Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng buổi sáng rực rỡ tựa như hàng ngàn ánh đèn đường phố bật lên trong đêm, tích tắc. Tiếng chuông của nhà thờ lúc 5h. Tiếng chuông báo thức cũng cùng lúc vang lên. Đã đến giờ thi hành nhiệm vụ rồi.

Có những người thi hành trẻ. Là một sinh viên, vừa lên đại học chẳng hạn. Vốn gia đình ở rất xa Bắc Kinh. Nhưng vì mưu sinh, cuộc sống sau này cần rất nhiều tiền cho bản thân cho gia đình nên cần phải cực lực hơn nữa. Điển hình là anh, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là sinh viên năm đầu ngành thiết kế. Anh theo đuổi vì đam mê. Vốn là như vậy đó, anh lại chẳng ở một mình vì ở nhà còn có mẹ. Lại sợ chẳng kiếm được bao nhiêu nên anh buộc phải đi làm thêm. Nói là làm thêm nhưng chỉ là tiểu gia sư thôi.

Mỗi ngày như mỗi ngày. Anh thức dậy. Làm bữa sáng rồi lại đạp chiếc xe cùi bắp đến trường. Tuy gần mà xa. Bởi chiếc xe này dù trường có gần thì anh cũng phải tốn công sức kha khá đấy. Cho dù là như vậy thì cũng thấy vui. Anh tự nhủ bản thân như thế, bởi ai rồi cũng có một thời gian 'tận hưởng' xã hội này như thế .

Sau cái giờ mệt mỏi của ngành học kia, anh đã xin được một khoảng giờ làm thêm tại nhà. Lần này cũng là lần đầu tiên của anh. Anh làm gia sư tại nhà của một ông chủ lớn khá giả. Chả biết làm gì nhưng giàu nhức nách.

Nhà ông chủ lớn có hai đứa nhóc. Một đứa lớp 6 và một đứa lớp 9. Ngẫm nghĩ một hồi, anh liền xin ông chủ lớn rằng chỉ dạy một đứa thôi vì anh không đủ thời gian. Ông chủ lớn cười hiền bảo:
"Phải rồi, chỉ cần dạy thằng lớn thôi. Thằng nhỏ ngoan hơn thằng lớn nên tôi tự dỗ nó được. Ha ha ha."

Nghe xong anh liền mỉm chi cười. Thì ra ông chủ không quản nổi cậu nhóc này nên mới nhờ gia sư.

Nhìn cậu nhóc lớp 9. Mái tóc nhuộm trắng. Tay chân nhìn ốm tí nhưng lại cao thế. Gò má hồng hào nhìn là muốn nựng. Nhưng anh không hề muốn. Bởi thằng nhóc luôn dùng một ánh mặt lạ lẫm nhìn anh. Anh hơi sợ đấy. Nhưng thì sao? Anh là thầy đó!

" Em tên gì ?". Anh muốn làm quen với nó.

"...". Nhóc tóc trắng không đáp.

" Anh hỏi, nhóc tên gì? ". Anh nhắc lại câu hỏi. Thằng nhóc tóc trắng lại đứng yên nhìn anh.

" Em không nói được à? Được, anh đi xem sổ sách là biết ngay! "
Tiêu Chiến đi đến ngăn bàn lấy một cuốn vở. Ba chữ in nghiêng trên mặt. Vương Nhất Bác.

" Tên rất đẹp ". Tiêu Chiến lão sư thót ra một câu ba chữ. Anh tự mình nghe xong cũng cười một cái.

Vương Nhất Bác nghe anh khen tên mình đẹp liền nhìn anh một cái lại ngay lúc anh đang cười. Cậu ngẩn ngơ ra một lúc ngắm nụ cười anh.

Đúng, rất đẹp.

" Bây giờ học được chưa? ". Đây là lời đầu tiên mà Nhất Bác nói với anh. Nghe như đang nhắc nhở anh thay vì đang hỏi ấy. Anh liền đi đến xoa đầu thằng nhóc.
" Được được. Xin lỗi vì tốn thời gian của em ". Sau đó liếc nó một cái.

Trong hai tiếng đồng hồ. Nhất Bác chả làm được câu bài tập nào mà Tiêu lão sư đưa ra. Cậu cứ ngồi đó lấy viết cắn cắn. Cắn viết chưa đủ lại cắn móng tay. Cắn vậy cũng chưa đủ lại muốn đi tìm thức ăn mà cắn.

Tiêu lão sư đau đầu. Vừa ra đề cho nhóc lại vừa làm bài của mình. Thế mà thằng nhóc không hề quan tâm đến bài vở.

" Sao em không làm câu nào thế? ". Tiêu Chiến bất lực gõ đầu hỏi nhóc.

" Anh không chỉ tôi. Làm sao tôi làm? ". Thằng nhóc lên tiếng .

" Em phải tự làm để anh biết thực lực em đến đâu. Anh mới chỉ dạy cho em được chứ? "

Nhất Bác cảm thấy đau đầu liền quát: anh nói nhiều như thế làm gì? Kêu anh chỉ thì anh chỉ đi?
Tiêu Chiến bị thằng nhóc nhỏ hơn mình trách mắng liền cảm thấy bị tổn thương. Anh lại kiềm nén tâm tư. Nghĩ rằng đây là một đứa trẻ thôi! Nên đành dồn hết sức nhỏ nhẹ: " Em không cần lớn tiếng. Anh sẽ chỉ em được chưa? Em không biết làm câu nào? ".

" Tất ". Một chữ đáp một câu. Tiêu Chiến chỉ biết lặng im nhỏ nhẹ mà dạy dỗ đứa trẻ chưa nên người này.

Cứ thế. Mỗi giờ học lúc nào cũng có tiếng cãi vã. Rồi lại là tiếng nhường nhịn của Tiêu Lão sư. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn đi.

-----------------
Cho tôi xin cảm nhận với huhu. Mn bình luận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro