bức thư số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quen biết An vào năm cuối cấp hai.

Quân, là bạn thân của An.

Năm đó An phấn khích chạy đến chỗ tôi nói rằng Bình và An đã chính thức quen nhau. Tôi chỉ mỉm cười.

Tôi cũng thi đỗ Bách Khoa.

Ngày 16 tháng 6 năm 2003, tôi cùng Bình chọn nhẫn cầu hôn An.

Ngày đó, tôi cũng có mặt trong đám tang của Bình.

Ngày 24 tháng 6 năm 2003, tôi cũng có mặt trước mộ của Bình, chỉ là, tôi không dám ra mặt.

Ngày 20 tháng 5 năm 2007, An có nhắn cho tôi: "Đã trở về rồi."

Tôi vội chạy sang căn nhà đã lâu không có người ở, đứng trước cửa đợi An trở về.

Gặp An, tôi mỉm cười, tôi đã nghĩ tương lai sẽ trở nên đầy hứa hẹn.

Cho đến khi.

Ngày 24 tháng 5 năm 2008, An nói với tôi, cô ấy đã đến với Nhiên.

Hôm mưa như trút nước, trên chiếc xe ấy, cũng có mặt tôi.

Ngày 24 tháng 5 năm 2010, tôi và một vài người bạn cũng có mặt trong tiệc ăn mừng kỷ niệm hai năm. Lại là tôi, cùng Nhiên chọn nhẫn cho An.

Tôi biết An thích độc một chiếc nhẫn trơn bóng, mảnh khảnh màu trắng như bạc. Thật ra không phải vì kiểu dáng hay màu sắc của chiếc nhẫn, mà là vì nó có hai chữ Bình An.

Ngày 7 tháng 9 năm 2010, tôi gặp Nhiên trên lộ.

Nhiên đuổi theo tôi để hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện.

Tôi đành vậy, là do cậu ta muốn biết.

Nhiên biết tên Bình.

Ngày 9 tháng 9 năm 2010, trong tiểu khu, trên đường mua một ít thức ăn cho tuần tới, tôi thấy Nhiên và An đứng cùng nhau. Bản tính tò mò khiến tôi chạy đến nấp một chỗ để nghe lén.

Tôi biết, Nhiên thua rồi. Cả tôi cũng vậy.

Ngày 15 tháng 6 năm 2011, An nhắn tôi hai tiếng "cảm ơn".

An nhắn rất nhiều, nói chỉ toàn những lời cảm ơn, cô ấy cảm ơn tôi vì lúc nào cũng có mặt.

Tôi không thích nhận lời cảm ơn đấy.

Ngày 16 tháng 6 năm 2011, tôi đọc được bức thư nắn nót "gửi Quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thangsau