#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vào cấp hai, tôi chẳng quen biết ai ngoại trừ Bình An. Mỗi ngày tôi đến trường chung với anh trai, ngồi cùng bàn với anh trai, mỗi giờ ra chơi đi cùng anh trai xuống căn tin hoặc dạo trong vườn trường.

Nhưng mà dù sao anh tôi vẫn là con trai, chơi chung với Bình An mãi cũng có điều bất tiện.

Một giờ ra chơi nọ, tôi muốn đi vệ sinh, liền vô ý vô tứ hỏi Bình An rằng:

- Anh, đi vệ sinh với em?

À, cho tới bây giờ tôi vẫn còn chưa quên được vẻ mặt khiếp sợ của Bình An trong giây phút đó. Một lúc lâu sau anh mới hắng giọng, ngại ngùng mím môi:

- Mày muốn đi thì tự đi đi chứ!

Tôi cũng đâu có muốn anh đi cùng, nhưng mà thật sự tôi không dám đi một mình:

- Nhưng mà em chưa từng đi nhà vệ sinh ở đây bao giờ.

Có lẽ người trai Bình An tốt hiểu được bản tính nhát gan từ nhỏ của em gái hắn là tôi đây, nên cũng đành nhượng bộ:

- Anh dẫn mày đi đến nhà vệ sinh, rồi đứng bên ngoài chờ mày.

Tôi cầu còn không được, gật đầu như giã tỏi, chỉ thiếu điều cất giọng hô hào "anh trai như mẹ hiền".

Nhà vệ sinh của trường cấp hai rất rất rất không sạch và còn khác xa với của trường tiểu học. Tôi thật vất vả mới có thể vừa giải quyết nỗi buồn vừa nín thở. Đến khi bước ra khỏi cửa toilet thì liền có cảm giác giống như vừa từ nơi thiếu không khí trở về vậy, tôi há mồm hít lấy hít để.

Nhưng mà, bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi mà tôi chẳng thấy anh trai tôi đâu.

Thầm đoán Bình An cũng đi vệ sinh, nên tôi rất bình tĩnh đứng giữa một khoảng trời nắng chói chang.

Mãi mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Bình An đâu, tôi nhàm chán ngó nghiêng xung quanh. Thầm nghĩ có khi nào Bình An đi lạc luôn rồi không.
Một bạn nữ từ nhà vệ sinh bước ra, thấy bộ dạng dáo dác của tôi liền tiến lại gần:

- Bạn đang kiếm cái bạn nam hồi nãy đứng ở đây hả?

Tôi lờ mờ nhận ra đây là bạn nữ ngồi phía trên bàn tôi trong lớp. Tôi gật gật đầu hỏi:

- Bạn biết anh ấy ở đâu không?

Tôi chợt cả kinh khi nghe người đối diện trả lời rằng:

- Ở phòng giám thị.

Tôi thầm lo ngại có phải Bình An giở trò phá phách gì đó hay không, vội hỏi lý do vì sao anh tôi lại đến cái nơi như là phòng giám thị. Bạn nữ kia liền trả lời:

- Bạn nam kia đứng thập thò ngay cửa nhà vệ sinh nữ, tình cờ ngay lúc đó thầy giám thị đi ngang nên bắt gặp. Sau đó bạn ấy bị thầy mời lên phòng giám thị làm việc.

Tôi: "..."

Bình An à, anh nói đứng ở ngoài đợi tôi đi vệ sinh mà, sao lại trở thành "thập thò ngoài cửa vệ sinh nữ" để bị mời lên phòng giám thị ăn bánh uống trà thế này.

Tôi vội vã hỏi bạn nữ đó đường đến phòng giám thị rồi liền đi tìm anh trai tôi.

Đi đến hành lang khu B, tôi liền thấy bóng dáng anh tôi đang ngồi đối diện thầy giám thị qua cửa kính.

Thầy giám thị: "Tại sao em lại đứng lấp ló ngoài cửa nhà vệ sinh nữ?"

Bình An: "Em đợi em gái của em đi vệ sinh."

Thầy giám thị: "Em không thể đợi một bạn nữ đi vệ sinh mà đứng rình mò trước cửa như kẻ trộm như vậy."

Bình An: "Em của em đâu phải bạn nữ."

Thầy giám thị: "..."

Thầy giám thị: "Em vừa bảo em của em là em gái mà?"

Bình An: "Nhưng mà nó không có điểm nào giống con gái hết."

Thầy giám thị: "..."

Tôi: "..."

Đến khi chuông reo vang báo hiệu đã kết thúc giờ ra chơi, thầy giám thị cho Bình An về lớp, trước khi đi còn không quên dặn anh lần sau không được làm thế nữa.

Tôi hỏi anh trai:

- Anh không đứng bình thường đợi em được à? Sao lại phải thập thò trước cửa?

Bình An ấm ức nói:

- Anh đứng chờ mày mà, nhưng mà trời nắng nuốn chết, anh đành phải nép vào ngay bên cửa ra vào nhà vệ sinh cho đỡ nắng. Đã vậy nhà vệ sinh còn hôi kinh khủng, anh không chịu nổi mới không kìm được nhìn vô xem mày ra chưa để nhanh đi khỏi đó chứ bộ. Thầy đi ngang thấy vậy tự nhiên nói anh đang làm việc sai trái.

Tôi không nhịn được nổi cáu:

- Vậy sao anh không đứng ở nhà vệ sinh nam mà tránh nắng?

Bình An như giật mình sực hiểu ra, trợn tròn mắt:

- Ừ ha!

Tôi thật không biết nói gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro