CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zê mình vừa viết truyện mới 

Các bạn đọc ủng hộ nhé

Hôm nay mình sẽ đăng CHAP 5

GG?

________________________________________________________________________________

Ông vừa quỳ xuống thì hồi tưởng

Ba ơi!! Ba ơi

Con chờ ba với

Ba ơi con thấy con sông kìa

Ông chạy lại ôm con trai mình rồi nói

Đây là sông trong đó có rất nhiều cá 

Vừa nói ông  vừa nằm ở cánh đồng cỏ

Sau này con sẽ trở thành 1 game thủ

uk uk nhưng con phải học  giỏi ba mới cho con chơi game đó

 Vừa nói xog An vừa chạy ra xa 

An ơi đừng chạy ra xa quá coi chừng chết đó

Ba ơi yên tâm dù bất cứ hoàn cảnh nào con cũng sẽ không bao giờ chết dễ thế đâu

  bất cứ hoàn cảnh nào con cũng sẽ không bao giờ chết dễ thế đâu 

bất cứ hoàn cảnh nào con cũng sẽ không bao giờ chết dễ thế đâu 

bất cứ hoàn cảnh nào con cũng sẽ không bao giờ chết dễ thế đâu 

Câu nói đó cứ làm lung lay tâm trí ông

Khiến ông chảy nước mắt trước cửa phòng phẫu thuật

Bác sĩ vừa ra nói

Con trai ông giỏi lắm , nó vừa qua cơn nguy kịch dù thiếu máu nhưng nó vẫn có ý chí sống . Ông thật là ông bố có phúc

Ông liền ngồi ở ghế chảy nước mắt , An ơi ba xin lỗi chỉ vì ba không lắng nghe con

****Lúc An được vào phòng bệnh*****************

An mở mắt

Ơ đây là đâu? Sao toàn màu trắng thế!! Sao lại có cái dây gì thế này!! 

(Lúc này An đang hoan mang vì trong người thiếu máu)

Khi đã hết hoang mang An đã thấy

Chị Hân , Ba

Sao 2 người lại ở đây

Chị Hân chạy lại ôm chặt An

Lúc nãy , Em làm chị lo lắm có biết không? 

Ba liền chạm vào vai hân nói nhẹ bên tai của Hân

Con ra đi ba cần ở đây nói chuyện riêng một chút

Hân đi ra phòng

Ở trong phòng không khí cũng khá căng thẳng

Ông ở đây với tôi làm gì!! - An gằn giọng

Chắc có vẻ ăn đòn chưa đủ nhỉ!!- ông cũng thế

(đúng là 2 cha con)

Lúc nãy ông đánh tôi , ông vừa lòng chưa ? 

Rồi rồi - ông bắt đầu nhẹ giọng

À lúc nãy , con cso chuyện gì mún nói phải k?

Uk , Có đó , hồi sáng nó đá bụng con nhưng chẳng ai tin cả thầy giám thị , ba và cô giáo . Chẳng ai thèm tin con cả!!! - An nói 

Ừm , thế nó đá có đau không? đau bằng ta đánh không? haha - ông nói giọng phấn khích

Chắc là ông đánh đau hơn 

Thôi tôi cũng không muốn nói chuyện với ông , ra ngoài đi

ba bắt đầu đi ra 

An nằm và nghĩ

Haizzz , đau vãi chưởng 

Hân vào phòng thấy An đã chợp mắt

Lúc này chị Hân không thể rời xa nó , chị Hân liền trong coi nó

________________________________________________________________________________

Có Vẻ như CHap này mình gần sạch ý tưởng ròi

Bổ sung cho mình ý tưởng ở dưới phần comment

Chap này hơi nhạt

Chap sau mình sẽ tua nhanh đoạn An ở trong bệnh viện nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro