p5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng 8 dấm dẳng như con gái đang yêu. Nắng vỡ mặt rồi mưa ngay được đấy. Con Liên ngồi 1 mình trong buồng, mắt nhìn vô định màn mưa trắng. Nó nghĩ ngợi rồi khẽ mỉm cười.
Con Liên có chửa! Thế là sẽ đám cưới trong nay mai như lời thằng trai tốt mã hứa.  Thằng trai ấy rót vào tai con Liên cái mong muốn có bầu rồi cưới. Và tất nhiên đó cũng là điều con Liên mong muốn, ấy nhưng nó vẫn băn khoăn, ở cái làng Sòi nấp mình sau lũy tre này thì cái việc chửa trước vẫn là điều ô nhục nếu chẳng may lọt đến tai mấy mụ bán dưa. Lo thì lo thế nhưng con Liên vẫn khấp khởi mừng khi cầm cái que 2 vạch. Nó phải báo ngay cho người yêu nó biết, phải báo tin vui này để chuẩn bị đám cưới trước khi cái bụng lọt vào mắt diều hâu của đám mõ làng. Nó phải lên tỉnh 1 chuyến, phải đích thân cho "chồng tương lai" bất ngờ,phải tận miệng báo cái tin mừng này cho "chồng"nó. Chắc chắn "chồng"nó sẽ hạnh phúc như nó cho mà xem. Nghĩ là làm,Con Liên bắt xe lên tỉnh, cái xe đò xóc như xóc ốc bình thường sẽ làm con Liên say lử đử. Vậy mà hôm nay, nó không cảm thấy khó chịu tí nào, tay nắm chặt cái que 2 vạch, miệng khẽ vẽ cong cong 1 ý cười. Nó thấy đường lên tỉnh hôm nay sao xa hơn mọi bận.
Lên đến tỉnh, con Liên phải bắt thêm 1 cuốc xe ôm mất ba chục nghìn mới vào đến nhà "chồng"nó. Hôm nay là thứ 3, vậy là "chồng" nó sẽ ở nhà 1 mình vì "bố mẹ chồng" đều đi làm cả. Đẩy cánh cổng sơn xanh nặng trịch, nó khẽ lách vào định bụng ú òa cho "chồng" nó giật mình. Rón rén vào đến cửa toan với tay thì con Liên nghe tiếng con gái rúc rích trong nhà. Ô kìa, ai thế nhỉ. Nhìn quanh thì có đôi guốc dễ đến mười lăm phân vứt chỏng vó mỗi bậc thềm 1 chiếc. Con Liên lẩm bẩm :
-" hay là cô em bà chị nào đến chơi nhỉ?"
Rón rén thêm tí nữa, nó khẽ đẩy cửa dòm vào.  Đập vào mắt nó là tấm lưng trần của "chồng" nó trên ghế tựa, nhưng sao thế kia, sao "chồng" nó lại đang ôm con nào thế kia?. Con nào mà váy ngắn đến bẹn đang ngồi trên đùi "chồng" nó.
- Bao giờ thì anh bỏ cái con quê mùa kia đi vậy. E chướng mắt lắm rồi nha. E giận đó nhaaaa..
- Bình tĩnh đi em yêu, anh cũng ngán con bé ấy lắm rồi. Đc cái rau sạch, Quê mùa nhưng hợp ý ông bà già anh chứ làm sao bì với cục cưng của anh được. Tối nay phải chiều anh hết nấc đấy,biết chưa.
Trời đất quay cuồng. gì vậy? Nó vừa nghe cái gì vậy? Rau sạch??? Cục cưng??? "Chồng" nó vừa nói cái gì vậy???? Chán nó sao???? Con Liên tựa vào cửa, làm cánh cửa đẩy vào trong, 2 kẻ trong nhà giật mình quay lại, nó kiếm tìm 1 tia hoảng hốt hay hồi lỗi trong ánh nhìn của "chồng" nó nhưng không hề thấy, chỉ thấy cái nhếch mép đầy khinh bỉ của con ả ngồi trên đùi "chồng" nó kia ... mắt nó nhòe đi,rồi như chợt tỉnh, nó vùng chạy, bỏ rơi cả cái que 2 vạch.
Có gì đau đớn hơn phút giây trước ta còn đang lặn ngụp trong hạnh phúc, trong cái hào quang của viễn cảnh không xa về 1 đám cưới, 1ngôi nhà và 1 vài đứa trẻ. Vậy mà phút sau ta đã như kẻ chết đuối,chới với trong đổ vỡ niềm tin.thằng trai nó tin tưởng nhất, yêu thương nhất, trao cả đời con gái quý báu cho bấy lâu nay lại chỉ coi nó là rau sạch. Vậy nó phải làm sao đây, cái mầm sống đang lớn từng ngày, nó biết làm sao đây. Con à, mẹ xin lỗi!....
Con Liên đi lang thang đến tối mịt mới về nhà. Về đến nhà thì thằng trai kia cũng tới. 2 đứa đứng ngoài bờ ao nhà văn hóa nói chuyện. Con Liên mong chờ 1 câu xin lỗi, 1 câu giải thích. Chỉ cần thằng trai ấy xin lỗi,nó sẽ bỏ qua hết. Ấy vậy mà không, không hề có lời xin lỗi nào cả. Chỉ có câu chua chát
- bỏ đứa bé đi.
- .....
- bỏ đứa bé đi, tôi sẽ cho cô tiền đi giải quyết. T chưa bao giờ có ý định cưới cô cả nên cô đừng ảo tưởng
- anh nói gì vậy?chẳng phải a bảo a muốn có con rồi cưới sao? Sao bây giờ  lại.......
- cô đúng là quê mùa, thằng nào tán gái chả nói phét. cô thơm, cô ngon, để chén được cô thì bảo hứa cái gì tôi chả hứa. Ngu thế.
- anh, anh là đồ đểu.
- tóm lại là phá thai đi. Còn không thì tự đẻ tự nuôi. Đừng mong chờ buộc chân tôi bằng đứa con không mong muốn này. Thế nhé.
Thằng trai tốt mã lên xe phóng bụi mù, để lại đằng sau con Liên ngã bệt xuống,nước mắt chảy xuống miệng mặn chát, hòa cùng bụi làm lợn cợn khóe môi. Lòng con Liên âm ỉ chết, râm ran đau đớn từng tế bào. Phút giây này, lòng con Liên chết hẳn.
Không ai hay, sau màn bụi phủ mù lòng tan nát có  1kẻ cũng tan nát từng mảnh vụn trái tim. Xót xa cho mình hay cho kẻ chết lòng kia. Chẳng rõ. Chỉ biết là đêm nay, có 2 kẻ đau đớn đến tột cùng.
Mưa trắng xóa, sấm chớp đì đùng cũng không bằng lòng người nổi bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro