Tập1:Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khụ khụ khụ*

Tiếng ho vang khắp cả căn phòng khiến cho kẻ kia lo lắng, hoảng hốt mà đến gần hỏi han:

-C-chủ nhân ngài có sao không...

-Có lẽ bệnh của ngài đã trở nặng hơn rồi...

Hắn ho ra máu ư? Từ khi nào mà căn bệnh tưởng trừng như có thể chữa dễ dàng kia lại trở nên như vậy chứ?Hắn cảm thấy có chút lo lắng và sợ hãi.Hắn đã đi nước ngoài được mấy năm rồi vì hắn thấy cậu cứ quấn quýt bên giang giang trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu nên hắn đã đi nước ngoài.Giờ đây bệnh tình cũng trở nên nghiêm trọng nên hắn định đi gặp Sư Tôn để chữa căn bệnh quái Ác này.

-Ta về nước một chuyến

-Ngươi tiếp quản công ty thay ta một thời gian nhé

-Ta sẽ quay lại sớm thôi,yên tâm

Người kia cũng là một người thân cận của hắn nên hắn rất tin tưởng cậu ta nên cũng không nghĩ ngợi nhiều mà để hắn tiếp quản.Thấy được sự tin tưởng của chủ nhân,tên kia vui vẻ ra mặt nói lớn:

-Dạ rõ thưa chủ nhân!!!

-Tôi sẽ phái người đi sắp xếp đồ cho chủ nhận

Nói rồi người kia cũng nhanh chóng rời đi một cách nhanh chóng để lại nam nhân kia đang thẫn thờ nhìn cái khăn giấy đang dính máu của mình.Hắn nhìn một lúc lâu đầu lại nghĩ đến cậu mà bất giác mỉm cười

*Mình về chắc cậu ấy sẽ bất ngờ lắm đây mà!*






•Ở một nơi nào đó•

-Ê,nghe nói Tiểu Thông về nước đó!

-Ủa vậy hả?

-Mày không biết gì sao,tao tưởng mày thân với cậu ấy lắm mà

-Ừm cũng lâu rồi không liên lạc với cậu ấy

-Không biết giờ cậu ấy sao rồi

Hai người đang trò chuyện rất vui vẻ thì bỗng dưng một hình bóng của nam thanh niên đang tiến tới nhảy vồ lên người Cửu Đạo.Cửu Đạo bất ngờ bị người đằng sau ôm chặt một cách khó hiểu như vậy xuýt thì ngã mà có chút cáu giận nên đã gắt:

-Oái,Ai vậy hả!

Nam thanh niên kia trèo xuống người cậu mà cười cười nói:

-Là tao Tiểu Thông nè

Thấy người bạn của mình đã về cậu ôm lấy hắn phồng má mà nói:

-Mày về mà cũng không báo cho tao một tiếng gì cả, bộ mày không coi tao là bạn nữa à!!

Hắn xoa đầu cậu cảm thán cậu dễ thương quá đi mất mà cười nhẹ đáp lời:

-Tao về có chút chuyện ý mà nên không kịp báo trước cho mày biết ấy

Cậu liền kéo tay hắn rồi tiếp lời:

-Vậy thôi qua nhà tao chơi một đêm đi

-Lâu rồi mới gặp lại mày,mày có biết tao nhớ mày lắm không!!

Hắn thấy cậu nói nhớ hắn làm tym hắn đập loạn nhịp đờ người vì quá sung sướng.Cậu thấy hắn ngơ ra như vậy cũng hỏi han:

-Sao vậy Tiểu Thông?

Hắn lắc lắc đầu rồi bảo:

-À không không

-Vậy thôi chúng ta đi thôi

Rồi hắn kéo cậu thật nhanh về nhà cậu làm cậu chưa kịp phản ứng lại đã hằn kéo muốn sai cánh tay luôn rồiii

Hai người cứ vậy mà đi bỏ lại người kia một cách không thương tiếc,chỉ tội nghiệp nam thanh niên kia phải ăn cơm chó và ăn bơ của hai người cả buổi rồi bị hai người bỏ lại như một kẻ vô hình vậy!

--------------------------------------------
Hỳ hỳ xin vía mấy ebe được hem a tuần sau tui thi òi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro