Chap 3. Bận hay không bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một dạo vào ngày thi cuối kì Trình Thanh và bạn học Phỉ Tuyết ngày nào cũng đều rất bận, có khi còn phải thức tới 3-4 giờ sáng ôn bài, buổi sáng mặt trời còn chưa lên là đã phải dậy rồi. Đến ngày thi cuối cùng, sau khi thi xong mới có thời gian ra của hàng tiện lợi ngồi tán dóc.

- Không phải nói gì đâu, nhưng mà mấy giáo viên ban chúng ta đúng là không có lòng nhân đạo tý nào. Cậu nói coi thi cuối kì ban nào cũng đều được "rải đề" trước, nhưng vì cái gì chỉ có lớp chúng ta là không được chứ, thật đúng là bất công mà.
Còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe bạn Trình Thanh của chúng ta than thở.

- Bài nhiều như vậy sao?
Hạ Duy Dương không biết đã ngồi ở bên cạnh Trình Thanh từ lúc nào đột nhiên lên tiếng.

Bạ học Phỉ Tuyết ngồi phía đối diện chỉ biết lắc đầu, sau đó thở dài, trên mặt hết thảy biểu thị không còn hơi sức nào để nói nữa.

- Phải đó, giáo viên còn nói gì mà đề nằm trong sách đang học, cùng với một số tập tài liệu đã đưa, ngoài ra còn nằm trong một số sách khác của cô ấy nữa chứ. Mà cũng thật kì lạ bọn em vốn là ban cao cấp dạy chủ yếu là đề topik, sách topik nhiều như vậy làm sao biết được sách giáo viên dùng là sách nào. Chẳng lẽ, mua sách không giống cô ấy là lỗi của em sao. Đúng thật bất công.

Thái độ của Trình Thanh càng ngày càng giống oán phụ.

- Biết vậy lúc trước đã ở lại trung cấp học, không cần cứ mỗi kì đều thấp thỏm thi phân ban. Anh biết không tối qua có người rủ em đi ôn topik, em nói với người ta em ôn thi cuối kì rồi không có thời gian rảnh.

Cô đập bàn một cái quay sang hỏi anh.

- Anh biết người ta nói gì với em không?

Anh vẫn chưa kịp trả lời Phỉ Tuyết đã rất dõng dạc trình bày.

- Người ta ngoài miệng thì nói:" Ừm, vậy cố lên." Nhưng trên thực tế ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn bọn em như là muốn nói:" Thi cuối kì cũng phải ôn, đồ thần kinh." Đúng là sự sỉ nhục đau đớn nhất trước nay chưa từng nếm qua.

Phỉ Tuyết vừa nói vừa chọc chọc đũa. Dạo này gần đến mùa hè thời tiết bên ngoài cũng dần nóng lên, cộng thêm gần đây thi cử căng thẳng quả thật không có tâm trạng gì ăn uống.

- Ừ, nhưng mà không phải ai cũng được tận hưởng cảm giác được "đãi ngộ" vậy đâu chúng ta quả nhiên phải cố gắng tận hưởng.

Vừa nói, anh vừa thu dọn khay đồ ăn trước mặt. Thấy anh định đứng dậy bước đi Trình Thanh liền hỏi.

- Anh không ăn nữa sao?

- Không ăn nữa.
Anh nhàn nhạt trả lời.

- Làm sao vậy, mới ăn một chút liền no.
Có điều cô vẫn rất quan tâm hỏi anh.

Đột nhiên cảm thấy no.rồi.

Anh vừa nói vừa phân loại rác vứt vào thùng, sau đó đặt hộp sữa trước mặt cô rồi nói.

Cho em.

Vừa đi đến cửa anh đột nhiên quay đầu lại nói.

- À đúng rồi ngày mai hai đưa nhớ đến thư viện đấy.

- Để làm gì?
Cả hai không hẹn mà cùng nhau đồng thanh.

- Không phải hai đứa sắp thi topik à lần này anh cũng sẽ thi tiện thể giúp hai đứa ôn một chút. Cố gắng rèn luyện đầu óc, thi cho tốt tránh sau này lên chuyên ngành bỡ ngỡ. Bận thêm mấy bữa nữa cũng tốt không sao.

Nói rồi anh ấy ung dung bước đi bỏ lại cô gái với những gương mặt đầy ngây ngô chẳng hiểu gì sất. Không phải đã có topik 6 bữa trước còn bảo bận làm thêm không muốn thi à, giờ không bận nữa sao? Thật đúng là hành động suy nghĩ không thể nào hiểu nổi.

- "...."

- ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân