Thang que 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình ảnh mang tính chất gây cười, không liên quan đến otp hay truyện)

Đời quân đội chẳng một niềm vui, đâu những thứ tình đồng chí dở hơi người đời hay nhắc tới. Cảnh tù túng khốn khổ bên tuyền chiến, gia đình xa lánh ghẻ lạnh. Cái chân què anh có cũng là một món quà của thứ chiến tranh đầy phi nghĩa của con người năm ấy. Shoto Todoroki, một cựu quân đội Nhật, mang theo cái thành công vang dội một thời kháng chiến bên mình, cũng phải chịu cái đớn đau cua súng đạn. Một con người không sợ chết, nhưng sợ mất đi người thương. Anh từng như Đôn ki hô tê,say mê  tình nương trong đêm trăng, "những đêm trăng sầu não ".
"Thằng què, ăn gì bữa tới? "
Người thương của thằng què, Katsuki Bakugo, gọi vọng lại từ ngoài cửa nhà.
"Sẽ thật tuyệt vời nếu đó là soba. "
"Lại soba, mày khiến tao chán ngắt đó thằng què. "
Bakugo là một con cả trong một gia đình khá giả có quan hệ với quân đội Nhật, hay chính với Ngài Todoroki. Đơn giản là gia đình muốn Bakugo trở thành một quân nhân mạnh mẽ, và Shoto là người chấp nhận huấn luyện cậu. Một người danh giá phải cúi xuống nhìn cậu ấm,một niềm vinh hạnh to lớn với bao con dân.
Nhưng Bakugo lại không.
Cậu mỉa mai và chán ghét anh đến tận cùng cái xã hội, một sự khinh thường vô lễ, người bề cao cũng vì thế bị gán thứ tên "thằng què".
Nhưng anh không tức giận, và cho đó là mình cái tên rất thân thiết. Thì chối bỏ gì khi vốn dĩ đã què?
1 năm sắp qua đi, chiến tranh ngày càng kề cận mạng sống con dân đất Nhật. Quân đội lại đang trong tình trạng thiếu hụt, ngay trong tình trạng khẩn cấp này,những liệt sĩ cũng muốn đứng lên giúp dân giúp nước, trở lại cái thời súng kề súng, mạng kề mạng.
Tình cảm của cậu ấm và thằng què cũng từ ấy nảy nở dần. Kẻ sống trong gia đình danh giá như Bakugo dần thấu niềm đời khổ cực, tôn trọng trong lòng hướng đến Shoto càng ngày càng lớn.
Thằng què cũng không chối từ nửa câu, lặng lẽ cho cái cảm xúc hạnh phúc này bám lấy tâm can.
Không ai can ngăn, cậu càng ấm ước mình sẽ mãi bên thằng què.
"Tao ước mãi mãi thế này"
"Ừ"
Đã bao lâu anh với cậu ngồi nhìn trời quang gió thổi, áng cười của nắng,những cái nắm tay và câu thủ thỉ nhẹ nhàng, sống thế này vui sướng biết bao. "Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc "
"Tao cũng vậy. Thằng què, mày cũng phải giữ cái mạng mày đấy! "
"Tất nhiên, anh hứa. Rồi ta sẽ lại ngắm mây. Không, ngay cả ngắm biển cũng có thể, anh hứa!"
Lời hứa giữa hai con người trưởng thành tựa như thật trẻ con, nhưng mang trong mình thứ tin tưởng đầy to lớn.
Rồi lại ngày nào kháng chiến thành công, nhân dân gieo hò trong nước mắt, ta sống rồi.
Đoàn quân Bakugo và Shoto quay về đông đủ,tuy không phải người nào cũng lành lặn. Dường như ánh mắt thằng què phai đi khi thấy cậu ấm chạy đến ôm lấy mình,xoa đi nỗi đau của những viên đạn găm trong máu thịt.
"Chúng ta đều sống rồi, em ơi. "
"Thằng què"
"Ta...đi biển đi! Mày hứa rồi mà, đi đi, nào! "
"Ah rồi rồi, đỡ anh nào. "
Vòng tay ấm áp trong bộ quân phục của Bakugo vòng lấy tấm lưng rộng của anh,dường như máu khô trên áo không khiến cậu chú ý. Cả hai người tìm thấy một chiếc xe cũ nát, nhưng vẫn hoạt động khá được gần đống đổ nát. Tiếng xe ồn ào đánh vào màng nghĩ mỏng manh của Shoto như cố giúp anh mở đôi mắt mình, níu lấy tâm trí thằng què sắp thiếp đi. Nhưng viên đạn không được xử lí, vết thương thì đã nhiễm trùng vì nhiễm lấy đủ thứ bẩn thỉu,những liều thuốc giảm đau chẳng còn tác dụng . Cơn đau dày vò cơ thể, giờ như liều thuốc ngủ dụ dỗ anh vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Con đường không còn lành lặn, cảnh quang tang hoang, nhưng biển đẹp đến bất ngờ.
Shoto nói mình muốn tắm.
Và thế là cả hai người thả người trong dòng nước mát lạnh, tay nắm tay nhìn trời.
"Thật may khi mày không sao. "
"Ừ, anh cũng vui khi em cũng vậy. "
"Hãy tìm một ngôi nhà mới đi, nhà mày nát bét rồi"
"Ừ, anh sẽ. "
Cha mẹ tao chết rồi, hay tao sống cùng mày nhé? "
"Ừ,em. "
"Shoto"
"Sao? "
"Thằng què. "
"Anh đây"
"Tao yêu mày. "
"Anh cũng vậy"
"Ừ"
Bakugo thấy giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt anh, nụ cười tươi nở rộ. Cái nắm tay vẫn chặt, nhưng lạnh lẽo quá.
Đôi mắt thằng què nhắm lại, hơi thở yếu ớt rồi ngừng bặt.
Đó là khi tiếng gọi thống thiết của Bakugo chẳng thể lay động cơ thể lạnh lẽo bên cạnh nữa. Shoto đi rồi.
Khi Bakugo thấy dòng nước nhuốm đỏ dần, cậu mới thực sự ngửi thấy mùi hôi thối của mủ và máu.
Thằng què đã tròn lời hứa đưa người thương đi ngắm biển,nhưng lại chẳng giữ lấy mạng mình.
Để bao lời hứa giờ đi xa, anh thõa mãn ra đi trong tay em.
"Thằng què, dậy đi!  Dậy đi, dậy đi!  Tao xin mày,dậy đi! Shoto,...làm ơn. "
Giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt thằng què, nhưng lại chẳng muốn rời.

"Thằng què của cậu ấm đi mất rồi"

The end

Xin chào các bạn, lâu lắm mình mới viết lại fic TodoBaku :(( Đây là fic mình viết cho em gái u mê TodoBaku của mình, mong các bạn cũng tận hưởng nhé (・´з'・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro