THÁNG SÁU NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều hôm ấy, tôi háo hức khi lần đầu tiên bước vào ngôi trường cấp ba. khi đó tôi vào để xem số báo danh, học quy chế thi để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Không khí buổi chiều hôm đó nhộn nhịp, xôn xao của các bạn cùng trang lứa, hòa vào trong đó là cả sự lo lắng vì chỉ ngày mai thôi là bước vào kỳ thi chính thức rồi. Tôi hào hứng chen vào đám người đang chen chúc nhau xem số báo danh ở bảng tin trường, khi đó cảm xúc thật khó tả.

Sau khi đã xem xong số báo danh, các thầy cô từ phòng họp đi lên lớp; chao ôi, dãy nhà ba tầng cao lớn, tôi bước lên từng bước mà lòng hồi hộp, kèm lo lắng. Ngồi bàn đầu, thầy cô cũng không quá nghiêm khắc, vẫn vừa đọc vừa giao lưu với học sinh để xóa tan sự im ắng, lo sợ của bầu không khí mới mẻ, bỡ ngỡ. Tôi vẫn nhớ, đó là một thầy giáo vóc dáng cũng không to cao, có phần thấp và một cô giáo hiền từ, nhân hậu, như chuẩn mực của một người làm sư phạm vậy đó, hai thầy cô giản dị lắm mà toát lên vẻ hiền từ, phúc hậu của nghề dạy học. Đọc xong quy chế thi, tôi - các bạn thí sinh – các thầy cô đều chào nhau ra về hẹn ngày mai có một kỳ thi tốt đẹp.

Tôi vừa về đến nhà là đòi mẹ mua cho chiếc áo trắng mặc để đi thi, mẹ tôi cũng hài lòng mà dẫn tôi đi mua. Đi một vòng quanh các hàng quần áo, hết quán này đến quán khác, tôi chẳng ưng cái nào cả; mẹ tôi quay xe sang quán quần áo khác để chọn tiếp thì không may một anh lớp 12 đang đi vội tông phải văng ra xa, mẹ tôi và anh đều ngã, nghe tiếng kêu, tôi đi trước giật mình quay lại thấy vậy thì bàng hoàng, chạy lại rồi xem tình hình, khi đó trời đã chập tối.

Chẳng lo được nhiều, nhờ các bác lân cận mang đá ra chườm cho ảnh, mẹ tôi cũng đưa cho anh ấy 200 nghìn mua thuốc coi như thay lời xin lỗi, rồi tiếp tục đi mua áo cho tôi. Lúc đó, tôi bảo mẹ đi về không mua nữa; chẳng hiểu sao mẹ tôi bảo cứ mua đi mà mặc đi thi, hai mẹ con tôi khi đó có vẻ cũng hiểu điều gì đó.

***

Không khí nắng nóng, kỳ thi đã bắt đầu, trống đã vang lên từng đợt "tùng tùng tùng...", cảm giác hào hứng xem đề thi khó hay dễ, cảm giác thử sức, thử cả vận may của bản thân chính thức bắt đầu, cầm đề thi trên tay, chao ôi! Thật khó tả! Từng giây trôi qua, tôi chìm đắm vào việc làm bài, có lúc tôi còn có thời gian để ngắm từng tán lá, ngắm từng đám mây trên bầu trời để cho đầu óc thư thái dễ nhớ kiến thức, tôi nghĩ về bố mẹ, nghĩ về thầy cô, bạn bè từng giúp nhau và từng cố gắng với nhau như thế nào, nó tạo cho tôi động lực để hoàn thành bài thi của mình! Thằng bạn tôi, nó cũng không mấy dốt Văn, nhưng nó cũng không thuộc dạng giỏi; ấy vậy mà trong phòng thi nó hào hứng quay xuống cười rạng rỡ lắm, còn dơ lên trên tay hai tờ giấy thi. Nó khoe rằng nó viết được hai tờ lận. Nhưng rồi, nó đâu biết, sau này nó cũng không đậu...

Cứ như vậy, trôi qua, và trống đánh hết giờ, tất cả đều được thu lại bài thi, không còn... cơ hội để làm tiếp, không còn cơ hội để sửa lỗi sai... Khép lại buổi thi thứ nhất lòng đầy hào hứng, tôi ra ngay với mẹ tôi với bộ mặt thích thú.

- Có làm được bài không con?

- Có mẹ ạ, đề này vừa sức lắm, con làm được hết!

Môn Ngữ văn, nếu như tôi không cố gắng từ hè năm lớp 8 thì có lẽ lúc đó tôi không nói được câu đó; tôi ghét Văn và cũng dốt Văn lắm. Ấy mà không biết duyên kiếp gì mà thành giỏi Văn còn hơn cả Toán – môn tôi yêu quý nhất.

- Thế là tốt rồi. – Mẹ tôi đáp.

Nói xong, tôi và mẹ tạm biệt cổng trường ra về. Và có lẽ ở cổng trường sẽ có những giọt nước mắt đang rơi vì không làm được bài...

***

Sáng hôm đó, vẫn là tiếng trống báo hiệu đến giờ vào phòng thi, tôi vào phòng thi và ngồi vào vị trí, tập trung nghe giám thị phổ biến vài câu đại khái hướng dẫn ghi thông tin, cô còn tâm sự đôi điều và trò chuyện, nhưng trong phòng thi chẳng ai đáp lại cô, ngoại trừ tôi. Cô trò chuyện rồi tâm sự đủ điều, hình như cô muốn xóa tan khoảng cách giám thị và thí sinh; tôi thấy cô phúc hậu lắm, tuy bụng cô mang thai nhưng nhiệm vụ của cô thì phải hoàn thành. Trống đánh lên từng tiếng, bắt đầu phát đề, và tính giờ làm bài thi. Từng giây và từng phút, tôi đều chăm chú vào bài thi, chau chuốt từng câu từng chữ để sao cho hoàn thành tốt nhất bài thi của mình. Tôi bỗng vụt lên xin cô giấy nháp, xin những 2 tờ kia, bởi nó khó và dài; cô nhìn tôi bĩu môi vẻ ngưỡng mộ. Rồi sau đó tôi về chỗ làm bài tiếp.

- Đề năm nay có khó hơn so với đề mọi năm không em? – Cô giám thị xuống bàn tôi hỏi.

- Em thấy cũng bình thường ạ! – Vừa nói tôi vừa cặm cụi nháp bài.

Nói rồi cô lại về chỗ ngồi, do mang bầu nên cô phải để giám thị còn lại là thầy giáo đi giám sát. Mỗi buổi thi, ở cổng trường có mấy anh chị thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi có bày nước lọc ở đó, tôi đều xin lấy hai chai nước mang đi dự phòng, đôi khi cho nó an tâm cũng như làm "bùa may mắn" cũng hay.

Kết thúc kỳ thi, tôi vội vàng mang giấy thi lên nộp cô trong vội vàng của tiếng trống dồn dập, tôi cũng vội vàng theo, câu cuối cùng cô giám thị nói với tôi là: "Làm xong chưa?". Cũng chẳng dừng lại để trả lời cho rành mạch, tôi vội trả lời "Dạ chưa ạ!" rồi vụt đi ra phòng thi. Vội vã, tôi xuống bàn lấy bút và thước, máy tính ra về. Để lại đó dáng hình hiền từ, phúc hậu của cô giám thị, đó có lẽ là người tôi quý nhất, nhớ nhất trong kỳ thi đó, mặc dù chỉ là lần gặp đầu tiên.

***

Và hôm nay, là ngày thi cuối cùng là xong, tiếng trống cũng vang như hai buổi trước, và tôi cũng đã trải qua kỳ thi, vân vướng bao kỷ niệm, bao cảm xúc không thể quên. Cánh cổng trường mở ra, chúng tôi bước ra khỏi khu vực thi, tiếng vỗ tay, reo hò của phụ huynh, của các anh chị tình nguyện viên tiếp sức mùa thi vang lên rộn ràng như mong muốn một khúc ca khải hoàn, chào đón một thắng lợi, một hy vọng và một khóa học mới đầy đủ sự nỗ lực và cố gắng trước đó. Nhưng có lẽ ở đâu đó một góc trời, những cái ôm với những giọt nước mắt hối tiếc vẫn còn rơi trên gò má thí sinh và đọng lại trên đôi vai của người cha, người mẹ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro