi kiêu ngạo cười ra vẻ tự tin.

Đối phương bất ngờ đưa tay ra đấm móc vào bên eo của Nhật Lăng, Nhật Lăng để ý trước đó động tác tay của hắn lên lùi về phía sau, tránh cú đấm đó, rồi bắt tay người đó đang đấm vào không trung tung đòn vào khủy tay đổi phương.

Người kia cũng không tầm thường, thấy Nhật Lăng tránh được cú đấm của mình, còn tung cú phản đòn, nên tay kia chặn lại ngăn cú đá đó. Hai người sau đó tách ra đứng đối nhau một khoảng.

Cả hai đều đang thăm dò đối phương như thế nào.

"Mày cũng biết về Vĩnh Xuân tự vệ?". Người kia mỉm cười ẩn ý.

Nhật Lăng im lặng coi như đồng ý với đối phương. Người kia bỗng đứng thẳng dậy, đằng sau có mấy người bước lên cười, trong tay còn cầm gậy bóng chày ra vẻ uy hiếp.

"Mấy người là đồ hèn, còn đánh tập thể nữa." Mộc Phàm thấy vậy tức giận nói.

"Đừng phí lời với mấy người này." Nhật Lăng âm thầm nói nhỏ cho Mộc Phàm đăng sau đủ nghe thấy.

Mộc Phàm lo lắng, quên luôn cả chuyện cả hai còn đang tránh mặt nhau, lấy tay kéo Nhật Lăng lại: " Đây là bọn chúng muốn tìm tớ chứ không phải cậu, để tớ đánh lạc hướng bọn chúng, nhân lúc đó cậu chạy đi."

Nhật Lăng không nói gì, vẫn âm thầm đừng chắn cho Mộc Phàm và đám người phía trước cảnh giác. Bỗng có một người trong đám đó vung gậy lên định đập vào vai Nhật Lăng. Nhật Lăng đẩy Mộc Phàm sang bên cạnh đồng thời né được cú đánh đó.

"Bọn mày còn đứng đực ra đó làm gì, xông vào đánh tụi nó cho tao." Người đánh nhau với Nhật Lăng vừa nãy thấy vậy, tức giận quát cả bọn đang đứng đó. Nghe thấy vậy không ai chần chừ, chạy lên vung gậy về phía hai người.

* * *

Thái Vân sau khi đưa tiền cho Mộc Phàm mua đồ cho mình, thì đi về phía căn tin đợi cậu ấy mang đồ ăn về. Trên đường đến khu căn tin đó, cô nhìn thấy Nhật Lăng bước từ căn tin ra đi hướng ngược lại phía mình mà về phía nhà thể chất, thấy đối phương nhìn mình, cô cũng cười một cái gật đầu chào.

Nhật Lăng thấy Thái Vân đang gật đầu chào mình, đang tính bước qua luôn thì cậu cũng dừng lại chào lại cho có phép, rồi đi tiếp.

"Thật là cậu bé dê thương." Thái Vân cảm thán rồi bước vào căn tin, lấy chiếc smart phone ra vừa nghịch vừa ngồi đợi.

"Thái Vân, cậu không phải mua cơm sao, sao lại ngồi đây thế này, tính để tụi tôi chết đói à?." Một bàn tay đặt lên vai Thái Vân khiến cô giật mình, quay lại thấy Tiêu Phong và Vương Hàn đang đứng đằng sau, còn bàn tay Tiêu Phong đang đặt trên vai mình.

"Các cậu không phải ở trong phòng sao, ra đây là gì vậy?." Thái Vân ngạc nhiên khi thấy hai người ra căn tin này.

"Tôi có việc thì ra đây thôi, nếu không phát hiện cậu ngồi đây nghịch phone cậu thế kia, chắc tụi tôi ngồi trên phòng kia ôm bụng chết đói rồi." Tiêu Phong cười cười, tay vẫn để yên trên vai Thái Vân và bóp chặt hơn.

Thái Vân biết không thể giấu được gì nữa, cũng cười cười lại, nhấc tay của Tiêu Phong ra nói: "Còn mạnh tay với phái yếu như tôi nữa, cậu muốn bóp chết tôi à."

"Vậy nói lý do tại sao cậu ở đây đi." Vương Hàn kéo ghế ngồi xuống phía bên cạnh Thái Vân.

Thái Vân cũng không phải là người lo sợ vì đã để người khác mua cơm cho, cũng thành thật kể rằng mình đã nhờ cậu bé Mộc Phàm ra mua cơm hộ mình. Xong liếc nhìn hai người một lượt, Tiêu Phong thì không để ý cô nói mà cứ nhìn về phía khác, còn Vương Hàn gật dầu tỏ vẻ đã hiểu.

Biết hai người không quan tâm chuyện như thế này, Thái Vân cũng tự nhiên hỏi chuyện của Tiêu Phong: "Cậu tìm ai hả, sao mà không tập trung gì tôi nói thế?"

"Tôi đợi Nhật Lăng hỏi chuyện, hẹn cậu ta trên phòng hội mà không thấy, đoán cậu ta đi ăn dưới này."Tiêu Phong giải thích.

"Nhật Lăng à, cậu ta đi về hướng khu thể chất rồi, tôi vừa gặp cậu ta đi về hướng đó." Thái Vân nhớ lại chuyện vừa nãy khi gặp Nhật Lăng.

"Vậy sao, chỗ đó có gì vậy?" Tiêu Phong hỏi vậy, toan bước đi để ra chỗ Thái Vân vừa nói.

"Tôi không biết, nhưng tôi gặp Mộc Phàm nhờ cậu gần chỗ đấy, sau đó rời đi một đoạn lại gặp Nhật Lăng đang muốn đi về hướng đó, có chuyện gì sao?."Thái Vân thắc mắc.

Vương Hàn suy nghĩ lời Thái vân rồi bỗng nhớ ra điều gì, bật người dậy quay sang nói với Tiêu Phong: "Không xong rồi, mấy bữa cậu ta nói cậu Mộc Phàm kia đang bị theo dõi, lẽ nào họ đang xảy ra chuyện gì không? Chỗ đó khá vắng vào thời điểm này."

"Bây giờ không thấy quay lại chắc có vấn đề, mau ra xem."Tiêu Phong gật đầu đồng ý. Cả hai người vọi vàng bước ra cửa.

"Này có chuyện gì thế, tôi nghe không hiểu?." Thái Vân cũng đứng dậy, chạy theo hai người ra phía cửa.

Vương Hàn dừng lại, quay về phía Thái Vân đang đến phía mình nói: "Cậu lên phòng tôi gọi bác sĩ Trần lên đó đợi tôi, anh ta đang ở trường đó." Giọng nói như vẻ ra lệnh vừa gấp gáp. Thái Vân khựng lại nhíu mi suy nghĩ có chuyện gì sảy ra nghiêm trọng mà phải gọi bác sĩ riêng của Vương Hàn lên.

"Mau lên." Vương Hàn ra lệnh lần cuối, rồi chạy theo Tiêu Phong về phía khu nhà thể chất.

Hành động của hội trưởng Tiêu Phong và hội phó Vương hàn làm cho một số sinh viên để ý, toan đi theo hai người xem thế nào. Thái Vân thấy vậy liền ngăn cản bọn họ không nên tham gia vào hoạt động của hội sinh viên, người trong hội sẽ đi giải quyết nếu ai tự ý không nghe lời. Thấy Thái Vân giải thích một hồi, thì mấy sinh viên tò mò an phận ngồi lại.

Tiêu Phong chạy ra phía khu nhà kho và nhà thể chất, gần đến góc ngoặt thì nghe thấy tiếng đánh nhau, mặt Tiêu Phong trầm xuống âm thầm tiến lại gần hơn nơi phát ra âm thanh đó.

"Các người làm gì Nhật Lăng vậy, đồ hèn." Bỗng có tiếng của Mộc Phàm hét lên làm trấn động Tiêu Phong. Cảm giác bất an xuất hiện khiến bước đi của Tiêu Phong vội vàng hơn. Qua được khúc rẽ thì thấy có một đám người đang vây quanh Mộc Phàm.

Nhìn ký thì thấy Nhật Lăng đang nằm bất động trên nền cỏ, Mộc Phàm đang bị vây ở một phía, cả đám còn đang cầm vũ khí cười cười trêu đùa cậu: "Con thỏ non kia mới trêu tý đã nằm đất rồi, sao mà vừa nãy hung hắng thế." Rồi giơ gậy lên phía Mộc Phàm: "Mày còn dám thái độ nữa à, khôn hồn thì mau xin lỗi tụi tao, tao sẽ cho mày bớt đau đớn hơn." Rồi cười lớn khoái trá.

Tiêu phong thấy hình ảnh bất động của Nhật Lăng, mặt cậu sầm xuống bước đến người đứng đó gần nhất. Lấy chân đá mạnh người đứng chắn trước mặt sang một bên lạnh lùng nói: "Ai đã làm việc này?"

Cả bọn bất ngờ vì có người xem vào, Tiểu Yến tức giận nói: "Là đứa nào đang nói, còn dám....." Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của hội trường đam tối xầm lại kia, thì im bặt không thốt lên lời. Tiêu Phong nhìn thằng vào Tiểu Yến đang đứng, ánh mắt hung dữ khiên Tiểu Yến sợ hãi, lui về phía sau đàn anh.

"Chết rồi, hội trưởng đó tụ bay, ra khỏi chỗ này thôi." Có đứa nhìn thấy Tiêu Phong, cũng e dè nói nhỏ với cả bọn ra khỏi chỗ này, đừng dính dáng đến mấy người trong trường.

Đám người lui về phía sau, tránh Tiêu Phong xa ra. Tiêu Phong cũng không nói lời nào, tiếp cận chỗ Nhật Lăng đang bất tỉnh, quần áo cậu bụi bẩn dính chút cỏ dưới sân, chiếc tai nghe thì bị vứt sang một bên, trông rất thảm hại. Nâng Nhật Lăng lên, xem xét tình trạng, Tiêu Phong không nói một lời nào khiến cả đám bắt đầu thấy bối rồi.

Vương Hàn ngay sau đó cũng xuất hiện, nhìn thấy cảnh Tiêu Phong đang âm thâm ôm lấy người Nhật Lăng, Vương Hàn cũng chạy đến phía hai người đó. Cả đám người vừa nãy còn cười trêu trọc, bây giờ thấy người hội sinh viên xuất hiện, thì quay đầu chạy đi, không còn một ai đứng lại.

"Này, Tiêu Phong, mang cậu ta lên phòng tôi, có bác sĩ Trần đang ở đó, mau." Vương Hàn đưa tay lên đẩy Tiêu Phong cho cậu ấy tính táo lại.

"Xin lỗi, lỗi tại tôi...." Tiêu Phàm bây giờ thấy hai người đang quay lưng với mình, thấy vậy cũng lên tiếng.

Nghe thấy giọng nói của người gây ra chuyện, Tiêu Phong âm thầm bế Nhật Lăng lên, trước khi đi, còn quay lại nhìn Mộc Phàm một lượt từ trên xuống gằn giọng kìm nén cơn giận dữ nói: "Hay cho kẻ gây ra chuyện, bây giờ bạn của cậu lại bất tỉnh, còn đứa to xác hơn cậu ấy lại vẫn yên lành không chạm tơi một sợi tóc nào."

Mộc Phàm bị nói như vậy thì sốc nặng, cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên. Vương Hàn đứng bên cạnh cũng không nói lời quan tâm hay khuyên bảo nào nào khiến cậu đớn. Thiết nghĩ rằng: "Mình là gì để cho anh ấy phải nghĩ đến cơ chứ, người anh ấy quan tâm hiện giờ mới là Nhật Lăng kia mà."

"Tôi xin lỗi..." Không biết nói thế nào, cũng không biết phải giải thích ra sao Mộc Phàm mặc nhiện tự cho đó là lỗi của mình làm Nhật Lăng như thế này, cậu run rẩy nói: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi đã hại cậu ấy."

Tiêu Phong không nói lời nào, khinh bỉ nhìn người dưới đất đang quỳ sụp xuống xin lỗi, rồi cậu mang Nhật Lăng đi về phía khu hội sinh viên. Vương Hàn nhíu mi nhìn Mộc Phàm rồi cũng quay đi, bỏ lại Mộc Phàm đang ngồi đó.

Khi chỉ còn lại một mình ngồi ở đây, Mộc Phàm cũng không muốn đứng dậy, ánh mắt cậu hướng theo bóng dang của Vương Hàn đang khuyết sau hàng cây. Ngay cả suy nghĩ cậu cũng đình trệ, trong đầu chỉ hiện lên hai từ: "Tại sao....tại sao....tại sao...."

Nhớ lại hình ảnh Vương Hàn đang ôm mình vào lòng, tay xoa lưng nhẹ nhàng an ủi khi mình khóc. Khi đó Vương Hàn dịu dàng và quan tâm đến mình, đưa tay lên má xoa lại vết thơm của anh cách đây tám năm trước, khi mà trái tim cậu đã nhảy đi một nhịp hạnh phúc.

"Tôi đã luôn cô gắng, vậy mà..." Lẩm bẩm một mình, một giọi nước mắt rơi xuống dưới tan vào mặt đất. Mộc Phàm thấy vậy nên vội mở mắt to ra, ngẩng mặt lên, đây là cách cậu học được để ngăn nước mắt rơi. Nhìn lên phía trên một hồi, mắt càng mông lung hơn, hít thở sâu lại, đến khi Mộc Phàm cảm thấy bình tĩnh lại rồi ngưng chảy.

Xem xét lại tình hình, chỉ bị tím bầm một số chỗ trên tay và bụng. Mộc Phàm đứng dậy để đi về lớp, nếu gặp Thái Vân chắc phải xin lỗi về chuyện chị nhờ giúp mà không làm được. Nhưng khi đứng lên, một cảm giác đau nhói chạy dọc từ dưới chân lên khu thần kinh điều khiển ở não Mộc Phàm, cậu mất đà ngã xuống lấy tay ôm chân mình.

"Chết tiệt, bị gẫy chân rồi." Mộc Phàm nhìn vết sưng to tướng phồng rộp lên sau ống quần. Khi nãy mấy người đánh trúng, rồi gặp lại Vương Hàn thì cậu xúc động quá không nhận ra vết thương.

Cắn răng đứng dậy, thử đi vài bước xem sao. Nhưng cứ bước một bước thì cảm giác nhói đau đó như rút hết sức lực của Mộc Phàm đi vậy. Tập tễnh bước đi từng chút một, Mộc Phàm cố tỏ ra không việc gì, mặt cậu nhíu mi nghiến chặt răng để ngăn cản cơn đau thể hiện trên mặt.

Mộc Phàm cố gắng gồng mình đi về phía phòng y tế để khử trùng lại vết thương. Qua các dãy hành lang, may cũng không ai chú ý đến vẻ bất thường của cậu, cậu mau chóng tiến đến phòng y tế của trường.

Đứng trước phòng có biển hai chữ y tế. Mộc Phàm đẩy cửa vào thì không thấy ai bên trong, căn phòng vẫn còn bật quạt chạy vù vù phía trên, trên bàn ăn còn có cốc nước uống dở. Mộc Phàm nghĩ rằng chắc người đi chưa bao lâu.

Mộc Phàm không muốn ai nhìn thấy vết thương này, cậu tự mình đi tìm tủ cứu thương kê ở góc tường, mở ra, lấy một ít dung dịch và bông để sát trùng, nhớ đến vết thương nặng ở chân thì không biết nên xử lý thế nào, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định lấy ít băng gạc ra để băng lại.

Xung quang không có ai giúp đỡ, sự cô đơn xuất hiện cuốn lấy tâm trí Mộc Phàm, cậu mỉm cười lặng lẽ dần dần chấp nhận điều đó. Trong tim cảm thấy đau xót, trước mắt lại mờ mờ ảo ảo. Mộc Phàm lấy được đồ cần thiết rồi thì ngồi xuống luôn nền đất, thiết nghĩ "quần áo bẩn thế này thì khỏi nằm lên giường trải ga trắng kia luôn đi."

Cởi từng cúc áo ra, bên trong Mộc Phàm có mặc một tiếc áo lót trắng cho nam. Xem xét vết xước bầm hai cánh tay, cậu thấm ít dung dịch ra bông ròi thấm lên vết thương sát trùng. Hơi sót một chút nhưng cũng đảm bảo không bị nhiễm khuẩn, Mộc Phàm nhíu mi chịu đựng.

Trong lúc Mộc Phàm đang tự mình xử lý vết bầm, thì ngay tại phòng của Vương Hàn. Bác sĩ Trần đang đặt thử ống nghe xem cơ thể Nhật Lăng bị sao, một lúc sau ông quay lên nói với Tiêu Phong: "Cậu ta bị ngất thôi, sao phải gọi ta lên chỉ để xem cái bệnh vớ vẩn này hả thẳng oắt con kia." Rồi dí dí tay vào đầu Tiêu Phong đang ngó đầu vào khiến Tiêu Phong lệch người nhẹ sang một bên.

"Ngất như thế nào, chú giải thích rõ chút coi." Không hiểu điều bác sĩ Trần muốn nói, Tiêu Phong muốn giải thích cặn kẽ hơn.

"Chà, bị tụt huyết áp do không ăn cơm rồi lại vận động mạnh cùng căng thẳng. Chắc cậu ta nhịn hai hôm rồi, nhìn này, bụng trống không này." Vừa nói bác sĩ Trần vạch áo lên cho Tiêu Phong nhìn cái bụng xẹp lép của Nhật Lăng.

"Ta vừa cho cậu ta uống ít nước đường rồi, tý cậu ta sẽ tỉnh lại thì cho cậu ta ăn gì đó nhé."

Tiêu Phong nhìn thấy bụng trắng trẻo của Nhật Lăng khi bị bác sĩ Trần vạch lên, thì mặt cậu đỏ bừng lên xấu hổ, tay gạt tay bác sĩ Trần ra, kéo áo Nhật Phàm xuống: "Bác làm gì vậy, tôi không cần nhìn cái này."

Bác sĩ Trần thấy hành động của Tiêu Phogn thì bật cười: "Thằng nhóc biết xấu hổ cơ đấy." Rồi quay sang hỏi: "Sao gọi ta xuống phòng Vương Hàn, cậu ta đâu rồi?"

"Cháu không biết, cậu ta chắc giải quyết chuyện gì rồi, để Nhật Lăng ở đây để cháu lo." Tiêu Phong trả lời qua loa, rồi chỉ chú ý đến Nhật Lăng nằm trên ghế, không còn để ý gì nữa.

Bác sĩ Trần thấy vậy, cũng gói đồ thiết bị của mình vào trong hộp cẩn thận, đứng dậy đi ra: "Có chuyện gì thì gọi điện cho ta đó, bây giờ ta có việc với hiệu trưởng rồi."

"Rồi rồi, chào chú nhé." Tiêu Phong quay mặt trả lời, nhưng ánh mắt không rời Nhật Lăng. Bác sĩ Trần cũng hông nói gì nữa, chỉ mỉm cười lắc đầu đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro