2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường có thói quen che giấu bản thân.

Chẳng tại sao cả, chỉ là bản năng?

Cũng có thể nói, là sợ bị người khác nắm bắt không muốn bị phản bội, bị tổn thương.

Vậy nên, không tin ai cả.

Cứ vậy đi.

Đóng cửa lại trong thế giới riêng, thật là một nơi an toàn.

Thật tốt.

Thế rồi, có một người muốn mở cánh cửa ấy ra, muốn tìm thấy "con người" của tôi, thứ luôn bị che giấu.

Phiền phức.

Đúng là phiền phức.

Khi mắt chạm mắt...

Mắt của người đó, giống như bầu trời.

Vì quen che giấu nên tôi có thể nhìn thấu điều người khác muốn che giấu.

Chỉ là, thứ mà người này che giấu...

Thật đơn thuần, một nỗi đau, một nỗi sợ mơ hồ.

Một vết thương cũ kĩ được cất giấu vô thức, cô ấy hình như còn chẳng nhận ra mình đang tỏ vẻ vui tươi chỉ để che giấu nó, làm hài lòng mọi người chỉ để không chạm đến nỗi đau.

Sao phải khổ như vậy, đồ ngốc.

Không biết từ bao giờ nữa.

Tôi muốn cô ấy cười khác đi.

Một nụ cười thật sự, không vướng âu lo, không phải để làm vừa lòng ai.

Cười vì em thấy vui.

Làm sao em mới vui?

Mọi người đều vui vẻ vì những thứ ngớ ngẩn, bọn họ có cuộc sống thật dễ dàng.

Những kẻ khó chịu như chúng ta tìm niềm vui ở đâu đây?

Nếu hiểu em nhiều hơn tôi sẽ biết em thấy vui khi nào chứ?

Mắt của tôi bắt đầu đuổi theo cô ấy.

Dần dần cũng đoán được cô ấy nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing