bức thư số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là bức thư để lại cho mẹ của Bình, cô Yên.

Ngày 16 tháng 6 năm 2003, cô Yên dựa vào An mà khóc lớn, khóc đến quặn thắt ruột gan, vì người thân duy nhất của cô, cũng bỏ cô mà đi rồi.

An đứng kế không ngừng an ủi cô, nhưng mấy ai biết rõ, An cũng rất đau.

Ngày 24 tháng 6 năm 2003, An gặp cô Yên trước mộ của Bình. An đã khóc rất nhiều, như đứa trẻ vòi vĩnh cha mẹ mua đồ chơi. An kể rất nhiều về Bình, về tình yêu của họ.

Cô biết chứ, hồi còn sống, Bình đã kể cho cô nghe rất nhiều về An, một cô gái xinh xắn, trong trẻo lại thông minh lanh lợi. Cô cũng biết, đứa con trai này, mai sau sẽ sẵn sàng vì con bé đó mà làm tất cả.

Tối đó cô nhắn cho An: "Rời đi đi con."

Ngày 20 tháng 5 năm 2007, An trở về theo sự sắp xếp của cô Yên.

Là cô gọi An về.

Những năm xa xứ, chưa một lần An quên thăm hỏi cô, con bé mất cha mất mẹ năm mười bảy tuổi. Là đứa trẻ đơn độc.

Thật tình cô không muốn làm lỗi với con trai, nhưng có lẽ nó cũng muốn thấy An hạnh phúc.

An vừa gặp đã đồng ý tiến đến cùng Nhiên.

Cô cũng thấy mừng thay.

Ngày 24 tháng 5 năm 2010, chúng nó kỷ niệm hai năm yêu nhau.

Đêm ngày 15 tháng 6 năm 2011, An gọi điện xin lỗi cô Yên, vì An không thể tiếp tục được nữa, cô nghe nó nói "con chia tay anh Nhiên rồi".

Cô an ủi con bé, vì hiểu rõ, người làm nó khổ là đứa con trai của mình.

Cô và An giống nhau, đều vì chấp niệm không thể buông mà tự làm mình khổ.

Ngày 16 tháng 6 năm 2011, cô đọc được bức thư nắn nót "gửi cô Yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thangsau