Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả buổi học diễn ra như bình thường. Đến khi cậu về nhà thì chạm mặt chị.

- Đỗ Mỹ Liên: Về chung không?

- Đỗ Thiên Ninh: Được.

  Hai người bước đi trên đường khiến cho người đi ngang qua phái chú ý đến. Cô thì đã quen với ánh mắt này rồi lên cũng trả đoá hoài gì.

  Cậu thì ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ, mắt phủ một lớp sương mỏng làm cho khí thế lúc ở trường với bây giờ khác hẳn nhau. Y như con thú nhỏ đáng thương vậy.

  Cô nhìn cậu, mà thiếu chút nữa là ôm cậu mất rồi.

- Đỗ Mỹ Liên: Ở nhà không ai cấm ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài vậy.

- Đỗ Thiên Ninh: Học chán quá lên buồn ngủ à.

- Đỗ Mỹ Liên: ...

- Đỗ Thiên Ninh: À mà chị cho em xin ít tiền đi!

- Đỗ Mỹ Liên: Mày xin để làm gì?

- Đỗ Mỹ Liên: Cũng có tiền ba cho cơ mà, túng thiếu à.

- Đỗ Thiên Ninh: Em mua ít đồ, tiền tháng này bố cho em tiêu mất rồi.

- Đỗ Thiên Ninh: Lúc trước thôi!

Thực sự lúc cậu xuyên đến thì tiền tiêu vặt mà ba cho nguyên chủ đã bay đi theo socola rồi.

Nếu cậu biết vậy, thì socola kia không cho bọn kia rồi. Mang về ăn dù gì cũng là tiền mà. Nản.

Cô lấy từ trong túi ra đưa cho cậu.

- Đỗ Mỹ Liên: Này, cầm đi!

- Đỗ Thiên Ninh: Oa, cảm ơn chị nha. Yêu chị nhất!

- Đỗ Mỹ Liên: Dùng xong tự kiếm tiền trả đi.

  Cô nói vậy làm cho cậu sị mặt.

- Đỗ Thiên Ninh: Em biết rồi.

  Thế là khoản nợ đầu tiên mà cậu nợ từ lúc xuyên không qua đây rồi.

---------------

Về xong cậu tiền lao thẳng lên phòng tắm rửa luôn.

Đến lúc đến bữa ăn gia đình xum vầy. Cậu định báo tin vui mình tham gia thi.

- Đỗ Thiên Ninh: Ba ơi!

- Đỗ Tiến Đại: Sao vậy, ở trường có gì không tốt sao?

ông rất ngạc nhiên vì từ lâu rồi, cậu chưa bao giờ thân mật với ông chút nào.

Ông thì cố bù đáp những gì có thể giúp tình cảm ba con tốt hơn, nhưng cậu cũng không quan tâm.

- Đỗ Thiên Ninh: Không phải ạ!

- Đỗ Thiên Ninh: Trường có tổ chức cuộc thi vẽ, con tham gia rồi.

- Đỗ Mỹ Liên: Em mà cũng biết vẽ á.

- Đỗ Thiên Ninh: Chị đừng coi thường em, giải nhất trong lòng bàn tay.

- Đỗ Mỹ Liên: Ờm, để coi.

- Đỗ Tiến Đại: Vậy thì hôm đó, ba sẽ đến xem con.

- Đỗ Thiên Ninh: Vâng.

Ông thực sự sẽ cố gắng sắp xếp công việc để có thể đến để cổ vũ cậu.

Ăn xong, cậu liền đi lên phòng làm bài tập như bao học sinh khác.

Bài tập cũng không có gì khó lên cậu làm xong rất nhanh. Làm xong cậu bắt đầu chuyên mục thức khuya cày game.

Đàn em của cậu thấy cậu on liền vào nhóm tiếp tục đêm dài chiến đấu.

---------------------

- Đỗ Mỹ Liên: Dậy đi không? Hôm nay còn lên trường học đấy.

- Đỗ Thiên Ninh: Vâng, em dậy ngay.

Vì đêm cậu thức khuya lên sáng dậy muộn chỉ có thể cần một ít ngồi trên xe ăn.

- Đỗ Mỹ Liên: Lại làm gì mắt gần thâm như gấu trúc vậy.

- Đỗ Thiên Ninh: Em làm bài tập.

- Đỗ Mỹ Liên: Chắc không?

- Đỗ Thiên Ninh: Chị phải tin em chứ, em đang cố gắng học tập đấy.

- Đỗ Mỹ Liên: Ừ.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi chiếc xe ngừng ở trước cổng trường. Cô vừa bước xuống đã có đám người bâu vào, cậu hôm nay tóc hơi xù nhìn vừa ngây thơ không có vẻ sắc bén như trước.

Nhưng khuôn mặt buồn ngủ hôm nay của cậu đã giúp cho địa vị trong lòng của cậu tăng vài bậc.

- Đỗ Thiên Ninh: Buồn ngủ quá.

Đang than thở thì cậu đụng phải người khác, cả hai người ngã xuống.

- Đỗ Thiên Ninh: Xin lỗi... xin lỗi!

- Đỗ Thiên Ninh: [ trời ạ, xui thế đụng phải nam chính.]

- Đường Kỳ Phong: Không sao, cô giáo đang tìm cậu.

- Đỗ Thiên Ninh: Tìm tôi á, có gì tìm nhỉ không đánh nhau rồi mà!

- Đường Kỳ Phong: Tôi không biết. Đi theo đi đừng hỏi nữa.

- Đỗ Thiên Ninh: Ừ.

Thế là cậu lẽo đẽo đi phía sau anh, mắt nhắm mắt mở đi.

Đên phòng giáo viên thì cô mới cố lấy tỉnh táo bước vào.

- Đỗ Thiên Ninh: Cô gọi em có chuyện gì ạ?

- Cô Lâm: Em đến rồi hả. Đường Kỳ Phong em về lớp đi, cô nói chuyện riêng với Đỗ Thiên Ninh.

- Đường Kỳ Phong: Vâng.

Anh bước đi về lớp, đang đi anh nghĩ lại khoảnh khắc vừa nãy, mùi trên người cậu thật thơm khiến cho người khác muốn ở trong đấy vậy.

Giờ trong phòng chỉ có cậu với vài giáo viên khác.

- Đỗ Thiên Ninh: Cô gọi em có việc gì ạ?

- Cô Lâm: Em định đại diện cho lớp đi thi vẽ đúng không?

- Đỗ Thiên Ninh: Vâng ạ, em sẽ cố mang giải nhất cho lớp.

- Cô Lâm: Cô không phải có ý đó.

- Cô Lâm: Em không cần giải nhất cũng được chỉ cần em sớm biết mà cố gắng chở thành một học sinh tốt.

- Đỗ Thiên Ninh: Vâng, em sẽ không để cô phiền lòng nữa.

- Cô Lâm: Giờ cũng đến giờ vào lớp rồi, em đi về học đi!

- Đỗ Thiên Ninh: Vâng, em xin phép cô, em về lớp ạ.

- Cô Lâm: Ừ

Rồi cậu trở về lớp.

------------------------------------------------------------

Mitpin-----Chapter 3 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro