Ngày 17: thứ 3 17.7.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mơ mơ màng màng, tao đã nghĩ, nhất định đợi 4r dậy đi vs, cũng sắp rồi. Ai dè hé mắt mới có 2h, lại bò dậy.
Nay mưa khỏi đi td, nhưng vì sự nghiệp rỗng bụng, tao vẫn cố gắng dậy sớm. Haiz, thật vất vả
Bữa sáng ăn xôi ruốc, tao ních no bụng, về còn uống sữa nữa.
Buổi nay buồn ngủ kinh khủng, may thày cho ra chơi sớm, tao ngủ mà cũng chật vật lắm. Dựa mặt vào cái ghế trước thì nặng mặt, tê tay; dựa ra sau thì vướng cái dây mũ ngáng đầu tao, co chân lên thì tao chưa thử, cơ mà có lẽ chật. Và tao lôi đth ra .
Gần 10h ms vào hk, thày tiện thể tóm luôn mấy đứa đi dép lê, rồi bắt các đại đội có đứa mang dép lê lên đứng. Chậc, lần đầu tiên đại đội tao không có một đồng chí nào bị ghi tên, oai chưa. Đến thày còn ngạc nhiên nữa, 3333. Mấy đứa kia thày cho 10p về thay giày, chạy như maratông luôn, chen nhau qua cái cửa bé cỏn con. Vào muộn lại học cố, thành ra quá giờ, trời mưa nên lúc đầu bọn tao định đi ăn luon cơ, ai dè có mỗi tiểu đội tao xuống nhà bếp, dùng dằng mãi không đi được. Mưa càng lúc càng dày mà còn có kèn tập trung, ra là ra mắt chỉ huy mới, nhìn trẻ măng. Gì chứ riêng cái khoản bắt bọn tao đứng gập ô, chịu mưa gần 10p là hết cảm tình rồi nha. Ăn nhanh nhanh chóng chóng để còn về ngủ, nhưng kết quả là éo ngủ sớm được. Quá ồn ào, xem ra 2 tuần rồi tao vẫn chưa học được tuyệt kĩ ngủ bất chấp tiếng ồn ~.~
Buổi chiều đi học mới vui vẻ nè. Vừa vào h, thày đã tóm luôn 1 đứa đại đội tao lên đứng vì tội ngủ gật. Rồi hỏi: " anh tiểu đội trưởng của anh này đâu?
- em ạ ( béo mập đứng lên)
- anh lên đứng cùng thằng này cho tôi( ủy khuất đi lên, béo mập tròn vo như chữ o, đứng vs đứa kia như cây sậy, nhìn hài vc). 1 thằng làm, tiểu đội trưởng ganhs tội, may mà chưa gọi đại đội trưởng lên cùng như lần trước, một lúc rồi thày cũng cho ủy khuất xuống, cao gầy kia thực hiện chính sách đứng ngủ. Tao phục, phục sát đất. Trong lúc lơ đễnh làm rơi cái bút xuống bên dưới( toàn đứa trai nghịch ngợm) Thật tao phải gần khóc ra nc mắt k đòi lại được cái bút dù tao quát, mắng, đủ kiểu xong vô hiệu. Lúc sau có đứa nam bên cạnh tốt bụng nhắc nhở, tao chuyển sang tông nhẹ nhàng lịch sự" đồng chí nhặt đc bút tao cho tao xin lại đi" - thằng đồng phạm đưa luôn @.@ Mịa, vào h hk rôì nên tao nhịn, nhịn. Ra chơi không cầm điện thoại, tao ngó sang hóng hớt bạn bên cạnh chơi game bắn súng, vừa xem vừa hỏi. Công nhận tao hỏi nhiều v, làm đứa chơi cùng team nó tưởng tao là người yêu bạn kia :v. Xem mấy trận liền, nó không chán nhưng tao thì mỏi mắt rồi, quay ra ngó đông ngó tây ( vì có ngủ đc đâu). Gần 4r mới vào học, lại học vđ nhạy cảm như ma túy, mãi dâm,...nghe thaỳ giảng cười như pháo rang. Ông thày dễ thương thiệt. Đến phần ma túy, thày kể chuyện hàng xóm nhà thày: " một ông gần 60, làm bảo vệ, bị nghiện, mua 2 tép ma túy, bị quy tội buôn bán tàng trữ ma túy. Công an gọi điện về gia đình gợi ý khéo, bà vợ lơ đi, vì nhà còn tiền đâu. Viện kiểm sát gọi, cũng lơ, lên tòa án, cũng lơ, và cuối cùg, ông chồng đc thả, haha. Cái kết không thể bất ngờ hơn. Sau đó là tệ mãi dâm, thày không đeo đính, đọc nhầm hết thảy, xong thêm mấy câu pha trò, thày dễ thương hết mức.
Trước h tập trung, con bạn cùng phòng ngồi trên giường, tao thấy nó thẫn thờ ms đưa kẹo đến hỏi, ai dè nó kéo tao lại vùi mặt vào lưng tao khóc. Vâng, chính xác là vùi mặt vào lưng tao khóc ạ, tao bất chợt nổi da gà, thẳng lưng, im lặng. Có thể hiểu cho cảm giác nhột nhột của lưng tao khi có chút lông mày cọ vào áo, lưng áo bắt đầu âm ấm, và cảm giác lúc nóng lúc k nhờ sự nhịp nhàng của hơi thở không? Tao biết nói gì giờ, vỗ vỗ an ủi nó,trấn tĩnh nỗi kinh sợ trong lòng tao đã là một cố gắng lắm luôn rồi. Tao kì thị như vậy trong lúc người khác đang đau buồn liệu có phải là quá đáng lắm k??? Haiz
     Tối là boss mới tập trung, kiểm tra quân số, sau đó mới đưa cho boss bự nhận xét, lần đầu tiên quy tập cả 3 boss ( boss mặt trắng nữa, còn big boss chắc về rồi). Nhận xét xong kiểm tra hát, mỗi thày mỗi bài, đội nào xung phong hát đạt trước thì đc về trước. Công nhận đại đội 2 hát hay, còn có nhịp điệu nữa, chứ cái bài này hát ngang phè phè.  Tao đang lo ngại đại đội tao phải ở lại học hát vì bên dưới đã nghe có đứa hỏi: bài mơi à, bài gì mày? Đến đại đội tao hát cuối, mấy câu đầu rất to rất vang, sau cứ bé dần bé dần, rồi lại vút lên, kiểu chỗ nào thuộc thì rống to, chỗ nào k nhớ thì be bé lại ý mà. May mà có đại đội 4 gánh team :)). Đi ngỷ sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro