#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã dần quen với lớp mới.

Tôi và Bình An cũng quen được rất nhiều bạn mới. Cô bạn ngồi trên tôi tên là Tú Uyên, chính là bạn nữ nói chuyện với tôi ở trước nhà vệ sinh hôm trước.

Bạn cùng bạn của Tú Uyên tên là Tuấn Khải, ngồi ở ngay trên Bình An.

Hôm nay cô giáo phổ biến cuộc thi Rung chuông vàng sẽ diễn ra vào buổi sinh hoạt đầu tuần sau, mỗi lớp sẽ chọn ra bốn học sinh để tham dự.

Trùng hợp thay, tôi, Bình An, Tú Uyên và Tuấn Khải có thành tích hàng tuần khá tốt, nên đã được chọn để đại diện lớp đi thi.

Bình An học rất giỏi các môn tự nhiên, Tú Uyên cũng thế. Tôi thì ngược lại, tôi đảm nhận những kiến thức về lĩnh vực văn học và xã hội, Tuấn Khải thì có hiểu biết rộng về những kiến thức thực tế.

Bốn chúng tôi đều rất lười, hầu như chẳng ai thèm ôn tập cho buổi thi tuần sau. Nhưng giáo viên chủ nhiệm thì lại rất nhiệt tình cho chúng tôi hẳn bốn bộ đề cương dày cộm và bảo chúng tôi chăm chỉ ôn luyện.

Tôi nhàm chán đọc lướt qua đề cương,  trong lòng thầm khẳng định buổi thi tuần sau sẽ chẳng có dính dáng gì đến đề cương ôn tập này đâu.

Thứ hai, buổi sinh hoạt đầu tuần.

Nắng vàng nhẹ lướt qua sân trường, hòa cùng cơn gió thoảng lan tỏa khắp nơi. Âm thanh ồn ào huyên náo như tăng thêm phần sinh động cho khung cảnh hôm nay.

Cô giám thị khối sáu đảm nhiệm vai trò của người dẫn chương trình, cầm micro hồ hởi giới thiệu:

"Chào mừng các em đến với buổi thi Rung chuông vàng ngày hôm nay!"

Bên dưới chỗ ngồi của các lớp truyền đến một trận vỗ tay vang dội.

"Hôm nay mỗi nhóm sẽ gồm bốn học sinh, sau khi cô học câu hỏi thì các em sẽ thảo luận và ghi câu trả lời vào bảng con trong vòng ba giây. Vòng đầu tiên sẽ là sơ loại, nhóm nào nếu trả lời sai dù chỉ một câu thì sẽ bị loại."

Tôi cùng ba người còn lại trong nhóm ngồi ở vị trí dự thi thầm đánh giá các đối thủ ở xung quanh. Chỗ ngồi cho người dự thi gồm ba mươi hai lớp, tương đương hơn một trăm hai mươi học sinh. Khẽ liếc qua ba người đồng đội trong nhóm, hoàn toàn không thấy bất kỳ vẻ mặt lo lắng hay hồi hộp nào, có vẻ ai nấy đều rất tự tin rằng mình sẽ có thể giành chiến thắng.

Câu hỏi đầu tiên bắt đầu, chúng tôi liền nghiêm túc hơn hẳn. Bình An làm nhóm trưởng, luôn cầm chặt bảng con trên tay. Khi nghe xong câu hỏi, anh trai tôi liền phân tích câu hỏi thuộc lĩnh vực nào rồi chuyền bảng con cho người giỏi lĩnh vực đó để ghi câu trả lời. Bốn người chúng tôi phối hợp ăn ý đến không ngờ, vì vậy mà chẳng mấy chốc mà các đội khác đã bị loại gần hết, riêng nhóm tôi thì vẫn luôn giữ vững phong độ.

Các thành viên khác trong lớp tôi ngồi đằng xa hò hét cổ vũ hết sức ầm ĩ, không khí trong sân trường cũng trở nên gay cấn hẳn lên.

Qua hơn hai mươi câu hỏi, vị trí người dự thi chỉ còn hai đội. Chính tôi cũng bất ngờ vì sự xuất sắc của nhóm mình ngày hôm nay, chẳng mấy chốc mà đối thủ của tôi chỉ còn lại một lớp của khối Tám.

Cô giáo giám thị có vẻ rất phấn khích, hồ hởi cất lời:

"Như các em đã thấy, chúng ta chỉ còn hai đội chơi mà thôi. Cho nên chúng ta sẽ đến phần thi tiếp theo, đó là vòng chung kết để chọn ra đội thắng cuộc cuối cùng. Luật chơi như sau: cô sẽ đọc câu hỏi, đội nào biết câu trả lời hãy nhanh tay rung chiếc chuông trên bàn để giành quyền trả lời. Mỗi câu trả lời đúng sẽ nhận được một điểm, sau mười câu hỏi, đội nào có số điểm cao hơn thì sẽ là đội thắng cuộc!"

Tôi thầm suy nghĩ, đối thủ của chúng tôi hiện giờ là một lớp lớn hơn mình tận hai tuổi, như vậy có thua thì cũng sẽ không mất mặt lắm. Còn nếu thắng thì có vẻ hơi khó tin, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình.

Bình An chợt ra vẻ nguy hiểm, nói với nhóm tôi:

"Này, đã đi được đến bước này rồi, chúng ta cần có chiến thuật."

Tú Uyên nghi hoặc hỏi lại:

"Chiến thuật gì?"

Bình An xoa xoa cằm:

"Chiến thuật 'Thà trả lời sai còn hơn bỏ sót', bây giờ sau khi nghe câu hỏi, tớ đều sẽ rung chuông bất chấp. Sau khi tớ rung chuông thì mọi người có khoảng ba giây để suy nghĩ câu trả lời, nếu không một ai nghĩ ra câu trả lời thì cứ trả lời đại, dù sao trả lời sai cũng đâu bị trừ điểm! Hơn nữa nếu mình làm như thế thì đội đối thủ sẽ không thể trả lời được câu nào."

Tôi hết sức khinh thường:

"Chiến thuật kiểu gì mà đãng hậu vậy?"

Bình An phất tay:

"Mày không hiểu gì hết, cái này là dùng tốc độ để chiến thắng trí thông minh, hiểu chưa? Đã không giỏi bằng người ta thì ít ra mình phải nhanh hơn chứ!"

Tuấn Khải vốn là người chững chạc nhất trong cả bọn, lúc này cũng không đồng tình lắm với Bình An:

"Tớ cũng thấy không ổn lắm..."

Mặc cho sự đời ngả nghiêng, dân tình chê trách, thì anh trai tôi vẫn nhất quyết làm theo thứ gọi là "chiến thuật" mà mình đề xuất.

Không cho thời gian để chúng tôi tranh cãi thêm, vòng thi đã bắt đầu.

Cô giám thị đọc câu hỏi đầu tiên:

"Thể loại tranh nào được gọi là quốc họa của Trung Quốc?"

Bình An còn chưa kịp đợi tôi nghe hiểu câu hỏi, đã nhanh tay cầm lấy chuông trên bàn mà lắc.

May mà tôi phản ứng nhanh, mau chóng trả lời: "Tranh thủy mặc."

Cô giám thị liền đọc câu hỏi tiếp theo sau khi ghi cho đội tôi một điểm:

"Sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng gọi là?"

Bình An nhanh tay lắc chuông rồi tự mình trả lời:

"Sự nóng chảy."

Thế là nhóm tôi lại có một điểm.

"Sau khi thụ phấn, quả do bộ phận nào biến đổi thành?"

Tôi còn đang đắn đo quả là do hoa hay lá tạo thành, Bình An đã điên cuồng rung chuông.

May mắn, sinh học là sở trường của Tú Uyên. Không để thời gian kéo dài quá lâu, cậu ấy liền trả lời:

"Do bầu nhụy tạo thành."

"Hà Nội có mấy cửa ô?"

Chuông của nhóm tôi tiếp tục đều đặn vang lên sớm nhất.

Tuấn Khải: "Năm cửa ô."

Cứ như thế, đội đối thủ trơ mắt như không tin nổi nhìn nhóm tôi lấy điểm hết câu này đến câu khác mà chẳng thể làm gì được. Bởi cho dù đội của họ có biết trả lời đi chăng nữa thì tiếng chuông giành quyền trả lời của Bình An vẫn luôn luôn rung lên đầu tiên vì có sự bàn tính trước. Phải công nhận rằng chiến thuật của anh trai tôi khá hiệu quả, mặc dù có hơi trơ trẽn một chút.

Nhưng mà cách làm này cũng không hẳn lúc nào cũng tiến hành thuận lợi suôn sẻ.

Ví dụ như khi cô giám thị đọc tới câu hỏi thứ sáu:

"Khủng long xuất hiện vào kỷ nào?"

Bình An ngay lập tức rung chuông.

Nhóm tôi ai nấy lại im lặng hoàn toàn.

Tôi đổ mồ hôi lạnh, cố đè giọng nói nhỏ:

"Ai trả lời đi chứ."

Tú Uyên cũng căng thẳng thầm thì:

"Có biết đâu mà trả lời."

Sau đó huých cùi chỏ vào người Tuấn Khải.

Thật bất hạnh khi Tuấn Khải cũng lắc đầu:

"Câu này mình không biết."

Bình An nãy giờ im lặng lại làm ra vẻ hiểu biết mà cất giọng nói khẽ:

"Chắc là Kỷ băng hà?"

Hừ, cái này là tên phim mà. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ:

"Cũng có thể là Kỷ Jura?"

Cái này là do hôm qua tôi đã coi bộ phim "Công viên Kỷ Jura". Bộ phim này cũng nói về khủng long khiến tôi càng thêm chắc chắn đáp án là Kỷ Jura.

Bình An cũng biết bộ phim đó, liền cãi lại:

"Nhưng mà trong phim 'Kỷ băng hà' cũng có khủng long mà? Đáp án là kỷ băng hà mới đúng."

Sao tôi lại không nhớ là trong "Kỷ băng hà" có khủng long nhỉ? Vốn còn định cãi lại với Bình An, nhưng giọng của cô giám thị đã vang lên như nhắc nhở chúng tôi đã hao tốn quá nhiều thời gian mà vẫn chưa có câu trả lời.

Cuối cùng Bình An đáng ghét vẫn trả lời: "Kỷ băng hà."

Cô giám thị: "Đáp án không chính xác."

Mắt tôi sáng lên, ha ha vậy thì đáp án là Kỷ Jura mới là đúng. Khuôn mặt tôi tức khắc liền tràn đầy đắc ý, chỉ muốn lêu lêu một cái vào mặt Bình An.

Cô giám thị lại tiếp lời: "Đáp án là Kỷ Permain."

Tôi: "..."

Nhưng mà dù gì đáp án của Bình An cũng sai, điều này hóa thành một niềm an ủi nho nhỏ trong tâm hồn tổn thương của tôi.

Bình An và tôi nhìn nhau đầy ghét bỏ, đồng thanh chế giễu đối phương: "Xem phim ít thôi!"

Cũng may ngoại trừ câu hỏi khó nhằn đó ra thì những câu tiếp theo cũng chẳng có gì đáng ngại. Nhóm chúng tôi xuất sắc tiến tới câu hỏi cuối cùng.

"Cá heo định hướng bằng gì?"

Bình An như cũ rung chuông đầu tiên.
Tôi quay sang hỏi Tú Uyên: "Cá heo định hướng bằng gì?"

Tú Uyên ngơ ngác hỏi Tuấn Khải: "Cá heo định hướng bằng gì?"

Tuấn Khải cũng mang theo bộ mặt ngơ ngác hỏi Bình An: "Cá heo định hướng bằng gì?"

Tôi còn chưa biết rằng liệu anh trai tôi có biết đáp án hay không, thì cô giám thị đã lên tiếng thúc giục:

"Các em? Câu trả lời là?"

Giờ phút này tim của tôi đập thình thịch mạnh đến nỗi có thể xuyên thủng lồng ngực tôi bất cứ lúc nào. Tôi căng thẳng nắm chặt bàn tay, trong đầu vô số câu hỏi đáp án là gì, là gì, là gì, là gì, là gì...?

Thì ngay lúc đó, tôi thấy Bình An mặt không đổi sắc, bình tĩnh trả lời hai chữ: "La bàn."

Tôi và hai người còn lại trong nhóm: "..."

Cô giám thị: "..."

Cả sân trường: "..."

Một lúc sau cô giám thị mới bình tĩnh lại mà đáp lời: "Không chính xác. Đáp án là bằng mũi."

"Phụt!"

Giống như có người không kìm chế nổi liền bật cười ha hả. Ngay lập tức những người xung quanh cũng ngửa cổ mà cười, chẳng mấy chốc mà cả sân trường phủ kín bởi tiếng cười râm ran.

Tôi cũng không nhịn được cười, vừa cười vừa liếc nhín anh trai của mình đang đen mặt. Tôi càng sung sướng cười ha ha, coi như Bình An đang gặp phải quả báo từ "chiến thuật trơ trẽn" mà mình nghĩ ra.

Cuối cùng, chúng tôi lại chiến thắng bởi vì giành hết quyền trả lời suốt mười câu hỏi khiến đối thủ không thể có cơ hội ghi một điểm nào. Bình An vẫn luôn miệng lải nhải rằng chiến thắng này là nhờ có chiến thuật của anh mà có. Chúng tôi cũng chỉ có thể khen anh vài câu qua loa như khích lệ.

Rất lâu về sau, thành tích vốn chẳng mấy ai nhớ đến, nhưng ngày hôm ấy chính là một kỷ niệm vô cùng khó quên đối với thời cấp hai vô tư của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro