Char 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói xong nhỏ bỏ đi để y đứng đó . Y chạy theo cố nắm lại tay nhỏ nhưng không kịp , làn sương mù mờ ảo đã che mất tầm nhìn của y , y tuyệt vòng quỳ gục xuống đất khóc lóc . Tiếc thay cho phận hồng nhan , số phận đưa đẩy y muốn 1 cuộc sống yên bình và bên người mình yêu bộ khó lắm hay sao . Y cố gắng gạt đi nước mắt đứng dậy con đường phía trước nhỏ sẽ không đồng hành cùng y nữa y phải tự đi trên chính đôi chân mình . Tối đó chỗ bên cạnh y vẫn còn trống 1 chỗ y nhìn sang lại tưởng tượng nhỏ đang nằm cạn buôn chuyện với y chọc y cười . Tim y nặng trĩu , rồi người đời sẽ nghĩ sao về y đây . Trông chốc lác , khóe mặt y bỗng cay cay  muốn cười lại vừa muốn khóc .Một kẻ bệnh hoạn thích người cùng giới tính ...những lời nhận xét cứ văn vẫn trong đầu óc khiến y mất khống chế mà nghĩ bậy . Nhưng chỉ cần nghĩ tới nhỏ y liền gạc đi

" Ta chỉ đợi ngươi đến năm 35 tuổi nếu đến lúc đó ngươi vẫn không đến thì ta sẽ đi tìm người khác đấy nhé "

Y bật cười cố gặng cười ra một nụ cười gượng gạo , chỉ trông 1 khoảng khắc y dường như mất hết mọi thứ kể cả nhỏ cũng bỏ y mà đi

"Nhưng ngài ơi!? Xã hội ngoài kia đâu có chấp nhận chúng ta!?"

- Giọng nói nhỏ thoáng chốc lướt qua đầu y , y lặng im... Sáng hôm sau y đến bên bờ biển , định rằng sẽ kết thích cuộc đời ở đây nhưng rồi có một cụ bà đứng nhìn y đang đứng trên mõm đá cụ bà nói :

" Cô có thể thích biển ,nhưng xin cô đừng lưu chân nơi đáy biển "

" Tôi biết tân lòng đáy lòng cô yêu một người nào đó rất nhiều nhưng đừng nghĩ bậy mà xảy ra sự việc đáng tiếc nhé cô gái trẻ "

Y im lặng nhìn bà cụ từ từ rời đi , đầu y lại hiện về hình ảnh của nhỏ . Dù có kiếp sau tôi vẫn sẽ tìm và yêu em mộ lần nữa , y buông thả gạt đi nước mắt động lại trên mắt , dơ hai tay đón nhận mọi việc thì tiếng nhỏ đằng xa hét lên . Y quay đầu nhìn vừa phái trước . Nhỏ chạy lại nhanh chóng kéo y vào bờ tránh móc y tại sao lại làm vậy . Nhỏ chỉ đi mộ chút chứ chưa hề bỏ y có chết cũng phải đợi nhỏ chết cùng . Ai cho phép y đi một mình , y kiềm chế nước mắt nhưng nhỏ nói 1 câu thì y òa lên lấy cơ thể nhỏ kia rồi khóc lớn . Tiếng khóc van vọng đến trời mây ,ông trời thật bất công ...Nhỏ ôm y , cười rồi bế y lên :

" Đừng khóc nữa , dù có chuyện gì ...tôi vẫn sẽ ở bên ngài không lìa xa"

- Y cười , lâu rồi mới có người hiểu y như vậy... Còn là người ngoài

" Ta yêu ngươi"

- Sau hôm đó chẳng biết họ đi về đâu , người làng đồn thổi họ đã được các vị thần đưa đi ... Định kiến xã hội thời xưa thật cay nghiệt. Họ coi trọng sĩ diễn hơn mạng sống của 1 còn người... Sẵn sàng tải chay họ đến khi họ chết đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đẹp