Chương 6: Những cuộc vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sao rồi? Còn sống hay đã chết. Còn thở hay đã đi về với cát bụi rồi.

Vô duyên quá. Sao tớ lại hỏi vớ vẩn thế nhỉ? Chắc lâu ngày không đi chơi với nhau nên tớ tự dưng cảm thấy đời mình thiếu những cuộc trò chuyện.

Tớ tự hỏi cậu đang nơi đâu. Story của cậu trả lời một cách phũ phàng.

- Đang đàn đúm chơi bời mà nhắn nhiếc gì. Phiền thấy má. Không nhìn thấy video đang đi hát rồi ánh đèn rực rỡ bảy màu đây à mà hỏi.

Tớ cũng phải công nhận là mình suy diễn giỏi. Chỉ một cái video của một người trong đám bạn chơi bời của cậu cùng avatar sang đông của cậu mà suy diễn được ra ngần ấy chữ.

Nhưng mấy chỗ tớ nghĩ cậu đang ở có vẻ không phù hợp với học sinh cấp ba đâu.

Những cuộc vui chơi của cậu thế nào? Chắc hẳn là rất lôi cuốn không thể dứt ra được nhỉ. Chơi vui chứ. Có phải tuyệt lắm không?

Chiều nào cũng cả một hội đi qua cửa nhà tớ thấy vui vẻ lắm, cười nhiều lắm mà. Bảo sao lại không vui.

Cậu đã chơi bời như thế bao lâu rồi. Đi những đâu rồi. Vui lắm đúng chứ. Cậu chắc chẳng quan tâm bạn thân sống chết thế nào đâu nhỉ.

Trước kia xin bố mẹ cậu cho ra nhà tớ nói chuyện một chút đã khó mà chơi tối trong nhà tớ cũng gia hạn mấy giờ về. Vậy mà bây giờ, mười hai giờ đêm vẫn có người thấy cậu cháy phố trên con xe mới và cùng những người bạn mới.

Cái chỗ đằng sau ấy ngày xưa là chỗ tớ hay ngồi rồi hai ta đi học chung với nhau, lúc thì trên xe điện của cậu lúc là trên xe đạp của tớ.

Tớ chẳng ghen tị gì đâu. Thật sự là không muốn nhìn thấy cũng không muốn nhìn thẳng vào sự thật này. Khủng khiếp, ghê tởm.

Như vậy là đã nhẹ nhàng lắm rồi đấy.

Ăn chơi gì thì mặc xác cậu. Chúng tớ thèm vào mà quan tâm.

Nhưng chơi bời lêu lổng đàn đúm gì thì cũng phải biết giới hạn chứ. Đến một nơi tôn nghiêm như thế, biết bao người đã ngã xuống để có cái chỗ cho cậu vào chơi. Cậu học ít học nhiều thì cũng phải biết lịch sử chứ. Sao lại hành xử như kẻ vô học thế.

Điểm lịch sử vào mười tận 8,95 điểm mà đến di tích lịch sử địa phương mình cũng thành chốn vui chơi đua đòi của cậu.

Chịu... chịu cậu luôn rồi!

Cái bộ hầu gái thế kia mà dám mặc vào thành cổ. Biết bao nhiêu người người ta nhìn vào. Không biết xấu hổ.

Cậu làm thế chỗ khác. Ok không vấn đề, tớ không cấm. Nhưng không, cậu thích tạo sự nổi bật cơ. Phản cảm.

Bố mẹ cậu chắc tưởng cậu ngoan ngoãn lắm. Ừ cháu nó ở nhà ngoan lắm nhưng mỗi tội cháu nó ít ở nhà thôi.

Chắc cũng là đi giấu giếm. Giấu cũng kĩ đấy. Nghe cậu bảo quanh chỗ ấy toàn người nhà. Vậy mà còn dám vậy.

Thôi người nhà cậu không ý kiến gì thì bọn tớ người ngoài ai dám ý kiến làm gì.

Chỉ cần cậu đừng có mà nói dối mẹ cha là đi chơi với tớ và Duck là được. Khéo lại có chuyện gì tụi tớ lại mang tiếng với cả họ nhà cậu.

Vậy nhé. Chào!

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro