Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hello, mom.
-Thằng quỷ, chịu mò mặt về rồi hả?! Sao hôm nay lại đánh nhau?
-Con đâu có đánh nhau đâu!
-Lại còn bảo không?
"Bốp..."
Quyển tạp chí bay thẳng vào phía khóa quần Đông Khánh
-Ahhhh......
-Mẹ, mẹ muốn họ Hoàng tuyệt tử tuyệt tôn sao?
-Còn không khai? E là con phải tạm biệt thằng nhỏ rồi...
-Đừng! Con nói, con nói, con nói mà! Tại thằng đó trông ngứa mắt, ỉ mình học võ nên con mới...
-Mới làm sao?!
-Mới dạy dỗ nó một chút xíu thôi à
-Chút xíuuuuu...thôi à
"Bốp..."
-Ahhhh....Mẹ....m...mẹ.....thật......a....ác.....
-HOÀNG ĐÔNG KHÁNH! MỘT CHÚT XÍU CỦA CON LÀ ĐÁNH NGƯỜI TA GÃY XƯƠNG SƯỜN HẢ?!!!!!
-Gãy rồi? Tên đó sao yếu vậy?! Con mới đánh hai phát, nó lăn ra ngất. Con tưởng nó sợ. Đàn ông con trai gì mà...Ahhhh.....
Lần nàyĐông Khánh ngã lăn ra sàn, ngất đi.
-Đứng dậy! 1, 2...
-Con tỉnh rồi. Hết ngất rồi. Ahhhh...Con phải đi vệ sinh...Có gì mai nói...Ahhh..
Đông Khánh chạy lên phòng chốt cửa lại
-Phù...
"We don't talk anymore..."
-Alô?
-Sao rồi mày? Hôm nay về mẹ tao chửi cho một trận, ba tao cầm roi mây đánh cho mấy phát. Tím m* nó mông rồi.
-T vừa bị lên háng mấy cái xong. Đau rã người.
-Phì. Quả báo! Quả báo!
-Im ngay cho tao. Mày tin bây giờ tao sang đánh vỡ mặt mày ra không?!
-Haha...Tao...Tao...khôn...không.... nhịn...được...Haha...
-Cút!
Đông Khánh nằm phịch xuống giường, lên facebook.
"Vk ơi. Đang làm gì đ?"
"Ck yêu giỏi lắm. Cho ck 1 like"
"Ck lúc nào chả giỏi!"
"Lu ck nhiều! Mai đi chơi không?"
"???"
"Đi shopping"
"Ck bận r. Ko đi đc"
"Vậy thôi. Bye ck"
"Bye vk. Ngủ sớm không mai lại thành gấu trúc"
"Vk thương ck nhất"
Đông Khánh vứt điện thoại xuống, đi vào phòng tắm. Nhìn cơ thể của mình trong gương, Đông Khánh mỉm cười
-Phải thế chứ! Sáu múi thế này mới gọi là đàn ông.
Sáng hôm sau, trường cấp 3 A
-Đông Khánh!
-Mày làm gì mà mắt sưng húp lên thế kia?
-Bố tao đánh đau quá nên không ngủ được!
-Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!
-Thằng kia. Muốn ông đập cho mày mấy gậy không?!!!
-Tao đang ngứa tay đấy. Xem ai đập được ai?
-Cút! Anh em như cc í!
Đông Khánh và Đình Văn chí choé đến lúc GVCN vào lớp cũng chưa thôi.

-Hotgirl kìa
-Trông xinh thật
...
-Con hồ ly
-Tỏ vẻ, ngứa mắt
...
-Các em. Đây là bạn mới, Phương Thảo. Từ nay bạn sẽ học trong lớp mình. Em tự giới thiệu đi.
-Chào mọi người, mình là Phương Thảo. Mong mọi người giúp đỡ.
-Đông Khánh, học sinh mới xinh phết đấy. Nhìn đi!
-Đình Văn, mày mê gái vừa thôi!
-Nhìn thử đi!
Đông Khánh quay lên thì thấy khó thở. Phải nói là một tiên nữ, dáng người mảnh dẻ, da trắng hồng, đôi chân dài miên man, tóc đen dài xõa ra, mắt to, mũi cao, môi hồng nhưng sắc mặt lại khá lạnh lùng. Đông Khánh thấy vậy không hiểu sao lại có chút khó chịu, gai mắt.
-Chảy nước dãi rồi, lau đi-Đình Văn huých nhẹ vai Đông Khánh
-Dẹp mày đi. Từ bé đến lớn tao chưa bao giờ chảy nước dãi cả. Với cả tao thích con gái thanh lịch, loại này tỏ vẻ lạnh lùng, chảnh ch*. Tao ghét!
-Đông Khánh!
-Dạ?
-Phương Thảo, em ngồi cạnh bạn Đông Khánh nhé!
-Vâng̣!
Phương Thảo bước xuống chỗ Đông Khánh.
-Thưa cô, tại sao em phải ngồi cạng bạn này?
Câu hỏi của Đông Khánh khiến cả lớp sững sờ, được ngồi cạnh gái xinh còn ý kiến. Lũ con trai mừng thầm, hy vọng được ngồi cạnh Phương Thảo.
-Vì còn mỗi bàn em là trống
-Em không đồng ý. Em muốn ngồi một mình.
-Đông Khánh!
-Dù sao đi nữa em vẫn ngồi một mình!
-Thôi được rồi. Phương Thảo, em đợi một lát. Cô bảo bác bảo vệ lấy bàn cho em
-Vâng
GVCN vừa đi, Phương Thảo quay ra lạnh lùng nói với Đông Khánh:
-Bày đặt chơi trội. Nhàm chán!
-Cái gì?!
-A,B, hai em ra bê bàn vào cho cô
-Vâng
Một lát sau, cái bàn của Phương Thảo được đặt ngay dưới bàn Đông Khánh. "Cô giỏi lắm! Cố tình để cô ta ngồi sau để chọc tức em"_Đông Khánh
-Thôi, chúng ta mở sách vở ra thôi. Vào bài nào.
Tiết học trôi qua như thường lệ.
Đến giờ ra chơi
-Chào, mình là Đình Văn
-Chào, mong bạn giúp đỡ
Phương Thảo mỉm cười khiến Đình Vũ cùng lũ con trai đổ rần rần. Sau đó, cả lũ con trai ra chào hỏi nhưng Phương Thảo chỉ lạnh lùng gật đầu khiến ai cũng ủ rũ ra về. Cuối cùng chỉ có Đình Văn mới nói chuyện được với Phương Thảo. Đình Văn say mê nói chuyện mà bỏ quên luôn Đông Khánh đang thù lù một góc bên cạnh. Mặt Đông Khánh đen sì như đít nồi. Phương Thảo nói chuyện với Đình Văn rất vui vẻ vì ngay từ khi bước vào lớp Đình Văn đã thu hút Phương Thảo, một hotboy với vẻ ngoài ấm áp đây chính là mẫu người lý tưởng của Phương Thảo. Giờ ra chơi kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro