1: Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mặt trời đã đi đến nơi xa xôi! Nhìn cái bầu trời đã buông xuống một màu đỏ ưng ửng, chân tôi đang lê bước đến ngay cái lối mòn quen thuộc,đoạn đường mà dường như nửa cuộc đời của tôi đã từng gắn bó với nó, vẫn là cái khung cảnh như tháng ngày ấy, nó in sâu vào tim tôi, sau bao nhiêu năm, nó vẫn làm cho tôi đọng lại cảm giác suýt soa, bồi hồi như thế.
- Ôi chao! Bây giờ đã là cuối Thu, vậy là sắp Thu đi, để lại trong tôi một mùa nắng hạ.
Nghĩ đến mùa Hạ, khóe miệng tôi lại cong lên, cười nhẹ nhưng ở đâu đó trong tâm hồn tôi, một nơi mà sâu thăm thẳm trong cơ thể tôi lại chợt cảm thấy đau nhói! Cúi đầu xuống rồi tôi lại lặng lẽ ngước lên. Nơi tôi đang đứng, trước mắt tôi mồn một hiện lên cái nơi mà tôi đã yêu.

"Trung Học Phổ Thông Vĩ Bàng"

Tôi đang đứng ở ngay cái mái trường cấp 3, nhìn cảnh vật không hề thay đổi, vẫn là mái trường ấy, vẫn là cây phượng to ngay trước trường và vẫn là cái khung cảnh của mùa hè!
Làm tôi chợt nhớ đến cái câu
"Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ là không còn chúng ta!"
Nghe thật đau đớn cho những kẻ sống mãi ở quá khứ như tôi.

À nãy giờ cũng đã quá dài dòng, tôi là Hạ, An Hạ !

Vì tôi sinh vào ngay vào tháng 6 , nên ba mẹ  quyết định đặt tên tôi là Lương An Hạ.
Tôi có nghe nói cái tên rất quan trọng! Vì cái tên nó có thể vận vào người mình.
Chỉ là cái tên thôi, vận là vận thế nào được! Vâng đấy là cái suy nghĩ của tôi ngay từ đầu đấy, nhưng giờ thì khác rồii. 
Đúng là cái "Hạ"ấy vận vào người tôi thật! vì bây giờ tôi vẫn đang sống ở cái mùa Hạ năm ấy..

6 năm trước!
8-9-2012
Tại lớp 12X1 lúc ấy tôi nổi tiếng là một con bé bưởng bỉnh, quậy phá bật nhất của trường. Số lần mà tôi phải kí biên bản hay bị mời phụ huynh còn nhiều hơn số lần tôi ăn cơm nữa đấyy! Nói đến thế là biết tôi rõ ràng là một dân chơi chính hiệu mà! haha.
  Tôi tự hào về cái biệt danh "chị đại" mà chúng nó đặt cho tôi lắm! Dù tôi biết trong mắt chúng nó tôi vẫn chỉ là một con bé lêu lỏng, đầu toàn bùn đất thôi.
Nhưng.. Không saoo! Ai mà quan tâm tụi nó nghĩ gì chứ, khi tôi đi ngang qua thì tụi nó cũng chỉ biết cúi đầu thôi. Trông thật ngầu mà
Thật ra tôi lúc nào cũng tạo cho mình một vỏ bọc gai góc, chỉ để che đi cái tâm hồn sần sùi, yếu đuối, chai sạn của bản thân thôi! Tôi thật ra rất yếu đuối và kém cỏi..!
Ngay từ lớp 5 tôi đã trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, chúng cắt tóc tôi, nói xấu tôi, tốc váy tôi và..và..và gì nữa nhỉ.....!!
Aiss quá nhiều đến tôi còn không thể kể hết ra. Rồi đến năm lớp 6 tôi đã phải chứng kiến cảnh ba tôi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, cái cảnh tượng ông cầm dao đuổi hai mẹ con tôi để đón nhân tình của ông về sống chung!  Cái khung cảnh từng món đồ mà ông đã từng mua cho tôi, từng món đồ chơi, búp bê cứ thế bị tống ra khỏi nhà, nhìn gương mặt thâm tím của mẹ! Đôi mắt đẫm lệ ấy, tôi lại càng không muốn nghĩ đến!
  Ờm thì nói chung là như vậy, từ đó đến bây giờ tôi luôn phải gồng mình lên để trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân và che chở cho mẹ của tôi nữa..
  À mà tôi không đi bắt nạt người khác đâu nhé! Tôi không hề bạo lực kẻ yếu, vì tôi cũng từng như họ mà! Sao tôi có thể trút tổn thương lên người khác chứ
Tôi chỉ thực hiện công lý, chỉ dạy dỗ những kẻ đi bắt nạt người khác thôi. Chính vì thế cũng có những người quý tôi lắm, họ coi tôi giống như là siêu nhân vậy! Thật sự tôi cũng cảm thấy bản thân mình ngầu bá cháy

Lúc đó, là đầu năm lớp 12. Ai cũng biết đây là năm quan trọng nhất trong đời học sinh, tôi biết chứ vì thế nên tôi quyết định là sẽ cố gắng học thật tốt trong năm nay! Nếu tôi mà trượt tốt nghiệp thì ắc hẵn mẹ sẽ buồn lắm
Nhưng mà... Tôi đã quên mất rằng trong đầu tôi hiện tại không có một con chữ nào, vài năm gần đây tôi chỉ mãi duy trì cái danh "chị đại" của mình, mà tôi đã trở thành con khỉ chính hiệu!!!
Tôi cảm giác hối hận khi mình không học một cách nghiêm túc hơn:((
Cả một giờ ra chơi hôm ấy tôi chỉ nằm gục xuống bàn, cố gắng suy nghĩ và tiếp thu những thứ mà cô đã dạy ở tiết trước, nhưng mà Hóa chết tiệt này! Sao trên đời lại có hóa cơ chứ, thật là đáng ghét, bây giờ chỉ có thể thân thân trách phận mà thôi

"Tùng Tùng Tùng"
Nhịp trống vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi

"Tiết sau học cái gì đấy Mai?"
Tôi khẽ nói, và chạm vào vai cô bạn ngồi bàn trên!

"Tiết sau là toán, của giáo viên chủ nhiệm đấy"

Ais tôi lại quên mất, chết mất thôi sao lại có người học nổi môn này vậy=<

"Này Mai! Tiết sau có gì cậu chỉ tớ nhá"

"Không! Cậu tự mà vận động đầu óc đi chứ, định nhờ tớ giảng bài cho cậu cả đời sao?"

  Cái con nhỏ này! Thật là đáng ghét... Cô bạn bàn trên của tôi trông mặt mũi, dáng dóc thì không còn gì để bàn nhưng con nhỏ có một cái tính để đời!!
Con nhỏ này quá thẳng, ý tôi là trong lời nói của nó, thẳng tính là những gì mà người ta nhắc đến con Mai!
Lời nói của nó làm tôi điên mất thôi

"Cả lớp nghiêm!"

Tôi bật đứng dậy, nhìn cô từ từ đi vào lớp
Nhưng hôm nay sao mà lạ lắm, sau cô còn có bóng của một cậu trai lạ lẫm

Cái dáng người cao lêu nghêu ấy, tôi ước chừng tầm m8, cái nét mặt thanh tú nhưng riêng đôi mắt thì lại có gì đó rất cuốn hút! Tôi chỉ biết đứng mà ngơ mặt ra đấy.

"Xin chào cả lớp, hôm nay lớp ta chào đón thành viên mới nhé! Giới thiệu tên với lớp đi em!"

Một cái ngân âm trầm lặng, bay bổng cất lên:
   "Xin chào, mình là Phan Nguyễn  Minh Nhật"

........ Ôi tim tôi!!!! [ cái này có phải là say nắng người ta rồi không?? ]

      _end_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro