Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự, cậu ta làm tôi không hiểu nổi có phải tôi đang mơ hay không nữa. Một người như cậu ta thì sẽ chẳng có điều gì phải gặp một đứa bình thường mờ nhạt như tôi. Tôi không nghĩ chỉ vì một cuộc đụng độ bình thường lại đưa cậu ta tới gặp tôi. Và cậu ta đã chứng minh những điều tôi nói là đúng ngay tức khắc:
- Này, cậu còn nhớ tôi chứ? Tôi là Karma, học sinh lớp  10a4 chuyên ngành Lí. Bữa trước tôi và cậu có va phải nhau, tôi xin lỗi vì đã có thái độ không tốt với cậu, mong cậu tha thứ!
- Ờ ờ, không sao, tôi cũng không để ý đâu! -Cậu ta gợi lại cái bản mặt của chính mình lúc đó khiến tôi ghét cậu ấy dễ sợ nhưng phải cố kềm lòng.
Mà cũng thật khó hiểu, tại sao một người ngang tàn hống hách như cậu ta lại ra vẻ nai tơ trước mặt mình. Cảm giác như tôi nghe tim mình nổi gai ốc. Nhưng hình nhue có một niềm hạnh phúc nho nhỏ đang.nhảy nhót trong lòng tôi khiến tôi cười hoài như một kẻ bệnh hoạn.
-Cậu xuống căng -tin với tôi chứ? Tôi muốn kết bạn với cậu! Thực sự muốn kết bạn với cậu.
Cậu ta nói làm tôi nhột quá. Cậu ta đẹp trai thì đẹp trai thật. Nhưng tôi ngán đi chơi với người lạ. Hơn nữa, tôi thấy mình lúc này thật kì lạ. Gần như những ngày gần đây, tôi như fan cuồng của hắn mà giờ, chẳng hiểu sao tôi bỗng đâm ghét cậu ta quá thể. Chắc vì tôi thích con người ngạo nghễ kia hơn là cái con người ảo diệu kia. Thật là giả tạo.
-Xin lỗi nhưng tôi đang có việc bận, để khi khác đi. -tôi đáp lại cậu ta bằng vẻ mặt cười gượng gạo đến nhắn nhó.
Một thoáng, tôi bỗng thấy mặt cậu ta đỏ ửng. Ui da, hình như tôi đang tỏ vẻ bất lịch sự với cậu ấy. Cậu ấy đã mắc công tới lớp rồi lại rủ mình đi chơi, vậy mà tôi còn đem cái bản mặt nhăn nhó kia để đáp lại lòng tốt đó. Thật là đáng xấu hổ!
-Mà thôi, tôi nghĩ là tôi có một vài phút có thể đi chơi với cậu.- Tôi gãi tai và cúi gằm mặt xuống.
-Thật chứ?- Nét mặt cậu ta tươi tỉnh hẳn lên.
Rồi nhanh chóng, cậu ta khoát vai tôi lôi xuống căn-tin. Nói là khoát vai nhưng tôi thấp hơn cậu ta cả một cái đầu. Vì vậy có thể nói cậu ta xốc nách tôi như mẹ xốc nách con thì đúng hơn. Tôi không ngờ, chỉ đi cùng cậu ta thôi mà tôi có bao nhiêu người biết tới. Trên hành lang, trên tầng gác, trong căn-tin, ai ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt ghen tị, có người lại nhìn chúng tôi và cười, chẳng ra làm sao. Tôi thẹn muốn độn thổ xuống đất. Vậy là từ rầy tôi không còn là người bình thường như.mong muốn của.mình nữa. Bọn tôi đã có một buổi trò chuyện khá lâu nhưng có lẽ chỉ có cậu ta vui, còn tôi thì không. Và tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cậu ta lại muốn làm bạn với tôi. Thật kì cục hết mức! Và tất nhiên, cái chuyện tôi đi chơi với Karma cũng đến tai Dara. Nhưng tôi không biết nó lại lan xa tới vậy, và tôi càng không biết nó đã bay qua tai của cậu ấy. Tôi nghĩ như vậy cũng chả sao cả, chỉ là đi chơi bình thường, vâng, là rất bình thường. Ai mà biết được Dara lại giận tôi, quát tháo tôi suốt cả buổi tối hôm đó:
-Này, hôm nay cậu đi chơi với hắn à? Giờ tôi đã biết mặt mũi hắn rồi nhé! Cũng đẹp trai thật đó. Nhưng ít ra cậu có thời gian cho hắn thì cũng phải có thời gian cho tôi chứ! Tôi cũng đẹp trai mà. Hơn nữa, tôi với cậu chơi lâu hơn, tại sao cậu lại chơi với hắn để tôi bơ vơ một mình vậy hả? Mà tôi nói luôn, cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, tôi ghét cậu ta ve ri ve ri ve ri ve ri..... múc.
Cậu ta tuôn liền một tràng khiến tai tôi cứ ù ù như cối xay. Cho tới đoạn cậu ta phun tiếng Anh thì tôi không nhịn nổi cười. Phải cố lắm tôi mới giữ được giọng nghiêm trang:
-Này, cậu bị sao vậy? Chuyện thường mà. Tôi cũng đâu có thích nhưng.....
-Tôi không muốn cậu chơi với hắn. Chỉ thế thôi.- Giọng cậu ta trầm xuống, ánh mắt cậu ta lảng đi nhue muốn trốn tránh.
Có vẻ như cậu ta có điều gì khó nói. Tính hỏi lí do mà thấy cậu ta như thế, tôi làm thính. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta tỏ ra như vậy, thật chẳng mạnh mẽ chút nào!
-Ừ, thế thôi vậy. - tôi ngoan ngoãn đáp- tôi với cậu ta cũng chẳng có gì quan trọng lắm.
Nhưng lời hứa khó giữ. Hôm sau, Karma lại tới gặp tôi. Nhưng lần này tôi đã biết tại sao cậu ta có tầm ảnh hưởng ghê gớm vậy. Té ra cậu ta là con nhà giàu. Hơn nữa, nhà cậu ta là ngôi nhà có thế lực trong cái trường này. Nhưng tôi cũng chẳng nao núng, hao lòng. Cậu ta rủ tôi đi.chơi, tôi từ chối. Lạnh lùng và vô cảm, tôi k nhìn vào mắt hắn. Tôi sợ mình chạnh lòng một lần nữa. Tôi không muốn thất hứa với Dara. Chỉ vì tôi chơi với Karma mà cậu ta tỏ ra gay gắt nhất trong những lần gay gắt, buồn bã nhất trong những ngày buồn bã. Nhưng cậu ta đã xin nghỉ cho tôi tiết sau đó. Thật tình bây giờ, khi mọi người đã vào tiết, chỉ còn tôi với hắn là bơ vơ chơ chọi giữa nắng và gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro