Chương 7: Đồ xấu xa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là thời hạn hai tuần ước định sẽ đến hồi kết. Tôi thừa nhận cậu ta đã nhiều lần khiến trái tim tôi rung rinh đến lạ. Thậm chí có mấy lần tôi còn cảm giác được cái thứ đang đập bình bịch liên hồi nơi ngực trái chẳng phải thuộc về tôi, nó cứ vì những hành động ấm áp từ một ai kia mà phản bội chủ nhân của mình.

Điển hình như một lần gần nhất, hôm đó tôi đang đứng trước gương để tập dợt thì bỗng ở phía sau lưng tôi đột nhiên xuất hiện một người. Khoảnh khắc người đó ôm tôi thì tôi liền ngay lập tức nhận ra cậu ta, bởi do cái hương xà phòng tỏa ra từ áo quần của cậu ấy, bởi do mùi dầu gội đầu quen thuộc vẫn cứ luôn vấn vít bên mũi tôi.

"Nè S.T, đây là phòng tập đấy! Mặc dù trong cuộc hẹn kia tụi mình không có yêu cầu nơi được phép thể hiện tình cảm dành cho đối phương nhưng mà sỗ sàng như vậy thì tôi cũng không thích đâu đấy. Ngại lắm!"

Tôi vừa nói vừa cố gỡ cánh tay đang ôm lấy eo tôi xuống.

"Cái tên này..." tôi thầm mắng cậu ta.

"Nhưng hiện tại đâu có ai đâu, với cả hôm nay trên nhóm cũng không ai có lịch tập. Trừ cậu ra đấy! Sao mà Neko chăm ngoan dữ vậy hả!?"

"Cậu biết tôi sợ nhất là phần nhảy mà. Tôi không muốn cản trở ai cả đâu."

"Ai dám nói Neko như thế!? Tôi xử hắn ta luôn!"

"Ha ha ha! Cứ mà giỡn quài đi cha nội."

"Ê nhưng mà S.T ơi..."

"Sao á!?"

"Mình nói cũng nói rồi, ôm thì cũng ôm lâu rồi á. Bỏ nhau ra được không vậy!!??"

"Ùa buông thì buông, mãi mới có cơ hội ôm cậu mà cũng không cho nữa."

"Hơ... Lỗi của tôi sao? Bọn mình có là cái gì của nhau đâu mà ôm với ấp. Lỡ như bị ai đó nhìn thấy thật chắc lại xôn xao cả khu, tới đó phải đi giải thích thì mệt lắm!"

"Ừa nhỉ... Hai tuần nhanh thật."

"Đáng lẽ ra lúc đó tôi nên xin cậu hai tháng mới phải. Khờ ghê!"

Khuôn mặt cậu ta lúc đấy buồn đến đáng thương luôn. Tôi còn lờ mờ mà thấy đâu đó dáng vẻ chú cún chờ chủ về nhà mà chủ thì lại bỏ đi thẳng ấy không để tâm đến nó. Nhìn y hệt!!!

"Muốn nhéo ghê!" tôi vừa nói vừa cười thầm trong lòng.

Đột nhiên cậu ta lên tiếng nói với tôi khiến cho dòng suy nghĩ vừa mới đó đã biến mất tiêu.

"Chơi thử trò chơi này với tôi không?"

"Trò gì vậy. Chơi mấy thứ quái quái là tôi không thèm chơi đâu đấy nhé!"

"Trò này dễ ẹt chơi à, tin tôi!"

"Được rồi nói đi, chơi gì?"

"Trò chơi tên là "Ai nhanh hơn?"

"!????"

"Ừa, trò chơi bắt đầu bằng việc 1 trong 2 đứa sẽ làm một hành động bất kì đối với đối phương. Hành động đó khi áp dụng lên người đối phương nếu khả năng chịu đựng của đối phương càng ngắn thì người chiến thắng sẽ là người còn lại."

"Cậu đồng ý chơi chứ!?"

"Trò gì lạ lùng. Mà chơi thì chơi, tôi chả ngán ai bao giờ."

"Cậu muốn ai trước? Tôi hay cậu."

"Cậu chơi trước đi để tôi còn hiểu luật nữa."

"Được thôi. Vậy trò chơi bắt đầu!"

"Neko, cậu nhìn tôi đi."

Tôi không biết được lúc đó hai đứa đã nhìn chằm chằm vào nhau như thế mất bao lâu, là một phút hai phút hay năm phút. Hai đứa chỉ ngồi đối diện như thế mà nhìn nhau, trong căn phòng cũng chỉ có hai đứa. Điều hòa trên đầu thổi gió lạnh run nhưng đôi bàn tay giấu sau lớp áo đó của tôi lại ướt mồ hôi mà kiên trì nắm chặt.

Càng nhìn càng mơ hồ mà cảm giác rằng khuôn mặt của S.T ngày càng gần sát với khuôn mặt tôi.

Đột nhiên cậu ta hô lên:

"Được rồi. Vòng của tôi xong rồi. Đến lượt cậu!"

"Thời gian kéo dài của tôi là 3p30."

"Tôi sẽ kéo dài hơn cậu. Cứ đợi đấy đi!"

Lúc này trong đầu tôi bỗng nhiên nghĩ đến muốn thử làm một việc. Vậy nên tôi bảo với S.T:

"Cậu nhắm mắt lại đi!"

Cậu ta quả thật như cún con mà. Biết nghe lời dễ sợ!!!

Sau đó thì có tiếng "chụt" một cái vang lên khắp cả căn phòng tập.

Quả nhiên như tôi dự đoán, cậu ta mở mắt ra ngay sau đó.

"Thua rồi nhé S.T, mới chưa nhắm được 30 giây nữa. Vậy là vòng này tôi thắng rồi đó!"

"Cậu... Tôi không ngờ!"

Mặt cậu ấy lúc đấy toát lên đầy vẻ nghi hoặc và khó tin. Chắc có lẽ cậu ta trăm nghìn lần không nghĩ tôi sẽ làm như thế.

"Thêm một vòng nữa đi. Được chứ!?"

"Ô kê luôn."

"Vậy cậu nhắm mắt lại đi."

Lúc đó tôi còn khoác lác mà mạnh miệng nói rằng:

"Chơi lại chiêu cũ của tôi hả? Tôi chuẩn bị tâm lí hết rồi đấy. Cậu không qua nổi tôi đâu!!!"

"Thật vậy sao?"

Lúc đó tôi đã loáng thoáng nghe cậu ta cười nhưng không quá chú ý tới. Quả thật là...

"Một lần khinh địch, suốt đời đau thương."

"Cậu nhắm mắt kĩ vào đấy nhé, he hé mắt là tôi làm lại thì đừng có mà trách."

"Yên tâm đi. Tôi không có cáo già dữ vậy đâu."

"Bắt đầu đây."

Các bạn biết gì không? Mọi thứ mà tôi vừa nói rằng chắc chắn đã thủ được hết rồi thì chỉ sau đó thôi, khi môi tôi dần dà cảm nhận được một thứ nhiệt âm ấm khác phủ lên thì mọi phòng thủ đều vỡ toang hết. Cậu ta vậy mà

Dám hôn tôi...

Nhưng có lẽ với tinh thần quyết tâm không thua đối thủ thì tôi đã ngay lập tức chấn chỉnh tinh thần tiếp tục ngồi im đó nhưng mà mấy ai biết rằng tim tôi nó đã đập còn nhanh hơn cả tốc độ một chiếc xe lửa xẹt qua hay thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ của một chiếc tên lửa.

Bịa cả đấy đừng tin nhưng mà cũng tin đi bởi vì trái tim thì nó không biết cách nói dối. Nhưng mà S.T làm thế là phạm quy rồi!!! Sao cậu ta dám hôn tôi bằng cách này kia chứ!?

Tôi ngồi đó với tinh thần mà tôi tự cho là còn cứng hơn cả xe tăng bọc thép mà chờ S.T kết thúc cái vòng chơi này. Chỉ cần cố được tới đó tôi sẽ chơi lại cậu ta một vố cao tay hơn để rồi cậu ta phải thất bại ê hề.

Nhưng không...

Khoảnh khắc chiếc lưỡi của ai đó rà quét nhè nhẹ trên môi tôi, tôi biết mình thua rồi. Tôi chưa sẵn sàng để đi xa đến thế. Trí óc và trái tim tôi chưa được học cách để đối phó với hành động này. Tụi nó cứ thay phiên nhau mà rối lung tung beng hết cả lên. Não thì chả hoạt động khiến cho tay chân cứng đơ còn trái tim thì cứ như bị ai đó bóp nghẹt trong giây lát vậy. Tổn thọ hết sức mà!!!

Tôi lập tức mở mắt rồi sau đó đẩy cậu ta ra xa mà chạy lao ra khỏi phòng tập.

Không thèm chơi nữa...

"Cậu ta là đồ xấu xa!" vừa xách túi đó ra khỏi tòa nhà tôi vừa thầm mắng.
_________________________________________
End round 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro