Chương 1: Ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mấy bạn fan đang nổi lên một hiện tượng ship couple giữa các anh tài với nhau ví dụ điển hình như Nui với bé Thu, 2 người đó có vibe matching với nhau nên được các fan đẩy thuyền khá nhiệt tình. Đứng trên quan điểm của các nghệ sĩ mà nói, việc được ship với nhau như này thực sự không quá ảnh hưởng gì đã vậy mà còn được nhiều fan ưu ái cũng như có thêm nhiều sự yêu thương dành cho cả hai đứa. Với cả việc đẩy thuyền otp như này đã không còn xa lạ gì với giới nghệ sĩ bọn tôi nữa, miễn là fan thích và yêu thương bọn tôi nhiêu thế thôi là đủ rồi. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì bất ngờ cho tới khi tôi biết rằng mình cũng được các thần dân đẩy thuyền mình với một anh tài khác. Và hơn nữa đó lại là người tôi trước đây rất ít khi giao tiếp và mãi tới khi tham gia show ATVNCG thì tôi mới có có hội để tiếp xúc và làm bạn với cậu ấy. Người đó chính là S.T Sơn Thạch.

Điều mà tôi cảm thấy ở lần đầu tiên khi nhìn thấy ở S.T chính là cậu là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng một thời 365, là anh em với Jun Phạm - một anh tài khác trong chương trình, là một người cầu toàn luôn muốn mọi thứ theo ý của bản thân và cũng là một chàng trai với mái tóc đen chưa từng dùng qua hóa chất đổi màu. Việc màu tóc của cậu làm cho tôi ấn tượng bởi vì sau này, từ một người cứ ngỡ sẽ không tẩy hay nhuộm tóc thì bẫng cho tới một lần biểu diễn ở Công 2 của chương trình, cậu ấy đã lần đầu tiên tiết lộ mái tóc đc cạo sát chỉ còn tầm 3 đến 5 phân ngắn với màu tóc trắng hoàn toàn trái ngược với trước đây. Khi thấy được dáng vẻ khi ấy của cậu, tôi chợt hiểu ra ngay câu nói "Cái răng cái tóc là gốc con người" của ông bà xưa. Cậu ấy mang đến một cảm giác khác hẳn, hoang dã hơn, lạnh lùng hơn, cá tính hơn và cũng... đẹp trai hơn nữa. Hmm nhưng mà một thằng đàn ông mà khen một thằng đàn ông là đẹp trai thì có lạ quá không mọi người!?
Thật tình cờ, ông Trời cứ như đang chiều các fan mà thuận nước đẩy thuyền để cho bọn tôi được vào chung một nhóm trong Công 3 sắp tới của chương trình. Trở thành một nhóm nghĩa là bọn tôi sẽ tiếp xúc cùng nhau nhiều hơn, cùng nhau làm nhiều hoạt động, cùng tập luyện, cùng ăn uống, đi chơi và hàng tá các việc khác có thể cùng nhau. Nhưng mỗi lần nhìn thấy S.T trong đầu tôi cứ văng vẳng mãi những fanart, nhưng chiếc fic mà các bạn viết về hai chúng tôi. Tôi không biết S.T có đọc qua chúng hay nhìn qua chưa nhưng mà đối diện với đối tượng được ship chung với bản thân như này thì ít nhiều cũng phải ngượng chứ mọi người. Mặc dù tôi luôn được giới giang hồ đồn là "Noko lele mỏ hỗn" nhưng mà cũng chỉ được cái mỏ thôi mọi người chứ trái tim này vẫn yếu ớt lắm. Tôi vẫn luôn trên tinh thần rằng các bạn chỉ là ship cho vui chứ không thể để tâm mình dao động. Tôi là trai thẳng và tất nhiên tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ cong!!!
Kể mọi người nghe, như trước đó các bạn cũng biết là tôi rất dở và sợ khoản nhảy rồi bởi vậy nên tôi mới luôn cần đến người anh em Kay Trần ở bên để sửa động tác giúp tôi. Vậy mà cho đến ngay hôm qua khi đi tập, Kay nó lại bận đột xuất với lý do là công việc riêng rất gấp và không thể đến phòng tập hôm nay, xin lỗi tha thiết đến anh em trong nhóm. Lúc đó mặt tôi buồn xụ xuống luôn tại nghĩ tới cảnh nhảy sai nhảy lại sợ làm phiền anh em các kiểu, nói chung lo sợ đủ thứ. Sau khi cả nhóm ôn bài nhảy xong thì mọi người có tách ra để tập động tác riêng của mỗi người, khi ấy S.T đã đến và đứng đối diện tôi với một thái độ hết sức căng thẳng. Cậu ấy vỗ vai rồi hỏi tôi có chuyện gì buồn trong lòng hay sao, bởi do trong lúc ôn luyện cùng nhóm trông thấy tôi cứ hay chệch động tác và nhảy sai cũng hơi hơi nhiều nữa. Tôi thừa biết là nhảy cũng bum ba lum lắm nên đội trưởng mới tìm đến mà hỏi như này nên tôi cũng chẳng ngại rồi nói thẳng luôn là do tôi dở quá nhảy với nhớ không kịp. Song tôi cứ nghĩ rằng một kẻ cầu toàn như anh "Máy lạnh hai ngựa" nhà mình đây thì ắt hẳn sẽ cọc tính lắm nhưng khác với tôi nghĩ, cậu ấy chỉ vỗ vai rồi khuyên tôi "Đừng áp lực quá Neko ạ, tụi mình là một team là chim trên một cành, cậu không được thì tôi sẽ giúp cho cậu tới khi được thì thôi. Nỗ lực một ngày không được thì thêm hai ngày, ba ngày nữa. Dẫu sao là đội trưởng thì tôi vẫn sẽ mãi luôn ở phía sau hỗ trợ các cậu hết mình. Đừng lo lắng quá nữa nhé! Lúc đó trong thâm tâm tôi thốt lên kiểu "Thì ra thằng cha này tử tế hơn mình nghĩ". Nếu S.T đã nói như vậy thì tôi nghĩ mình cũng không nên quá nặng lòng nữa mà cố gắng tập nhiều hơn. Sau đó nhờ có sự hỗ trợ của S.T mà ngày hôm đó dù rất mệt nhưng mà tiến độ nhảy của tôi cũng đã giỏi hơn rất nhiều, bài nhảy cũng đã thuộc gần nửa.

Cảm tưởng thấy sao mà cậu S.T này cũng ấm áp quá đấy chứ!!!

_________________________________________

End round 1!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro