Thằng Nghiện Game Tán Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Thằng Nghiện Game Tán Gái

Tác Giả : Sonhanh (m4v.me)

Người Post : Khanhcong1102

Bản Quyền : thuộc M4v.me – Cộng Đồng Đích Thực

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^!

Part 1
Hồi em vẫn là học sinh lớp 6, em đã phải lai gái đi học rồi các thím ạ. Kể ra thì buồn thối ruột, cạnh nhà em có cô hàng xóm. Con gái cô ấy kém em những 2 tuổi lận, thế là cô ấy giao phó cho em luôn cái trách nhiệm cao cả "đưa con gái cô đi học". Mà em thì con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ có tiếng ở xóm, ai cũng biết thế, cô nhờ thì em cũng đành ậm ừ đồng ý. Số cờ hó vãi, mới biết đi xe đạp đã phải lai con hâm đấy đi học rồi, đến là nản cmn luôn.
Mà cũng lạ, em còn 2 thằng bạn thân cùng xóm cũng biết đi xe đạp mà cô Khiêm éo nhờ lại đi nhờ mình. Chắc tại mình cao to, khoẻ mạnh, thông minh và đzai nhất nên cô nhờ vả. Đúng là đzai cũng có cái khổ của nó các thím à. Haizz
Thế là sáng nào em cũng đi gọi nó đi học, may mà nó nhẹ chứ nó mà thuộc dạng con cháu chư bát giới thì em cũng chạy luôn chứ trả lai thồ gì sất.
Đi đã mệt rồi nó lại hay líu lo mà nói chuyện trả lẽ lại dán băng dính vô mồm nó. Mà 2 thằng cờ hó bạn em nó cũng đểu lắm các thím ạ, thấy em khổ thân thế này mà bọn nó còn trêu em với nó chứ. Cái bọn muốn chén gắp bỏ cho người đây mà. Hồi đấy em còn học lớp 6 thì đã biết yêu đương là cái quách gì đâu, trả bù cho bây giờ tẹo nào.híx...
Thế là hết năm lớp 6 em vẫn đèo nó đi học, trả khác nào thằng Akay Akủng gì đấy suốt ngày nằm trên lưng mẹ. Đúng là bóc lột sức lao động của trẻ em.
Năm lớp 7 em cứ tưởng là đ' phải lai nó đi học nữa chứ, nhưng mà cái điều em ngĩ ấy lại éo sảy ra, em vẫn phải lai nó. Toàn bị ăn hành không à. Mà mẹ em nó trả vừa đâu, thấy em ngon zai cứ nhận em làm con rể tương lai chứ. Hài vãi thốn. (Bây giỡ ngĩ lại thấy ngu vãi, biết thế ngày ấy nhận luôn rồi được động phòng hoa trúc cmnr thì bâygiờ em nó cũng trả giận em như lúc này.híx...)
Một ngày hè lớp 7 đang đi học về, 5 tiết chắc các thím biết mệt ntn rồi chứ,éo mẹ đói, khát, mệt, mồ hôi vã như tắm,...
_Anh S khát nước không?- nhỏ Hạnh hỏi.
_Tao sắp khô cả họng rồi đây- vừa lai nó vừa trả lời đầy mệt mỏi.
_Anh uống nước đi này- nhỏ Hạnh cầm chai nước lọc ( hồi ấy éo phải nước lọc đâu, vỏ trai lavie thôi còn đâu là nước nhân trần đấy, chắc nó mang từ nhà)
_Sao mày không uống đi- em muốn cầm lấy mà tu 1 hơi cho hết cmn luôn rồi
_Em không khát, anh uống đi- nó cứ đưa cho mình. Nhìn nó cũng nhễ nhại mồ hôi em biết nó đang lừa tình em rồi.
_Ừ, thế đưa đây- mình cầm lấy chai nước tu phát hết luôn y như voi uống phi la tốp mà lương tâm hơi cắn dứt nhưng kệ, nó có uống éo đâu, đồ dại trai.híx...bla
Trả nó cái vỏ trai rồi em lại đạp xe nhanh về kẻo nắng.Đi qua quán bà Nguyệt thấy 2 thằngcờ hó bạn em nó đang ăn kem. Đùa các thím không biết lúc đấy em ức chỉ muốn đập bẹp đầu 2đứa nó làm đinh quay, bạn bè có ăn éo gọi nhau gì cả, vl thế mà xưng AE mười mấy năm.
_S, ăn kem này mày - thằng cờ hó Đăng nó lên tiếng
_Nhanh đem tao que rồi về - đang định chửi đm nó rùi nhưng thấy ăn em lại sáng mắt nhá. (trẻ con ham ăn ấy mà,hề)
Nó đưa em que kem, đợt đấy có 500đ hay sao ý, rẻ như đồng nát. Đang định bóc kem mà ăn em lại nhớ tới nó ngồi sau đã cống hiến cho em trai nước.
_Đăng, mua thêm 1 que nữa cho con Hạnh mày - em ra lệnh như bố nó
_HẾT cmn tiền rồi - cờ hó đăng đạp xanh dờn
Úi đê mờ đen vãi lúa, hôm nay em éo đúc tiền đi, thèm kem lạnh lắm rùi nhưng mà lại ngĩ nó tủi thân thế là em lại quyết định dại gái rồi,huhu
_Này ăn kem đi - em đưa cho nó lòng đầytiếc nuối
_Anh ăn đi, em kô ăn đâu - (Chết đến nơi rồi mà em nó vẫn giả vờ à)
_Tao bị viêm họng không ăn được kem lạnh chỉ uống được nước thôi - em dại gái cmnr các thím ạ, rồi em còn giả vờ ho nữa như phim trưởng.
_Dạ - em nó ngu vãi, em chém mà cũng tin rồi nhận kem ăn ngon lành nhưđứa trẻ lớp 5 )
Đi về đường nó và 2 thằng cớ hó bạn em cứ nói chuyện mãi, em trả thèm nói gì, giả vờ kiêu cứ thế đạp chứ. Buồn cười.
Đưa nó về tới cổng, nó xuống xe, em đang định về thì nó hỏi:
_Anh viêm họng à? - em chém mà nó tin.hix
_Ừ - em trả lời xít nữa phọt nướt mắt.
_Từ mai em mang nước cho anh nhá - nó bị em lừa tin thậtpjờ còn giúp em nữa à.
_Thế cũng được, thôi về đi - em vui lãi thốn luôn, thế là từ nay có ôsin rồi, uống nước nhân trần free, khoái trí tử.
Em đạp xe về nhà đầy xung xướng vì ý ngĩ đã có ôsin mà quên khôg để ý chính bản thân em lúc ấy còn là tài xế free cho nó. Hài cho số em.híx...
"Tu be continue"

Part 2
Sau cái hôm nó nhận làm ôsin của em đấy các thím, thì hôm nào nó cũng mang nước cho em thật nhá, đầu tiên em nghĩ chắc nó chỉ đùa thôi mà đếch phải mới sướng chứ. Thế là trưa nào em cũng được uống nước giải khát free, đúng là cảnh có ôsin nó sướng thế đấy mà em quên cmn mất số phận em cũng đang là tài xế cao cấp của nó. Đúng là ông trời vẫn bạc với mình chán. Như nó là có ưu đãi rồi đấy. Khổ vãi thốn.
Thôi thì chấp nhận số phận "đzai nó khổ sai"
Thế là ngày nào cũng thế, ngày nắng cũng như ngày mưa ( à quên trừ chủ nhật ra) em đều đèo nó như là đèo người yêu ý. Khiến bao nhiêu đứa nó hiểu lầm em với nó là 1 cặp. Buồn cười vãi lúa. Chắc các thím biết hồi cấp 2 nó chơi cái trò gán ghép là như thế nào rồi chứ. Màtính em lại chẳng thích cái trò trẻ con ấy tí nào. Cứ mỗi lần bị trêu em đâm ra giả vờ nạnh nùng chứ. Trẻ con vãi ra.
_S ơi, bao giờ mày với con Hạnh lấy nhau thì nhớ mời bọn tao nhá-thằng Trường nói rồi ngửa mặt lên trời hận đời vô đối mà cười như chó sặx *** rồi cả bọn cười như những thằng trốn trại.
Lúc đấy em ước thằng cờ hó bạn em đâm mẹ đầu vào cột mốc mà nằm ăn vạ thôi. Cái cmn, AE mà nỡ chơi nhau ác vê lờ.
_Mẹ em bảo sau này em với anh S xẽ lấy nhau-nhỏ Hạnh trả lời ngây thơ còn cười theo bọn cờ hó bạn em. Em nó mới lớp 5 nên chắc trưa biết gì tin lời mẹ trêu. Lại làm bọn nó cười em.
_Mẹ em nhận nó làm con rể rồi hả?- Thằng Linh hỏi
_Vâng.hỳhỳ- Em nó trả lời như 1 lời khẳng định (biết thếngày đấy em nhận luôn vk ck cho bây giờ đỡ khổ, hồi đấy em ngu và kiêu vãi.hjx)
_Háháhá...
_hốhốhố...
_kékéké... 1 tràng cười như những thằng trốn trại thứ thiệt.
Máu dồn lên não cmnr, ức chế muốn đập đầu xuống đường cho đỡ ngại nhưng sợ đời mất đi 1 thằng đzai như mình nên thôi. Đz đúng là khổ thật đấy trứ không sướng đâu các thím.
Đ' biết làm gì, em phóng như trâu điên húc mả để dời khỏi bọn nó, cái bọn ám mình như ma má ấy. Nản lắm.hàizz...
_Từ giờ không được nói kiểu thế, tao nghỉ chơi với mày đấy- lúc đấy em nói đầy dữ dằn. Bây giờ nghĩ lại hồi bé thấy em ngu vãi ra.
_Vâng- em nó run runkhi nghe mìng dọa nạt. (cho a xin lỗi e nhá.huhu)
_Thôi được rồi, lần sau nhớ đấy tao không muốn bị trêu như thế- em nói thêm.
................
Em nó im lặng nhưng em biết chắc với thái độ hổ báo cáo trồn của em thì em nó không nghe cũng phải tuân theo lệnh trời.
Mà phải công nhận là chơi với nó zui hết biết. Nó được cái cười lắm với lại lắm chuyện. Tám chuyện với nó thì đến tết tây trưa chắc đã hết.
Nhà nó mà có kẹo bánh gì là lại mang cho em ăn, khoái trí tử luôn các thím ạ.
_Anh S ăn kẹo nè- em nó chìa vốc kẹo ra mời em chứ.
_Hì hì, cám ơn mày nhá - thấy kẹo em sáng mắt ngay tắp lự, cười híp mí.hị hị
Nhận kẹo rồi ăn tự nhiên như ruồi
_Mày có ăn không? -em hỏi nó vì thấy nó cứ nhìn em như sinh vật lạ.
_Hì, dạ có
_Này cầm lấy - em nhớ là chia đôi số kẹo rồi đưa lại cho nó. Lúc đấy em nghĩ nó hâm hâm các thím ạ, đã muốn ăn lại còn đưa tất cho em. Bây giờ cho tiền em cũng không dám đâu ạ.híc
Nó ăn từ tốn vãi. Kiểu như sợ kẹo đau ý ạ. Em thì ăn như trâu bò nhai cỏ nhìn thấy nó ăn kiểu thế mà em muốn nhai luôn hộ nó cho nó đỡ khổ.hix ăn như mèo con.
Mà mẹ em cũng đểu lắm các thím ạ, cứ nhận nó làm con dâu tương lai không xa chứ. Những lúc mẹ trêu mà em muốn chui cmn vào cái lỗ nào ý. Đúng là người lớn toàn xúi dục trẻ em xa vào con đường yêu đương....huhu
_Sau này con muốn lấy thằng S nhà bác không? - mẹ em trêu nó.
_Con có bác ạh.- rồi nó còn cười với mẹ để chơi em đây mà.
Mà mẹ em chứ mẹ nó đâu mà nó dám xưng con với mẹ em, em mới là con mẹ em chứ, định cướp mama của em trắng trợn à.
...
Em trả dại dột gì mà ở đấy để mẹ trêu trọc, chạy ngay sang nhà thằng Đăng chơi game cho khoẻ. Trả thèm nghe mẹ em nói chuyện với nó nữa.
Nó lớp 5 rồi mà vẫn như con nít 3 tuổi ý, bị trêu mà vẫn te tởn mà cười được. Số mình khổ vãi dính vào con nhỏ này.
To be continue

Part 3
Nó tuy là girl chính hiệu đấy nhưng mà nó quậy lắm các thím ạ, các thím không thể tưởng tượng được đâu. Hồi nhỏ bọn con zai tụi em chơi bắn bi ăn tai [bắn trúng bi thì được búng tai nhau ý mấy thím] ( trả biết có thím nào biết trò chơi dân gian mà khá nhiều fan trẩu tre hâm mộ này không nhỉ? )
Em ham chơi từ bé nên bá đạo lắm các thím ạ. Bi-a thì em không biết trọc chứ trò này khỏi xét, em bắn cứ phải gọi là headshot như trong half life luôn. Còn em nó thì chân yếu tay mềm, cầm viên bi búng cũng trả đúng cách nữa là, mỗi lần tới lượt em nó bắn là em ngứa mắt muốn đập chết cmn luôn.hix đã gà rồi mà cứ muốn đú theo cao thủ như em. Đúng là đã ngu rồi lại còn đánh đu với xã hội ( đoạn này em nó mà lên m4v đọc được là em thề xẽ bị nhéo nát hông, thôi kệ em cứ nói thật.hì ).
Em đại thắng bọn trẩu tre bạn em và cả em nó nữa các thím ạ (em phục em vãi, đã đz rồi lại thêm bắn bi giỏi, hị hị). Đến giờ em đi đòi nợ vì trong lúc chơi bọn nó muốn gỡ hoà nên không cho em sử dụng võ học búng tai luôn, bây giờ nợ cũ lẫn nợ mới thì em tha hồ mà nô lệ bọn nó.há há.
Mà em nó âm tới gần 30 tai, đúng là gà bóc trứng mà cũng đòi chơi.
_A búng đi nhưng nhẹ thôi nhá, tai em đang đau - em nó nói xong còn cười hì hì nữa. Tới lúc chết rồi mà vẫn còn cười được, thực sự em không hiểu được con này các thím ạ. Đúng là con gái luôn luôn khó hiểu.
_Ừ được rồi- Em đồng ý với lời mặc cả của nó, nói thật là em chỉ ừ đại thế thôi chứ nếu búng thì em dùng hết 10 phần công lực luôn.
Em lấy đà cho ngón tay giữa có lực đủ mạnh rồi áp xát mục tiêu, thấy em nó nhắm mắt và đợi nhận đòn từ em mà trông nó tội ngiệp lắm các thím ạ. Mà trông kĩ tai nó đúng là đỏ đỏ, chắc nó bảo bị đau là đúng thật chứ không phải xạo như mấy thằng cờ hó bạn em.
_Ơ sao anh không búng đi - em nó hỏi mình. Trả lẽ nó muốn ăn hành tới mức đấy à.
_À... ừ..., thôi tai mày đau tao tha cho mà - Thấy nó tội nghiệp quá nên em quyết định tha tội chết cho nó. Thấy em có dại gái không các thím?.
_Hì Hì, Cám ơn anh, anh S Đz nhất! - em nó khen chắc vì mình có tấm lòng nhân hậu như các vị thánh hiền. Mà cũng lạ, lầu đầu tiên nó khen em đz. Điều đấy có lạ gì với em đâu nhưng mà lần đầu thấy nó khen nên ngại ngại ra các thím ạ.
_Anh S tai em cũng đau...
_Anh S tai em mưng mủ rồi tha cho em nhá ...
_......bla...bla


Lại mấy thằng cờ hó nó bắt chiếc giọng em nó mà xin tha, đúng là em cũng phải phọt cmn nước mắt với bọn này, nịnh nọt ghê vãi ra.
_Ừ, thôi lần này bố tha tất cho bọn mày, lần sau không có đâu nhá -thôi em lỡ tha cho nó mà không tha cho bọn bạn thì bọn nó lại bảo em thiên vị. Số đen vãi thốn. Hức hức
Còn nhớ vụ ăn chộm xoài nhà ông Thìn ở xóm nữa chứ. Nó cũng tham gia mới ác chiến. Kể lại trả biết có thím nào bảo em chém không nhưng thực ra là sự thật đấy ạ. Buổi chiều hôm nào đấy thứ mấy em làm sao mà nhớ được, lâu rùi mà. Em, 2 thằng cờ hó bạn em (Đăng vs Linh) rủ nhau đột nhập vườn nhà ông Thìn ăn trộm xoài (hồi bé em hiếu động chứ bây giờ em ngoan lắm các thím ạ.hỳ)
_Cho em theo với - nó mè nheo.
_Mày ở nhà, nhỡ bị bắt thì mẹ mày quát tao chết à- em quát nó để nó hết đòi.
_Anh S, cho em đi theo với. Tối về em cho kẹo- em nó tính dụ mình à.
_Đã bảo không mà lại, đừng lằng nhằng mai cho mày đi bộ đấy!- lúc này thì kẹo cũng chẳng làm em chùn lòng các thím ạ.
_Anh Linh cho em theo với -nó lại dụ thằng Linh.
_Thôi cho nó đi đi mày- Thằng này dại gái vãi các thím ạ.
_Ừ cho nó đi 1 lần đi mày éo gì mà phải xoắn- thằng Đăng chưa bị dụ mà đã bán bạn theo gái.
_Anh S, cho em đi đi mà nhá...nhá...nhá...- nó lại năn nỉ như khỉ xin chuối.
_Thôi được rồi, 1 lần thôi đấy- em ra điều kiện.
_Ồh, yeah...-nó nhẩy cẫng lên như được Bác Hồ chia kẹo.
Bọn kia có được mình chia kẹo đâu mà cũng cười như thần kinh trốn trại thế không biết.
_Mày ở ngoài canh người, có người thì gọi để tao với bọn nó vào hái- em ra lệnh cho nó trong khi 2 thằng cờ hó đã dòm vườn xoài xanh trĩu quả.
_Vâng- em nó nhận được thánh chỉ vua ban là làm theo ngay.
Mà nhà lão này thì đệch hiểu tại sao lại lắm hoa quả tới mức vậy. 1 vườn xoài nhà ông đủ cho mấy thím ăn xoài thay cơm cả năm ấy chứ.
Bọm em chui qua rào (ngày ấy rào làm tre nứa chứ trưa xây gạch đâu ạ) rồi mỗi thằng 1 cây mà bá đạo. Y như cảnh mĩ hầu vương ăn trộm đào tiên ý.
_Gâu...gâu...gâu... Bổng con chó béc zê nó giống lên chạy về phía em.
To be continue

Part 4...
_ANH SƠN CHẠY ĐI, CHÓ DỒN KÌA...- nó hét lên các thím ạ. Chắc nhà ông Thìn nghe thấy cmnr, nó hại em rồi, má ơi ai kêu nó phải hét ầm trời đất lên như thế chứ.
Ba thằng tụi em đang đóng vai ăn trộm cũng phải nhảy xuống khỏi cây mà chạy rẽ đất, thấy con chó to ngang ngửa con bò con nó dồn như thế thì có thánh cũng phải sếch dép tổ ong lên mà chạy chứ nói gì bọn em hả các thím.
Bậy cái rào tre như những vận động viên nhẩy cao thực thụ. Ra được bên ngoài rồi 4 đứa cùng chạy như điên khỏi vườn nhà ông.
Đằng sau vẫn còn tiếng chửi của ông Thìn "mẹ cái bọn đầu trộm đuôi cướp, ăn chộm xoàn nhà ông" và tiếng "Gâu...gâu...gâu..." hùng dũng của con béc zê trưởng thành. Chắc con chó đấy ức chế em lắm các thím ạ. May mà em có học lén khinh công của Sở Hương soái, chứ em đz thế này nó chỉ nhằm vô em mà táng. Đúng là số đz cũng khổ vãi. Bây giờ chỉ biết trách ông trời sao không cho em làm người bình thường. Hức hức. (em đang tự sướng mong các thím đừng ném gạch em ạ).


Chạy 1 đoạn khá xa, em thấy chân mình rát rát, nhìn xuống chân thì ra đang đi chân đất thảm nào đau chân thấy mấy ông trời. Đờ mờ con béc zê làm em quên luôn đôi dép tông hãy korea các thím ạ. Mới mua gần 2 lít mà mất cmnr, về mẹ mà bắt đeo tổ ong thì em cũng chết mất. Đen đéo chịu. Em quay sang chút giậy lên nó.
_Mày thấy trưa, vì mày mà tao mất cả dép, lần sau mà đòi đi đừng trách tao... - em quát nó, kiểu giận cá chém thớt ý mấy thím.
_Oà...oà.. - nó khóc mấy thím ạ. Nó tính ăn vạ em thì phải.
_ĐM nó làm gì mà mày quát nó- Thằng Linh lại muốn lo chuyện bao đồng mấy thím ạ. AE đ' giúp lại đi giúp gái. Vê lờ thằng bạn nhé.
_Xin lỗi nó đi, mày quá đáng vừa thôi, tự dưng mày nghĩ ra cái trò trộm xoài làm cl gì -lại tới thằng Đăng, bọn này uống nhầm bả chó à mà điên hết cmnr à. Toàn đi bênh gái phản lại AE.
Em thấy mình cũng có áy náy, mà nhìn nó khóc em lại khó cầm được sĩ diện các thím ạ.
_Thôi nín đi, lần sau tao lại cho đi - em biết là em cũng đang chém. Sau vụ này gác thêm tiền em cũng không dám đi.
_Hì Hì, anhhh... nhớớớ... nháááá...- nó nói trong tiếng nấc, nhưng thấy nó cười em cũng thấy bớt đi phần nào tâm trạng. Mà khó hiểu vãi, nó vừa khóc xong lại cười, con này trả biết có chập dây thần kinh nào không nữa. Ảo quá các thím ạ.
Về tới nhà em, bọn kia lôi xoài cuỗm được đúc ở túi quần ra. 4, 5 quả lận. Mẹ bọn cao thủ trộm vặt à. Thủ cả vào túi quần, lúc nghe tiếng con béc zê là em thiếu điều tè ra quần rồi nhưng mà không mặc bỉm nên em trả dám. (@@!) thế là vứt hết cmn xoài đi mà chạy, nghĩ tới đây em chỉ muốn quay lại cắn cho con béc zê 1 phát thôi. Buồn mà ức.
Các thím được ăn đồ ăn trộm bao giờ trưa. Nó ngon lắm, tuy nó trả ngọt bằng nhà em đâu nhưng mà ăn khoái lắm. Đúng là đồ ăn trộm có khác. Mấy thím trưa được thử bao giờ thì em cũng trả biết giải thích thế nào đâu. 1 lời khuyên của em là "thử thì biết" haha.
Hôm đấy đen vãi, được miếng xoài xanh mà mất cmn đôi dép.
...
Những buỗi trời mưa, em lái xe còn nó ngồi sau tre ô cho em, bọn nó nhìn thấy chỉ chỏ rồi cười (chắc tại được ngắm zai ngon free các thím ạ). Em trả lạ gì nữa. Chắc bọn nó tưởng em là người yêu nó. Đúng là cái bọn não phẳng hết cỡ, chắc đầu chúng nó chỉ để mọc tóc còn óc chỉ để làm trang trí. Bọn nó nghĩ 1 thằng lớp 7 và 1 con lớp 5 có thể yêu nhau à. Khéo phải đi tẩy não cho bọn nó các thím ạ.
Trông nó bé thế chắc các thím không tin nó xem phìn hàn tình cảm sướt mướt đúng không ạ. Nhưng mà sự thật là nó thích phim hàn. Sang nhà em chơi, đã biết là em đang khoái cái phim tam quốc của tàu khựa mà nó cứ đòi xem giầy dép thủy tinh gì gì đấy.
_Anh S mở VTV1 em xem phim ...- nó tưởng muốn xem là được chắc. Nhà có tivi đ' xem lại sang đây đòi em bật kênh khác.
_Không là không, tao đang xem -em quát.
_S bật cho em xem đi, mày lớn đầu rồi mà không nhường em à - mẹ mình chen vô mà bà cũng khoái phim hàn hết biết.
Em chạy lại nhà thằng L xem tiếp tam quốc, đang đoạn lưu bị hành tào tháo. Em ức muốn đập đầu vào tường các thím ạ. Ngay cả mama em cũng bênh nó mà trả thèm quan tâm em. Hồi đấy em cứ tưởng nó mới là con đẻ mama em còn em chỉ là nhặt về nuôi, nhưng mà trông em giống cả mama lẫn papa mà. Hồi đấy em vô tâm trả để ý tới hoàn cảnh của nó các thím ạ. Nó thực sự rất đáng thương nên mẹ em mới chiều nó. Xẽ có 1 cháp em kể về hoàn cảnh của nó.
To be continue

Part 5: Nụ hôn đầu đời của em.
Mấy thím à, cái kiss đầu đời của em là từ năm lớp 7 đấy các thím ạ. Khổ thân em vãi lúa.
Cũng tại nó cả, vì nó ham xem phim Hàn (bây giờ vẫn vậy các thím ạ) mà bắt em chơi trò cô dâu chú rể với nó.
_Anh S ơi anh biết chơi trò "cô dâu chú rể" không? -nó hỏi em mà trả biết nó định làm gì em.
_Cái gì tao trả biết. Hafl life, cf tao còn biết bắn. Fifa tao còn biết đá, nói gì trò trẻ con này. -em chém như con thần gió.
_Thế anh dậy em chơi đi- nó nói tỉnh bơ các thím ạ.
_Không, tao có yêu mày đâu mà cô dâu cô diếc gì, next ngay mày -em chối ngay, ngĩ tới cảnh phải lấy nó em hãi.
_Nhưng mà là trò chơi thôi có phải thật đâu, em muốn chơi để sau này lấy chồng còn biết làm- em nó nhìn mình bằng đôi mắt mèo con mong em đồng ý.
_Thôi được, tao giúp mày 1 lần. Có kẹo mang hết cho tao -em gia điều kiện các thím ạ. Công nhận hồi bé em ham ăn nhưng không tợn uống.
_ôkê, hi hi -má ơi nó định sô lô anh ngữ với em à.
_Thế bây giờ tao làm gỉ? -em hỏi nó.
_Anh làm chú rể, em làm cô dâu.
_Cái đấy đ' thằng nào trả biết, ý tao là tao xẽ làm gì ý. -Em chầy cối lại ngay lắp tự.
Em nó bảo em phải mặc vét, mà em đào đ' đâu ra hả các thím em mới lớp 7 mà, mấy bộ vét của papa thì đời nào mới mặc vừa.
Cuối cùng em lấy cái cà-là-vạt kẻ karô của ông già thắt vào dài gần đền cờ him.híx áo trắng dài tay, quần jean, đầu chải mượt như dùng vì troi. Soi qua gương, úi mới lớp 7 thôi mà trông đz và manly lắm các thím ạ. Đúng là cao to, đz, thơm tho. (thực ra hồi đấy em trưa cao đâu, từ đợt lên lớp 10 em mới gọi là cao rõ rệt với 1m68).
Nó thì là con gái nên có váy sẵn, nó diện cái váy tinh khôi dài tới đầu gối, có cái nơ hồng ở eo nữa. Trông như búp bê mấy thím ạ. Hồi đấy em trưa biết gái mú gì, chứ nếu em biết tán thì em tán cmnr, đúng là em đz lại còn ngoan hiền mấy thím ạ.
_Anh S, em có xinh gái không?- em nó quay 1 vòng rồi hỏi em, tính lừa tình em đây nhưng em còn lâu mới mắc mưu nhá.
_Mày xấu như ma, xinh gì mà xinh - em quắc lại, thực chất là nó xinh mấy thím ạ nhưng em đ' dám khen, chắc do ngại.
_Ai cũng bảo em xinh gái mà, sao anh không bảo thế? -(đúng là mama toàn khen nó mà bảo em xấu zai, mà trong khi ai cũng bảo em xinh zai như lee min ho. Đúng là mama toàn bên nó) nó trau đôi mày thắc mắc tợn vì lời phán xét dối lòng của em.
_Mày hỏi nữa tao cắt xít mày bây giờ, có chơi nữa không đây - em lại dở chiêu dọa nạt quen thuộc.
_Hì có, bây giờ anh làm theo những gì em bảo nhá.- nó lại cười rồi các thím ạ.
Rồi nó bảo lấy sân nhà em thánh đường, còn cha xứ thì nó kiêm luôn. Em chỉ việc làm theo thôi chứ trả cần tính toán gì cả. Đúng là nó xem phim Hàn nên hiểu biết. Mà nó cũng khôn vãi, chọn chú dể đz như em chứ, đôi lúc nghĩ em thấy mình thiệt thòi các thím ạ. Ai giống số em, đz mà bị hành thì cmt cháp này nhé các thím.
_Nguyễn Thị Vân Hạnh con có đồng ý lấy anh Sơn (có cả họ tên em) làm chồng không? kể cả sau này anh ấy có bệnh tật ốm đau? -Em nó đang đóng làm cha xứ. Mà quái lạ em cũng chỉ biết tên nó mà nó biết hẳn họ tên em. Nó là ma xó à hả mấy thím.
_Con đồng ý yêu anh S tới trọn đời -em nó lại đóng làm cô dâu, nó cười híp mí để lộ cái răng nanh mà nhìn em. (Thực ra là răng khểnh mấy thím ạ. Răng khểnh bên trái)
_(họ tên em) con có đồng ý lấy N.T.V.H làm vợ không? Cho dù...-em nó lại diễn lại vai giáo sứ.
_Ta...o à Con đồng ý -xít nữa quên xưng hô mày tao với giáo xứ. May mà em cũng thuộc dạng thông minh bẩm sinh.
_Hì, anh làm rất tốt - em bị nó khen. Má nó bị đem làm trò hề nãy giờ ai mà biết thì die là cái chắc.
_Xong trưa tao thay quần áo?- em hỏi nó.
_Còn 1 việc nữa anh ạ, anh cúi xuống nhắm mắt lại - nó hối em.
Em làm theo mà trả biết là em sắp mất zin mấy thím ạ. Nhắm mắt nên em trả thấy gì. Chỉ thấy 2 tay nó sờ lên đầu em, thì em cũng kệ cmn muốn làm gì thì làm. Rồi em thấy môi mình ấm ấm, có cái gì mềm mềm chạm vào môi em, em còn nhận rõ hơi thở của nó. Mở mắt ra thì thấy nó đang kiss em, đm nó dám à, mất danh hiệu zai tân của em rồi. 4 mắt nhìn nhau, em thực sự bị sốck mấy thím ạ, bị kiss bất ngờ. Tim em đập nhah và loạn lạc, em đấy nó ra và lấy tay áo lau môi mình, bây giờ em mới thấy hối đấy ngu.
_Mày dám hôn tao- em cáu mà ngượng ngướng.
_Thì đang diễn mà.
_Phảiii...hônn...nữaa..Àaa
_Ừ... chắc nó đang sướng vì đã lấy đi nụ hôn đầu đời của em, lấy đi cái kiss của zai tân.
Thế là từ đấy em chính thức mất zin rồi.
To be continue

Part 6
Sau khi em bị nó kiss trộm đấy, em chỉ muốn cầm khẩu M4A1 Red Dragon trong nick của CF em mà headshot cho nó phát thôi. Mười mấy năm giữ rìn trinh tiết mà trong mấy giây nó làm em mất zin cmnr các thím ạ. Nụ hôn đầu đời em định dành tặng cho người yêu em sau này của em mà nó cuỗm mất cmnr còn đâu nữa. Đúng là số đz nó khổ thế đấy. Ước mơ nhỏ bé thế mà cũng không đạt được thì ước mơ nhà tranh vách đất sao có thể thành hiện thực đây.
Nhưng mà kể ra thì cũng thấy khoái khoái, lúc nó kiss thấy môi nó mềm, thơm và ngọt (chắc tại nó ăn kẹo). Làm em người mềm như bún, thinh thích nữa. Lúc đấy mới biết là kiss nó không đau như tiêm thuốc hay truyền dịch. Thế mà mấy ông anh của em bảo là con gái ghê lắm, răng nó sắc chỉ cần nó hôn 1 cái là đi khâu mồm luôn. Đúng là mấy thằng anh cờ hó làm em đ' dám tán gái từ bé. Khổ thật.
_Em về đây, chào anh nhé -nó nói xong chạy cmn luôn.
Chắc nó biết em sắp nộ khí xung thiên nên chuồn là thượng sách đây mà. Mẹ nó khôn vãi, em trưa kịp đánh mà nó đã chạy rồi.

Hôm sau đấy nó vẫn như bình thường, mà cười nói còn lắm hơn thì phải. (chắc nó sướng lắm, làm mất zin thằng đz như em mà, ở lớp cô giáo không cho đứa lắm tryện như đội SĐB hơi phí).
_Anh Sơn ơi, đi chơi không, hì? -Nó nhe răng nanh cười, chắc tính dụ em kiss part 2 đây.
_Định hôn tao tiếp à, Biến! -Em nói như đúng rồi. Em khôn vãi, đếch dại gái nữa các thím, bị 1 lần là quà đủ.
_Không phải, Anh Linh với anh Đăng bảo em sang rủ Anh đi đánh quay -Nó nói rồi cười, (chắc cười vụ em bị mất zin dưới tay nó.)
_Ừ được rồi đợi tao
Mẹ nó chứ, con gái đ' biết đánh quay mà cứ đòi mình cho chơi, quấn dây quay mình cũng phải làm ôsin cho nó. Số khổ vãi thốn. Rồi nó đánh mà cứ như là sợ đau ấy. Em nhìn mà muốn sút chết cmnđ. Mình cau có khó chịu mà 2 thằng cờ hó lại khen nó chơi hay (dù nó là gà bóc trứng). Đm 2 thằng cờ hó, AE đ' giúp nhau lại đi chơi với con đã ngu cỏn tỏ ra mình nguy hiểm.
[mấy thím ạ, thực sự em không muốn em nó đọc được cháp này, không là em bị ăn hành chứ trả đùa. Thím nào thắc mắc sao em nói đểu về em nó, nhưng đây là em kể lại cảm xúc lúc đấy nên mới thế. Tks]
_Bọn mày chơi với nó đi, bố đ' thèm chơi nữa -thấy cảnh em bị ăn dưa leo thì em nổi khùng mà bỏ về.
_Anh Sơn đợi em với -nó chạy và nói với theo.
Em đang bực éo thèm đợi, nhà em mà thẳng tiến. Điên đ' chịu được, bạn bè như thế đấy, chơi với em éo chơi lại chơi với nó.
_Anh sao thế, đi chậm thôi -Nó tới chỗ em và hỏi. Cmn đang giả ngu hả, đang vì nó mà 2 thằng cờ hó quên em.
_Cút, không phải việc của mày -Em cáu và to tiếng với nó.
_hức... hức..., huhuhu... -nó bật khóc thật rồi nước mắt rơi khẽ trên má nó, tiếng nấc ngẹn ở cổ nó.
_Khóc cái gì... Nín ngay không người ta tưởng tao ăn hiếp mày.-Em hoảng loạn rồi, đang phong độ nộ khí xung thiên mà lại đâm ra sợ sệt.
_Huhuhu....Anh đuổi em, em về khoe mẹ anh, huhuhu...- nó vẫn khóc rồi doạ em.
_Thôi nín đi..., tí về tao cho hộp bi của tao-Em dụ nó, mọi lần nó xin 1 em cũng éo muốn cho, toàn bi ve nhá các thím. Mà nghĩ tới cảnh mama đánh em vì tội bắt nạt nó thì em cũng muốn chết.
_Thật không?-Cái mồm nó đã thôi hoạt động nhưng tiếng nấc của nó vẫn làm viếc, mắt nó đỏ hoe và ướt nhèm.
_Thật, tí về tao cho cả hộp bi của tao nhưng nhớ không được khoe mẹ tao đấy.- em gật như gà mổ thóc. Em gia điều kiện mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa vì sắp mất lọ bi.

Về tới nhà, em cầm lọ bi đưa cho nó trong niềm đau vô bờ. Phải đến gần 200 viên. Mua trả hết là bao nhưng toàn là công sức chơi bi lời bọn nó cả. Buồn vãi lệ.
_Của mày đây, cấm khoe mẹ tao đấy -em nhắc lại điều kiện.
_Vầng...hì hì -Trông nó nhếc nhác nước mắt tèm nhem cười em cũng muốn cười theo mà thấy xót xa khi mất lọ bi quá, éo cười được lấy 1 cái.
_Để em giữ cho, lúc nào anh chơi em đưa cho mà chơi -nó nói mà em không dám tin cơ.
_Mày đùa tao à?- em hỏi mà chỉ mong là nó nói thật các thím ạ.
_Em nói thật mà, em cầm hộ anh thôi chứ em cũng có chơi được đâu.hì -nó nói mà em thấy nó cũng tốt ghê. Ai cho em cái gì rồi đừng mơ xẽ có ngày em trả lại (ý ngĩ hồi bè thôi mấy thím ạ).
_Ừ thế cũng được -em vẫn giữ phong thái boy nạnh nùng mấy thím ạ.

Từ hôm đấy nó làm thêm việc là làm ôsin giữ bi cho em, đôi lúc thấy em cũng may may. Trưa có gì là đen đủi lắm.
To be continue

Part 7

Hồi đấy em mới học lớp 7 thôi mà bọn trong lớp nó đã nổi lên cái trò tỉnh tò rồi bày đặt gấu với cá xấu gì đấy. Thỉnh thoảng lại có đứa nó khoe cưa đổ con này con kia, chắc bọn nó lại mê phim hàn như em nó rồi ẩm IC cmnr. Ngĩ mà thấy khổ cho bọn nó quá, bé thế mà mắc mẹ bệnh thần kinh rồi. Mà có những thằng nó xấu zai vãi ra mà vẫn thấy nó khoe có gấu. Em ức lắm các thím ạ, đzai như em mà còn trưa biết tán gái toàn để gái nó hành thế mà bọn nó đã có gấu chó với gầu bắc cực. Thành ra em là thành phần thuộc hội F.A của lớp, mà em lại đz nhất hội F.A mới đau chứ các thím. Tủi thân vãi sầu ra.
Mà 2 thằng cờ hó bạn em nó con thần gió hay sao không biết mà chém như cháy nhá.
_Tao tán sắp đổ 1 con xinh nhất khối 6 -cờ hó Đăng chém các thím ạ. Bố nó em đã thấy nó đi với gái bao giờ đ' đâu mà phán như đúng rồi.
_Thằng này khá, hôm nào tán được dám cho gấu sôlô mày với gấu tao ai xinh hơn không?- thằng đệ Trường của em nó thách thức thằng Đăng.
_Ôkê chú mày -thằng Đăng vẫn chém tỉnh bơ.
_Mẹ thằng cờ hó. Thằng Đăng nó nói phét mày cũng tin à.?-Em móc lốp thằng Đăng. Mọi khi dám trêu em với nhỏ Hạnh. Đấy gọi là quân tử trả thù vài hôm vẩn trưa muộn đó mấy thím, hị hị.
_Mẹ thằng cờ hó Sơn nó biết éo gì đâu, suốt ngày đi chơi với con Hạnh mà éo dám làm gì, mất mặt anh em quá-Thằng cờ hó Đăng nó cắn lại. Mẹ nhà nó nữa em muốn cần búa đanh đập chết cmnđ. Anh em từ thủa lọt lòng mà chơi anh em kiểu thế đấy.
_Thằng Sơn thế là đ' chấp nhận được. Có gái mà đ' biết chén. Đúng là mất mặt Anh Em-Thằng cờ hó Hiển tiếp tục bôi bác em. Thằng là em toàn gọi là đệ mấy thím ạ.
_Con Hạnh xuốt ngày sang nhà nó mà đ' dám làm gì. Chắc nó gay cmnr- cờ hó Linh lại tiếp tục móc lốp em mấy thím ạ.
_Mày ngu vờ lờ, phải tao nó chết lâu rồi- cờ hó Thắng thì phải. Em chỉ nhớ mang máng thôi. Thằng này nó to, cao, đen, hôi, xấu zai nữa mà đợt đấy cũng kêu có gấu.
_ĐỜ MỜ CHÚNG MÀY CÚT HẾT CHO BỐ, BẠN BÈ CÁI L, BỌN MÀY TÀI THÌ LÀM ĐI, ÉO PHẢH THẾ...;->- em nổi điên cmnr, nộ khí xung thiên tăng vọt. Em cam đoan thằng nào còn dám nói thì em sẵn sàng bụp nó mặc kệ có thể hạnh kiểm yếu luôn.
Đúng là lời nói của em có sức nặng thật đấy. Trả thằng nào dám bật lại. Mà thằng nào bật xem em cũng trả ngán ngẩm gì mà cầm AK-47 Bs mà headshot thằng đấy như trong CF luôn.
_Mày làm cái lìn gì ghê vậy mày- cờ hó Đăng nó định chơi em part 2 à.
_Bố đ' AE với mày. Cút cho bố nhờ- Em đã bớt sửng cồ nhưng vẫn còn nộ khí xung thiên lắm.
_Thôi giận tao làm éo gì, hôm qua tao trúng 5k con 45, trưa đi ăn với tao không? -nó tính xin lỗi với em bằng cách này à.
_Ăn gì?-em hỏi đã hết pow
_Lẩu gà với heliken- nó nói làm em xít chảy nước miếng.
_Mà thế quái nào mày lại trúng được thế. Mọi khi thấy mày toàn miss cơ mà.- em thắc mắc tợn. Mọi hôm thấy nó toàn ăn chay niệm phật mà hôm nay lại thấy nó sắp có lẩu gà với bia lon.
_Hôm qua mày lai con Hạnh về trước có vụ ô tô đâm nhau, 1 thằng chết 1 đống bị thương. Xem biển số xe 54 tao quất luôn 54 vs 45 mỗi con 5k.- thằng Đăng tường thuận lại. Đúng là thằng này thâm vãi, đợi có ai đai xong nó ăn hôi đây. Thằng bạn em đểu vãi các thím ạ.
_Thằng này khá biết đánh lộn lại -em khen nó.
_Truyện, tao mà lị. Đánh đề không lộn ăn ... trẻ con à.haha...- nó tự sướng rồi cười như trốn trại.

Trưa hôm đấy 1 bầy đàn con zai 8 thằng tụi em vô nhà hàng.(không phải lớp có 8 đực mà là 8 thằng hay chơi với nhau ý mấy thím). Ngĩ lại thấy oai vãi thốn. Có 350k chắc cũng đủ đập phá vì đề ăn x70 lận mà.
1 nồi lẩu gà, 8 lon heliken và cơm nóng được dọn ra. Chắc bố nào cũng đói sau 5 tiết bị ăn hành của bà giáo nên bố nào cũng ăn như chết đói từ năm 45 ấy. Cả em cũng thế. Lớp 7 hồi đấy mà ăn nhà hàng thế là sang rồi mấy thím. Hồi đấy Em chỉ có tai nạn để thằng Đăng trúng đề mà đập phá ntn thôi. Ai di đà phật, thiện tai thiện tai khéo sau này em phải xuống đị ngục mất mấy thím ạ.
Lúc trưa phải mượn con 1200 của thằng bạn phone cho bà già đi sinh nhật bạn. Không có điện thoại nó khổ thế đấy.
Quất tới 1h30 chiều thì nhìn như sau 1 vụ chiến tranh bạo loạn. Xương gà, vỏ lon bia vứt tứ tung. Bề bộ đủ điều.
Em từ lúc tan học cứ cảm giác quên mất cái gì đấy mà không nhớ được. Chắc tại do ăn đây mà. Chợt nhật ra quên chưa đón nó. Em vội vàng ra khỏi quán đạp xe tới trường nó lòng đầy lo lắng.

To be continue

Part 8

Em đạp xe với tốc độ tốc váy. Trời thì nắng nóng muốn nhảy vào tủ lạnh mà em phải đạp xe như 1 con trâu điên các thế này ngoài xa mạc. Đúng là số đz nó khổ thế đấy các thím ạ chứ trả được sướng. Lúc đấy em lo cho nó lắm, lo nó vẫn còn đợi em đến đón. Lúc sáng em thả nó xuống còn dặn nó:
_Trưa đợi tao đón
_Vâng, em biết rồi -nó đáp ròi nhe răng nanh mà cười. Má nó, tại ngày nào em trả nhắc lo mà trả biết.
Em vừa đi vừa mong nó về cùng lũ bạn rồi không kẻo gì về bà già cũng tẩn cho 1 trật vì tội bia bọt rượu chè không đưa nó về.
Mà em cũng đếch hiểu tại sao mà em lại lo cho nó đến như thế nữa. Chắc tại em thấy mình hơi có lỗi. Em đạp xe như đang đua nhau các thím ạ, xít nữa thì tông cmn vào 1 cụ già đang sang đường. May mà không có ai nhìn thấy không em lại bị ăn hành cả khóm chứ trả vừa.
_Cụ ơi cho con xin lỗi, con đang có việc rất bận nên mới sơ ý như thế.- em xin lỗi cụ để tránh ăn hành.
_Thôi không có gì đâu cháu, may mà cháu trưa va phải ông. Lần sau nhớ phải cận thận đó- Ông cụ cười hiền chỉ bảo em.
_Dạ vâng, con chào ông ạ. -nói rồi em lại như điên mà phóng tiếp.

Chạy xe tới cổng trường nó em gặp 1 người quen lắm các thím ạ. Lại gần thì đúng là nó thật các thím ạ. Nhưng trả thấy nó nhí nhảnh như mọi hôm nữa. Nó đang đội nắng thay mũ, mồ hôi nó nhễ nhại, bết hết cả vào tóc. Mặt nó tái lại chứ không còn là màu trắng hồng nữa. Em thấy thương thay cho số phận của nó các thím ạ.
_Hôm nay tao bận không đón được thì mày phải về cùng bạn chứ, tao mà không đến mày đứng đây đến tối à- em đã nổi khùng và to tiếng với nó các thím ạ. Rõ là em mới là người có lỗi mà quát nó như đúng rồi. Đôi lúc thấy bản thân em bá đạo thật.
Như chỉ đợi em nói ra câu đấy nó bật khóc nhằm ăn vạ em luôn các thím ạ. Nó vừa khóc vừa đưa đôi mắt đỏ hoe đang ứa nước mắt nhìn em, làm như em là thủ phạm đã hại chết ba má nó vậy. Má nó thâm quá các thím, nếu nó dùng hấp tinh đại pháp hay tịch tà kiếm phổ thì em có thể đỡ được. Đằng này nó chơi trò nước mắt làm đầu thì ông nội em cũng phả bó tay chứ nói gì là em. (Nói thật là em sợ nhất nước mắt của bọn con gái các thím ạ. Có thím nào giống em không ạ). Em lại đâm ra sợ nước mắt của nó, không còn oai phong như lúc nãy nữa.
_Thôi nín đi, từ mai tao đón mày đúng giờ. Mày mà khóc nữa là tao cắt xít với mày đấy- em hãi nó quá. Trả biết nói gì đành dọa dẫm nó.
Nó vẫn trả nói gì nhưng đã bớt chảy nước mắt. Nhưng tiếng nấc cục của nó vẫn trả thể nhầm vào đâu. Nó gật đầu rồi nhẩy tót lên xe em như khỉ chèo cây.
_Đói không?- em hỏi nó.
_Em có- nó trả lời, đã hết khóc chỉ còn tiếng nấc. Chắc sướng vì em quan tâm đây mà các thím.
_Ăn phở không?- em hỏi nó vì tan học lúc hơn 11h mà lúc đấy đã gần 2h chiều rồi. Nhịn đói như thế chỉ có mấy thím sống ở giai đoạn 30, 45 chứ thời buổi này bố em cũng chết vì đói, vì mệt chứ trả nói gì đến nó.
_Em có- chắc nó đói thật rồi.
Dẫn nó vào quán ăn ngay cổng trườg nó(quán này chủ yếu là cho khách chứ học sinh cấp 1 thì ăn uống gì đâu hả các thím). Dắt nó vào quán ăn như bố đưa con đi ăn cơm bụi. Mà bà chủ quán này vừa ngồi hóng tiếng ve sầu kêu trước cửa nên cũng thìn thấy nó khóc thì phải.
_Cháu đi đâu mà không đón em về, em cháu đợi cháu xuốt từ 11h trưa. Bác bảo vào đây ngồi đợi để bác gọi cho bố mẹ đến đón mà nó chẳng nghe, cứ ở ngoài đấy đợi cháu đến đón, khổ thân con bé. May mà nó trưa bị ốm.-Bà chủ quán điềm tĩnh kể cho em nge.
Bà này trả kể thì trả sao, kể cho em nge để em thấy mình tội lỗi quá các thím ạ.
_Tại hôm nay con đoản quá bác, bữa sau con xẽ giúp kinh ngiệm- em e dè mà nhận lấy lỗi lầm mà em đã gây ra.
_Ừ thôi 2 cháu ăn gì không bác làm. Trông 2 anh em cháu xinh xắn quá nhỉ- bà này nói xong cười cười, mà khen em đẹp zai là được rồi, khen nó làm cái gì không biết.
_Dạ vâng, bác để con 2 tô phở thịt băm đi ạ- em chỉ biết cười trừ.
2 tô phở nghi ngút bốc khói, em ăn hết con mẹ nó luôn trong vòng 5 phút mà nó mới được nửa. Lúc nãy em có ăn mấy đâu, mấy thằng cờ hó ăn như voi đói gặp cỏ non Heliken mà bọn nó uống như Côcacôla. Đành ra em ăn uống kém nhất hội nên đói là phải nên bây giờ mới ăn thêm được tô phở to như mả bố thằng ăn mày. Mà các thím nhìn điệu mèo con ăn phở của em nó thì các thím cũng muốn cầm dao quắm mà headshot cho 1 phát trứ trả nói gì thằng bá đạo như em.

To be continue

Part 9


Sau 15 phút nó cũng ăn xong, rồi em tính tiền để đưa nó về. Bà ấy thấy em đz nên lấy mỗi 10k mà đáng nhẽ ăn hết 20k (phở ngày ấy rẻ mà chất lượng nữa mấy thím ạ), đúng là đz đôi khi cũng sướng phết các thím ạ.
_Sao mày không về cùng bạn, hôm nay tao bận mà.- em thắc mắc.
_Sáng nay anh bảo trưa qua đón em mà - nó đáp tỉnh bơ.
_Ừ.
_Anh uống bia à?
_Ừ...À không... tao uống éo đâu...mà sao mày hỏi thế? -em ngĩ nó là ma cmnr mà biết em nhậu chứ.
_Em thấy có mùi bia.-nó giải thích.
_Mày cấm được bảo mẹ tao đấy- em nạt nó. Bà già mà biết chắc tống em ra khỏi nhà mất.
_Vâng, em biết rồi- nó đáp tiếp. Chắc em tốt với nó thế này thì ông ngoại nó cũng phải nge theo ấy chứ.
_Mẹ mày không thấy mày về phải đi đón chứ -em thầm rủa mẹ nó vô tâm với con cái.
_Hôm nay mẹ em đi vắng nhà với lại em bảo mẹ là anh đón nữa -nó trả lời.
_Ừ...- Lúc này tự nhiên em lại thấy có lỗi với nó, vì nhậu nhẹt mà quên đi việc hàng ngày vẫn làm như ăn cơm bữa "Làm tài xế free cho nó".
_Anh uống nước không? -nó hỏi em làm em thoát ra khỏi tâm trạng tự dằn vặt mình.
_Ơ hôm nay mày cũng mang nước cho tao à? -em thắc mắc, quên cmn mất là hôm nào nó cũng làm ôsin mang nước free cho em.
_Anh bảo hôm nào cũng đem cho anh mà -Nó trả lời làm em thêm tỉnh, nó vẫn tốt với em mà hôm nay em vô tâm quá.
_Ừa, mang đây tao khát quá rồi -em vừa ăn no uống trưa say, thêm bát phở em cũng muốn bể bụng rồi nhưng mà sợ nó tủi thân nên em mới quết định thế. Đã bảo nó mang đi rồi lẽ nào lại để nó mang về?. Mà lúc đấy em cũng biết chắc rằng em trả thể nào mà uống thêm là bao nữa. Đúng như những gì dự đoán, em cố gắng lắm mới hết được 1 phần 3 của trai lavie 0,5 lít. Nản thật đấy.
_Sặc..hắt xì...hắt xì...- nước làm em bị sặc cay hết cả sống mũi tại vì cố gắng uống nước cho nó bị đỡ tủi thân đấy. Các thím biết cảm giác đang no say mà uống thêm nước nhân trần nó chán như thế nào chứ. Đúng là em lại dại gái cmnr, chán như con cá dán.
_Anh sao thế? Bị sặc nước hả? Anh có làm sao không? -Nó hỏi dồn thế có 3 đầu 6 tay mới trả lời được.
_Mày không thấy à mà hỏi, tại nước của mày đấy?- em lại cáu gắt vô tội vạ với nó.
_Em xin lỗi -nhìn cảnh nó trả có lỗi mà vẫn phải xin lỗi em thì trông nó thực sự đáng thương các thím ạ. Mà em thấy mình hồi đấy bá đạo thật, trả bù cho bây giờ tí nào phải sợ em nó.híc.
_Thôi được rồi mày uống thì uống đi để còn về- em đã dịu giọng xuống.
Mà nhìn nó uống nước mà em thấy mình mọi khi tham lam quá. Em toàn tu hết để lại cho nó mỗi cái vỏ trai lavie. Em tự nhủ lần sau phải chia xẻ với nó.
Đưa nó về tới nhà em cũng thấy mệt như đi đấu vật, đây được gọi là bóc lột sức lao động của trẻ em đấy các thím ạ.
_Xuống xe và vào nhà đi để tao còn về -em quệt mồ hôi trên chán. Cảm nhận rõ cái mùi mồ hôi do uống bia, có thím nào thử trưa. Ghê lắm ạ.
_Em thấy đau đầu quá anh Sơn ơi -nó rên với giọng chất giọng yếu đuối.
_Mày làm sao thế Hạnh?- theo quán tính em cũng cất tiếng hỏi lấy lệ rồi mới quay sang nhìn nó. Trông mặt mày nó tái nhợt em cũng đâm ra hoảng tột độ.
_Em không sao đâu -nó nở nụ cười yếu ớt với em khoe hàm răng trắng nhưng môi nó khô hết rồi các thím ạ. Chắc các thím biết khi ốm thì môi xẽ khô và nhạt đi như thế nào rồi chứ. Nó tính lừa em à. Vừa kêu mệt xong lại bảo không sao.
Em đưa tay sờ lên chán nó, cứ tưởng em vừa động vào lò luyện tiên đơn của thái thượng lão quân. Chán nó nóng rát, mà có thể do cả thời tiết như đang ở hoang mạc Xa-ha-ra này nữa. Rồi em phán 1 câu như thần y hoa đà.
_Mày bị sốt rồi, bảo mẹ mày ra đón vào mà cho uống thuốc đi không sốt nặng phải đi bệnh viện tiêm đấy -em nạt để nó ngoan ngoãn mà nghe lời.
_Nhưng mà mẹ em hôm nay đi vắng rồi- nó trả lời làm em hoảng, vì em nghĩ sắp phải làm bảo mẫu của nó.
_Mày có biết ốm xẽ phải làm những gì không?
_Em không -nó trả lời buồn thiu nên em cũng nghĩ nó nó thật.
Đưa nó vào nhà, em quyết định làm y chang những gì mà mẹ đã làm khi chăm sóc em ốm. Em bắt nó nằm lên giường rồi lấy khăn lạnh đắp lên. Tìm cả tủ thuốc trả biết đâu là thuốc hạ sốt đành lấy đại 2 viên thuốc màu trắng. Đợt đấy em gà lắm thấy thuốc nào màu trắng quy về thuốc hạ sốt hết à. khì khì.
_Uống đi cho khỏi ốm-đưa thuốc và nước cho nó. Nó thấy thuốc mặt nhăn như khỉ, nhưng sợ em nên phải uống.Hì
Đợt nó uống xong thuốc em mới quay ra về không quên ngĩ số em đz mà khổ.


To be continue

Part 10


Hôm sau đi học qua đón nó xém chút nữa em tèo vì tội bỏ nó ngoài trời nắng gần 3 tiếng ngoài hoang mạc Sa-ha-ra. Má quái hôm nay nó trang điểm lâu thế à mà đếch thấy nó chờ em sẵn như mọi hôm, thấy mỗi cô Khiêm mẹ nó đứng ở ngoài sân.
_Con chào cô- em vẫn thường hay chào người lớn tuổi lịch sự như thế lắm mấy thím ạ.
_Chào con, qua đón Hạnh đi học hả?- cô cười tươi chào lại. Cô này mấy thím mà gặp chắc cũng chảy máu cam (trừ em vì em hổng dại gái). Nó trông giống cô lắm. Đúng mẹ nào con đấy trả sai vào đâu được.
_Hì, dạ vâng, Hạnh đâu cô, mọi hôm nó toàn đợi con mà?-em thắc mắc tợn.
_Hôm qua cô về thấy nó bảo ngủ quên không tắt quạt bị sốt nặng quá, bây giờ vẫn sốt con ạ. Nó còn uống nhầm thuốc đau dạ dầy của cô nên bị tiêu chảy nữa, khổ nó quá.- cô than thở về nó.
_À...thì ra Hạnh bị ốm à cô, vậy con đi học đây -em lắp bắp, may quá đã thoát, cứ tưởng xẽ bị mẹ nó cho ăn hành.
_Khoan đã, con gửi giấy phép hộ cô với. Cô phải ở nhà trông nó- Điệu bộ y trang thời nhờ vả em làm tài xế free cho nó làm em khó mà chối được.
_Dạ vâng- em ngoan ngoãn nhận giấy xin phép nghỉ học của nó.
Tự dưng thấy lại có lỗi với nó quá các thím ạ. Nó như thế là do em hại tất, em bỏ đói nó ngoài trời nắng nóng như hoang mạc để rồi ốm liệt dường, rồi lại lấy 2 viên thuốc đau dạ dầy cho nó uống mà cứ tưởng thuốc hạ sốt để nó bị ....(hị hị) thế mà nó vẫn bao tre cho em. Vẫn tự nhận lỗi về nó. Đôi khi em thấy nó dại trai vãi lúa. Nếu em là nó thì em trả đổ hết lỗi lên đầu em rồi,hàizzz.... Đúng là đz cũng trả phải khổ lắm, thi thoảng vẫn được sướng kiểu như thế này này.héhé
Hai hôm rồi nó vẫn ốm nên đi học đã chịu đói bây giờ lại chịu thêm khát, số em nó cờ hó vãi. Chắc nó muốn em đồng cam cộng khổ cùng nó đây dám trốn việc đem nước phục vụ em. Em ngĩ chắc lâu rồi không được nghỉ học nên nhân cơ hội lần này kiếm cớ ăn vạ đây mà ngỉ mấy hôm đây, biết đâu nó đang cảm ơn vì em đã làm nó ốm cũng nên. Thế mà em cứ dằn vặt mãi, biết thế thì em trả phải suy ngĩ còn để dành nơ-ron thần kinh. Em ngu vãi lệ.
3 hôm sau được ngỉ học nó cũng chịu đi học. đùa chứ như nó em cũng muốn ngỉ cho đỡ phải lên lớp ăn hành của bà giáo.
_Sao mày không ốm tiếp đi?- em ngây thơ vô số tội hỏi nó.
_Nhưng em khỏi ốm rồi mà- nó cười ngây thơ không có tội trả lời em.
_Thế ốm mày được ăn những gì? -em tò mò.
_Em hả? Nhiều lắm, uống sữa này, ăn bánh này, kẹo này,.vv... -nó kể làm em chỉ muốn chảy nước miếng thôi. Hồi bé ai trả ham ăn hả các thím.
_Ừ ốm như mày tao cũng muốn ốm- Em hám ăn nên phán câu xanh rờn.
_Nhưng mẹ em mua về mà em có ăn được đâu, tại em không thấy ngon -em đoán nó bị liệt dây thần kinh lưỡi cmnr, miếng ăn tới miệng mà còn không ăn.
_Còn kẹo không? -em biết chắc chắn là còn nhưng cứ hỏi lấy lệ.
_Còn nhiều lắm, chiều em mang qua cho anh nhá- rồi nó cười hì hì. Đúng là chì nó hiểu em các thím ạ. Trưa đòi mà đã cho rồi đôi khi em ngĩ nó dại trai quá, hị hị. (Bây giờ là em dại gái, huhu).
_Ừ, thế nào cũng được -em đang sướng lắm nhưng vẫn giả vờ làm mặt lạnh với nó. Đúng phong cách boy nạnh nùng nhá, công nhận em quả bá đạo đố bố con thằng nào diễn được hị hị.
Lên lớp học thì mấy thằng cờ hó rủ xuống căn-tin đập phá. Lớp 7 thôi mà đi qua tụi con gái nó cứ nhìn em với thằng Trường, thằng Linh ngại thấy mồ. Đúng bọn vô duyên vãi.
_Anh sơn...
_Anh Trường...
_Anh Linh...... Bọn nó nhe răng cười chắc định khoe đắng bằng p/s đây mà. Nản
Bọn lớp 6 này thấy mấy thằng hót boy 7a1 tụi em là mắt sáng. Đúng là đz cũng khổ chứ không sung sướng gì.
Em thì khó chịu lắm nhưng mà éo dám làm gì, nếu như cái bọn này không phải là con gái thì em cầm ngay khẩu lục Anaconda red-dragon mà headshot cho nó phát. Đúng là bố em thường dậy đừng có dại gái. Em áp dụng hết mọi trường hợp trừ vài lần bị nó dụ dỗ.hix
_Chào các em- thằng cờ hó Trường còn cười tình với bọn này. Đm nó bảo có gấu trâu gấu chó gì rồi mà cò lăng nhăng vãi, em thề mà biết bồ nó khoe luôn cho trừa tội dụ gái.
_Anh Trường đz quá- mấy con điên nó rú ầm lên.
_Mấy em đi ăn cùng bọn anh không?- Thằng cờ hó Linh nó tính dụ bọn này à.
_ĐM mày điên à thằng cờ hó, bố éo thèm chơi với mày nữa- em gắt thằng Linh rồi chạy luôn về lớp éo thèm đi ăn nữa, hức hức.


To be continue

Part 11


Gần tới ngày 23/6 hay 26/3 mà em cũng quên cmnr. Nhà trường kêu gọi các lớp tham gia hoạt động văn nghệ để chào mừng cái ngày củ chuối này. Ngày đấy em thề là chỉ thấy ngày này quen quen chứ trả biết là ngày éo gì luôn hay nhà trường tự ngĩ ra để hành học sinh cũng không trừng, chắc tại em dốt lịch sử bẩm sinh đây mà (thím nào biết ngày rỳ thì pm bảo em nhoá,hix.hix...).
_Em thư cô, lớp ta nên diễn tiết mục gì để tham gia hoạt động 26/3 của trường ạ?-con Hồng mộng năng lớp trưởng béo như 1 con heo nái nói với cô giáo chủ nhiệm.
_Ừm lớp 7A1 chúng ta là là mũi nhọn của khối thì cũng nên tham gia cho có tinh thần tập thể -cô Nhung chủ nhiệm bọn em hiền từ nói. Nge mà cũng đúng phết. Cả lớp nhao nhao hết cả lên bàn luận xem nên hát hò hay múa may quay cuồng. Có đứa bảo hát bài "Người thầy", "Về quê củ", "ai yêu bác hồ chí minh...",.v.v.... Đùa chứ bọn này nó não phẳng hay não chó hành hạ không biết có phải ngày 20/11 éo đâu mà đòi hát những bài này không biết. Đúng như câu mà các thím vẫn hay nói ý "Đã ngu còn đánh đu với đời".
_Các em thảo luận bé thôi để cho các lớp khác còn học -cô vẫn nhỏ nhẹ mà nói. Tiết này cô hi sinh luôn môn toán để cho bầy ong vỡ tổ này quậy rồi.


_Em thưa cô hay là lớp ta múa bài A-li-ba-ba, em thấy cho những bạn trong đội múa tập là đủ người rồi ạ -con Hương lớp phó văn thể ra ý kiến xong bọn trong lớp đều tán thành như dạ mà trêm thêm vào mấy câu như "được đấy cô giáo", "bài này hay lắm", .... thực ra bọn nó nói nhiều lắm em trả thể nào mà nhớ hết được.
_Được rồi, coi như đã xong 1 tiết mục. Thêm 1 tiết mục tập thể nữa phải có cả trai lẫn gái cho có tinh thần đoàn kết.- cô cười nhẹ mà phán tiếp.
Đám con trai tụi tôi thì lo lắng ra mặt. Đứa nào cũng im im phăng phắc chỉ sợ bị tóm cổ đi hát là tàn đời zai ngay. Bọn con gái thì đồng ý cổ vũ hớn hở như vớ được vàng còn tụi em thì phản đối như kiểu dân ta phải đối cái thể loại tàu khựa bựa nhân của Trung Quốc ý. Nản thấy mồ. Nhưng mà có cô giáo bênh vực và bảo lãnh bọn kia nên tụi em trả dám cãi lời. Cãi rồi bị trù cũng nên.
_Bạn Trường, Linh, Đăng, Hiển, Tuân,..(em đoạn này đang thở phào nhẹ nhõm vì trưa có tên, may wá), Thắng, Sơn, Đạt xẽ hát cũng những bạn gái trong đội văn nghệ.- con cờ hó Hương nó nói xong mà em chỉ muốn vác khẩu Barett red-dragon mà headshot vào não nó thôi.
Bọn không phải kêu tên thì sướng quá hoá điên cười đê tiện dã man. Ức lắm, bất công cho em lắm.
_Em thưa cô em không hát được- em méo mặt mà nói với cô giáo.
_Cậu vớ vẩn định dấu tài năng hả? Không hát được thì đi cho đẹp đội hình -cô xoáy em xong cả bọn cười ầm lên để em quê thấy tội. Đúng là số đz khổ vãi chứ trả được sướng gì. Cô đã phán thế thì bố em cũng phải tuân theo thánh chỉ chứ nào dám cãi. Thế là từ hôm đấy bọn em rỗi buổi chiều nào là đi vào nhà con Hương tập buổi đấy, đờ mờ tự nhiên ai đẻ ra cái ngày này khiến em phải ăn hành cả khóm như thế này. Em mà là tổng thống thì em thề xẽ xoá bỏ ngày này cho học sinh nó đỡ khổ.hix
_Anh Sơn ơi, dạo này anh với anh Linh, anh Đăng đi đâu đấy?- nó sang 2 hôm mà em toàn lướt cùng 2 thằng cờ hó nên nó thắc mắc tợn.
_Đi chơi chứ đi đâu, hỏi lắm- em đã ức chế cái vụ "đz phải đi tập văn nghệ" rồi bây giờ nó lại khơi lên nỗi đau xót xa của em.
_Cho em đi chơi với -nó năn nỉ như khỉ xin chuối.
_Đã bảo ở nhà, tao đập cho mày phát bây giờ- em nộ khí xung thiên cmnr, to tiếng với nó.
_huhuhu... Nó lại oà khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài.
_Thôi nín đi...tao cho đi, mày nín đi không mẹ tao đánh tao bây giờ -em lại lo lắng quay sang năn nỉ nó như thỏ xin cà rốt. Nản em quá, mẹ em vốn đã bênh nó, mẹ mà biết là em tàn đời zai chứ trả chơi.
Nó gật đầu rồi tiếng khóc nhỏ dần. Mẹ con này ăn vạ tốt vãi, boy nạnh nùng như em mà cũng thua nó. Thím nào muốn đòi nợ thì thuê nó đi ăn vạ ý, em dám chắc nó học của Chí Phèo của Nam Cao rồi. Nhưng mà em thấy mình cũng bá đạo thật, vì tính giận cá chém thớt của em mà nó bị vạ lây. Mô phật tại thiên, tại thiên.hix hix...
Đành chấp nhận cho nó đi cùng, buồn vãi lệ.
_Thằng Sơn hôm nay cho cả người yêu đi ghê nha mày, tao còn trưa dám dẫn gấu tao đi nữa là. -cờ hó Trường nó trêu em làm cả bọn cười đau dây thần kinh. Mà nó vẫn cười hì hì như đúng rồi mới đau chứ.
_Rẹp mày, bố bỏ về bây giờ -em ngại ngùng mà ra điều kiện.
_Đại ca có gì từ từ nói- cờ hó Linh lên cơn điên mấy thím ạ.


Loading

Part 12


Bọn con gái múa Alibaba mà em thấy hãm vãi. Nhìn cứ giật giật như trúng gió lào thế mà mấy thằng cờ hó hãm tài lại khen đẹp, nản cmn luôn.
Tới lượt bọn em với bọn nó sô lô cùng thần tượng thì em còn cảm thấy đỡ. Hát cái bài gì mà có đoàn đảng đấy. Thím nào bảo em nói lại tên thì em cũng chịu luôn. Bảo em kể tên các bài của BIGBANG no.1 thì còn nhớ chứ cái này thì .....
Má đang hát như chim họa mi trổ tài thì nó cứ đứng đấy bụm miệng cười, em đoán nó đang cười tiếng vỡ giọng như bò giống của thằng Linh hay thằng Trường thôi. Chứ đời nào nó dám cười em, em hát mà tự cảm thấy hay nữa còn là nó.hix hix... Đúng là vừa ẹp zai lại kiêm luôn giọng hát hoạ mi hì hì.
Hát 3, 4 lượt xong chỉ muốn cháy họng luôn thôi, nản vãi khát. Thấy nó cầm cốc nước lọc trên tay mà muốn ực ực ngay 1 phát nhưng không thể vì đang ở nhà con Hương Bà la sát mà.
_Em mang nước cho anh hả? -thằng cờ hó Trường nổi tiếng dê cụ cười với nó. Đờ mờ nó còn trưa cho em mà thằng cờ hó này dám tự sướng thế á.
_Hì hì dạ không, đây là của anh Sơn ạ- nó ngây thơ đáp mà éo biết em đang đỏ dần mặt cmnr.
_Ái dà 2 vk ck nhà này quan tâm nhau ghê à nha. Được lắm thằng ca-ve -cờ hó Trường nó cười đểu với em.
_Thằng Sơn ghê à nha -mụ bà la sát nó gầm gừ với em.


_Thằng này ngoại tình nhá,haha- con Trang nó cười đểu.
_Lần này thì sướng nha con dám dẫn vợ bé về nhà à- thằng cờ hó Đăng chõ mõm vào góp vui.
Bọn nó cười như tát nước vào mặt em, chỉ có con mụ bà la sát Hương là hầm hầm chỉ rình kiss trộm em thì phải.hix
_Nói thêm là bố mày về thật giờ -em giả vờ nộ khí xung thiên cho vãi sầu.
_Đại ca đừng lóng mà hỏng việc, tụi em xin lỗi -thằng Hiển nó cười cầu tài nhưng xem ra đểu cáng lắm.
_Đê mờ cút bố đi rửa mặt- em đã giảm cơn thịnh nộ nhưng xem chừng vẫn bá đạo lắm.
_Thế mày tính không uống nước à thằng cờ hó- thằng cờ hó Linh chắc muốn chơi em tiếp đây mà.
_Anh nèk- nó cầm cốc nước đưa cho em trả biết nó có bỏ thuốc độc vào đó không nữa.
_Biến... Mày uống đi tao không khát -em to tiếng với nó mà trong khi nó trả có lỗi lầm gì.
Thất thểu đi vô nhà tắm con Bà la sát mà ngĩ may quá nó không ăn vạ, nó mà ăn vạ giữa chốn đông người thế này thì em trả biết dấu vặt vào đâu.
Vòi nước vở ra, sối nước vào mặt mát rượi, má nó đang định uống luôn nước giếng khoan nhà con Hương nhưng ngĩ tới thảm cảnh bị tiêu chảy cấp rồi vô viện cũng sởn ra gà mà nhịn nhục. Trưa kể nhà con này ăn bẩm sống lâu để nước nhiễm độc thì chết oan cmn à. Buồn thấy chán ở trên đầu luôn.
"Tạch" em mở cửa nhà tắm bước ra thấy nó cầm ly nước phục sẵn đấy, chắc kế hoặch hấp diêm em nhưng không thành đây mà.
_Mày làm gì ở đây? - nước nhà con Hương bà la sát đã làm em hết nóng trong người nên đã hết sửng cồ.
_Em mang nước cho anh đây, anh uống đi này- nó đưa tới gầm mồm em rồi nhe răng nanh ra cười (nhắc lại lần cuối là răng khểnh nhá mấy thím.hix).
_Đưa đây coi- em cướp luôn cho lên uống 1 hơi trưa tới 5s thì phải, em uống trâu bò vãi nhưng mà đang khát mà, không uống thì chết à.hị hị.
_Mày bỏ gì vào nước đấy -em thắc mắc tợn vì sao nước lọc nhà con Hương mà lại ngọt ngọt rồi rúa rúa nữa, giống nước đường chanh mà mẹ em hay pha cho em uống lắm.
_Em cho đường với chanh vào đó mà, hì hì-nó cười hồn nhiên mà giải đáp thắc mắc của em.
_Thế mày lấy đường với chanh ở đâu gia mà bỏ vào? -em hỏi tiếp sợ nó đi ăn trộm nhà ai thì mang tiếng em chết.
_Túi đường thì ở tủ lạnh, còn chanh ngoài vườn nhà chị Hương sai quả lắm.
_Thế mày đã xin con Hương trưa?
_Dạ trưa, hì hì -nó nhăn mũi cười với em làm như em là tòng phạm không bằng ý.
_Mày được tin tao khoe con Hương không?- em trọc nó.
_Anh khoe đi, anh uống chứ em uống đâu- nó lè lưỡi rồi cầm cốc chạy lên nhà trên. Đúng là táy bo với con này thôi. Em đời nào dám mách lẻo mụ bà la sát chứ mách thì để nó mang em ra chiên xù à.
Để em nói rõ hơn cho mấy thím biết nhá. Con lớp phó văn thể này xinh phết đấy, 1 trong số hót gơ của lớp. Cũng khối thằng nhòm ngó đấy chứ trả đùa đâu. Éo hiểu thế lìn nào mà bọn ở lớp cứ gán em thích nó. Mả tra tụi nó, em yên phận là boy nạnh nùng cũng trả được yên. Mà bọn nó trêu là con này mặt đỏ như trúng tà, nhìn gian lắm. Em thì thích thú éo gì nó đâu, em ẹp zai như thế lày lẽ nào đi thích bà la sát như nó để nó được lời à.
Mấy thím hết thắc mắc tại sao bọn nó trêu em nó là vk bé còn con Hương là vk lớn.


Loading

Part 13
1 tuần vất vả à mà chính xác hơn nữa là 6 buổi chiều như đi đánh giặc Pháp cũng trôi qua. Em thì cảm thấy chất giọng hoạ mi bẩm sinh dần được phát huy. Cảm giác hát ngang với Minh Vương M4u rồi cơ.hix...
Buổi chiều hôm 24 đúng vào thứ 7, toàn trường tổng duyệt văn ngệ tại văn phòng đoàn. Học sinh đi cổ vũ đông như đi hội. Cũng phải thôi, tinh thần tập thể mà. Lớp em bọn nó đi gần hết trừ 1 số phần tử kiểu trầm cảm là ở nhà mà cũng éo biết ở nhà làm cái éo gì mà éo đi cổ vũ cho lớp. Bựa vãi, sống chỉ vì mình.
Lúc trưa em phóng sang nhà thằng Linh sớm kẻo con nhỏ siêu quậy đấy mà đòi đi lên trường rồi toàn trường trêu em éo biết dấu mặt vào đâu.híc
_Các em sẵn sàng trưa? -cô Nhung cười tươi hỏi dò bọn em. Nhưng mà nhìn bọn em tươi tỉnh thế này chắc là cô cũng biết rồi.
_Dạ rồi ạ.- con Hương bà la sát nó cười như trốn trại. Mấy thằng chảy máu cam nhưng riêng em lại không vì em hổng dại gái đâu .hị hị
_Tốt lắm, chúc các em thành công - cô chúc mừng như sắp chiến thắng trận Ngã Tư Tử Thần vậy. Rồi cả bọn có cả em vỗ tay rào rào như pháo tép. Đứa nào đứa đấy cười như điên. Gặp công an phường không bị gông cổ cho lên đồn vì tội cười cũng hơi phí.
_Em thì hôm nay không hát đâu đấy, em chỉ đứng cho đủ đội hình thôi- em giả vờ mặt thiểu não giống diễn viên lắm mấy thím ạ.hix
_Cậu dám tôi cho cậu hạnh kiểm YẾU.- cô nói nhưng vẫn cười gian lắm.
_Thôi em đùa cô đấy, khì khì-em cười cầu tài ngay lắp tự. Ăn HK Yếu xong thì mẹ cho em ăn hành cả khóm cũng tàn đời zai.
_Tôi tưởng cậu dám- cô vẫn cười gian lắm.
Rồi em cười hì hì vì trả biết nói gì. Nản lắm.
_Nó dám không hát em cho nó ăn đòn- con Hương nhìn em cười đểu.
_Ái dà vợ đánh trồng, thằng Sơn khổ rồi- cờ hó Trường nó trêu em.
_Hương ơi, mày không yêu tao lại đi yêu nó - thằng Đăng nó cười như trốn trại trêu tiếp làm cả bọn ầm hết cả lên.
_2 cô cậu này bắt đầu từ khi nào đấy? -cô vờ hỏi nhưng vẫn cười.
_Em đâu có cô, bọn nó muốn ăn thì gắp cho người đấy- em đáp tỉnh bơ như trả có gì.
Còn con Hương éo hiểu sao mà mặt đỏ như người da đỏ, bọn con gái trêu thì vờ đánh lại. Mịa nhà nó làm thế thì trả khác nào nhận là có tình ý với em. Đúng con ngu vãi thốn. Đã éo có gì rồi lại còn...em éo hiểu não nó làm bằng chất liệu gì nữa. Khổ thân em, đz mà bị mang ra trêu đùa. Nản cmn luôn. Thím nào giống em xẽ hiểu thôi.
_Tới giờ rồi kìa -em đánh trống lảng rồi đi vô văn phòng đoàn để xem tập duyện. Lớp em bốc thăm diễn thứ 4 hay 5 gì đấy. Thím nào kêu em nhớ rõ thì em cũng bó tay thôi. Mấy năm nay rồi sao mà rõ được.
Lớp 9 máu lắm nhá, nhẩy Erô bích thác loạn luôn. Cả trường phải gọi là ầm ĩ trong hò hét.


Tới tiết mục lớp 9a3, mấy thằng nó mới hoành tráng làm sao. Bọn này nhảy DJ nonstop Hải phòng bay lắc. Úi dời học sinh cũng như cô giáo dú như chó sói trong đêm vì tiết mục tưởng chừng chỉ có ở sàn nhẩy hay những đám cưới như thế này.
Tới lượt đồng ca của tụi em rõ hay mà éo thấy ai rú lên nữa mà chỉ có đứa con gái khối 6, khối 7 vỗ tay chắc là tại em với bọn thằng Linh đz nên thế đây mà. Mấy thằng cờ hó hám gái éo cổ vũ gì cả, đúng là trọng sắc khinh tài đây mà. Bõ công em hát như họa mi trổ tài mà trả được dú như bọn 9a3. Đúng là trời bất công với người ẹp zai đây mà.
Con gái lớp em múa A-li-ba-ba ấy. Mịa cả trời dú lên mà em lại éo thấy tiết mục giật cục này nó ra cái gì. Biết thế éo thèm hát nữa mà múa cho lành.hix
Xem hết cũng tới 7h tối, đạp xe về mà đói thấy mấy con gà.
"Kít...." phanh xe lại trước cổng, xít nữa đâm cmn vào cửa may mà đẳng cấp siêu sao của em là dùng cả phanh xe lẫn phanh chân. Đau chân thấy mấy ông trời.
_Anh Sơn về rồi à? - nó cười nhe răng nanh , em éo hiểu nó thủ sẵn trong nhà em từ bao giờ.
_Ừm, sao mày ở nhà tao? -em thắc mắc tợn.
_Mẹ anh bảo sang nhà anh ăn cơm, mẹ em đi vắng.
_Ừ, mẹ tao đâu?
_Mẹ anh đang nấu ăn trong bếp.
_Thế mẹ tao không bảo mày nhặt rau hộ à? -em dò nó vì ngày nào mẹ cũng sai vặt em.
_Dạ không, hì hì- nge nó nó không phải phụ mẹ em mà mọi khi em toàn phải làm đỡ thì chỉ muốn khóc ăn vạ mẹ em thôi. Toàn thiên vị nó.
_Vào tắm rồi ra ăn cơm nhanh xong đưa em về con- mẹ em ở trong bếp vọng ra. Thế là chết rồi, ăn xong lại phải đưa nó về. Mà nhà nó cách nhà em có 200m chứ xa xôi gì. Đz khổ sai vãi thốn.híc


Loading....


tks những người đã ủng hộ sơn.

Part 14


Tắm xong ra ngoài nhà đã thấy nó thủ sẵn xem phim "Giầy hay Dép thủy tinh" ý. Đợt đấy trả nhớ nó chiếu ở kênh VTV3 hay kênh nào nữa. Đúng lúc cũng có Tam Quốc, hôm nay đang trận chiến Xích Bích. Đang hồi gay cấn em cầm ngay điều kiển ti vi mà chọn VTV2. (hồi đấy đa số dùng dàn Eng-ten chứ trưa có phong trào mua Đầu Chảo như giờ nên xem trả nét lắm). May quá vẫn chiếu lại ít đoạn cuối hôm qua, chưa mất phần đại chiến.
_Anh bật lại cho em đi - nó lay tay em rồi tròn xoe như mắt mèo con. Nó tính dùng mĩ nhân kế với em à.
_Mày không thấy tao phải xem à? Về nhà mà xem..- em reply lại nó mà mắt vẫn dán vào thằng Tào Tháo với hổ báo cáo trồn sắp diễn ra. Em boy lạnh lùng như thế lày dù Hằng Nga em còn éo đổ nữa là nó. Hị hị
_Sơn mày có mở lại cho mẹ không, mẹ đang xem mà mày dám chuyển kênh hả. - mẹ doạ em làm em trạnh lòng.
_Cho con xem thêm 15 phút đi, đang tới đoạn hay mà mẹ - em cầu xin như khỉ xin chuối.
_Mày mà không bật lại thì nhịn cơm - mẹ doạ em thế là đành phải chấp nhận số phận, bỏ phim vì ăn. Đúng là mình ham ăn.híc lúc đấy em mà là nhà phát hành đài tryền hình thì em ngiêm cấm chiếu phin Hàn Quốc. Mà chỉ chiếu Tam Quốc với Tiếu Ngạo Giang Hồ,..v.v.. thôi.
Quay ra bàn ăn thì chỉ muốn ngất đi vì lắm thức ăn thôi, nào là sườn chua ngọt, bò tái, gà rán, và rau muống luộc. Mẹ em làm như nó là binladen hay Ô rắc ô bama hay sao không biết.
Đánh nhanh diệt gọn Ba bát cơm, mình em chén hết đĩa sườn chua ngọt của mẹ, thêm cái đùi gà rán mà no muốn chết ngay tắp lự. Đúng là đói cũng khổ mà no cũng trả được sung sướng gì.
_Híc con no quá mẹ ơi- em cười kêu khổ với mẹ.
_Ai bắt anh ăn no đâu- nó nhe răng nanh ra. Chắc vừa nãy em phải bật phim hàn lại cho mẹ với nó xem nên nó muốn chọc em đây mà.
_Kệ tao, mày ăn nhanh lên không tao không đưa mày về bây giờ - em doạ nó. Đang bội thực nên em trả thể nộ khí xung thiên được. Tất cả tại mẹ em nấu ngon quá.huhu
_Mẹ cho mày ra đường ở bây giờ, để im cho em ăn. Con cứ ăn bình tĩnh, thằng Sơn nhà bác nó mà doạ con về mách bác nhá. ^^ - mẹ mình có nó cùng phe nên liên tọi ăn hiếp con zai cưng.
_Anh Sơn không doạ con đâu bác - nó vẫn nhe răng cười hì hì. Em cũng trả hiểu con này nữa, em hay sửng cồ với nó thế mà nó vẫn bênh em....híc dại trai thế là khổng có tốt đâu nha.
_Trời ơi con này nó bạo quá tụi bay, hôn con zai tỏ tình trước - mẹ mình phán. Ngước lên ti vi đúng là có đoạn 2 đứa nó đi dạo phố đêm. Đứa con gái nó nhún chân lên kiss má thằng đi cùng (chắc là người yêu không nó trả gọi công an phường tới làm việc vì tội dám kiss zai ngon) làm thằng này tự nhiên đơ như tượng đài. Điêu vãi thốn.
Nó quay sang nhìn em cười chắc nó định trêu ngươi em vụ kiss em lần trước. Ngĩ lại thấy em ngu quá. Tự nhiên nghe theo lời nó dụ nên mới mất đời zai tân...số em đz mà khổ quá à. Thôi té ngay lên phòng đọc nốt tập đôrêmon "Lạc vào vương quốc gió" hay gì á cũng không nhớ rõ tập lắm (đợi đấy em hám đọc doremon lắm. Đứa bạn nào có em mượn bằng được luôn). Vừa rồi tại ăn no qua muốn đi giải quyết nỗi buồn 1 tý. Quay đầu lại đã thấy nó thủ sẵn ở cạnh ngó em đọc truyện.
_Mày ăn xong rồi à?
_Dạ
_Rửa bát xong rồi à?
_Mẹ anh rửa rồi, mẹ anh bảo anh đưa em về.- nó chân thật trả lời em.
_Thế đợi tao tý đã.-em đang ... nên phải bảo thế. Híx
_Dạ - em trả biết nó là con ngoan trò giỏi thật hay là giả vờ ngoan nữa. Ngi lắm mấy thím ạ. Hị hị
Đi về nhà nó mà trả cần đen pin vì hôm đấy trăng sáng vằng vặc, em còn nhìn thấy chú cuội ngồi khóc nhè dưới gốc đa mà.hì hì.
_Chiều nay anh đi đâu đấy? - nó dò em như muốn tìm tòi bí mật quốc gia đại sự.
_Chiều nay trường tao duyệt văn ngệ để thứ 2 còn diễn.
_Thế anh hát như hôm nọ ở nhà chị Hương à? - nó lại còn cười nữa. Trả biết nó có ý gì. Chắc nó định khen em hát giống ca sĩ chuyên ngiệp. Híx
_Hay hơn một chút - thực ra em vẫn thế nhưng cứ chém cho oai.
_Anh thích chị Hương à ? - nó lại dò em mà trả biết nó định làm gì.
_Thích cái đầu mày ý, mày nói nữa tao éo thèm chơi với mày nữa bây giờ...-em lại sửng cồ với nó vì ở lớp bọn cờ hó đã gán ghép em với mụ bà la sát đã phát điên lên rồi.
_Thế anh không thích chị Hương à? -mẹ nó hỏi lắm em chỉ muốn headshot vào não nó thôi.
_Tao đã nói không là không, đấm cho mày phát bây giờ -em hét lên làm nó hết làm nó im re. May mà hàng xóm đang xem ti vi nên không ai biết không thì em bị quy vào tội ăn hiếp trẻ em thì cũng tàn đời zai


Loading.......

Part 15

Sau phát hổ báo trường mẫu giáo của em thì đi tới tận nhà nó mà trả thấy nó dám ho he gì nữa. Em phục mình vãi lệ. Đúng lá ai cung bạch dương như em cũng bá đạo trong từng hạt gạo.
_Mày sợ tao à? -em hỏi vì thấy nó im re suốt nãy giờ.
_Em không. - nó phán làm em sít ngất. Trả lẽ em hổ báo thế mà nó trả sợ ư? Đùa nhau à?.
_Vào nhà đi -em giục nó vì đã tới cổng nhà nó rồi.
_Anh sơn ơi..
_Gì?
_Thứ 2 anh về sớm qua trường em nhé - nó năn nỉ em.
_Mày điên à? Tao về đấy làm gì. -em thắc mắc tợn.
_Hôm đấy bọn em múa 26/3.
_Mày cũng được đi múa à? -em tưởng bọn này mới lớp 5 thì múa máy chi cho mệt.


_Vâng. Anh qua xem nhé - dưới ánh trăng nhưng em vẫn nhìn thấy nó te tởn lắm.
_Biết thế. Trưa mai về sớm tao lên. Nếu muộn tao qua đón mày luôn -em nói thế chứ lúc đấy trả ngĩ xẽ trở lại trường cũ.
_Hì hì, anh hứa rồi nhé. Thôi anh về đi - nó nhe răng ra sôlô độ trắng với em. Em mà có cái gì ở đây có thể đỏi là em cho nó đi hết hàng tiền đạo cho nó hết răng mà nge luôn.kaka
_Thôi tao về đây.
Quả thực hồi đấy em sợ ma lắm nhưng may đúng hôm trăng tỏ nên cũng bớt đi phần nào. Hên vãi thốn. Dả dụ mẹ em bắt em đưa nó về những ngày đầu tháng thì ma nó làm thịt vì tội ẹp zai chứ trả đùa.híc
Về nhà đọc nốt tập truyện đôrêmon rồi đi ngủ vì hôm đấy là thứ 7 nên được ngỉ học mà chơi. Đọc truyện trên giường trả biết ngủ từ bao giờ. Sáng hôm sau bị mẹ gọi dẫy mới biết là ngủ quên. Hàizz buồn vãi thốn.
Đã mấy hôm rồi trả đi bắn half life buổi nào nên rủ thằng Linh, thằng Đăng vs thằng Trường đi làm tí xả tress.
Em với thằng Linh 1 đội còn 2 thằng cờ hó kia 1 đội. Mà chỉ chơi máp Italy thôi à.
_Đ.M xem thằng nào cướp Chợ trước- thằng cờ hó Trường nó mất dám thách thức em.
_Được rồi thằng ca vờ. Xem bố đây con.- em cũng trả ngán thằng này. Buny 1 lèo ra thủ dâm ngác chó quang quả SG (mìn mù). Nó thò đầu ra chợ mù túi bụi éo biết làm gì nó đảo chuột nhẩy lộn lên buồn cười vãi lúa. Em thừa cơ cầm khẩu lục bạc headshot nó ngon lành cành đào.
Còn thằng Đăng gà lắm, thủ dâm thùng gỗ trong nhà. Em quang cho quả HE (mìn nổ) tận chân còn 6hp đỏ như tiết gà. Nó cẩm khẩu M4A1 cứ sấy bừa éo biết vào đâu nữa. Em cầm dao buny vào xỉa 1 phát nó mất trinh cmnl. Haha Em ngửa mặt lên trời hận đời vô đối để thằng Trường mặt nhăn như tàu khựa. Ngó sang thằng Linh nó vẫn cầm AK-47 dẩm thu ở dưới cổng vòm. Thằng này hãm vãi. Éo chịu giúp đỡ AE gì cả, để mình em xông pha trận mạc. Xả thân 1 mình may mà WIN chứ LOSE là em cho thằng Linh headshot vào não. Hị hị.
Ngày đấy em bắn sinper gà lắm, sôlô AWM toàn thua thằng Trường thôi ( bây giờ khéo em chấp cả họ hàng nhà nó mất).


Sôlô Tank, Sinper, Lục, Sóc, Búa, ..v.v.. Đủ thể loại. Nó biết em gà sinper rồi còn gạ em chơi sinp nữa chứ (chơi súng ngắm không tâm ý ạ). Em với thằng Linh thẩm du ở cổng vòm cầm AWM bắn mãi éo trúng thằng Đăng. Thế mà thằng Trường nó lao vào vòm như thiêu thân liều chết bắm 2 phát chết 2 thằng em rồi nó cười như trốn trại. Bắn thêm 2 WIN sinp nó đều ăn cả 2 đứa em. Ức éo tả được, nó thì cười như thằng điên... Em quay sang máy nó. Con mẹ nó dám mẩy giấy nhỏ ty giữa màn hình làm tâm ảo. Đ.c.m nhà nó thảm nào nó bắn như siêu nhân gao. Chỉ muốn đập bẹp đầu nó làm đinh quay thôi...hàizz
_Đờ Mờ thằng cờ hó mày chơi bẩn với anh em à? Dám dán tâm ảo. Đê mờ mày bố éo chơi ngắm không tâm nữa. Bố bắn AK...-em bị nó chơi khăm thì em éo thèm nge nữa dùng ngay AK-47 buny đi rửa hận. Các thím có ai thắc mắc thua hoài sao vẫn có tiền mua súng không ạ? Bọn em dùng mã xiền đấy ạ. Tiền max lever 16k luôn.híc.
Đi chơi 4 thằng về nhà thằng Đăng chơi. Đúng hôm cuối tuần mẹ nó làm Bánh Khoai, thế là lại có bánh ăn freerss rồi. Hị hị.
_Bác ơi, bánh bác làm ngon quá. Ước gì ngày nào con cũng được ăn bánh bá làm - vừa ăn bánh nhưng em cũng nịnh hót. Hị hị
_Bác ơi nó lừa đấy, bác đừng có tin. - cờ hó Trường cũng muốn tham gia chiến sự à.
_Thôi các con cứ ăn đi, hôm nay ngỉ bác làm bánh cho chúng bay không ăn được nữa thì thôi luôn - mẹ thằng đăng hiền từ nói rồi cười nữa. Em quý mẹ thằng đăng lắm, hay làm bánh cho bọn em măm măm.hị hị.
_Con yêu mẹ nhất trên đời - rồi thằng đăng nó ôm cổ mẹ nó tưởng như mẹ nó sắp chết ngạt.
_Thôi đi anh, ra để mẹ còn rán bánh nào -mẹ thằng Đăng cười hiền.
Rồi bọn em còn gọt thêm khoai, duôi khoai để bác trộn bột rán bánh.
Kết thúc ngày chủ nhật đầy bánh khoai.

Loading...

Part 16


Cuối cùng cũng đến ngày 26/3. Hôm nay trả là em đi diễn văn ngệ nên sáng dậy trải đầu, vuốt sáp, sực X-MEN như đúng rồi,... Xong đâu đấy ngắm lại mình trong gương cứ tưởng hoo min lee các thím ạ ^^.
Đùa chứ thím nào kêu em điệu thì kệ cm nhà thím luôn. Trước công chúng đành phải chấp nhận thôi...híc.
_Lâu thế con, suống ăn đi không mì trương hết rồi kia kìa -từ dưới nhà mẹ em vọng lên.
_Dạ con xuống liền -đúng là 26/3 chết tiệt làm em quên hết cmn time ăn uống, ăn mì tôm phương như cá nổi trên mương.
Hôm nay 2 thằng cờ hó đi sớm vãi, nó định lên trường tán ma chơi à. Mịa nó nhà AE xa hơn tý phải lại tận nơi đợi chờ là hạnh phúc chứ...
Thả nó xuống cổng trường cấp 1 mà em đã từng ăn hành 5 năm ở đây. Đang định té con lắm truyện này nó lại:
_Trưa về sớm anh qua xem em múa nhé.
_Ừ, tao đi đây -Vĩnh biệt nó rồi em chạy con chiến mã thẳng về trường.
_Đ.K.M thằng cờ hó đi đéo gọi bố - thấy mặt thằng Linh em phải xà hận ngay.
_Đờ mờ, bọn tao đi trước tạo điều kiện cho mày còn cái lìn gì nữa - cờ hó Linh dám chơi em.
_Cờ hó, bố éo chơi với mày nữa -em té ngay trứ bị trêu thì ngại lắm.
_Cút đi cờ hó -nó cũng đòi đuổi em à. Thằng này em bảo éo chơi với nó nữa mà sao nó không khóc nhè như em nó nhỉ. Đúng là em nó gà bóc trứng. Mọi hôm em toàn doạ mà tưởng thật. Ngu thế.hế hế (^^!).
Má nhà trường tính chơi khăm bọn em nữa à. Kêu 7h tập chung mà đã 7h30 éo thấy hiện tượng gì sảy ra. Làm ăn hứa hẹn như mấy thằng trẩu tre ý. Nản lắm.
Trang trí kháng đài bọn nó lắp thêm cả đèn nháy. Úi vê lờ. Khổ thân cái thằng ngĩ ra ý tưởng này chắc nó bị não chó hành hạ cmnr. Ban đêm lắm còn được nhưng đằng này lại ban ngày....hàizz
8h kém mới bắt đầu vào việc. Học sinh toàn trường đầu đen, áo trắng quần thì đủ thể loại. Quần Jean có, quần thô có, quần vải có. Đúng là đa dạng và phu phóng ...
Cô giáo thì mặc áo dài truyền thống quét đất.
Mấy thầy giáo mặc vét đen nhìn oai vãi lệ, ước gì ngày đấy có mấy bộ vét đen em cũng làm bộ mấy thím ạ. Hị hị.
_Các em tập chung - hình như cô hiệu trưởng hay tổng phụ tránh vang vang trên mục phát biểu.
Học sinh thì xếp như đóng cọc.
Bọn em đứng sau cánh gà trang điểm, khổ vãi thốn ra. Tự nhiên sinh ra cái ngày 26/3 này làm em phải bôi son đánh phấn. Nản lắm mấy thím ạ.
_Em không đánh phấn đâu - em phải đối ngay tắp lự khi thấy bọn thằng Linh bị cô Nhung quệt phấn vô mặt. Em muốn nôn quá nhưng sợ phí đồ ăn nên thôi không oẹ nữa. Hix
_Cậu thích vớ vẩn không. Tôi cho cậu hạnh kiểm yếu bây giờ - cô doạ tinh thần như thế thì bố e cũng phải mặc váy. Nhầm bôi son thôi mấy thím ạ.
Đành chấp nhận số phận đz khổ sai thôi. Nản cmnr.... Nói thật em cũng điệu phết. Mỗi dịp gì đấy là em lại vuốt sáp, sịt x-men,... ^^
Chứ bôi son với đánh phấn em chưa có xài, mà em ngĩ thằng nào thích xài cái này trả đồng tính thì cũng liệt cờ him. Buồn vãi thốn..
_Lại đây- con bà la xát phụ cô giáo đã reng tên em trong đêm. Thấy nó cầm hộp phấn mà em muốn oẹ quá.
_Mày mà bôi nhiều tao đ' hát đâu đấy- em ra điều kiện chứ không là ăn hành đấy các thím ạ.
_Biết rồi, ngồi xuống - trả biết nó là cái íu gì mà dám quát em như đúng rồi, phải thằng Linh em cho nó ăn D.E royal dragon rồi các thím ạ.
Mẹ nhà nó chắc nó hay trang điểm hay sao mà nó quét phấn cho em như là sơn nhà không bằng ý. Em hứa có ngày phục thù. Mấy thằng thấy em thế cười như trốn trại, còn vài thằng nhìn em bằng con mắt hình viên đạn của khẩn M700 huyền thoại. Thôi thì kệ bà chúng mày. Bố mày ăn hành còn chưa hết đây, hay lại thích sôlô headshot.
Chị liên đội trưởng 9A1 dẫn trương trình vừa gót gơ lại vừa nhí nhảnh nge vui vãi. May hồi đấy em tự dặn lòng mình là làm boy nạnh nùng không là em cũng động lòng phàm cmnr các thím ạ...hị hị.
Toàn tiết mục xem rồi, được mỗi hôm nay là thuê quần áo đẹp thôi. À mà trả đẹp lắm đâu, có lớp em thấy dị là đằng khác.
Em hát hay thế mà éo cho em cầm míc làm MC các thím ạ. Có 3 cái Míc thì con bà la sát 1, thằng cờ hó Trường 1, con Tân 1..toàn đứa em thấy hát gà vl ra. Hức hức bây giờ em mới hiểu đi để cho đẹp đội hình nó là như thế nào. Thôi hát xong thì em té về luôn bỏ lại sân trường vẫn đang ầm ầm như đám hội chơi chội giữa mùa hè.
Đạp xe đi trong vô thức nắng nóng thấy mồ


Loading......

Part 17 (thay đổi 1 chút vì có thím đã góp ý và mình xẽ bớt Sượng Tứ hơn)

Đạp xe mà cứ tưởng là đi đánh pháp, nắng gắt dần, ve sầu kêu ai oán như đưa tang đinh hết cả não, mồ hôi chán bắt đầu túa ra làm chỗ phấn con Hương chát cho nhờn nhợt. Khó chịu lắm. Vừa nãy quên con mẹ nó mất chưa rửa mặt. Về đường ai để ý bảo mình Bờ Đê hay Tình đống thì quyết phục thù cô giáo. Hức hức. Khổ vãi thốn....
Khô cổ, khát nước. Theo quán tính em quay lại đằng sau định bảo ôsin đưa nước thì mới nhớ ra chưa đón nó...hàizzz lại phải quay xe vòng lại. Nản cmnl.....
Dắt xe vô trường Tiểu Học thấy nhớ thời ấu thơ quá. Hồi xưa bọn em quậy cực luôn. Chơi búng bi, chơi vòng thun, đồn, đáo, trộm trè (không phải ăn trộm mà là dồn bắt theo 2 phe cảnh và cướp ý. Trò lày em cũng bá đạo luôn hị hị), còn nhiều trò để em kể sau vậy...
Tiếng nhạc dồn dập và bọn lắt nhắt lên hát trông buồn cười lắm. May mà hồh đấy em trả bị sếch cổ đi...hì hì.
Em thượng toạ ngay trên tầng 2 dãy đối diện với sân khấu để theo rõ.
Đánh mắt 1 hồi liên tọi em cũng trả biết là tìm kiếm cái gì luôn. À thấy nó đứng cùng mấy đứa bạn cực sexy (bọn này đawmng mặc váy ngắn để múa các thím ạ).
Nó đang vẫn tay nhe răng cười híp mí với em. (nó tính dùng mĩ nhơn kế à, nhưng anh đây không bị lừa đâu nhé. Hí hí) Em cười lại rồi lắc đầu từ chối chứ ai dám xuống đấy mà chơi bời. Trả may gặp lại cô giáo dậy âm nhạc thì đi viện chứ cũng trả đùa.
Trả là hồi đấy mấy thằng em bí quá trả thèm chạy ra nhà vệ sinh nữa mà vạch ngay cờ him mà *** ở nhà gửi xe giáo viên ngay đầu đốc khối lớp 3. Ngày đấy trời trả phù hộ người hiền tài gì cả. Đang đến lúc phê thì cô dậy nhạc đi vô chắc định dắt xe về, cả bọn chưa đi xong vẫn phải kéo séc để giữ trinh tiết. Khổ vãi thốn. Cô trông thấy bọn em quay mặt đỏ bước đi, làm bọn em cứ tưởng cô báo cáo với thầy hiệu trưởng nên hoảng như sắp cháy nhà. Trả đứa nào dám đi nốt mà chạy thẳng vào lớp im ỉm làm con ngoan trò giỏi. Học lo cả buổi chỉ sợ bị gọi lên phòng giám hiệu nhưng vẫn trả việc gì...phù.
Mấy giờ học nhạc tiếp theo thằng nào cũng thắc mắc tợn khi trả thấy cô giáo đả động gì mới đau chứ lị...hị hị đúng là ở hiền thì gặp lành.
Hồi đấy có cả một đống một lũ nên cô không cho ăn hành, bây giờ em vác xác xuống thì có mà tự lấy quắm roylay dragon cắt cổ mình à? Hề hề công nhận em thông minh thiệt. Khà khà.
Đang nhớ lại hồi ức vang bóng 1 thời tại mái trường này thì trả biết nó dùng cân đẩu vân của tôn ngộ không hay long ba vi bộ của đoàn Dự mà đã ở sau em tự lúc nào.
Nó giật giật tay áo em làm em tưởng cô hồn ám:
_Anh xuống kia mới xem em múa được chứ.^^ -nó nhe cười tính dụ em à.
_Tao không xuống đâu - em nhăn mặt khó chịu nhất quyết dùng kế bế quan toạ cảng của bọn tàu khựa vẫn hay làm.
Nó đứng đấy nhìn em, mắt nó đỏ dần, những cái này em quen lắm chắc là nó tính ăn vạ đây mà. Em cứ khăng khăng quyết định thượng toạ nhưng nó chảy nước miếng nhầm là nước mắt làm em chạnh lòng. 1 giọt chảy dài trên má từ đôi mắt đỏ khiến em íu ngồi im được. Thôi coi như nó WIN keo này, íu thèm chấp con nít.
_Thôi được rồi tao xuống, mày khóc nữa là tao về đấy- tuy đang doạ nó thế nhưng em hoảng lắm các thím ạ. Nhỡ bảo vệ thấy cảnh này quy em vào tội ăn hiếp con gái nhà lành thì em cũng đi tù nửa năm...
Tuy là trường mình từng học nhưng em đã lớp 7 rồi, thấy mình xa lạ với trường quá. Lia đại kiếm chỗ ngồi mà trả thấy, kháng đài, học sinh và giáo viên kín cmn chỗ rồi. Lẽ nào lại nhẩy cmn vào sau lớp nào đấy mà ngồi à, thế thì dị lắm.
Em thì đến nỗi nào đâu mà bọn học sinh ngoái lại chỉ trỏ làm như em là sinh vật lạ thời đồ đá ý. Chỉ muốn lấy GM3 sấy headshot từng đứa 1 như trong chết độ AI thôi.
Đang mặt muốn phát cáu sị ngậu lên thì gặp cô Nguyệt chủ nhiệm 5 năm, cô cười tươi hớn hở núm đồng tiền ửng hồng trông baby vãi. Úi chết em lại tả cô giáo thế rồi. Mô phật.
_Con chào cô -em ngoan hiền hết sức có thể.
_Lâu rồi không gặp em lớn quá, dạo này mang mắt kính nữa à. Trông tri thức đấy- cô vẫn cười tươi lắm.
_Dạ vâng, hì hì dạo cô vẫn khoẻ chứ - em làm câu cho phải đạo cô trò.
_Cô vẫn khoẻ, các bạn thế nào?
_Bọn nó còn trâu bò hơn em gấp vạn lần...hì hì- bọn thằng Trường em đáp bừa, sống chết mặc bay luôn.
_Thế thì tốt, vào đây.
Bước theo cô vào dãy ghế giáo viên ngồi ngại vl ra khi mà cô lụa dậy nhạc dẩm thu sẳn đầu hàng.
_Sơn hả em? - cô Lụa dậy âm nhạc và mĩ thuật hỏi em làm em xít phun máu mồm. Trả lẽ cô quên vụ nhòm trộm tờ rym của bọn em rùi à. Khì khì cô này não loãng vãi. Thế mà cũng quên được mới tài chứ.
_Dạ em vẫn ổn. Cô sao ạ?
_Cô rất ổn. Bọn em ngày xưa còn ngoan, bây giờ học sinh quậy lắm.- cô đang khen mình đấy à.
_Hì hì - được khen trả biết nói gì đành cười trừ.
_Dạo này trông đz phết nhỉ? Thế đã có ny chưa. Học hành thế nào lại thành 4 mắt thế kia? (em thề là được khen chứ không phải tự sướng).
_Em làm gì có cô, cô chỉ hay đùa - em chối ngay tắp lự dù đôi lần có ngĩ xẽ ra đi tìm người yêu cho bằng chúng bằng bạn. ^^
Nó đứng bên cạnh cười khúc khích trả biết nó định thế nào nữa.
_Em của em à? - cô Nguyệt hỏi.
_À à....
_Em là em gái anh S cô ạ - nói xong nó còn nháy mắt ám hiệu cho em nữa. May quá có nó không em cũng trả biết nói gì.
_Sau đây là tiết mục của lớp 5...x... Mời thầy cô và các bạn chú ý lắng nge.
_Nhanh lên em, tới lớp mình rồi kìa - cô lụa kêu nhỏ Hạnh. Rồi nó chạy vào cánh gà cùng bọn bạn. Chơi với nó từ nhỏ mà bây giờ mới biết nó học lớp nào.
Thôi ngồi cùng 2 cô xem văn ngệ bọn trẻ con này vậy.
Bọn này chơi váy ngắn, kết tóc 2 bên, cầm quả lắc bằng bông nữa. Son phấn thì thôi rồi lượm ơi. Tuồi trẻ mà sexy vãi lều...^^
Éo mẹ nhẩy bài gì đấy dance mạnh vãi. Bảo em nhớ tên thì bố em cũng chịu thôi, đến em còn mang máng nữa là. Hì hì
Bọn này có cô dậy nhạc họa là chủ nhiệm có khác, hát hay muá dẻo là truyện đương nhiên. Cấp 1 mà cũng dú ghê quá. Xong cả trường vỗ tay như bắn pháo tép.
Nó nhìn em cười thế là miễn cưỡng vỗ tay ủng hộ nó không nó khóc nhè ra đấy thì em cũng hết đường về nhà.
Bày đặt tặng hoa như đúng rồi mà hồi sáng em được cái éo gì đâu, ngẫm lại mới thấy đời bất công.
Nó thay quần áo xong là bọn em ra về. Bái bai 2 cô luôn.
_2 đứa về à, ở lại xem văn ngệ xong rồi về. -cô Lụa tính dụ em nhưng nói thật thà về xem đôrêmon còn hơn là xem bọn trẩu tre này gào thét...^^
_Dạ, thôi bọn con về luôn đây. Để dịp khác con qua - em từ chối lịch lãm như 1 quý ông.
_Thế về cẩn thận nhá. Xe cộ bây giờ đi ẩu lắm - cô Chủ nhiệm cấp 1 của em dặn dò.
_Vâng, hì.
Em đưa nó về lòng đầy tức tối vì nó không mang nước. Còn nó thì cười suốt hỏi linh tinh, chán thấy mồ. Lại ăn hành rồi hix hix ...

Loading.......

Part 18 (Tập chơi Đột Kích của VTC Game)

Hôm nào đấy em nói thật trả thể nhớ nổi nữa, em với bọn thằng Trường làm team hafl life thì thấy 1 đại ca trung tuổi khoảng cấp 3 down cái game gì ý, bắn nhau khá giống hafl life nhưng đồ họa đẹp vãi. Mãi sau này em mới biết là CF của bọn VTC hút máu người các thím ạ.
Em đéo thèm chơi bỏ máy đấy cho thằng Đăng liệt cờ him lên tận nhà mà xỉa dao, bị thằng trường chửi em cũng kệ cmn luôn.
_Đê mờ thằng chó mày có chơi không để bảo tao - nó bị thằng Linh với thằng Đăng dắt mũi nên nổi khùng với em.
_Đê mờ cứ chơi đi, tý tao chơi - nhân vật Sơn Aries của em còn âm lòi mạng ra em còn éo để ý nữa là.
_Anh chơi gì hay quá vậy anh? -em thấy thằng này chơi mà éo nhịn được nữa luôn.
_Đột kích, chú mày cũng muốn chơi à? - may quá thằng này nó cũng dễ tính không cũng ăn hành cả củ mất.
_Vâng hị hị.
_Lên gu gồ tải về đi đã. - bố nhà nó. Lên nge nhạc em còn gà mờ mà nó sai em down game thì em chịu nó rồi.
_Anh hộ em đi, em có biết tải đâu...giúp em đi, anh đz thế- em trưa khen thằng nào đz các thím ạ. Phúc cho nó thế còn gì ^^
_Chú mày dẻo mỏ quá, thôi được rồi đợi a bắt nốt win cuối. - gia điều kiện với cả em, thằng này được.
Hồi đấy trả biết nó chơi ở chế độ éo rỳ mà có 1 háng súng xếp hàng, nào AK-74, M4A1, P90, AWM,.... chục khẩu lận, quân thằng này màu xanh, chắc tầm 8 đứa, em đoán chơi team 8-8 thì phải., mỗi thằng nhẩy đâm vào nhặt súng, thắng này với 1 đồng đội nhẩy vào để cuỗm 1 khẩu M4A1. Thằng này chắc luyện thể thao nhiều thì phải, nó nhẩy vào ăn hôi trước. Rồi luồn sang ngách bên tính đi móc lốp thì phải nó chuồn nhanh như kẻ chộm luôn. 1 thằng da vàng nhẩy ra thằng này sấy nhiệt tình, sấy hết mình, gần hết một băng thì thằng da vàng mới die, mà hay hơn hafl life các thím ạ, có cả huy hiệu nữa, nhìn em mê liền. Còn 20HP thôi mà nó vẫn liếm láp thêm được thằng nữa, mà là headshot mới hay chứ, được phát đầu lâu xương chéo ở màn hình thế này thế này bố nó cũng sướng chứ nói gì nó. Quân nó WIN rồi....


_Hộ em đi anh, đưa em chơi hộ cho - em phải nói là vừa gặp đã phê lòi mắt ra rồi.
_Chú mày cứ từ từ, éo gì phải xoắn hết cả lên thế - tay này nó định chơi em nữa à.
Rồi em cười hì hì vì éo biết nó rỳ.
Nó vào gặp bác gu gồ thần trưởng rồi gõ "Download cf vtc". Thế là em nhớ rồi nhà, lần sau éo cần mày nữa. Công nhận em khôn vãi thốn.^^
Hồi đấy quán nét vẫn thịnh hành mạng dây chọn gói chứ chưa có mạng cáp quang như bây giờ đâu. 800MB đợi down 30phút, nản cmnl... Nói thật không bị cf làm phê thì em cũng éo thèm đợi mà chơi ngay hafl life cùng mấy đứa bạn cho lành.
Cài xong em đuổi nó luôn để chơi luôn cho khỏi nguội...^^ Con mẹ nó, em cứ tưởng như half life vào chọn máp italy chơi là xong hoá ra là còn phải có ID và password nữa, nản part 2 luôn các thím ạ.
_Anh ơi nó bảo nhập tài khoản, nhập như thế nào anh? - câu ngu nhất trong ngày của em thì phải.
_Chú mày nhập nick Game VTC vào là được - nó phán như đúng rồi, mả mẹ nhà nó em chơi game online lần đầu đi ăn cắp nick ở đâu ra.
_Anh hộ em với, em trả biết nick gì cả. -em thú thật chứ trả còn biết nói gì hơn.
Gã này là con sâu game có khác, cái éo gì cũng sành sỏi. Gã vào Đăng kí, bảo mình đánh nickname và password. Em đánh pass và ID đều là sonpro hết, và nói thật những lần sau lập nick em đều có thói quen như thế vì nghĩ là để cho nhớ mãi sau này em mới biết làm thế rất nguy hiểm....đúng là em gà thật. Đến đoạn nhập Mail và thông tin em bảo nó nhập bừa luôn. Đã có chứng minh thư éo đâu mà cũng bắt nhập. Thôi làm một hàng số 0 cho máu mủ trái đu đủ luôn. ^^
Cuối cùng cũng xong. Và thành quả nhờ nhọt của em cũng được đền đáp xứng đáng.
Vào game nó bảo chỉ dành cho người trên 18 . Mả cha VTC đợi anh mày 18 tuổi mới cho chơi thì em tự kỉ mà die à? Thôi kệ cmn trưa đủ 18 tuổi nhưng em cứ chơi đấy, có tài đến quán nét mà ăn vạ hị hị. Công nhận em cũng liều vãi lều...
Vào shop sắm ngay khẩu M4A1 mà các thím vẫn hay gọi là khẩu 43 đen ý ạ.
Nó chọn cho em phòng đấu đội kim tự tháp (lúc đấy em còn trả biết máp quái gì luôn mãi sau này cầy vài lần mới biết). Em ngồi bắn oai vãi, éo thấy có tay cũng nhờ nó lấy tay mà em cứ bảo đấy là mã như trong hafl life mới ảo chứ.
Vào máp em cần chuột bi vẫn quay được nhưng bàn phím éo hiểu tại sao nó liệt cmnr hay sao ý. 4 nút mũi tên éo thể nào mà điểu khiển được, mà chính xác là éo chơi được.
_Anh xem hộ em sao không đi được thế này hả anh? -may mà em trưa nộ khí xung thiên với nó không thì nó úp sọt em thì tàn đời zai.
_Để anh xem nào? - thằng cha này xem ra cũng dễ tính đấy chứ.
Nó lại kiểm tra rồi cài đặt như kiểu trong hafl life cho em, má VTC tiến lên nó cho là W, lùi là S, phải là A thế này đố bố con thằng nào mới chơi mà biết được cơ chứ...
Ngồi bắn CF quả thật là không dễ. Tuy lần đầu chơi nhưng có kinh ngiệm sẵn từ hafl life nên em cũng trả phải gà mò như đoạn down game về đâu. Bắn headshot như đúng rồi luôn, nếu chưa chơi qua hafl life thì chắc gà bóc trứng thôi. Bắn ở tân binh toàn gà với nhau nên em bắn headshot bọn nó chát " sonpro bắn hay" mà em trả biết bọn nó chát kiểu gì. Đúng là mới bước vào game online không biết gì khổ vãi thốn.
Hôm đấy thằng kia sửa súng hộ, vào phòng hộ,.... Ngĩ khổ cho nó quá nhưng nó đã lỡ giúp rồi thì phải giúp cho chót chứ sao nữa... Hì hì.
Chơi vui vãi luôn. Bọn thằng Trường ngán hafl life rồi nó đòi về. Con mẹ nhà nó, em đang phê game thì nó gọi về, lòng uất vãi nhưng cũng phải về vì bọn em đang chốn ông bà già đi chơi game, mama em mà biết là cho nhịn ăn luôn đấy ạ....

Một buổi hứa hẹn em xẽ đến với game online, và cũng chính vì nó mà em đã bỏ rơi nó...

Loading............

Chapter 19 - Dời xa con nhỏ khó chịu.


(cho em xin lỗi các thím vụ chém những ngày đầu chơi cf của em. Vì ngày đấy em cũng trả để ý lắm, bây giờ mới để ý nên diễn luôn, với lại em cũng chỉ muốn nó thêm sinh động...)


Từ sau ngày hôm bị cái thằng trẩu tre cho bắn cf thì em phải gọi là ngiện game như ngiện thuốc phiện các thím ạ. Cứ rảnh là em đi ra nét, đôi khi trả thèm rủ mấy thằng cờ hó bạn em luôn.


Down game và cài game, em đệch hiểu tại sao cứ lần sau ra chơi nó lại mất, ảo vãi thốn. Em nhớ là bọn bạn bảo là để ở ổ C khi gót lại mới mất mà trong khi em toàn down về ổ D, đúng là ảo tung chảo. Mãi sau này em mới biết là ở quán nét nó hay khoá cái gì đấy chỉ cần ri sét là mất hết cmnl... Đờ mờ làm ăn như bọn trẩu tre ý...


Những buổi chơi với nó đã ít dần và dường như trả còn vì em toàn đi nét với mấy thằng bạn.


_Anh S ơi chơi nhẩy dây không?- nó đã đợi em ngoài cổng từ bao giờ.


_Hôm nay tao có việc rồi, thôi mày về đi - em từ chối thẳng thừng. Mà vừa ăn xong nhẩy dây với nó để lòng mề của em nó nhẩy hết ra ngoài à. Con này ngu vãi thốn.


_Vâng, chào anh.- nó giả vờ ngoan hiền à.


Đợi thằng Trường nháy máy là em té thôi...


"reeng...reeng....reeng..." máy bàn đổ chuông, chưa nhấc máy nhưng em cũng biết tỏng là đứa nào rồi.


_Alô... Ai thế ạ? - em giả nai vì mama ngồi ngay đó coi phim.


_"Đi thôi con cờ hó, bố ra ngã ba đợi trước " - thằng trường nói khá nhỏ vì em với bọn này bàn sẵn kế để lừa tình ông bà già.


_Học nhóm à, đợi tao tý nhé- em nói rõng dạc để mama nge thấy...


Xin lỗi mama vì hồi đấy con ngiệm game nhé... Amen.


Em vào bàn lụm đại 1 quển vở mà trả cần biết là vở gì luôn.


_Học nhóm à con? -mẹ em nói hiền lắm.


_Dạ, tối con về mẹ ạ - em trả dám nhìn vào mắt mẹ em nữa, em giả vờ lại trước gương trải truốt.


_Gắng học con nhé, thôi đi lẹ không bạn đợi -mẹ em quan tâm em lắm.


_Dạ, con chào mẹ...


Dắt con chiến mã ra và lên đường, trước khi đi mẹ còn dặn đi cẩn thận. Em thấy mình có lỗi với mẹ quá nhưng mà ngiện game rồi biết làm thế nào hả các thím. Vì game lừa mẹ thậ là tội lỗi, mong các thím đừng có ai như em mà làm thế với bố mẹ của mình nhé.


_Nhanh lên con zai - mẹ thằng này chán sống à mà dám kêu em là con nó.


_Con cờ hó, bố biết rồi - em cũng muốn làm bố cờ hó Trường.


.....


....


Thằng Trường nó cũng hám chơi cf như em các thím ạ. Mà thằng này học thì ngu được mỗi món tán gái với chơi game là giỏi. Đi học em toàn cho nó chép bài...ăn hại vê lờ ra.


Em down cf nó cũng bắt chiếc như trẻ con tập bú. Nó éo có nick, thôi em đọc nick cho nó chơi chung, đang đấu đội rạp hát cổ thì "Tài khoản của bạn đã đăng nhập bởi người khác". Đờ mờ VTC, 2 người chơi 1 nick cũng éo cho. Em nản luôn, ngó sang bên thấy cờ hó Trường đã đăng nhập nick em thành công rồi. Thế này em ăn cám à, thôi em đăng nhập lại kích con mẹ nó ra. Nó chơi em ăn chay à?


_Mày bắn hafl life đi, tao chơi lúc đã - em dụ nó để em còn an phận với nick của em.


_Đê mờ, bố bắn với tự động hả thằng cờ hó.


_Thì bắn đi, tí tao chơi cùng. -em hạ giọng gia điều kiện.


_Chú mày lại ở đây rồi à? Lên cấp gì rồi? - em đang đeo phone nge nonstop với bắn cf thì éo biết có thằng hỏi em. Quay lại thấy quen quen như chưa gặp bao giờ. 3s để em nhận ra đấy là sư phụ cf của em.


_Anh hả? Em lên Binh Nhất rồi anh ạ - em tự hào nhe khoe chiến tích đầy vinh dự sau 1 tuần mài miệt cầy game.


_Chú mày gà thế. Anh mà thế lên Hạ Sĩ rồi - em éo biết nó nói thật hay chém nữa.^^


_Hì hì, à a lập cho thằng bạn em cái nick đi ạ - may quá, đúng lúc đang cần. Hên vãi lúa.


Thế là thằng cờ hó Trường đã có nick chơi rồi.


Cứ thế tiếp diễn như ăn cơm bữa. Em nói dối mẹ để đi chơi, tiền tiêu vặt xin mẹ nhiều hơn. Đôi khi tiền đúc lợn em khều ra để lấy tiền chơi. Ngày đấy có 2k là được 1 tiếng. Tính đến bây giờ lên 5k rồi, đô la thì lên giá mà tiền việt mất giá quá...


_Đi ăn kem đi anh S - nó rủ em.


_Để chiều tối đi, bây giờ tao bận rồi - em sắp phải ra đi lên đường làm game thủ rồi nên từ chối.


_Anh dạo này đi đâu thế - nó tính dò la tin tức à.


_Đi học chứ đi đâu - em chém tỉnh bơ.


_Tối anh nhớ dẫn em đi đấy!


_Ừ rồi, thôi tao đi đây.


Em hết nói dối mẹ rồi lại dối nó. Nhưng hoàn cảnh kiến em phải chảnh. Buồn vãi.


Do ham chơi, 6h tối mới lết ra khỏi quán. Về nhà mới nhớ là hứa rủ nó đi ăn kem. Lại quay đầu con chiến mã hướng nhà nó thẳng tiến vì không muốn thất hứa với trẻ con.


_Sao anh về muộn thế? - em trưa kịp dừng xe nó đã thủ sẵn ở cổng để hỏi em rồi.


_Tao còn phải đi học mày không thấy à, nói nữa tao về giờ - em giả vờ lên cơn nộ khí nên nó xuôi xị ngay tắp lự...


_Hì, nhanh lên em còn về ăn cơm nữa anh - có cười toe toét chèo lên xe em ngay tắp lự.


Gió lào thốc vào người mát rười rượi làm em mất đi cảm giác choáng váng do ngồi nhiều dưới máy vi tính rẻ tiền.


_Hôm nay hết kem rồi cháu ạ - ông chủ tiệm kem lắc đầu khi em hỏi mua.


Ơ cái đệch, sao không để lúc nữa hãy hết nhỉ, số cờ hó thế không biết.


Lại đạp ngược Q.L 2 hơn 1km mới có quán kem.


May quá quán này nó còn kem. Nhưng em đoán là ế thôi các thím ạ...^^


Mua kem mà con gái quán tạp phẩm này cứ cười tình tính dụ zai tân thì phải nhưng em đâu dễ gì mà bị dụ dỗ như cái lần đóng làm chú rể của nhỏ Hạnh nữa hả các thím.


Đang khát, đang đói, đang ..... Em đánh nhanh diệt gọn 2 ly kem trong vòng 2 phút. @@ ăn tợn vãi thốn nhưng do dòng đời đưa đẩy mà các thím ^^!


Quay ra nó vẫn trưa xong 1 ly, mẹ ăn chậm như mèo con thế thì nửa đêm mới về tới nhà à? mà đã gần 18h30' cmnr....


_Mày có ăn nhanh không là tao về trước bây giờ- em nạt nó.


_Dạ - nó gật đầu như gà mổ thóc xong nó ăn liên hồi dính bết hết cả lên mũi, thấy mà chỉ muốn cười thôi các thím ạ.


_Thôi ăn từ từ thôi - em nén cười mà bảo nó không nó mà đột tử ở đây thì em ăn hành trong tù mất.


19h kém mới về tới nhà. Mẹ cứ tưởng em chăm học nên nấu bao nhiêu món tủ của em. Có lỗi với mẹ quá.... Bây giờ cho em 1 vé quay lại quá khứ thì em hứa xẽ không lừa mẹ và cũng không bỏ rơi em nó 1 time dài như vậy.


Loading.......

Chapter 20


Ngày đấy thế là đã phê cf, cứ hôm nào ngỉ học bọn em cũng đi chơi, chơi nhiệt tình, chơi hết mình. Nhiều buổi em bảo mẹ vào nhà bạn học luôn không về nhà ăn cơm trưa nữa. Em bảo nó về cùng bạn không nó ốm như lần trước thì cũng tàn đời zai.
Đúng là nhịn cơm, lừa mama đi chơi mới biết thế nào là đói. Trông mặt thằng Trường méo vì đói trả khác nào thằng ăn mày bắn cf. Trả có gương để em xem giống nó không nữa...hức hức.
Đùa học em trả dám nhận là thần đồng nhưng về game thì em xin nhận làm game thủ. Không phải em chém đâu, nhưng nói thật là bọn nó khen em bắn hay xuốt à, đôi khi chát lại khiêm tốn là đang tập chơi mà đéo đứa nào chịu tin chứ, khổ vãi thốn. Hồi đấy em bắn toàn đấu sinh tử máp ngã tư thôi vì có nhiều súng để lượm, kho đồ có mỗi khẩu M4A1 nên không hám bắn ở chế độ khác. Thi thoảng làm trận Kim Tự Tháp cho vui thôi. Tập chơi nên éo biết buny thùng gỗ, thấy mấy thằng nhẩy lên được em cũng nhẩy theo, mãi éo thấy được mà còn bị định kill cho phát mớt đau chứ, bây giờ khác rồi, kĩ thuật gì ở cf em đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Em bunny lên thùng gỗ cao nhất ở máp Hội Hoa Đăng Hay Trạm Phát Sóng 1 cách ngon lành, snap AWM em cũng khá khá là đằng khác.
Nhưng là bây giờ thôi chứ ngày đấy em biết bắn mỗi ria là tàm tạm, ngắm em chịu chết.
Ở quán chắc thấy game cf này hót hay sao ý mà chủ quán cũng down về cài đặt luôn. Đông khách hẳn, đúng là chơi offline thì mấy người ngiện, bổ sung nhiều game online mới ăn khách chứ.

.
Về nhà em vẫn nói dối mẹ là học nhóm để sắp thi kết thúc năm học. Thấy có lỗi lắm nhưng ngày đấy em mải chơi bời mà đi dối cha về nhà dối mẹ. Mô phật trả biết em làm thế sau này có xuống 18 tầng địa ngục không nữa. Xuống đấy mà bị diêm vương hành thì có mà vạn tiễn xuyên tâm. Hay bị bọn quỷ sứ búng tờ rym thì em trả biết làm thế nào. Mong sao không có địa ngục. =((.
Vài ngày sau, vào buổi sáng mà có lẽ em xẽ không bao giờ quên.
_Trưa nay đi tiếp không mày, được ngỉ toán chốc? -thằng cờ hó Linh dụ dỗ em.
_Đi, bố chấp mày với thằng Trường - em mạnh mồm luôn. Nói thật kể cả nó không dụ em cũng vẫn đi ấy chứ.
_Đi đâu đấy anh Sơn? - nó hỏi em.
_Đi headshot - thằng Linh cười đểu lắm.
_Cho em đi với - nó tính xin em.
_Mày ở nhà, đi đâu - em quắc nó, nó biết đi chơi điện tử về méc mẹ em thì em nát mông mất.
Bị em quát nó im bặt như bị khâu chỉ vào mồm ý. Phải công nhận em rất là bá đạo. Bá đạo trong từng câu quát....^^
Đến trường nó em dặn trưa nó về cùng bạn để em đi lên đường trở thành game thủ.
_Trưa về cùng bạn nhá, tao bận rồi. - em dặn nó.
_Anh đi chơi điện tử à? - nó đi quốc trong bụng em từ bao giờ thếnhỉ?
_Tao đi học nhóm, chơi gì mà chơi - em chối trong yếu ớt giọng đã bé hẳn, công nhận em không có tài chầy cối trong nói dối
_Anh mà đi trưa về em mắch bá đấy - nó dám thách thức một game như em.
_Mày tài mày mách đi, biết con mẹ mày đi. - em nói thật lúc đấy em ức éo chịu được, nộ khí xung thiên, máu dồn về não em chửi nó luôn. Nó 2 mắt đỏ dần nhìn em trân trân trực khóc nhè ăn vạ. Đéo hiểu sao em thấy gét nó thế không biết.
_Mày tài mày khóc đi, mày chỉ tài ăn vạ thôi. Từ giờ mày tránh xa tao ra, tao không muốn thấy mày nữa - em to tiếng quát nó trong lòng bức xúc.
Nó cố gìm lại cơn nấc cục, nước mắt nó ứa ra và chạy vụt vào trường.
Em trả hiểu vừa rồi em đã làm gì nữa, tự dưng em thấy mình tội lỗi quá. Mọi học sinh cấp 1 vứt cho em mất cái nhìn trả thiện cảm cho lắm. Em thành thằng côn đồ rồi ư? Em có học sao lại hành động trẻ trâu như thế nhỉ?. Đạp xe đến trường lòng đầy xúc cảm tội lỗi.


Loading...............

Chapter 21


Sau khi đuổi nó xong ngồi học em cứ tưởng tượng ra cảnh nó vào lớp khóc nhè, rồi cô Lụa văn thể hỏi rồi nó khai em đã bắt nạt nó thì lần sau em trả dám gặp mặt cô giáo luôn đấy. Đành ra lại trả học được gì. Giờ inh lích đang ngồi ngó ra cửa sổ bỏ mặc cô giáo và các bạn để suy ngĩ về hành động ban sáng thì. Thấy đau nhói ở hông, theo phản xạ em quay lại và "Đê Mờ thằng nào". Mịa thì ra thằng cờ hó Linh. Nhưng ôi không cô Phượng dậy Anh Ngữ đã thủ sẵn tự bao giờ. Vậy là đã nge thấy những gì mình chửi à?
_Cậu Sơn đứng dậy cho tôi - cô này lành lắm mà, hôm nay định chơi mình nữa chăng?.
_Dạ - em ngoan ngoãn đứng dậy lòng đầy lo lắng, sợ nhất vào sổ đầu bài chơi lắm.
_Cậu trả lời cho tôi câu ....?
Em có chú ý suốt từ đầu giờ đâu mà trả lời được, đọc như gà mắc tóc cái câu hỏi rồi tắt nắng như ngọn nến trước.
_Cậu đứng đấy, giờ học không học lại ngó ngang ra ngoài cửa số.
Em trả còn biết nói gì, bắt tận tay, day tận mũi thế này thì thách thím nào mà chầy cối lại được. Còn tội chửi tục nữa, chỉ còn cách die thôi chứ trả còn cách nào. Con Hương nhìn em mắt đầy lửa hận. Má nhà nó em bị thế này vẫn trưa đủ sao? Nó muốn solo headshot ở ngã tư tử thần chắc. Tâm trạng hoảng dần đều vì lo sợ bị ngồi vào sổ đầu bài, rồi mời phụ huynh lên họp thì em trả biết chui đầu vào đâu mà trốn.
Vừa ra chơi, con bà la sát lên gặp cô Phượng nói gì đấy, rồi cô kí sổ đầu bài rồi té xuống văn phòng uống nước trè.
Em chạy lên xem sổ đầu bài ngay tắp lự. Cô này chắc não có vấn đề hay ẩm IC hay sao ý, em thế mà vẫn kí giờ Tốt, phê Lớp học chú ý mới vê lờ. Thôi cô mắc bệnh này thì càng sướng, đỡ phải mắc tội. Xong đi tháo cống giải đen cùng bọn thằng Trường.
Trưa đi học về em theo thói quen rẽ vào trường cấp 1 đón nó. Xa xa cách cổng trường 100mét thấy cái dáng nhỏ nhỏ búi tóc 2 bên đeo cặp đứng ngoài cổng thì em chợt nhớ ra là đã đuổi nó tránh xa khỏi em. Em vội vàng quay đầu xe lại đạp về nhà, nhai cơm như nhai dạ, ngủ tới chiều cô Khiêm sang nhà em.
_Có việc gì thế cô? - vừa ngáp hỏi cho phải phép.
_Hạnh nhà cô có ở đây không con? - trông cô hoảng thế em cũng đã ngờ là nó vẫn trưa về nhà rồi.
_Dạ, không cô ạ - em đáp lại nhưng giọng đã run dần.
_Vậy cô qua trường xem sao, trưa giờ vẫn trả thấy nó đâu - cô chào em rùi lên con Dream chiến vê ga.
_Con chào cô.
Thế là những gì em phán đoán là thật, bạn nó nhiều thế sao không nhờ trở về đi nhở? Hay đi bộ về mất 30phút chứ mấy. Hay nó bỏ nhà ra đi rồi?
Lo lắng trả giúp được gì nên đi rủ bọn thằng Linh đi bá bóng cho lành.
Mấy hôm sau em cũng trả đón nó nữa, em cứ đơn phương độc mã, bọn thằng Linh hỏi thì em bảo là mẹ nó lai đi. Thấy thiếu thiếu đi cái gì đấy nhưng mà rồi xẽ quen thôi, nó luôn gây rắc rối cho em mà. Tránh xa nó là tốt nhất, nó đã làm mất zin của em, rồi lại còn nhiều lần làm em phải bức xúc nữa. Lấy cớ gì làm em phải buồn, thấy thiếu vắng chứ. Tự dối lòng mình là phải vui lên nhưng em lại buồn các thím ạ. Khổ vãi thốn.
Những hôm thấy nó tập xe đạp, tay trưa vững rồi đâm vào rào nhà người ta. Nó nhăn nhó vì đau mà còn bị quát nữa, em thấy thương nó lắm. Định chạy ra đỡ nó dậy nhưng em không thể vì đã đuổi nó mà.
Mấy lần đi qua chạm mặt nó, nó trả còn chào hỏi em nồng nhiệt như học sinh đón đại biểu nữa. Em cũng bơ nó luôn. Thế là xong. Em toàn căn time để tránh nó thôi. Mỗi lần gặp nó em cảm thấy mình tội lỗi kiểu gì ấy. Khó chịu lắm.
Em vẫn đi chơi, vẫn đâm đầu vào cf 1 cách cuồng nhiệt. Vẫn nói dối mẹ để đi chơi, sắp tới ngày kiểm tra học kì 2 rồi. Cảm thấy rõ lực học giảm xuống rõ rệt, đôi lần em bảo với bọn thằng Trường là bỏ chơi để thi cử đã rồi thi xong lại chơi tiếp.
_Bây giờ nghỉ chơi vài hôm đã rồi thi xong lại headshot tiếp nhá - em phán như đúng rồi.
_Ôkê - bọn nó cũng ôkê men mới vãi.
Đến chiều em quyết định đi âm thầm lặng lẽ ra quán chơi tầm 30phút rồi về. Ai ngờ ra đến nơi bọn cờ hó nó đã tới sẵn rùi. Mẹ đã nói là đéo đi rồi mà thằng cờ hó nào cũng đông đủ ngoài quán nét. Đúng là anh em cùng chung ý tưởng có khác.


_Thôi chơi buổi cuối xả stress nhá - thằng Trường cười cầu tài.
_Thôi buổi cuối - em đáp.
_mau vào tập team nào thằng cờ hó - thằng Linh bảo em.
_Đê mờ đợi bố con zai.
Buổi hứa hẹn buổi cuối cùng chơi game để còn tiếp tục cày đầu vào học theo phong trào. Đôi lúc thấy nó tập xe hay đi học em toàn tránh mặt.


Loading..........

Chapter 22


Sau hôm đi chơi game cùng mấy thằng đệ về thì mình quết tâm đâm đầu vào học dù đôi khi vẫn nhớ tới cái cảm giác tội lỗi mà mình đã gây ra với nó.


Ngày nào cũng như ngày nào, học ở trường rồi về nhà tự ôn chứ trả còn những buổi nói dối mẹ để đi luyện game cùng bạn bè nữa.


_Sao hai ba hôm nay không đi học nhóm cùng bạn nữa hả con? Hay là con với bạn lại cãi nhau phải không.? - Tự dưng vừa rửa bát mẹ lại hỏi làm mình rối trí quá.


_Đâu có đâu mẹ..... Nhà thằng trường bận...... À dạo này nhà nó hay có khách nên bọn con sang đấy không được tiện lắm. - phù, may mà mình cũng túc trí đa miu không là xong với mẹ rồi.


_Sao không rủ các bạn về nhà mình mà học, mẹ có bảo sao đâu. Bạn bè thì giúp đỡ nhau mà học chứ - mẹ mình gợi ý nhưng mà mẹ đâu biết là mang tiếng đi học nhóm xuốt ngày mà đã được buổi nào đâu, toàn ngồi thẩm du ngoài quán nét.


_Cái này để con đi hỏi bọn nó đã mẹ à. Mẹ ở nhà nhé - Vừa nói xong mình lấy ngay con chiến mã lao ra ngoài trời đầy nắng.


_Không đội mũ vào con - mẹ gọi với theo nhưng mà mình đâu bao giờ mang mũ đi mấy khi đâu.


Nhưng mà đi qua nhà nó vô tình đánh mắt vô nhà nó. Thấy nhà nó đóng cửa mà nó thì ngồi đưa mắt ra ngoài đường ngắm nắng thì phải. Tôi với nó chạm mắt nhau thì theo phản xả mình quay đi và đạp 1 mạch tới nhà thằng Linh. Rủ thêm thằng Đăng nữa rồi té về nhà luôn chứ trả muốn đến nhà thằng Trường làm cái gì nữa cho mệt. Rủ 2 thằng bạn đi đường vòng để tránh mặt nó. Mà 2 thằng cờ hó mình phải dụ là đãi 1 trầu kem ở quán cổng sau thì mới chịu đi chứ. Đúng là cái bọn hám ăn


Rủ nó tới nhà học mà 2 bố cứ ngồi xem kênh dành cho thiếu nhi "CN" với chém gió với mẹ mình chứ. Tụng luôn 2 trai sting qúi giá của mình nữa chứ. Biết thế không thèm rủ bọn nó sang đây nữa thì còn sting mà nhấp nháp cho đỡ buồn.


_Lấy tao chai nữa sơn, sting nhà mày làm sao mà ngon dữ vậy. - thằng Đăng háu ăn ham uống nó cười hở mấy cái răng.


_Ông bẻ răng mày bây giờ, vừa đãi kem bây giờ lại xúc nốt chai sting dâu của tao. Ra để học bài - mình nạt nó không nó uống không trả tiền nốt mấy trai sting dâu của mình thì chỉ còn nước uống nước lọc xả tress thôi.


_Đi học ngay đâu, mày làm éo gì mà nóng vờ lờ ra - nó tính bật mình chăng? Chắc hôm nay nó ăn phải gan hùm.


_Thôi 2 đứa vào học để hôm chuẩn bị thi học kì không đúp thì ông bà già mày lại cho đi đập đá ở côn luôn - mình dịu giọng để tránh tình trạnh AE cãi lộn lẫn nhau.


_ Ờ anh em học thôi sắp kiểm tra cuối năm rồi - thằng linh nóa phán như bố đời ấy.


Mình đi học hầu như cũng trả gặp nó nữa. Mà cũng phải thôi mình toàn căn giờ chệch giờ với nó mà. Nhưng đôi khi lại muốn nhìn nó tập xe như thế nào.


Sáng thứ bẩy ngày bao nhiêu mà mình nhớ chắc mình là thánh quá.


Vẫn căn giờ để đi muộn hơn 15phút như mọi khi.


Đi một quãng cũng thấy một đứa nhỏ đang đi đạp nhoi khổ sở trên chiếc Mini nhật mầu trắng cũng không to lắm nhưng người nhỏ quá. Đúng rồi nó đang tập xe. Đúng là Người tính không bằng trời tính. Thứ bẩy học sinh cấp một có học thứ bẩy đâu chứ.


Đi qua thì bỗng cái "ùynh" rồi tiếng nó "ui da" vang lên.


Mình giật mình phanh con chiến mã kêu ket két để ngó sang bên xem tình hình dân chúng ra làm sao.


Xe đè ngang lên người nó còn nó nằm sóng soài ra đất bắt đầu bật ra nhưng tiếng nấc cục trả biết là vì đau đớn hay vì cầu xin có người tốt bụng như mình giúp đỡ qua cơn hiểm ngèo đây.


Thấy nó như thế mình cũng trả thể để im được vì vốn là người có tấm lòng nhân hậu mà.hehe


_Mày có sao không hả? - Vừa nhấc chiếc xe như con xích thố ra khỏi người nó. Rựng chân chống rồi quay xuống nhìn nó. Nó 2 mắt dưng dưng vẫn còn nấc cục đang dương mắt ếch đỏ đỏ lên nhìn mình. Chắc nó đang nhìn xem vị anh hùng hiệp nghĩa nào đang giúp nó đây mà. :v


Đỡ nó dậy mà thấy thương nó quá. Tay chân nó xát, máu me khắp người. Đùa tý thui chứ máu nó có tý thui à. Quần áo quét bụi đến tủi thân.


Mình lấy tay phủi bụi trên người nó mà nó cứ dương đôi mắt ếch tròn xoe ướt đẫm khoé mi lên nhìn mình mà éo có lấy một lời cảm ơn. Nó nấc mạnh hơn và nó sắp ăn vạ thì phải. Đúng như những gì mình nghĩ, nó khóc to như muốn lăn ra ăn vạ. Nhưng nó không lăn, nó ôm chặt lấy mình rồi khóc. Mình trả biết làm gì ngoài bối rối lo lắng công an phường xẽ đếm tóm cổ lôi lên phòng hội đồng vì tội bắt nạt trẻ em thì tàn đời zai chứ trả đùa.


Loading...................

Chapter 23


Quả thực lúc đấy là bối rối lắm. Mình trả biết làm


sao cả cứ đứng im như con gấu bông cho nó lợi


dụng thôi. Cả cơ thể nó nóng ran của nó truyền


dần sang người mình.


Tự dưng vuốt nhẹ mái tóc tơ của nó làm nó gào


lên. Mịa nó tính ăn vạ thật à, trưa la trưa đánh chỉ


mới vốt tóc mà nó làm gì mà ghê thế không biết,


mình mà hỏng màng nhĩ là bắt đề mẹ con nhà nó


luôn chứ trả để yên được.


_Im coi xem nào, người ta thấy lại bảo tao bắt


nạt mày bây giờ. - mình nạt nó ngay tắp lự không


giữa đường xá thế này để người ta thấy thì chỉ


có nước lên phường uống nước chè thôi.


Tiếng khóc nhè của nó đã nhỏ dần và chỉ còn lại


tiếng nấc như tiếng trống đập. May mà mình có


tài dọa trẻ con không thì nó chết vì hết nước


trong người chứ trả đùa được đâu.hehe


_"tít.....tít....tít....." -Tiếng còi con en zô gẻ quen


thuộc mà vang lên. Mình với nó quảnh lại xem,


như những gì mình dự đoán đúng là GVCN của


mình.


Nó buông tay khỏi người mình ngay tắp lự, lấy


vai áo lau những nước mắt ăn vạ trên khuân mặt


ngây thơ vô số tội của nó.


_Sơn bắt nạt bạn phải không? - Cô giáo thấy


mình đứng đắn thế này mà dám hỏi câu đấy


á.haizzz đúng là nhọ vê lờ mà.


_Em.... - mình đang địmh giải thích thì bị nó chặn


phát ngay cổ họng. =((


_Con tập xe bị ngã nên anh S giúp con cô ạ.- nó


đã hết nhè nheo nhưng không hiểu sao nấc cục là


thói quen bẩm sinh của nó hay sao ý.


_Thế S không định đi học à mà vẫn ở đây, trễ giờ


rồi em - cô phán câu này làm mình hoảng tợn.


Ngĩ đến viễn cảnh con bà la sát nó nhấc cổ mình


zô quyển nhật kí lớp rồi cuối tuần phải viết kiểm


điểm thì đi văn điển với mama.


_À Em chào cô em đi học đây- vội lao lên con


chiến mã phi ầm ầm với tốc độ đốc chiếu tới


trường nhanh kẻo chết.


Đúng là khổ sai cho những người ngon zai. Đã đi


muộn, vào sổ con trực tuần viên đáng ghét, cũng


trả biết vào sổ nhật kí nữa không. Thôi thì sống


chết mặc bay vậy. Buổi hôm đấy ôn thi học kì


nhưng mình cũng trả thèm chú tâm tới nữa. Nghĩ


đến cảnh lúc sáng nhìn nó như một con mèo con


bị thương thật tội nghiệp. Lúc nó ôm mình khóc


mà khó chịu thế không biết nữa. Đúng là con gái


luôn luôn khó hiểu.


Về nhà nhai cơm cũng như nhai dạ, rồi đắp trăn


bật quạt đi ngủ tránh phải nghĩ ngợi cho phiền


lòng.


Một tuần liên tiếp thì nguyên là những buổi ôn thi


học kì vì trường sắp được lên trường chuẩn nên


áp lực đặt lên học sinh là khá lớn. Đúng là giáo


viên và nhà trường trả thương học sinh tẹo nào


cả.

(


May mà mình học cũng thuộc dạng khá nên lấy


lại phong độ rất nhanh chứ không còn đi xuống


như những buổi chốn đi chơi game nữa.


Cuối cùng thì cái gì đến nó cũng đến. Ba hôm thi


học kì cũng tới mà các bậc phụ huynh vẫn quan


niệm rằng những ngày này là những ngày để


những đứa con ngoan xẽ đền đáp công sức


chăm sóc cả năm trời bằng những điểm số cao


để lọt vào tốp hs ưu tú của lớp.


Để mình kể lại mấy hôm trước khi thi học kì cho


các thanh niên cùng nghe nhá.


Phải nói đây là quãng thời gian mà mình thấy khá


là sung sướng vì được tẩm bổ như người mang


bệnh ý.hehe


Tủ lạnh luôn đầy ắp đồ dinh dưỡng thiếu yếu cho


một tràng kị sĩ lớp 7 như mình.


Hồi đấy lớn rồi mà phụ mẫu còn mua cả Cô Gái


Hà Lan cho mình tít mỗi ngày chứ.


_Học xong ra ăn chè đỗ đi con - phụ mẫu mời


mọc mình à.


_Dạ con ra liền à - đùa chứ ngoài đánh nhau ra


thì háu ăn cũng là cái nghề của mình. ^.^


_Sắp thi rồi, cố gắng con nhé. Được hsg năm nay


mẹ cho về nhà bác ở tràng an 2 tuần. - mẹ ra


điều kiện cũng cứng đây nhưng mà hsg năm nào


trả được nên mình cũng không xoắn.


_Dạ vầng ạ.


......


_Tối nay ăn sôi đỗ nhé. - Nói thật mẹ mình cũng


không phải người mê tín đâu nhưng trả hiểu tại


sao mẹ lại thế luôn .^.^.


Ăn cơm thì cũng nhiều đồ ăn nhưng có bao giờ


mình nhồi được hết đâu cơ chứ.


Nhưng cũng khổ mẹ toàn bắt mình uống sữa với


ngũ cốc thay món sting dâu yêu qúi của mình


thôi.


Ba hôm thi trôi qua một cánh nhanh chóng vá với


vẻ mặt ai cũng đầy hưng phấn vì đề của phòng


khá dễ mà lớp mình so với khối cũng thuộc lớp


loại khá giỏi.


Trả bài học kì toàn trên 8 điểm trừ môn Văn với


Tiếng Anh là 6,5. Mình cũng thừa biết là CGCN


yêu quý của mình xin cho đủ đk để đạt hsg thôi.


Vì hầu như kì nào cô cũng đi xin cho mình. =))


Đúng là số đẹp zai cũng có cái hay riêng. Xl mình


lại lên cơn tự sướng


Kết quả cuối năm đạt 8,2đ. Phù thế là năm đấy


vẫn là con ngoan trò giỏi rồi.


Kết thúc năm lớp 7 đầy biến cố.


Loading.............

Chapter 24

Đúng như những lời thân mẫu đã nói. Sau hai hôm ở nhà ngủ như thằng sắp chết thì bác mình trong Ninh Bình ra đón vào chơi.


Say xe tý chết trên xe taxi hàng 3, 4h đồng hồ (bác mình lái taxi ở trong đấy).


Nhà bác có thằng anh trai quậy vãi. Cũng bằng tuổi nó mà mình phải gọi là anh mới ức chứ. Gét nhất cái điệu hắn cứ rình rình xoa bóp tờ rym mình lại nói bậy vãi ra. Chắc có lẽ mình hay nói láo chắc do hắn ta truyền nhiễm cho mềnh. Số nhọ. Đúng là bé dâm vãi trầy.


Mình với anh họ đi chùa Bái Đính. Đi thuyền ở Tràng An. Mình nhớ là đi qua 9 hang động thì phải. Có hang có cá chết tanh vê lờ. Bên trong không được đẹp như phong nha kẻ bàng đâu nhưng cũng ngắm được.


Mà khoái nhất là ngắm núi đá, núi tự nhiên đẹp như là núi nhân tạo ấy. 2 đứa còn tự sướng vài kiểu làm kỉ niệm nữa.


Nhà bác thích cực cái gì cũng có, đồ ăn vặt trả bao giờ hết hafl life mới sợ chứ. Chắc thằng anh mình không biết rằng mình là 1 xạ thủ sinper ở C.S 1.1 à. Oai oai vào lập mạng, mình nhả cho mấy mạng đầu rồi sau đấy mình tỉa cho nhấc người mà các bạn chỉ cần hiểu là chết không kịp ngáp đoá.


Hết hafl life rồi lại tới cf. Đấu ngã tư tử thần mình win chặt 13-0 làm thằng anh mình xanh mắt mèo.


Cuối cùng hắn gạ mình ra solo đế chế mà mình cũng đệch hiểu đế chế là cái gì luôn.


_Mày vào đánh đế chế với anh, anh mà thua mày nữa là anh bỏ hẳn chơi game. - thằng anh mình to mồm vê lờ ra.


_Được, vào solo tiếp luôn - mình đoán chắc cũng giống như hafl life nên gật đầu cái rụp.


Lão lập mạng xong kêu mình vào mà mãi éo thấy trên màn hình có game nào mang tên đế chế cả.


_Anh Dũng ơi anh lại xem máy em không có đế chế - éo thấy đâu nên mình gọi ngay cổ thằng anh ra để tìm cho mình.


_Bố láo à ku, ở tiệm nào mà trả cài đế chế. Để anh xem nào.


_Đó anh xem đi, chắc máy này chủ tiệm quên chưa cài rồi - mình đang ngĩ tới viễn cảnh thằng anh mình xẽ căng mắt ra mà tìm cũng xẽ trả thấy đâu.


Thằng anh mình click chuột vào biểu tượng Age of empire rồi quay ra nói thẳng vào mặt mình


_Mẹ cha nhà mày, thế trả Aoe thì cái lol gì đây. - đờ mờ thằng anh mình bé mà láo vê lờ.


_Anh bảo đánh đế chế cơ mà chứ bảo đánh cái đó đâu hả- Ái dà thằng anh dám chơi mình thì phải bật ngay nhưng mà lúc đấy mình đâu biết tên đế chế nó được gọi là AOE hay cái tên lạ hua lạ hoắc kia đâu.


_Đệt nhau, thằng ngu này ngày ăn ba bữa mà đế chế cũng không biết - đê mờ thằng anh mình đụng đúng lòng tự ái của mình rồi đấy.


_Ai bảo em không biết chơi, vào mạng luôn cho em - dù trưa chơi bao giờ nhưng dự là cũng là game bắn nhau thôi nên cũng dám to mồm ngay.


_Đây rồi chú chó, đánh tốc độ 1.5 nhé. - thằng anh mình nói mà mình éo hiểu ổng đang nói cái gì nữa luôn.


_Ờ ờ, đánh đi. - thôi cứ to mồm đã. Bị ăn hành thì tính sau.


Loading... Game xong vào mình thấy có 3 thằng choai choai mặc quần áo đỏ chắc hết pin nên éo đi lại được dù mình dùng hết 4 nút mũi tên ở trên bàn phím.


_Mày cầm Shang nhá, sướng nhất chú mày rồi, tao cầm Cathar mới nhọ đây này - thằng anh mình từ hàng máy bên kia vọng lại mà mình cũng đéo hiểu ổng đang nói cái gì luôn.


3 thằng ăn hại này nữa, nhìn xấu zai lại còn éo có súng ống gì thì đánh đấm nỗi gì. Đéo biết làm gì đành ngồi nghe nhạc game nó kêu inh ỏi thôi, buồn vờ lờ. Thà hafl life cho 1 thằng còn có súng, dao mà giết định chứ cho 3 bức tượng vào đây chỉ để ngắm cảnh thôi à.


Quay sang thằng anh mình hàng máy bên kia thấy nó có đông thằng giống bên mình thế. Đứa làm lâm tặc chặt gỗ, đứa hái dâu, đứa đang làm lông con voi to kếch xù. Tay ổng cầm chuột với dùng bàn phím tứ tung trả ra đâu với đâu cả. Hoa hết cả mắt. Mà cũng éo hiểu mấy thằng đấy sao lại màu xanh mà bên mình màu đỏ bên ổng lao như tên mà bên mình như bọn vô dụng. Mình quay lại máy cầm chuột khua lung tung bành cuối cùng thì 3 kẻ vô dụng của mình cũng biết di chuyển. Mình thử cho lại gần cây dừa gần đấy xem thề nào mà cuối cùng 3 đứa ăn hại cũng éo làm lâm tặc được như bọn của thằng anh. Đờ mờ số nhọ vãi. Mà trả hiểu mấy thằng này nó làm thế để làm gì không có vũ khí thì đánh nhau bằng niềm tin và hi vọng à. Trúng trò rẻ tiền nên trả thấy có ai chơi là phải.haizzz


Ngồi một lúc trả biết làm gì ngoài nge nhạc game. Một lúc sau thấy có 2 thằng áo xanh cưỡi con lạc đà yêu quái sang ăn chém chết 3 bức tượng đỏ của mình. Rồi lao vào chém nốt cái căn cứ nữa. Thế là mình thua te tua trước ổng. Nản.


Loading.............

Chapter 25


Ở nhà bác cứ đều đặn, sáng đi ăn sáng ngoài phố rồi 2 anh em ngồi tia gái đẹp mặc dù thằng anh mình mới học hết lớp năm.


Rồi đi vào trong làng làm bá chũ lũ trẻ con, mình làm đại ka. Bọn này bé mà hăng vãi, rủ mình đi trộm xoài xanh nhà người ta mới ghê chứ. Đùa chứ cái này động đúng chuyên môn nên mình ôki nay. Khỏi xoắn làm gì cho mất time.


Tưởng nhà bắc toàn phố xá thế mà đi xâu vào cũng lạc mạc như thời xưa. Zui vãi. Hết trộm xoài bị chó dồn té tát xong lại xuống đồng hái dưa chuột. Đúng là sướng như tiên, trả làm mà vẫn có ăn.hehe Hái mít chín, dâu da,..... Nói chung là có cái gì mà ăn được là bọn này rủ mình đi trộm hết. Đến là tội lỗi nhưng mà không thế thì đói vêu mồm à. Đùa tý thôi chứ chết đói nào được. Nhà bác mình thiếu gì đâu nhưng đồ cuỗm được ăn nó mới thấy ngon.hehe


Rồi chơi ú tim, gõ mõ, rồng rắn lên mây, trộm trè,....v.v... Có trò gì bọn nó dụ mình chơi bằng hết. Mệt éo tả nhưng zui cũng éo tả nổi luôn, gào thét chỉ trực khản giọng thôi.


Mà bọn này éo biết sạch sẽ là gì hay sao í, chốn cả vào cống rãnh để chốn, có đứa còn nhẩy mẹ vào bụi thòng bong rậm đừng hỏi để lúc rúc ra không khác gì một con ma mút thời 9x.


Mà mình thấy bựa nhất là sắp lên lớp 8 rồi mà bọn nó rủ mình chơi bán đồ hàng chứ. Đúng là đất Ninh Bình này cũng có những thành phần dị đừng hỏi. Con trai con đứa gì mà chơi bán đồ hàng như mấy đứa con gái. Nhưng mà xem cái cảnh thay lá chó đẻ làm tiền, thay nhưng bông hoa giấy, hoa đại làm hàng bán thì mình lại nhớ lại hồi nhỏ....

(_Anh Sơn chơi bán đồ hàng với em nhé - nó dương tròn đôi mắt để dụ em.


_ không mày đi rủ bọn thằng đăng mà chơi, tao con trai không chơi trò này được - sao nó không rủ mình solo headshot ở Ngã Tư Tử Thần thì mình đã ô kê ngay rồi không.


_Ứ em muốn chơi với anh cơ - nó đỏ hoe đôi mắt, mình cũng chịu nó thôi trả biết làm gì ngoài ăn vạ ra cả.


_Thôi nín ngay thì tao chơi cùng - cũng là do đang ở sau nhà mình. Mẫu thân mà biết nó khóc nhè là mình chỉ còn cánh đi gặp Diêm Vương để đàm đạo sao số làm zai của mình nó lại lận đận đến thế.


Nó bảo mình làm sao thì mình làm chứ phải chơi bán đồ hàng để bọn bạn mình thấy thì anh hùng như mình biết dấu mặt vô đâu, có mà phải sắm cái váy về mà mặc chứ trả đùa.


_Anh phải hái lá chó đẻ để làm tiền.


_A mua hoa hồng đi em bán cho! - nó pảo mình từng tý một.


_Nhưng đây là hoa xuyến chi cơ mà đâu phải hoa hồng đâu (gọi dân dã là hoa c** lợn í ợ). - nó nói sai mình bật tôm ngay tắp lự.


_Thì đang chơi bán đồ hàng cơ mà, a phải tượng tượng thế chứ. - mình trả biết làm gì ngoài làm theo cả. Rồi phải mua gạo, rau, thức ăn,...


đủ các thể loại......)


Tại bọn trẻ này lại làm mình nhớ tới nó. Mình lại vô thức nhớ lại những hôm làm tài xế free cho nó, nhớ nó mang nước cho mình mỗi ngày vào những ngày hè oi bức. Nhớ những buổi cho nó cùng đi trộm xoài nhà ông Thìn khó tính, những buổi trời mưa đạp xe để nó ngồi sau che ô. Nhớ tới lúc mà em đi nhậu nhẹt bỏ quên nó ở trường. Rồi lúc mình đuổi nó tránh xa mình ra,.....Và gần nhất là hôm nó ôm mình rồi khóc ăn vạ. Tự nhiên thấy mình tội lỗi quá, không biết mình có phải là con zai không nữa mà lại đối xử với nó như thế. Tự nhiên muốn thời gian xoay dòng để mình có thể tốt hơn với nó. Bố nó mất sớm, rõ khổ thân nó.


_Anh sơn ra chơi đi anh - đang xuy nghĩ mông lung thì bị giật mình bởi tiếng gọi của lũ trẩu tre.


Chơi bời cã sáng xong về. Trưa 2 đứa ăn được bát cơm đã kêu no. 2 bác bá đều thấy lạ vì thường ngày 2 đứa ăn như thuồng luồng đút dế mà hôm nay lại ăn ít.hehe 2 đứa nói lừa là ăn sáng vẫn còn no không lộ tội đi ăn trộm đồ ăn là tàn đời zai.


Chiều ngủ dậy anh lại dẫn ra nét, lại gặp lũ trẻ trâu sáng ngày. Gạ làm ngay kèo hafl life team 4-4 cho nó máu lửa vì vừa đủ 8 người. Ái dà ban sánh chơi đồ hàng như lũ đàn bà mà bây giờ toàn là game thủ. Hầu như team bên mình Win gần hết vì có 1 gamemaster như mình. Thằng anh mình xuốt trận cứ to mồm vì có mình bảo lãnh. Đôi khi mình giả vờ lao ra nhưng không bắn để team kia đỡ buồn. Thấy mình die cả team kia zú lên như đàn khỉ vỡ bầy. Đúng là bọn gà.


Bọn nó lại gạ xong kèo hafl life lại vào đánh đế chế, đúng món mà mình trả biết làm gì ngoài nghe nhạc.


Loading............

Chapter 26


Sau khi đại thắng ở team 4vs4 ở half life thì chuyển sang team AOE 4vs4. Ôi cái đệch, mình là một chứ gà mới nở về AOE thì đấu với đá cái gì cơ chứ. Show mạng vào phòng thằng anh mình bảo kích liên minh 1 mà mình cũng éo biết kích kiễu gì.


Thôi thì đành cho ổng làm thay. Ông chọn ramdom rùi kích liên minh, ss cho mình luôn.


2 Team đã đủ, thằng anh mình stat game. Vào trận lần này mình có 3 bức tượng màu vàng chứ không phải màu đỏ như hôm trước nữa.


Thằng anh mình vào cái éo gì đấy nó hiện ra một bảng.


_Săm mơ, pan, seng, mác - thằng anh mình đọc mà mình cũng éo hiểu là gì luôn. Mãi sau mới biết là thằng anh mình soi quân để đưa ra chiến thuật đánh.


Rồi lão F3 để tạm dừng cuộc chiến. Thằng anh ngồi giữa, mình ngồi bên phải, 2 thằng nhóc nữa bên trái.


Ổng bảo pal, với mace chém đầu cánh. Mace đâm Y còn ổng đánh cung R.


_Thằng sơn cầm shang nhưng không biết đánh thì phát triển bơm đồ - ổng nói xong mình cũng éo hiểu ra cái vẹo gì luôn.


Mấy game thủ gõ 1, mình nghe trong tai nghe toàn Yes, yes,.......


Ổng F3 để tiếp tục cuộc chiến.


Ổng Kêu mình HC nhưng lúc đấy mình biết HC là cái gì đâu chứ.


_HC ở đâu hả anh - mình éo biết đành hỏi.


_Đê mờ mày ngu thế, ấn nút H rồi nút C mấy lần trên bàn phím ấy. - đùa mình đã éo biết chơi còn cứ rủ mình chơi nản vl.


Mình HC đúng là được 5 thằng dân Shang đang chạy phần trăm.


_Đê mờ mày không đóng E đi xong mà dò dâu đi còn đứng nhìn.


_Đóng ntn hả Anh? - thà ăn chửi chứ ngồi mò thì biết đường nào.


_Mày quệt chuột vào thằng dân ấn BE rùi đóng 2 nhà BE ở giữa vùng đen và vùng sáng ấy. - ổng có vẻ đã tỏ thái độ tốt hơn với thằng gà bóc trứng AOE như mình. Mình thà lúc đấy bắn hafl life hay cf mình headshot bằng dao cho bõ tức.


Sau một hồi được chỉ bảo tận tình như trẻ em tập bú mớm thì mình đã thiết kế được chiếc BG ăn quả dốc dếc. Rồi tới chiếc BS ăn gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh. Kích đời 2 với 16 dân Shang ở phút thứ 22. Đúng là cao thủ có khác.hehe


Mình mới phát hiện có thể dùng chuột để xây nhà bằng chuột thế mà ổng dám dấu mình. May mà mình cũng thông minh mới mò ra. Mãi sau mình mới biết cách ổng dậy mới là hay nhất.


Lên đời 2 xong nhìn nhà nào cũng đẹp ra hẳn. Khiến mình thấy zui phết. Trong lúc mãi đánh thì 3 ổng đang đánh với bọn kia nên éo ai để ý tới mình nản vê lờ. Nhưng mà cũng khoái 1 nỗi là đỡ bị thằng anh nó chửi mình ngu.


Ổng biết mình éo biết chơi nên mặc kệ mình. Còn bàn với bọn kia nào mace đâm Y vào nhà assy,....


Mình thấy có nhà gì mình xây bằng hết. Nào là BL, BA, BM, BB và kể cả BF mình cũng xây. Có cái nhà BB như cái túp lều lí tưởng của bọn thổ dân khiến mình chú ý. Nhấn vào nhà BB thấy thằng thổ dân da vàng cầm cây trùy như người tối cổ. Nhìn hung dữ vãi trầy. Mình xin ngay vài thằng ra xem thế nào.


Đóng thêm nhiều BE để xin bọn thổ dân da vàng cầm chấn sơn trùy đi tung hoàng ngang dọc khắp nơi.


Xin được khoảng 5 con thổ dân thì ổng anh bảo bên kia màu 8 đã rất đông cung A minoan và time đã bị đè mạnh nên ổng kêu quit game.


Ổng với 2 thằng kia quit hết. Còn mỗi mình, 1 lúc sau thì cả cung R, cung A, lạc đà, Ngựa chém lẫn lộn tràn hết vào nhà mình. Mấy con thổ dân cầm trấn sơn trùy của mình cứ thế là ra đi tìm ông bà ông vãi của chúng nó thôi. Thế là mình cũng quit cmn ra nhanh cho nó sớm chợ để đánh trận mới. Coi như nhường bên kia Win 1 lần xem thế nào.


Trận 2 vào và bên mình thằng anh đọc có 3 pal, 1 choson. Mình cầm choson.


Ông kêu trận này chém tất mà mình lúc ấy cũng éo hiểu thế nào là chém tất. Thôi thì mình cứ nghĩ là chơi tất thổ dân như vừa nãy thôi.hehe


Lần này cũng biết hơn tý. Xây nhà bằng chuột luôn cho đỡ mất time dõ từng chữ một. Mà trận này mình quên cmn mất. Mình xây phát 5, 6 cái nhà BE ngay từ đầu cho đỡ mất công xây. Để đến lúc ăn mỏ quả thì éo có gỗ đóng BG, nản vãi thế là bọn dân trâu bò của mình xách rỏ hái dâu mang tận về nhà chín.


Trận này đủ 120 gỗ mình đóng ngay cái BB để xin thổ dân. Éo thèm lên đời cho đỡ tốn thực cho đúng 10 thằng dân cả bú dâu, cả làm lâm tặc chặt gỗ luôn để tiết kiệm thực xin thổ dân. Mình cứ nghĩ đợt đấy mình thông minh chứ.haizz vl.


Vừa mang mấy con BB sang nhà định thì team 2 đã quit hết vì 3 pal lên đời sớm chém quá phũ phàng.


Thế là tỉ số cân. Mình thấy vui vãi dù trả góp được tý công sức nào cho đồng đội.


Sau buổi đấu team AOE 4-4 thì bọn nó toàn gọi mình với biệt danh là Sơn BB chứ. Khoái vê lờ.hehe


Loading..............

Chapter 27


Trả hiểu cái số mình nó như thế nào nữa. Xuốt ngày dính dánh tới game với trả gọ. Hết hafl life, đột kích rồi lại tới lượt thằng anh mình dẫn dắt vào con đường AOE để từ đấy cho tới tận hiện tại mình vẫn chơi AOE.


_Ở chơi nhà bác hết mùa hè rồi bác đưa về - bác mình đưa ra ý kiến khá hay.


_Không được đâu bác ạ. Mẹ cháu bảo cho đi 2 tuần là phải về rồi - thực sự mình rất khoái đi chơi nhưng mà mình đâu có dám trái lời phụ mẫu chứ. Về trễ khoé má mình cho ra ngoài đường hành khất quá :p


_Để bác gọi điện bảo mẹ cho, về nhà thì cũng làm gì giúp mẹ đâu. Cứ ở nhà bác - bác mình phán thế rồi mình trả biết phải nói thế nào nữa. Ậm ừ cho qua truyện rồi lại cùng thằng anh đi trinh phạt xa trường.


Ra ngõ phát đã gặp mấy bố như mấy thằng trẩu tre ngồi trên lan can rào nhà người ta đợi 2 đứa mình là đi phục kích ngay tắp lự. Hôm đầu thấy bọn này bẩn bẩn nhưng ai nấy cũng là game thủ nhí mới sợ chứ. Vãi xoài.


Hôm nay bọn này gã làm kèo gà nướng đắp bùn. Ây da. Nghe có vẻ dân dã phết đấy. Khoái quá mình ô sờ kê ngay cho nó sớm chợ.


1 lũ trèo lên đồi sắn ngồi đưa ra chiến thuật.


_Xuống vườn nhà ông An đi chúng mày. - thằng Lãm đưa ra ý kiến. Mình trả biết gì nên chỉ dám ngồi nghe không dám ho he.


_Ông ở mỗi mình với ổng bị điếc thì gà kêu có ổng là thánh mới biết được - thằng Thùy chốt thêm câu nữa. Mới quen nhưng mình biết hết tên mấy đưa luôn. Chắc cũng tại cái số mình nó thông minh mà.hehe


_Chuẩn đấy các đệ. Anh đồng ý với ý kiến của các chú - thằng anh mình to mồm vãi trầy. Không có mình ở đấy khéo bọn nó cho ra bã chứ éo có cơ hội mà nói lần nữa


_Thằng Sơn với thằng Qúy ở lại hái củi còn đâu theo tao - thằng anh mình lại tiếp tục phán. Đê mờ éo cho mình đi còn dám pảo hái củi. Cắt mịa chym ổng đi pây giờ. :v.


_Anh ăn gà nướng bao giờ trưa? - thằng Quý vừa lượm cành củi tràm vừa hỏi mình.


_Anh ăn gà quay thôi chứ trưa ăn kiểu đắp bùn như bọn mày bao giờ cả - mình hơi tiếc nuối vì to đầu hơn mà éo được nếp náp lần nào.


_Tý nữa anh khác biết, ngon từ thịt ngọt từ xương - thằng quý nói rồi cười tít mắt tiếp tục lượm củi.


10 phút sau, bọn kia mang về 1 chú gà mái mơ to kếch xù, đệt khéo phải hơn 2 kg chứ éo đùa các thím ợ.


_Mang dao đây Qúy - thằng Lâm có vẻ đô con nhất hội ra lệch, thằng này kém mình 1 tuổi thì phải.


Nó cắt tiết cho chẩy éo còn 1 giọt máu nào. Đúng là vắt cổ gà ra máu.


Rồi 2 đứa khắc bị sai đi lấy bùn dưới ruộng.


Nhóm lửa ngay rừng tràm cạnh đồi sắn. Mấy thợ săn chuyên nghiệp đắp bùn bẩn bê bẩn bết con gà. Nhìn hãi vãi xoài.


Cho lên bếp tự chế đốt gần tiếng đồng hồ rồi cả bọn rúc đầu vào chuẩn bị hưởng thành quả lao động. Thực ra mà nói là đi ăn trộm cứ lao động cái nỗi gì đâu. Để người ta mà biết thì lên phường uống nước chè thay Côca thì còn nhục nữa. Haizzz.


Bửa bùn ra khỏi con gà, lông gà bám vào bùn tuột ra trắng trơn. Để lộ làn ra vàng óng ánh, vỡ váng trên da gà nhìn mà chỉ muốn nuốt trửng nó ngay tắp lự thôi.hehe


_Các chú cứ bình tĩnh, ai cũng xẽ có phần. - thằng anh mình phán. Lúc này mình chỉ muốn đạp cho ổng phát rồi cướp con gà mà ăn nhem nhẽm bọn này thôi.


Rạch bụng ra, nước mỡ túa ra béo ngầy ngậy. Moi hết lục phổi ngũ tạng nó ra chỉ để lại mỗi tim gan và buồng trứng. Mỗi thằng một miếng. Riêng mình vì là bậc đàn anh với lần đầu ra trận nên đưởng hưởng 1 cái còng gà to xù xụ. Còn một cái là của ổng. Mình thật thực éo hiểu ổng là clg mà bọn này cứ phải nghe theo ổng nhở. Không phải anh em mình tát cho ông rớt hết hàm răng vì cái tội hay sờ trym mình rồi.

)


Úi lần đầu tiên được ăn đồ ăn trộm mà lại ngon tới vậy, thịt ngọt vê lờ. Say còn hơn thuốc phiện chứ trả đùa.


Ăn xong con gà mà mình chỉ muốn rủ cả bọn đi bắt hết gà nhà ông An lên làm vài phát nữa cho bõ thèm thuồng. Nhưng mà đâu dám, người ta mà biết thì có mà tàn đời zai nên đành chấp nhận số phận.hự.


Thu dọn chiến trường rồi cả lũ rủ nhau đi đá bóng với bọn trẻ xóm bên. Bóng team 8-8. Mình thôi thì hết làm hậu vệ rồi trung vệ, cả tiền đạo luôn vì căn bản bọn ở đây đá ngu vãi chim cu ra. Cứ rình nhẩy vô tranh bóng rùi sút hết vào chân nhau thôi.


Bị bên mình hành cho tới 10, 11 - 0 thì bên kia xin hàng và dẫn đi khao trà đá. Cũng may có mình mà cả team được sướng lây. Ai nấy cũng nể. Zui vê lờ ra. Rồi thằng anh mình gạ team bóng xóm bên chiều đấu team hafl life với cf trả tiền máy.haha


Loading.........

Chapter 28

Trưa về mình thì tụng mãi mới hết bát cơm vì đã ăn gà nướng đắp bùn rồi rửa miệng bằng 2 cốc trà đá mà thằng anh mình làm phát hết 3 bát cơm luôn được. Đúng là trâu bò húc éo chịu được. Thảm nào ổng éo khác con trâu mộng là mấy.


Ngủ phát tới 2h chiều 2 anh em lại lọ mọ cuốc bộ dưới nắng chiều ra quán nét. Ra tới nơi đã thấy mấy bố ngồi thủ dâm ở đấy rồi. Có đứa chơi đánh MK4, chơi cướp phố phường,.....để đợi đủ người.


Đã đông đủ 2 xóm, mỗi xóm cả 2 anh em mình chui vào nữa là 8 người.


Zô lập team hafl life 8-8.


Các game thủ lấy đủ các loại mã này nọ lọ trai nhưng những mã cấm như head shot, đục..v.v thì không được dùng . Mình lấy mỗi lệnh rút súng nhanh với tay đen còn đâu thôi chứ nhập lắm mã quá cháy mịa máy tính nhà người ta ra lại buồn cười.

)


Bên mình ở bên cướp trước. 2 WIN đầu mình dùng dao buny qanh chợ để test máy trả thèm bắn làm thua cmn 2 WIN đầu. Bên mình thằng nào cũng sốt sình sịch ra vì thấy mình gà. Còn bên kia thì ở dãy trong cười chắc hở lợi vì dường như thấy chiến thắng đến quá dễ ràng.


Đủ tiền mua ngay khẩu AK-47 buny xuống chợ trước đục tường hết 1 băng phía vào chợ kill ngay 3 mạng. Bên mình rú ầm ĩ trở lại. Còn bên kia trả hiểu tại sao mà bị đục head shot mới hài. Bên mình thấy thế lao ầm ĩ vào nhà cảnh ném lựu cay, lựu mù, lụa nổ đủ các thể loại. WIN lạy ngay 1 win mà mình trả cần trợ giúp nữa.


Những WIN tiếp theo lại Win dễ dàng, mỗi win mình kill tầm 3, 4 mạng còn đâu dành cho mấy thằng bên mình không lại bảo bắn tranh phần của anh em.


Có những WIN mình nhả hẳn cho bên kia không bên kia thua đậm lại về khóc nhè ăn vạ với ông bà jà thì chết.


Mình bunny nhanh ra thủ dâm sẵn khẩu 46 (AWM) ở cổng sau hay trên chốc thùng gỗ ở ngách chó. Cứ ai nhò đầu là die, nên mỗi lần mình cầm 46 là bên kia run cầm cập xin hàng. Đôi khi mình chech vào chân cho mất khoảng 60hp tới 80hp còn đâu cho team bên mình zô lập công.


Có win bên cảnh thẩm du 46 bật tâm ở dưới nhà, mình bunny sang 2 bên nên thằng này trả thể kill được. Mình lại gần cầm dao xỉa cho vài phát nằm chết tại nhà mới oai chứ.


25 WIN đầu bên team mình WIN 20 win. Chuyển sang bên cảnh mình lại nhả cho 2 win đầu, 8 Win sau mình vác 43 (M4a1) đi sấy head shot cho đừng hỏi tại sao. Thắng quá phũ phàng và rực rỡ. Team xóm bên quit ra không một lời từ biệt. Hẹp gặp lại nhau ở trong đột kích.


Kèo ngã tư tử thần mình cho anh em ra trước không lại bảo mình không biết nhường nhịn anh em. Còn đâu mình kill head shot hết. Khi mình cầm Ak-47 hay M4a1 là nỗi kinh hoàng của team bên bởi rỉa head shot trưa tới 10 viên là kill được một mạng.


13-0 là kết quả của kèo ngã tư tử thần.


Sang đấu đội thì cả 2 team đều thống nhất lấy M16 huyền thoại mà các bạn vẫn hay gọi là 43 ghẻ ra bắn cho đồng đều. Bắn 150 mạng máp khu trợ hiểm nguy. Thôi, đúng sở trường mình éo thèm thể thằng nào luôn cứ xông pha trận mạng và kill điên đảo có phát kill tới 6,7 mạng một phát làm bên kia hoảng loạn. Thắng quá nhanh chóng với kết quả 150-44 mà 1 mình kill tới 110 mạng với khẩu m16 huyền thoại. Sung sức vờ lờ.


Bên mình rú cứ ầm ĩ cả cái quán, bọn thanh niên chát yahoo xít nữa nó sang vả cho mấy đứa phát vì tội cuồng dâm

)


Bên kia ai cũng nể mình xát đất.


_Anh Sơn bắn hay thế.


_Anh Sơn pro wá.


_Anh bắn quá phũ, em lần đầu thấy người bắn như anh.....bla....bla.....bla đủ các thể loại này nọ lọ trai.


Vui vê lờ. Đùa chứ trình độ mình cũng bình thường thôi chứ tại bọn này cũng gà công nghiệp cả.


Vẫn sớm nên 2 xóm lại chia đôi ra đánh team đế chế 4-4 vì đơn giản đế chế nó hạn chế là 8 người có thể chung một phòng.


2 anh em mình, thằng Quý, thằng Thiều 1 team. Còn đâu 4 đứa còn lại team khác. Thằng anh lập mạng, mình đã biết show mạng để vào. Chọn random và kích liên minh 1 và sẵn sàng đợi đối thủ để Sơn BB này vào chiến.hehe


Vào trận thằng anh đọc quân


_Đê mờ 3 greek 1 cathar. Đen vãi lờ - thằng anh mình cáu xừ mà lúc đấy mình éo hiểu vì sao ổng lại cáu. Hoá ra là cầm phải quân quá nhọ, 2 loại quân xấu nhất trong 16 nước là greek và Cathar. Mình éo thèm lên đời để xin được mấy thằng thổ dân cầm trấn sơn truỳ ở nhà BB đánh. Một lúc sau éo đỡ được nữa nên ổng kêu quit hết. Nhọ vl, mình còn trưa đánh đã phải quit rồi.


Còn team còn lại 1 lúc sau thắng team xóm bên. Coi như hoà kèo AOE.


Bên kia trả tiền máy rồi ra bờ hồ trà đá tới 6h tối mới mò về. Một ngày mà mình bắn quá phũ phàng.

Loading...........

Chapter 29


Có 1 số bạn bức xúc vì mình trưa có nhắc tới em nó. Cho mình kể nốt 1, 2 cháp nhá. Cứ phải đầu đuôi tý chứ lẽ nào các bác định một phát ăn con gái nhà người ta luôn à.

những bạn không hiểu gì về game bỏ qua 1, 2 chap nữa cũng được. :v


Những ngày tiếp theo thì vẫn trả có gì mới mẻ.


Có hôm đi hái trộm dưa leo, rồi có hôm vào nhà thằng Lâm câu cá nướng. Éo ngon bằng gà nhưng cũng trả chê vào đâu được.


Đá bóng xuốt ngày. Chiều lại cùng mấy thằng trẩu tre đi ra nét. Nghe nhạc sàn bắn hafl life cho phiêu. Nói thật đấu với bọn này mình toàn phải chấp người với bắn lục bạc chứ mình dùng hết 100% công lực thì bọn này chỉ có cách cờ trắng mà đầu hàng chứ bắn với bèo gì nữa.


Trở lại cái trò mà ngày đầu mình chỉ biết nghe nhạc trong game thì mình cũng đã tiến bộ hơn hẳn.


Đánh đã lên tới 20 phu. Vẽ những khoanh ruộng ấm, và cũng đã biết lên đời 3 ở tầm phút 25 để đánh.@.@


Mình nghe thằng anh bảo ai đánh cũng ao ước cầm Shang nên đánh mình toàn chọn Shang (phu rẻ vê lờ, 35 food/1 phu.)


Lúc đấy mình toàn chơi ngựa R vì nó cần mỗi thực và gỗ lại chạy khá nhanh chứ không còn đánh BB từ đời 1 như những hôm đầu nữa. Nhưng mà vẫn gà lắm, lên 2 xong toàn vẽ ruộng để lấy food lên 3 chứ trả ăn hoang mấy. Mà xin ngựa R cứ xin ở 1 nhà BA mới củ chuối chấm muối chứ. Đành ra mỗi lần sinh ra được có 1 con ngựa R.


Càng về sau được thằng anh mình dậy dỗ nên ngày một tiến bộ, từ đời 1 lên lúc kích 3 toàn ăn hoang. Đánh phu cũng nhiều hơn cứ tầm 24 phu. Biết câu voi về nhà chính nhưng cũng đa số là chết dân. :v


kích đời 3 cũng dần rút ngắn time khoảng 15phút tới 20phút, có những trận kích 3 ở tầm phút 15 là mình khoái chí tử rồi trong khi thằng anh mình toàn đầu 10, đầu 11.


Nghe lời thằng anh nên mình chuyển sang đánh random thì mới khá lên được. Đánh random vào Greek mình đóng nhà BA rồi kích bánh xe ở BM xong xuôi hết rồi mà ấn vào nhà BA để xin cung R éo thấy đâu. Nản vê lờ. Quay sang hỏi thằng anh thì ổng bảo Greek làm éo gì có cung R. Thế là lúc đấy mình học cách đánh chém. Rồi từ đấy mình chuyên đánh chém bất kì quân gì vì sợ không có ngựa R. Mãi về sau mới thuộc hết các quân của AOE cũng như quân gì biết đánh cái gì.


Đầy lần mình vác lạc đà lao vào bọn BY. Éo hiểu tại sao lạc đà to cao đẹp trai mà lại nằm trước bọn đi bộ như BY. Thằng anh chửi mình ngu rồi dậy đâm Y lại hoặc thủ phù.haizz vãi lọ. Hơn chục ngày luyện tập hầu như không nghỉ hôm nào thì đã kích đời 3 quanh phút 15 và đã biết bú hoang đánh chém. Đấu team với bọn nó cũng đã biết chém dân móc máy cho đồng đội tay to. Nói phét thế chứ mình lên đời sau hẳn 1 quãng thì hầu như toàn bị chém dân. Xin được vài con lạc đà đi chém cho đỡ buồn thôi chứ biết làm gì đâu.


_Reng.......reng......reg....- đang ăn cơm với nhà bác thì điện thoại reo ầm ĩ, mất ngon vãi lọ.


_Alo. cô hả? - mình dự là thằng anh mình quậy cái gì ở trường rồi bị gọi về nhà cho no đòn rồi. Quay sang nhìn ổng thì mặt ổng vẫn tỉnh bơ và nhai cơm phồng mồm.


......


_Ngày kia hả?- bác mình nói.


.........


_Cứ để 2 anh em nó chơi với nhau hết hè đi rồi anh đưa cháu về - 2 người vẫn đang nói chuyện nhưng mình đoán ra chắc chắn là thân mẫu đang gọi mình về.

(


.......


_Học đội tuyển toán à? - bác mình nói tiếp.


.......


_Ừ thế để chiều ngày kia anh đưa cháu về. -


Ôi chán đi chơi đang sướng mà lại phải về rồi, nản vãi trầy ra.


Bác cúp máy rồi quay ra nói.


_Ngày kia bác đưa về để đi học đội tyển, mẹ vừa bảo cho bác.


_Dạ vầng - một chút buồn nuối tiếc vì ở chơi với bọn trẩu tre đang zui mà lại phải về.


Xúc nốt bát cơm rồi lên gác nằm toàn thấy chán là chán thôi. Người ta đi chơi nhớ nhà muốn về mà mình lại éo thấy nhớ nhà là thế éo nào nhở? Clgt? Có bác nào đồng cảnh ngộ thì thông cảm cho mình nhé.


_Buồn không chú? - ổng hỏi.


_Không. - mình cũng trả lời bừa cho sớm trợ.


_Mày với bọn thằng Linh vẫn chơi thân với nhau chứ. - ổng tự nhiên lắm truyện.


_Ừ.


_Thế chú mày với con Hạnh gần nhà thế nào rồi? - ổng dò xét.


_Anh điên à, trả thế nào cả - tự dưng ổng nhắc tới nó mình trả biết thế nào mà thấy khó chịu trong người.


_Nó thích mày còn gì nữa - ổng lại chém.


_E đã bảo không rồi mà lại - mình cáu xụ. trả biết thế nào mà thấy nóng ran trong người đành giả vờ cáu cho qua truyện.


_Cáu cl à. Năm ngoái tao về thấy nó toàn chạy theo mày tao mới bảo thế chứ.- thằng anh mình nguỵ biện.


_Ừhm.....

_Con Hạnh bé mà xinh phết, dễ thương nữa, tao thấy thích nó mày ạ - thằng anh mình đang thổ lộ à.


_Ừhm..... - lòng bỗng trống vắng quá đành ậm ừ mà thấy cổ họng đăng đắng. Sao mà mình thấy nhớ nụ cười ngây thơ vô số tội của nó thế không biết nữa.


_Mày bị sao vậy? - ổng lại dò xét.


_Em không sao. - trả hiểu lúc đấy mình nghĩ về cái gì nữa. Một nỗi buồn mà không biết là về cái gì. Có lẽ là sắp phải về nhà cũng nên.


_Mày nhớ hôm tao đi câu cá cùng mày với con Hạnh ngoài ngòi không? - thằng anh mình mới tý tuổi đầu mà dính dáng yêu đương này nọ ghê thế éo biết.


_Ừ...haizz


_Thôi éo nói chuyện với mày nữa. - Ổng nói xong chạy xuống nhà dưới để tránh cái mặt mình.


Bỗng nhắm mắt nghĩ lại buổi sáng hôm ấy......


(........9h sáng ở nhà mình. 2 anh em vác cần câu ra ngòi câu. Đi ngang đường qua nhà nó thì y như rằng nó đòi đi theo.


_Anh S đi câu cá à cho em theo với.!


_Ở nhà đi, mày đi ngã xuống hồ để chết tao à - mình vẫn hù nó như bao lần khác.


_Em lớn rồi mà không đã được đâu - nói xong nó cười khì khì rồi mở cổng lao ra không cần sự đồng ý của mình.


Ra hồ cá mình với thằng anh mình mỗi đứa một chỗ ngồi câu như 2 ông kễnh. Trời đã nắng đậm, rát thấy mồ. Đúng tiết trời thái bình giữa hè có khác.


_Bạn ơi mình cho mượn mũ này - thằng anh mình dại gái lấy chiếc mũ tai bèo chìa ra cho nó mượn.


_Hì, thôi mình không cần đâu. Cũng không nắng lắm - chắc nó ngại thằng anh hộ pháp của mình.


Mịa nó dám chém gió à, trời nắng nóng ngang cái lò luyện tiên đan của thái thượng lão quân mà nó dám không nắng.


Nhìn thấy nó ngồi cạnh mà mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên má mà cũng thấy thương thương.


_Mày đội mũ tao này không về ốm mẹ mày sang bảo mẹ tao thì phiền lắm. Đã bảo đừng có đi theo rồi lại còn. - mình dúi cái mũ cho nó mặt cau có vì đang ức chế.


Nó lấy đội cái rụp vào đầu không thương tiếc.


_Cám ơn anh S nhé! - nó cười tít mắt nhìn mình. Không hiểu sao những lúc mà nó cười là mình cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi.


_Lần sau cấm đòi đi theo tao đấy. Hôm nay về tao mà ốm thì đừng hòng tao chơi với mày nữa - mình nạt nó ngay chứ không thể chiều nó được.


Mịa nhà nó mình biết ngay mà, nó lại mắt ươn ướt, mồm méo xẹo đang định há ra tính khóc nhè ăn vạ.


_Thôi nín đi lần sau đi đâu tao lại cho đi cùng - trả còn cách nào khác mỗi khi nó định ăn vạ như thế cả.


Xong nó lãi tươi cười ngay được. Đúng cái đồ nước mắt cá xấu.


Trả câu được cái vẹo gì nên về luôn cho nó sớm chợ. Đi về thằng anh mình ngáo vãi, làm quen với nó luôn chứ. 2 đứa nói điếc hết cả lỗ tai........)


Nghĩ linh tinh thêm một lúc rồi ngủ quên cmn lúc nào không biết.


Loading.................

Chapter 30


Hai ngày trôi qua khá chống vắng, nhưng cái ngày mà mình phải trở về lại mảnh đất Thái Bình quê huơng thì lại khá ý nghĩa đối với mình và những người anh em mới quen.


Sáng hôm đấy bọn nó biết mình về thế là cả bọn ai cũng buồn vì sắp phải goodbye my game master như mình thì phải.

)


_Năm sau anh lại về đây chơi chứ - thằng Thành da đen ngang pheo trâu phi hỏi.


_Anh xẽ về tiếp mà, bọn mày đừng lo quá. - Mình cũng trả chắc có về được không nhưng cứ nói thế cho bọn nó vui lòng.


Hôm nay cả lũ ngoan ngoãn không chơi kiểu "xin không hỏi chủ" như mọi hôm nữa mà hôm nay thằng Lâm chiêu đãi anh em món khoai lang nướng ở ngay bãi khoai nhà nó.


_Hôm nay anh Sơn về nên em quết định xả thịt luống khoai nhà em dành để chiêu đãi anh - thằng Lâm dõng dạc phán như bố mẹ nó.


_Tý sang nhà em bú hoang ruộng ngô nếp đi, hôm nay ông bà già em đi vắng - Tú tiền lẻ thêm câu nữa mà mình thấy xúc động ra gì.


_Bọn mày đểu vờ lờ, sao mọi ngày éo mời tao ăn đi - thằng anh mình chêm câu mà mình muốn đút trym vào mồm ổng, bọn nó nhà nông toàn đồ của gia đình trồng kinh tế thì bọn nó đâu dám hành lạc như cây nhà lá vườn nhà người ta được chứ.


_Em biết đại ka bao bọn em đi ăn chơi nhưng mà nhà đại ka có điều kiện còn nhà bọn em trồng còn trả dám ăn chỉ để bán lấy tiền trang trải gia đình rồi nộp học chứ bọn em đâu muốn ích kỉ đâu - thằng Tú tiền lẻ than vãn mà mình nhìn thấy đôi mắt nó buồn lắm.


_Anh em sống với nhau cốt là cái tình cảm chứ đâu phải cứ nhà có cái này là phải trộm đi chia chác cho anh em. - Mình trả hiểu tại sao lúc đấy lại văn vẻ thế được cơ. :v


_Chú nói đúng lắm! Xin lỗi các đệ, từ nay có gì khó khăn cứ nói với anh một tiếng - thằng ông anh hộ pháp của mình tỏ ra thán phục và hành hiệp khá triệu nghĩa giống mình.hề hề.


Rồi cả một lũ trẻ trâu lại tươi cười rủ nhau ra bãi khoai nhà thằng Lâm liều lĩnh.


Khoai to bự như cổ chân í, nhìn phát ngon ngay rồi. Mà éo biết nhà thằng này có tiêm thuốc kích thích cho khoai không nữa.


Đang nướng khoai ở bãi ruộng hoang gần một con mương thì 2 thằng choai choai tầm 15 tuổi tiến lại gần. 2 thằng đen như chũi, chán zô mình cá rằng nách bọn này khéo hơn chuột chù. Quần áo rách rưới, xấu zai vờ lờ. Đây mới là dân trẩu tre thật các thím ạ (vì thấy bọn nó trăn trâu phía trên từ lúc xuống đây cơ).


_Thằng Trung Ba với Hùng chó đấy chúng mày cẩn thận - tiếng nhóc Thành thì thầm như sợ bị phát hiện.


_Sao phải thế? - mình thì ngây thơ vê lờ ra nói phát rõ to làm thằng anh trai giật giật tay áo mình mới ngớ người ra.


_Trăng sao gì nhóc. Mấy chú em nướng khoai đông vui nhỉ? - thằng đô con hơn và xấu zai hơn bước lại liên tiếng làm cả lũ ngồi im thit thít còn mình thì éo hiểu tại sao bọn này lại phải thế nên mình chỉ còn cánh là làm theo để an toàn tánh mệnh.


_Nghe nói các chú hôm nọ đấu team hiếp lai với đế chế thắng bọn làng anh hả? Giỏi phết nhỉ. - Đê mờ thằng ngu đọc tên cũng sai, mình éo hiểu nó học xong tiểu học trưa nữa. Đã trẩu tre cộng thêm xấu zai còn tỏ vẻ nguy hiểm. Đê mờ nhà nó. Ghét vãi


_Vầng!!! - mình làm phát rõ to vì lòng tự hào game thủ. Xong rồi cả bọn quay ra giật giật áo mình xít thì bung cúc.


_Thằng đó đấy đại ca- thằng trẩu trẻ ở phía sau thì thầm nhưng cũng đủ để mình nghe thấy vì khá gần.


_Chú mày là thằng Sơn bờ zô gì đấy mà bắn giỏi hiếp lai với đột kích đấy đúng không? - thằng trẩu tre to cao xấu zai đen và cực kì hôi hám nói tiếp.


Mình oai phong lẫm liệt gật đầu cái rụp để xác minh. Bọn nó lại giật áo mình, ức quá quay lại ai nấy đều mang khuân mặt thộn thấy đáng thương rồi những cái lắc đầu đầy ngao ngán.


_Sơn bờ zô lại đây anh hỏi tý! - đờ mờ thằng hôi hám đấy dám ra lệch cho mình à. Mà mình là Sơn Prô cơ mà thằng ngu kia, đọc tên ông ngoại mày cũng sai à.


Đứng phắt dậy đi lại chỗ nó rồi trưa kịp tới nơi mình thoáng nhìn thấy nó vung tay rồi quá nhanh mình không kịp phản ứng rồi nhận cú đấm đau điếng ngay phát thái dương bên trái đau điếng. Quả đấy điếng quá mình quỵ hẳn sang bên phải loạng choạng xuýt ngã. Trưa kịp ngã thì thằng chó nó vung tay tát mình phát rát mặt kèm câu nói "_ Dám ăn tiền làng anh này".


Rồi qúa nhanh và gấp gáp mình trưa kịp gã thì cả thằng anh trai hộ pháp mình cùng mấy đứa trẻ trâu à không mà là mấy đứa anh hào lao lại ăn sống mái với thằng Hùng hôi hám này.

Vừa lúc thằng Hùng hôi hám bất ngờ bị ăn hội đồng mình khụy hẳn người xuống nhưng vẫn gắng quay lên nở một nụ cười vì mình biết chắc chắn rằng đây mới là những người anh em thật sự.


Mình sau khi nhận đòn đã hết nghĩa vụ nên chỉ việc ngồi xem các thằng đệ hằng lạc thằng Hùng hôi hám(thực ra là điếng quá rồi còn đâu sức mà đứng dậy chiến tiếp nữa).


Ổng anh hộ pháp của mình nhẩy lên người cứ thế là ôm chặt cổ và quặt chân vào bẹn thằng chó cái éo có dái. Còn thằng Lâm, thằng Phúc đảm nhiệm chức trách giữ 2 bên tay và khoá trái về đằng sau, còn mấy thằng còn lại thì cứ tìm chỗ trống thắng éo có trym này mà đấm cật lực. Xem trả khác nào các võ sĩ đang luyện tập với túi cát của mình cả.


_Trung Ba cứu tao - thằng Hùng hôi hám gọi cứu viện nhưng nó đâu biết rằng thằng động bọn của nó đã xếch dép mà chân đất chạy thoát hiểm rồi. Đúng là cái loại nó ăn ở chó má mới có những đứa bạn "thấy bạn chết mà mặt làm bơ" như thế kia.


_Xem thằng bạn mày chạy thoát hiểm rồi kia kìa - Mình nhếch mép cười đểu thằng vào cái bản mặt người tim dã thú như nó.


Gắng vực dậy để mình trả mối thù máu này.


_Anh tránh ra cho em - mình quát ổng (thực ra mình nói bé thôi kẻo ổng tức bụp cải mình thì tàn đời zai).


Ngắm lại thân hình nó thì éo khác gì một con cờ hó sắp chết cả. Người bầm dập hết mắt mũi, mồm bê bết máy. Lúc bấy giờ mình mới biết sức mạnh đánh hội đồng nó như thế nào. Đánh quá phũ phàng cho tiểu đội nướng khoai lang.


_Tất cả bỏ nó ra đi - mình lên tiếng không sợ thằng Hùng hôi hám sẽ die ở đây thì chỉ có đi trại giáo dưỡng.


Thằng cờ hó nó nằm quỵ ra đất thở hồng hộc. Đánh đấm sướng tay rồi cả bọn mới quay sang hỏi mình sao không. Vãi trầy.


_Hôm nay tha cho mày, lần sau mày mà còn dám xí sớn tới đất này liệu hồn với tao. Cút ngay không bố đập chết mày bây giờ - Ái dà hồi đấy mình ngáo vãi, thế mà bây giờ thì nhát con người yêu mình thế không biết. ;-(


_Tạ ơn đại ca, lần sau em không dám nữa - thằng Hùng hôi hám qùy xuống tạ ơn tha chết của bọn mình rồi bỏ ngay đôi tổ ong đứt mũi mà cà nhắc chạy theo thằng éo có tờ rym Trung Ba. Sao éo đặt cho nó cái tên Trung Đàn Bà đi nhỉ, bỏ mặc anh em mà chạy thì mình thật sự éo hiểu luôn.


Vừa ăn khoai nướng vừa nghe bọn trẻ kể mới biết là 2 thằng đấy cực kì trẩu tre ở làng bên, chuyên ăn hiếp anh em xóm này để xin tiền mua thuốc hút rồi rất nhiều vụ linh tinh nhưng tới hôm nay có Sơn đz ở đây mới dám dựng cờ khởi nghĩa chống lại cẩu tặc. (hehe. Sr mình lại ts).


Ăn no nê khoai lang nướng, ngô nếp luộc thì cũng là lúc mình phải chia tay những người anh em mới quen biết này.


Trông vẻ mặt ai cũng buồn thấy tội nên mình chém là năm sau về chơi cả hè nhưng đâu biết trước là hè năm sau vẫn phải trầy mặt đi học ngắm gái chứ.


Thằng anh mình cứ gạ mình xin cho anh về nhà mình để gặp nó. Rồi chiếu tối tắm rửa sạch sẽ ăn lót dạ rồi 3 bác cháu lên taxi Thái Bình thẳng tiến. Trên đường về lần đầu thấy lưu luyến Ninh Bình - mảnh đất mà mình đã tìm thấy những người anh em mới. Rồi tới cải phải đi theo thằng anh đi sang nhà nó, rồi lại nghĩ về nó, cảm giác tội lỗi và đáng thương về nó. Cứ thế ngủ quên cmn lúc nào không hay.


Loading.................

Chapter 31


Về tới nhà mệt mỏi thấy thấu trời xanh. Chỉ kịp chào phụ mẫu một tiếng rồi mình vô phòng ngủ như chết còn đâu mặc kệ thằng anh và bác luôn.hiu hiu


Sáng hôm sau 10h sáng mình mới ra khỏi giường dù biết lơ tơ mơ là mẹ gọi từ sớm nhưng mệt nên mình cũng kệ mà tập làm heo con.hic


_Ngủ như trâu thế chú chó - ổng anh mình đang soi gương dùng lọ keo của mình đang vuốt ve mái tóc.


_Ừ, hôm qua em đi xe bị say mệt quá - mình phàn nàn.


_Đàn bà thế chú em, anh mày có làm sao đâu - ổng đang tự hào.


_Anh béo như con lợn không thèm chấp - mình trầy cối lại ngay. To béo khoẻ thế kia mà bì với thằng gầy như mình.


_Đi vscn đi rồi úp mì mà ăn, phần ăn sáng của chú anh ăn rồi, gọi mãi éo dậy cho chết - đậu má, ổng tốt thật đấy. Xúc luôn bữa sáng của mình.


_Ừ, mà ở nhà anh diện quần áo mới làm clgt? -tại đang mệt nên mình cũng éo còn tâm chí mà ăn uống nữa.


_Đê mờ chú hỏi ngu, tỉa tót tí để tẹo còn sang nhà em Hạnh chứ sao. - ổng vẫn đang vuốt từng sợi tóc mà phán. Mình cá là ổng xực cả lọ X-men của mình rồi, mùi lan khắp phòng.


Úp mì ăn xong lên vẫn thấy ổng chải chuốt vuốt ve trả khác gì con gà tre nó rỉa phao câu để làm mượt mái đầu của nó cả.


_Anh éo đi đi còn ngồi vuốt tới tối à? - mình thắc mắc tợn vì ổng bảo sang nhà nó mà.


_Chú mày xong trưa đi với anh.


_Anh đi thì đi em không đi đâu - mình chối ngay, mình đối xử với nó như thế nên trả dám đi gặp nó nữa.


_Chú mày không đi thì chết với anh! - ổng doạ dẫm một hồi cuối cùng mình cũng chịu đi kiểu ổng lấy thịt đè người. Ổng có tên cúng cơm là Hợp nên mình toàn gọi ổng với biệt danh là "Thích giao Hợp" nên cũng kể luôn cho các thím xem.hehe.


Đang định lại sực ít x-men với vuốt tý sáp cho bảnh cơ mà thằng anh "thích giao Hợp" ông càn:


_Anh mày đi tán gái mới cần dùng chứ chú mày tán đâu mà phải chải chuốt - vãi ổng. Tính toán cả với anh em vãi lờ. Thế là đồ của mình mà trả được dùng trong khi ổng dùng cứ tự nhiên như ruồi Trung Quốc ấy.haizzz


Lết sang nhà nó mà mình éo muốn vào vì ngại, còn ổng cứ dục thốc dục tháo mình cuối cùng ổng tự mở cổng lôi cổ mình vào rất tự nhiên.haizzz


_Hai anh em sang cô chơi hả? - cô Khiêm đang lúi húi gì trong bếp khi đi ra tươi cười chào hỏi. Nói thật là mẹ vợ tương lai của mình vẫn còn trẻ mà xinh lắm nhá.hehe


_Dạ vầng ạ. Hạnh đâu cô - bô tiên sư thằng anh mình vâng xong phát hỏi ngay con gái nhà người ta luôn chứ. Mình mà là cô thì sút cho ổng phát cho ra ngay ngoài đường rồi.


_Cháu nó trên nhà, đây là anh cháu ở ninh bình đây hả Sơn? - chắc cô hỏi mình.


_Vầng ạ. A cháu tên "Thích..."


_Con tên Hợp cô à. - mình trưa kịp nói xong cái biệt danh trời đánh của ổng thì đã bị ổng thụi cho phát rồi chẹn họng mình lại còn cười toe toét nữa chứ. Mịa anh em thấy gái lại đểu như thế đấy. :v


_Hai đứa cứ vào nhà chơi để cô xuống nấu cơm, 2 đứa ở lại ăn trưa với nhà cô luôn nhá. - mình trưa kịp chối cô đã xuống bếp rồi, mà vừa đả loa mì rồi còn ăn uống cái gì nữa.


Vô nhà mà hoảng cảm cảnh phải gặp nó mà chỉ trực chạy chốn về nhà. Rồi cái gì đến nó cũng đến. Nó bước từ nhà trên xuống chạm phải ánh mắt nó mà mình hãi lắm. Đôi mắt nó không còn sáng như đôi đèn pha như những lần gặp mình nữa, không còn nở nụ cười thật tươi mà lúc đấy nó khác lắm, nó coi mình như người không quen biết mà rõ ràng là hàng xóm láng giềng với nhau.


Nó vào ngồi vào chiếc ghế lạnh tanh rồi rót 2 li nước nhân trần.


_Bạn Hậu uống nước này - nó đưa nước cho thằng anh mình rồi còn cười với ổng nữa.


_Cho mình xin, cám ơn Hạnh nhé - ổng lắp bắp đỡ lấy li nước mà ngượng ngùng chắc vì xấu hổ đây. Đúng là cái loại nhát gái.


Nó cầm li nước còn lại lên uống phát gần nữa mà mình cứ ngỡ ngàng rằng nó xẽ mời mình thiệt tình hiết sức mình như hồi xưa. Nó nhìn mình không chút biểu lộ cảm xúc thì mình cũng chợt hiểu rằng mình đang là người thừa thãi trong này. Tự nhiên mình thấy tủi thân kinh khủng. Một cảm giác khó hiểu có lẽ là bị khinh rẻ thì phải.


_Ơ mày không lấy nước uống nước đi, ngon lắm. - ổng chắc không hiểu cho tình cảnh lúc này của mình rồi thì phải.


Mình đang lạc lõng và mình muốn out khỏi nơi này quá.


_Anh cứ ở đây nhá, em phải về nấu cơm hộ mẹ - mình bí quá đành cứ chém bừa lí do chứ mình biết nấu quái gì ngoài mì tôm úp đâu.


Chỉ đợi có thế mình phi nhanh ra khỏi nhà mặc kệ nó với ổng thích làm gì thì làm. Từng bước đi mình thấy mình tủi thân vô cùng, từ bétới giờ trưa bao giờ mình bị như thế này cả. Uất lắm các thím ạ.


Đẩy cánh cổng nhà nó ra thì tiếng kêu " meo meo" thân thuộc vang lên. Có lẽ cả đời này mình cũng không quên nổi nó. Một năm trước đang trên đường đưa nó đi học thì vô tình gặp tiếng kêu rất thương hại của một trong mèo con được bỏ vào hộp mì hảo hảo vứt bên vệ đường.


(......_Có tiếng mèo con kêu ở đâu anh S ơi!


_Ừ tao thấy hãi quá mày ạ, có phải ma không nhỉ? - mình hồi đấy nghe bọn nó kể về ma mãnh đâm ra hoảng tợn.


_Anh dừng xe lại đi, nó kêu ở bên kia đống rác thì phải - trả hiểu thế nào mình lại nghe lời nó nữa.


Sau một vài phút tìm kiếm với đôi tai trời ban của mình thì đã phát hiện nó trong thùng mì đã hết hạn sd rùi thì phải. :v


_Nó đáng thương quá ai lại vứt nó ở đây anh S nhỉ? - nó hỏi xong mà mình chỉ muốn đập cho nó phát vì tội hỏi ngu, biết ai mình là thánh cmnr chứ éo phải Sơn nữa. :v


Mà đúng là nó đáng thương thật, con mèo màu vằn khoang bé tẹo tầm cổ tay luôn miệng kêu "nheo nheo" mà mãi sau này mình mới nó là con mèo đực vì nó éo biết đẻ trứng hay đẻ con gì cả.haizzz


Nó thò tay cho mèo liếm mà mình hãi.


_Mày ngu thế nhỡ nó bị dại thì sao.


_Anh hâm à, nó dễ thương thế này dại thế nào được - nó có vẻ hơi chán sống thì phải. Dám chởi mình.


_Anh S ơi, mang nó về nuôi đi. Để nó ở đây lỡ nó chết đấy.


_Mẹ tao không cho nuôi mèo trong nhà đâu, thôi bỏ đi còn đi học sắp trễ rồi - mình biết mẹ không thích mèo mà chỉ thích nuôi chó còn lý do mình bó tay chấm cơm luôn đấy.


_Để ngoài vườn sau nhà anh đi, mẹ không biết được đâu .- sau một hồi năn nỉ ỉ oi thì mình mới động lòng mà thương xót cho số phận con mèo.


Mình với nó toàn lấy sữa trộn với cơm nguội cho nó ăn. Sau một hôm bị mẹ phát hiện nhưng may là cô Khiêm cũng cũng thích mèo nên để nuôi ở nhà cô. Mình vẫn thường hay sang đó chơi với nó, khóai nhất điệu nó làm nũng kêu "nheo nheo" rùi rụi đầu vào tay mình. Đáng yêu kinh khủng khiếp.......)


Rồi hôm nay nó trả biết từ đâu chạy ra. Mình quay lại đưa tay cho nó dụi đầu làm nũng như ngày nào. Mình vô tình đánh mắt vô nhà thì mình gặp ánh mắt nó đang nhìn mình mà cũng có thể là con Miu (biệt danh mình đặt cho con mèo khoang vằn). Nó gặp ánh mắt mình rồi nó đảo mắt lảng luôn vào trong nhà khiến mình cũng khó hiểu con đà điểu. Cuối cùng mình vẫn phải tạm biệt con Miu rồi ra về để vơi dần đi cái cảm giác người thừa trong xã hội vừa rồi.


Về nhà nằm ngủ mà cũng không xong toàn thấy tủi thân cho mình thôi. Bị phân biệt đối xử kiểu như người da trắng với người trâu phi vậy. Nghĩ là phải gét nó như kẻ thù truyền kiếp mà mình cũng trả thể làm được dù nó vừa đối xử với mình không kém người xa lạ.


_Hehe chú em nấu chín cơm trưa vậy? - Ổng vừa cười cười vừa hỏi chắc đang phởn lắm đây.


_Em biết nấu đâu mà nấu, bà già trưa về - mình lần đầu tiên bực bội và gọi phụ mẫu là bà già giống như bọn đồng trang lứa tuổi. Thật là tội lỗi.


_Bà già chú dặn đi vắng tối mới về, trưa anh với chú ăn mì - ổng vẫn phởn lắm cứ soi gương vừa cười vừa nói trả khác gì thằng đàn bà.


_Sao chú bỏ về sớm thế?


_Anh tán gái em ở đây làm cái clgt. - mình viện lí do chối ngay tắp lự to tiếng với ổng.


_Haha, chú cũng tốt bụng đấy. Chiều anh bao chú chơi điện tử cả chiều - ổng khoái chí cười như thằng điên mới trốn trại.


_Ừhm!!! - quá nhạt nhẽo. Những lúc như thế mình chỉ muốn chơi game cho quên hết đi muộn phiền thôi.haizzz


_Hôm sau mẹ bảo cô Nhung gọi đi học đội tuyển nên mình lại phải lên đường đi tìm tri thức giữa mùa hè nắng ấm. Gần trục đứa đi học đội tuyển Toán do cô chọn, trong đấy có cả thằng cờ hó Linh với cờ hó Trường bạn thân mình. Có cả con mụ bà la sát - nỗi ác mộng của mình, toàn những đứa 9 phẩy toán chứ không phải là những tay mơ. Mình thì cũng do bố mẹ sinh ra truyền cho cái gen đz và thông minh nên toán đối với mình trả mấy khó khăn. Mình trả bao giờ cần vờ nháp như bọn nó vì vở viết của mình là 2 loại, viết đằng trước nháp luôn đằng sau vở. Cái này là mình học tập thằng Trung lớp mình. Bài nào đã nháp ra thì khỏi cần chữa làm gì còn những bài khó mình mới viết lại thế ra cô giáo toàn nói mình thông minh nhưng cực ẩu đả. Quên là cẩu thả.


Về nhà thằng anh "thích giao Hợp" khoe chiến tích tán gái mà mình thấy bực. Ổng éo biết đi xe đạp nhờ nó dậy tập xe chứ.haizz kệ bọn ổng mình nghĩ là trả liên quan nhưng thấy ức lắm là sao nhỉ.haizzz


Loading............

Chapter 32


Sáng thì phải tới nhà cô giáo học như một con trâu đi cầy bừa rồi. Mà cô có điệu rất hay nhá. Cứ bảo nốt bài rồi về mà nốt xong lại nốt tiếp kiểu như hết nốt Đồ rồi lại nốt Mi, Pha, Son,.. ấy.haizzz gần 11h mới được về để ăn cơm.


Trưa về cũng éo yên các thím ợ.


_Chú em đi học về mạnh giỏi ghê ha. Lại anh kiểm tra sức khỏi chym cò cái coi! -nói xong ổng quay ra bóp phát vô cờ him mình thốn éo tả.


_Đệt, anh bỏ ngay ra không ăn đạp bây giờ.


_mình phải hổ báo cáo chồn ngay không sau này lấy vợ về mà chỉ để làm cảnh thì cũng trả biết dấu nỗi nhục vào đâu.


_Hehe, bố nhà chú. Hôm nay anh đang vui nên tha chết cho chú đấy. -Mình cũng đoán là ổng lại dụ nó dậy tập xe rồi. Tự dưng mình thấy cáu. Từ trước tới giờ nó toàn nghe theo mình như thánh lệnh, trả mấy khi chơi với bọn thằng Đăng thế mà giờ ngoan ngoãn nghe theo thằng anh Thích Giao Hợp như bị trúng tà là thế éo nào nhỉ? Nhưng xem xét lại thì mình thấy mình mới là người có tội lỗi nên trả có lý do gì để mà nộ khí xung thiên cả. Nghĩ thế thôi nhưng mà vẫn uất lắm. Đang định mở tủ uống nước thì ổng nói câu mà mình muốn tát cho ổng phát.


_À mấy chai Sting dâu của chú lúc sáng anh mang đi để tập xe anh với người yêu uống hết rồi chịu khó uống nước lọc cho an toàn nhé.


_Clgt? 6 chai cơ mà. - đệch mình éo hiểu ổng là thể loại gì nữa.


_Trời nắng tập xe vã hết cả mồ hôi. Không uống nhiều để anh mày chết khát à. - đúng là cái loại trâu bò húc summerian.


_Mà người yêu nào cơ? - mình éo thể tin ổng được vì mình đz thế này mà trưa có lấy một mảnh tình vắt vai nữa là ổng hộ pháp như bọn su-mô bên nhật bản.


_Em Hạnh đó chứ ai nữa. - ổng chẹp miệng.


_Ừhm - mình cũng ừ cho qua truyện nhưng thấy ngẹn quá. Mình không thích gì nó mà ổng nói vậy mình thấy nản.


_Chú sao thế, ghen với anh à.


_Anh điên à, em gét nó trưa hết nữa là còn ghen tỵ gì - Mìh chối ngay tắp lự. Mà mẹ mình dặt là không được yêu đương. Thế mà mẹ cứ nhận nó là con dâu chứ.

style='orphans: auto;text-align:start;widows: auto;-webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing:0px' v:shapes="_x0000_i1044">


_Haha, chú mày biết điều đấy! Đùa chú tý thôi chứ anh trưa tán được nhưng chắc chỉ vài hôm nữa thôi.hehe - mịa cái loại nhà ổng mình biết ngay mà. Chém phũ cứ như con thần gió ấy.haizzz


_Ừhm.


Chiều ổng lại vắng nhà dự ngay là ổng đi tán nó rồi. Chán vãi lồng trả có cái gì chơi nên sang ngay nhà thằng Linh chơi cho đỡ tủ thân.


Mà các thím biết đấy. Đi sang nhà thằng Linh lại phải đi qua nhà nó, vừa đi qua nhà nó thấy ổng với nó ngồi dưới gốc xà cừ.


_Tập xe hả chú - ổng cười gian chắc đang cáu vì ngĩ mình đi phá đám.


_Anh điên à, em biết đi lâu rồi, thằng Linh nó gọi em sang dậy nó học - mình chém ổng tin ngay tắp lự trả dám nói thêm câu nào. Mà vừa rồi thằng Linh nó mà nghe thấy khéo nó tát mình phát hết răng ăn cơm quá. Sau dạo bỏ học trình mình đang cao hơn nó nhưng bây giờ chắc chỉ ngang pheo hay cửa dưới một chút chứ dậy dỗ gì nó. :v


Mình đi qua nó éo thèm chào mình luôn các thím ạ. Nó cúi mặt xuống đất làm thinh như không có mình.


Đi được một quãng hơi xa, mình ngoái lại xem ổng với nó đang làm gì. Lúc đấy mình thấy nó đang nhìn mình, rồi nó phát hiện, rất nhanh nó lại quay mặt đi. Cái này lúc đấy mình cũng éo hiểu gì luôn. Biết nó chảnh mình cũng chảnh lại cho bõ tức. Khó hiểu con đà điểu.


_Vô nhà thằng Linh đã thấy giọng thằng Trường oang oang rồi. Sao bọn này khắm thế nhỉ, éo rủ mình chắc định ăn mảnh cái gì đây. May mà mình cũng thông minh mà lại đây không lại béo hết cho bọn nó.


Đậu má chơi bài Xâm rồi quẹt nhọ nồi với mỡ lợn lên mặt. Chơi xong thằng éo nào cũng lấm lem mặt mày. Còn lấy con máy Q-mobile của thằng cờ hó Trường trym to chụp ảnh làm kỉ niệm chứ. Nhưng đợt sau nó cắm máy nên ảnh cũng tan theo mấy khói rồi các thím ợ. Tối về mình tắm mãi éo sạch, nguyên nhọ nồi nó còn đỡ. Đằng này nhào với mỡ lợn dính vê lờ ra. Và sau đợt đấy mình hứa là éo thèm chơi dại như thế nữa. :v


Rồi những ngày đi học mìng gặp nó ngồi ngoài cổng từ sớm mà mình éo biết nó làm gì luôn. Nó cũng éo thèm chào mình lấy một câu. Mịa đã thích thế thì mình cũng vênh mặt chảnh con cá cảnh lên mà đi. Đừng hòng mình chào nhé. Ức éo tả.


Mà đi học đội tuyển mình thấy cũng toàn bài tầm cơ ngon ăn ai cũng làm được mà con Hương bà la sát cứ động cái là quay xuống dưới hỏi mình mặc dù toàn cái học sinh trưa tốt nghiệp mầm non cũng tính được. Thế rồi cô Nhung với bọn nó lại quay ra trêu trọc gáp gép này nọ mình với nó chứ. Nản vãi!

Đéo hiểu sao mà độ phởn của ổng thích giao Hợp ngày càng phũ, trả biết sơ mú được cái gì trưa. Mà nghĩ đến đấy mình lại thấy buồn mà đéo biết lý do tại sao luôn.haizzz


_Anh tán được nó trưa? - mình đã tự nhủ đừng có liên quan tới nó nữa cơ mà cái miệng phản chủ của mình nó éo chịu ngồi yên mà tụng chai Sting cơ. :v


_Chú mày nóng làm gì, amh còn trưa nóng nữa là! - ổng vẫn tu chai nước mà reply rất thản nhiên, mình cũng đoán ổng chắc trưa bú mớm được gì rồi.


_Anh tán gái bao giờ trưa thế? - mình cũng thằng anh hộ pháp tuổi đời còn trẻ hơn mình mà dám xông pha trận mạc mà gái gú con cú mèo.


_Nhiều rồi nhưng mỗi tội trưa con nào đổ thôi! - nghe xong mình xít phun nước đang búng trong mồm vào mặt ổng. Mịa rất hồn nhiên, tưởng thế nào chứ cũng gà công nghiệp như mình cả thôi.hehe


_Thế cũng nói! - trâm trọc cho ổng câu vì tội hay khoác lác._Các cụ đã có câu "Gái chỉ là phù du, còn gái ngu thì phù bụng" nên không được con này ta tán ngay con khác chứ không nên chầy cối mãi một con. Chú hiểu không? - đậu má nhà ổng. Mình cũng éo hiểu lắm.


_Sao ông nội trưa nói cho em nghe bao giờ nhỉ - lúc đấy mình còn ngây thơ lắm. Mình cứ tưởng các cụ dậy lại cơ.


_Đê mờ mày ăn gì mà ngu thế. Các cụ nào dậy. Đây là của các cao nhân tán gái truyền thụ lại. Mày mà đi nói với người lớn lại bị vả cho gẫy hết răng - đéo hiểu sao mà chỉ số IQ của mình cao hơn ổng mà ổng toàn chưởi mình ngu chứ. Thật là thằng anh vãi cả lồng.


_Mà em đéo muốn yêu đương như anh đâu. Nhức đầu lắm.haizzz


_Tùy chú mày thôi cái này anh cũng không bắt ép chú mày học làm gì cả. Học được thì cố mà học. Anh mày không học được học xong cấp 3 về lấy vợ. - ổng hôm nay rất chi là bố đời vãi dù năm nay mới lên lớp 6. Đúng là vê ka lờ.


Mà nhắc tới vụ học đội tuyển mình lại thấy đau đầu.


_Sơn ơi bảo Hương đoạn khai triển này với, khó hiểu quá à, hic - mụ bà la sát nhe răng cười rất chi là gian rồi lấy tay gãi đầu cho sạch gầu nữa chứ. Mình biết ngay nó lại nghĩ cách tiếp cận mình đây mà. Nản vãiiii.....


_Mày hỏi thằng Linh đi này, tao đang làm bài sau rồi. - Mình chối ngay tắp lự, học hành thế mà cô Nhung cũng cho vô đội tuyển được.haizzz


_Bạn Hương hỏi thằng Sơn đi, tớ trưa làm ra bài đấy đâu - thằng Linh nó úp quyển nháp vô vở nó để dấu mà rõ bài đấy mình với nó vừa so kết quả xong. Đậu má nhà nó thế là làm cả nhóm cười ồ lên và trọc mình phải bảo bài cho mụ bà la sát. Rồi con bà la sát còn đỏ mặt e thẹn nữa chứ. Gét éo tả các thím ạ. Mà thời học sinh cấp 2 thì mình cá thím nào bị trêu như mình cũng như thế cả thôi.


Hết đi học rồi về nhà. Lần nào gặp nó thì nó cũng trả chào hỏi mình làm mình thấy ức chế. Ra đường bọn trẻ con không quen biết nó còn chào hỏi mình tử tế nữa là nó đứa hàng xóm quen biết từ bé. Nó chảnh làm mình lại phải chảnh lại. Nhưng mà thấy nó với thằng anh mình tập xe mình lại thấy buồn buồn kiểu đếch gì đấy. Có lẽ mình muốn được như thằng anh thích giao Hợp, muốn được cười nó với nó chứ không phải giả vờ làm mặt chảnh như thế này.haizzz Buồn ghê gớm.


Loading..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro