Chương 1. Trình tiên sinh của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hôm nọ đọc được "All in love", sau đó mê mệt quá nên tôi bắt đầu lùng sục tất cả các truyện dạng tự truyện như vậy, thế là bắt đầu một loạt: "Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em", "Thế giới nhỏ", "Bên Hứa tiên sinh đã nhiều năm",... Tôi rất thích những câu chuyện ấy, về cuộc sống của chính tác giả, rất chân thực cũng rất ấm áp, khiến cho tôi cảm động.

Mặc dù "first love" của tôi là "All in love", nhưng cuối cùng câu chuyện tôi thích nhất lại là "Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em". Lí do à? Đơn giản lắm, chỉ bởi vì tôi có thể thấp thoáng thấy được bóng dáng của Trình tiên sinh nhà tôi trên người lão F.

Ờ, nghĩ đi nghĩ lại, Trình tiên sinh quả thực có khả năng cast vai nam chính ngôn tình.

Nhưng mà tôi chỉ là nữ phụ thôi.

...

Không sao, tôi quyết định viết một truyện nữ phụ văn là được.

2. Tôi cầm máy của Trình tiên sinh nghịch ngợm. Sau đó thấy trong danh bạ của Trình tiên sinh lưu số tôi dưới cái tên "Kho báu số 1".

Tôi: "..."

Tôi quả thực muốn khóc, Trình tiên sinh nhà tôi lãng mạn như vậy từ khi nào chứ! Nhưng mà có gì đó không đúng...

Tôi: "... Chẳng lẽ anh còn có kho báu số 2 nữa sao! Anh định nuôi tình nhân bên ngoài đấy à!"

Trình tiên sinh liếc nhìn tôi.

"Kho báu số 2 là dành cho con của chúng ta."

Tôi cười ngốc, sau đó lại hỏi.

"Vậy... Số 1 rốt cuộc là số thứ tự hay thứ hạng thế?"

Trình tiên sinh tiếp tục liếc nhìn tôi đầy khinh bỉ.

"Em đoán xem?"

Tôi cười he he. Trình tiên sinh đáng yêu thật đấy!

3. Lại là câu chuyện danh bạ điện thoại.

Tôi kể cho bạn thân Tiểu Lăng của tôi nghe về chuyện danh bạ của Trình tiên sinh. Tiểu Lăng bày tỏ sự khinh bỉ của nó với màn sến sẩm của hai vợ chồng chúng tôi một cách quá đáng đến nỗi tôi phải hét lên với nó:

"Mày vẫn là gái ế hàng chuẩn giá chuẩn thì có tư cách gì xỉa xói tao chứ?"

Nói xong tôi cũng hối hận, vì đây chính là địa lôi của con bé. Quả nhiên... Chúng tôi tuyệt giao ba phút đồng hồ.

Ba phút sau, tôi ngoan ngoãn bò trên lưng Tiểu Lăng, sau một hồi dụ dỗ rủ rê thì dẫn nó đi ăn để an ủi tâm hồn đã bị tổn thương của nó.

Đến quán, trong lúc chờ món ăn dọn lên, Tiểu Lăng lại cầm di động của tôi táy máy. Rồi đột nhiên nó hét ầm lên.

"Sao mày vẫn để tên lão nhà mày là Trình tiên sinh thế?"

"Thì sao? Lão không phải họ Trình à?"

"Mày ngu thế? Đến cả lão Trình còn biết lãng mạn đặt tên mày là Kho báu, sao mày lại lạnh lùng đến mức đấy chứ? Nói, không phải mày chuẩn bị ngoại tình thật hả?"

Tôi: "..."

Thế giới này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

Tuy bị nói vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn không đổi tên của Trình tiên sinh trong danh bạ. Vì sao à, vì tôi thích, thế thôi.

Anh ấy là Trình tiên sinh của tôi.

Tôi thích gọi như vậy. Trình tiên sinh, Trình tiên sinh. Anh là Trình tiên sinh của tôi mà.

4. Trình tiên sinh không phải cung Xử Nữ, nhưng cũng tương đối thích sạch sẽ. Không đến mức mỗi ngày đều chạy bộ, nhưng cũng không ủng hộ việc tôi nằm ườn trên giường cả ngày. Không biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng biết dùng hành động dỗ tôi vui vẻ. Không phải đẹp trai kiểu minh tinh màn bạc, nhưng ngũ quan rõ nét, nam tính ngời ngời.

Nói chung, đây chính là Trình tiên sinh nhà tôi đấy.

Lại quên nói một điều, Trình tiên sinh chưa bao giờ phản đối tôi gọi ảnh là Trình tiên sinh, mặc dù ai nghe cũng thấy kì lạ. Làm gì có vợ chồng nào còn gọi nhau bằng tiên sinh cơ chứ?

Nhưng mà tôi cứ thích gọi, Trình tiên sinh chưa bao giờ than phiền.

Thỉnh thoảng đi ra ngoài gây hiểu lầm... cũng vui lắm mà.

He he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro