146 - 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cẩm được nó bú, nàng sướng run rẩy hết cả người. Nàng chỉ muốn nó địt nàng thôi. Nhưng nó cứ bú mãi, sướng nhưng chưa đủ. Cẩm chợt mở mắt và thấy Thương đang đứng đuôi giường nhìn hai người. Bàn tay Thương đang xoa nhẹ nơi đáy quần, mắt nàng đang nhìn về phía giữa đầu Tâm và lồn Cẩm. Ánh mắt Thương hơi mơ hồ, có lẽ nàng đang nghĩ khi mình được Tâm liếm lồn.

Cẩm quyết thật nhanh. Nàng đẩy Tâm ra ngồi dậy. Thằng Tâm chưa kịp phản ứng thì Cẩm đã đẩy nó nằm xuống. Cẩm cởi thắt lưng, lôi phắt quần thằng Tâm xuống. Con cặc thoát khỏi cái quần dài, ngỏng lên như muốn đâm thủng cái quần đùi mà chui ra. Cẩm tụt cái quần đùi ra, nàng đã nhìn thấy cây gậy thần của mình, đang ngất nghểu vươn thẳng lên trời. Cẩm cúi xuống, nàng mút chụt một cái vào đầu rùa, thằng Tâm rên khẽ lên một tiếng vì sướng. Miệng nàng trông nhỏ nhắn vậy mà điệu nghệ. Cái miệng nó ngậm con cặc Tâm vào rồi mút, mà Tâm cứ tưởng được địt vào lồn ai đó. Nó nóng ấm, 2 cái môi khít khao lấy chim Tâm, cái lưỡi cứ đá quanh đầu khấc làm Tâm sướng rủn cả ra. Cẩm cứ mút mát chim Tâm chầm chậm, bàn tay nàng xoa xoa 2 hòn bi của nó, 2 hòn bi cứ giật giật lên không hiểu do mồm hay tay Cẩm.

Cẩm bú hồi lâu, nàng pực 1 cái rút miệng ra khỏi con chim Tâm làm nó chưng hửng. Cẩm đắc thắng nhìn THương một cái, rồi ngồi lên chim Tâm. Sụt, con chim dần được cái lồn múp nuốt trọn lấy. Cẩm rên lên trang dài khi con cặc dần được ngậm bởi lồn nàng. Sướng quá, cặc nó to và dài, thế này khi Cẩm đẻ xong cũng không lo lồn rộng. Cẩm nhấp nhổm trên người nó, cặp vú to cứ nẩy nẩy lên thật khiêu khích. Tâm cho cả 2 tay xoa bóp cặp vú đó. Không hiểu khi nàng đẻ xong, vú có to hơn nữa không.

Cẩm nhún được một lúc thì không chịu được. Thứ 1 là do cặc thằng Tâm dài quá, nó đâm sâu vào cổ tử cung nàng, làm Cẩm thốn quá. Nàng vừa làm vừa sợ ảnh hưởng cho con, điều đó làm Cẩm không sướng được hết mức. Cả ngày đi lại, với người bụng bầu như nàng giờ mà hoạt động tần suất cao thế này Cẩm không chịu được, 2 đùi mỏi rã rời. Cẩm đành dẹp sự háo thắng lại, nàng nhổm dậy tuột khỏi chim Tâm. Cái lồn tuột ra, kéo theo những sợi nước lồn trong suốt từ lồn nàng dính tới cặc thằng Tâm. Cẩm nằm ệch ra đấy, cái thân thể nặng nề không cho nàng chơi đã đời được. Cẩm vừa rời đi thì Thương bước lên giường, nàng đã cởi quần áo từ lúc nào. Nàng nhìn con cặc thằng Tâm đầy thèm khát nhưng không nhào vào. Thằng Tâm hiểu mẹ muốn nó tiếp tục làm Cẩm sướng. Nó nằm sát Cẩm, nhưng nằm nghiêng ngược đầu nhau. Tâm cầm chân Cẩm lên, nó dịch người để con cặc sát cái lồn rồi nhấn vào. Hai người đều nằm nghiêng, 2 chân quặp vào nhau làm điểm tựa. Tâm hẩy mông liên tục, con cặc không vào hết nhưng cũng vào được quá nửa. Thế là đủ làm Cẩm sướng rồi. Nàng cứ nằm đó, tay khẽ tự day hột le mình. Không được chủ động, nhưng nằm thế với nàng rất thoải mái, thế mà không biết trước, nãy giờ hì hục cưỡi lên con cặc đau hết cả lưng với đùi.

Thằng Tâm đang nghiến răng hẩy cặc đều đều vào lồn Cẩm, chợt mặt nó bị cái gì chiếm lĩnh. Tâm chưa kịp định hình thì miệng nó đã bị lồn mẹ bao phủ. Thương ngồi lên mặt nó, cái lồn nàng dí thẳng vào miệng nó. Thằng Tâm bắt sóng thật nhanh, cái miệng nó đớp đớp lấy con sò của mẹ mà hôn mà mút. Hai bàn tay nó xoa quanh đùi mẹ, cặp mông rắn chắc của mẹ. Thương cũng hưởng ứng, nàng hẩy lồn liên tục để cọ cọ với cái miệng cái lưỡi nó. Những tiếng rên rỉ của 2 người đàn bà như cộng hưởng với nhau, nó làm cho mọi người dễ lên đỉnh nhanh hơn. Tâm đang giữ chặt 2 đùi mẹ, miệng nó ngậm hết lồn mẹ, cái lưỡi ngoáy sâu trong lỗ lồn. Thương rít lên từng đợt, nàng sàng sẩy cái hông càng lúc càng nhanh để lưỡi nó địt nàng càng sướng. Ở dưới chân cũng vậy, Cẩm cũng hẩy hẩy cái hông, để lồn nàng miết cặc thằng Tâm mạnh hơn. Cái lồn nhỏ bé của Cẩm mút chặt lấy cặc nó, Tâm có thể cảm nhận những cơn co của lồn Cẩm càng lúc càng nhanh. Nó kéo chân Cẩm rồi giữ chặt, cái hông nó lắc nó hẩy cặc liên tục thật nhanh vào lồn Cẩm. Những tiếng bạch bạch và đập mạnh giữa da thịt vang lên liên tục. Cẩm cứ ôi ôi rồi nghẹn ngào như muốn khóc. Những âm thanh đó hòa lẫn vào nhau, những mùi lồn cặc xộc lên khắp phòng. Bắt đầu là tiếng hét dài của Cẩm, tiếng gầm gừ trước khi xả hết tinh binh của thằng Tâm, và cuối cùng là tiếng aaa khe khẽ của Thương, trước khi nàng gục xuống, dù lồn nàng vẫn chịn trên miệng thằng con.

Tâm đắp chăn cho Cẩm. Nàng đã thở đều đều và chìm vào giấc ngủ. Nó rón rén đi vào nhà tắm. Mẹ đang cúi người rửa ráy. Từ đằng sau, nó có thể ngắm được tấm lưng trần và cặp mông mẹ. Con chim nó lại hơi cứng lại. Tâm đi đến đằng sau, vòng tay khẽ ôm lấy mẹ. Nó hôn nhẹ lên vai mẹ:

Mẹ đẹp quá.
Con đắp chăn cho Cẩm chưa.
Con đắp và mặc quần lót cho cô ý rồi.
Ừ, phụ nữ chửa to phải giữ gìn cẩn thận.
Ai là vợ con thì con cũng giữ gìn cẩn thận cả.

Tâm nói rồi lấy 2 tay xoa 2 bầu vú mẹ. Nó chợt thấy mẹ gai người, 2 bầu vú nổi hết gai ốc. Nó hôn liên tục vào vai và gáy mẹ, miệng nó phả nhưng hơi nóng vào tai mẹ:

Mình tắm chung đi mẹ.
Mẹ tắm ban chiều rồi, giờ rửa ráy thôi.
Giờ tắm tiếp, để con tắm cho mẹ.
Thế con kỳ lưng cho mẹ là được.
Không, có cái bồn tắm kia kìa, mình vào đó tắm.
Ôi, tắm thế tốn nước lắm.
Kệ, ở nhà làm gì có bồn. Mẹ nhé.

Nó lôi xềnh xệch mẹ vào bồn tắm rồi vặn nước. Mắt nó sáng lên khi thấy mẹ rón rén bước vào bồn tắm. Nó nhớ tới bộ phim Nhật thằng Mạnh copy cho nó, 2 mẹ con tắm chung với nhau. Chả mấy chốc mà bồn đầy nước, Tâm ngắm nhìn mẹ qua làn nước bồn tắm, vú đây, đùi đây, mẹ nó đẹp quá.

Mẹ ngượng khi bị nó nhìn soi mói như vậy, nhưng nó biết mẹ thích. Ai chả thích được người yêu ngắm với con mắt say mê như vậy. Nhưng ngắm lâu mẹ vẫn ngượng, mẹ tạt nước vào mặt nó:

Con bảo tắm cho mẹ, sao cứ nhìn suốt thế.
Con ngắm mẹ đã. Ai bảo mẹ đẹp thế làm gì.

Tâm thôi ngắm mẹ. Nó tiến lại gần, 2 bàn tay khẽ xoa lên ngực mẹ. Hai bầu vú nửa nổi nửa chìm trong làn nước, 2 cái núm ti nâu nâu to của mẹ thật cứng, Tâm vân vê chúng cười cười làm mẹ ngượng, lườm nó 1 cái. Mẹ cũng đưa tay ra vờn quanh đùi nó, lúc thì sờ lên bụng. Hai mẹ con dần tiến sát vào nhau, sờ mó nhau trong làn nước ấm.

Tâm kéo mẹ sát vào mình, nó áp môi vào hôn mẹ. Thương chủ động thè lưỡi ra để nó ngậm môi nàng. Hai người cứ dính sát vào nhau, những bàn tay cứ vờn nhau, sờ soạng khắp người nhau. Hai đôi môi cứ dính chặt lấy nhau, tưởng như không bao giờ tách rời.


Tâm đang chọt 2 ngón tay vào móc trong lồn mẹ, trong khi Thương cũng cầm lấy con cặc thằng Tâm xóc nhè nhẹ. Cái hông nàng đang hẩy hẩy theo nhịp móc của thằng con. Tâm chợt dừng móc, nó cầm lấy hông Thương nhấc lên. Thương nhìn nó, nàng chợt hiểu nó muốn gì. Thằng Tâm hơi lùi lại, 2 chân duỗi dài ra. Thương ngồi xuống, tay cầm con cặc ấn vào cửa lồn. Nước cứ dập dềnh nhưng cuối cùng lồn nàng cũng nuốt được đầu khấc con cặc.

Phim chỉ là phim nhưng đời là hiện thực. Tâm rất kích thích khi lồn mẹ ngậm lấy con cặc nó. Nhưng thực tế là cái bồn tắm cũng hơi hẹp, mẹ nó nhún hay ngoáy mông cũng không dễ dàng. Hơn nữa nước có vẻ cũng mát dần. Tâm nhìn mẹ vẫn đang lim dim cố tập trung hầu hạ nó, nó thấy thương mẹ quá. Mẹ vừa yêu nó theo kiểu người đàn bà yêu người đàn ông, vừa yêu nó như mẹ yêu con. Mẹ chiều nó vô điều kiện. Tâm chống 1 tay vào thành bồn tắm, tay kia đỡ lưng mẹ. Nó co đầu gối rồi chống dậy, nâng cả người mẹ lên. Mẹ mở mắt hoảng hốt, tay ôm chặt người nó:

Ối, con làm gì đó.
Con yêu mẹ.

Thương chưa hiểu gì cả. Nhưng nàng chợt nhìn vào mắt nó, nàng thấy sự chan chứa yêu thương trong mắt nó. Thương nhu tình vuốt ve má nó, cái mặt này giống y chang bố nó. Giờ nó đang thay bố làm tình với mẹ nó, nhưng nó còn giỏi hơn bố nó nhiều. Bố nó cũng đa tình... như nó, nhưng Thương không thấy ghen như trước. Có lẽ... nó là con nàng chăng, hay mình yêu nó quá rồi. Đêm đêm, mỗi khi trong cơn mơ, hay những ngày rụng trứng, hình ảnh nàng nghĩ đến đã không còn là Thành mà là con mình. Thương chợt phát giác mình quên mất chồng rồi, cũng chả còn nhớ mong đau đớn gì nữa. Đêm về trong căn buồng nhỏ, có chăng là nỗi khát khao chờ mong Tâm về, để được nó yêu, để được ôm nó ngủ. Thương chợt bừng tỉnh, chả phải chính mình cũng lựa chọn như thế còn gì, sao còn phải lấn cẩn. Mắt Thương rực sáng, nàng nhìn nó thì thầm:

Tối nay em là vợ của anh nhé.

Thằng Tâm đờ người, nó không ngờ mẹ sẽ nói vậy. Nó nhìn thấy vẻ mặt Thương, nó dường như không còn là mẹ nó lúc này, giờ chỉ đơn giản là Thương, là Thương của nó thôi.

Anh muốn em là vợ anh mọi tối.
Ứ, anh chưa đủ vợ à. Thi thoảng thôi, như đêm nay.
Anh dù có bao nhiêu vợ, thì em sẽ là người đứng thứ nhất trong trái tim anh. Em ở một vị trí đặc biệt.
Em cũng vậy, chồng của em.

Thương áp đôi môi mềm mình vào miệng Tâm. Chàng trai trẻ của em, em sẽ yêu anh mãi mãi, đến cuối cuộc đời. Hai đôi môi cứ cuốn vào nhau. Họ cứ hôn nhau, rời ra rồi nhìn nhau và lại hôn tiếp, như những đôi uyên ương mới yêu nhau.

Chợt tiếng sập cửa vang lên làm 2 người bừng tỉnh khỏi cơn mê đắm. Phòng bên hình như có người dùng nhà vệ sinh, cánh cửa bị sập mạnh gây ra tiếng động. Thương nhìn Tâm âu yếm:


Mình vào giường đi anh, ở đây mãi cảm lạnh đấy.
Thế để anh làm nóng người cho em nhé.

Từ nãy tới giờ Tâm vẫn bế Thương trên tay. Hai tay nó bợ lấy cặp mông to của nàng, con cặc thì vẫn yên vị ngâm trong lồn nàng. Tay Tâm bắt đầu nâng người Thương lên rồi hạ xuống. Con cặc vẫn cứng đơ giờ bắt đầu nhấp vào ra lồn Thương. Con cặc to lớn của nó cứ ra rồi vào, miết qua những nếp gấp, đâm vào từng gờ thịt, đặc biệt điểm G của Thương. Thương rú lên, tay nàng ôm chặt cổ nó không khỏi ngã:

Ôi...ô.i.....ôi.....oii.....ôi.....anh ơi....ôi...ôi...ôi.....ôi....aa....ôi....aaaa....ôi...ôi....
Thế có nóng không em.
Sướng lắm....ôi..ôi anh ơi... Tâm ơi...ôi...nhanh quá...ôi...ôi......aaaa.....anh ơi...aaaa....

Tâm vừa bế Thương từ từ vừa hẩy. Nó đã bế Thương ra phòng tắm, đến đuôi giường nhưng không hạ Thương xuống. Vì nó thấy Thương đang sướng. Nàng đu tay bám vào cổ nó, cái hông Thương cũng lên xuống theo nhịp hẩy cặc của nó. Khi nó hẩy lên thì nàng thả tay đu người xuống, khi nó ra thì nàng lại đu lên. Con cặc Tâm vẫn đủ dài để không bị tuột ra, nó còn làm tăng khoái cảm cho Thương mỗi khi con cặc rút ra rồi lại ngập trong lồn nàng. Từng thớ thịt lồn, vách lồn đều được ma sát, nong ra và lấp đầy. Nước nhờn nàng túa ra trắng hết thân cặc thằng Tâm như mủ cao su. Vách lồn không cần Thương ra lệnh cũng đã co siết lại bóp chặt lấy cặc thằng Tâm.

Tâm thật muốn làm lâu hơn, nhưng nó bế Thương nãy giờ. Tay nó cũng ra rồi. Thương cũng nặng hơn 50kg chứ ít gì. Nó hít một hơi, tay đang bợ đít Thương chuyển sang ôm đùi. Thương tụt xuống, nàng bám chặt cổ nó kêu:

Anh làm gì thế, ngã em giờ.
Anh làm em sướng đây vợ yêu.

Hai tay giữ chặt đùi kheo chân Thương, nó bắt đầu nắc. Con cặc cứ đập chan chat vào lồn Thương. Thương há mồm ra nhắn nhó, nàng không ngờ nó lại làm thế, bất ngờ quá. Lồn nàng bị kích thích mãnh liệt vì những cú nắc liên tục của nó. Cơ lồn Thương siết lấy cặc nó, giờ cứ như bị kéo ra mỗi khi cặc nó rút ra, rồi lại bị nhồi vào, 2 đùi nàng chợt bủn rủn.

Anh ơi... sướng...sướng chết mất...ôi...anh ơi.... ôi...mạnh thế... anh ơi...không chịu được đâu....anh ơi...ôi....ôi..aaaa..aaaaa.aaaaaa.....aaaaaa..aaaaaaaaaa....

Tâm nhắm mắt hít thở đều, nó cũng đang sướng quá. Nghe những lời rên rỉ bên tai của Thương nó chỉ muốn buông ra, nắc thật mạnh rồi xuất hết vào trong lồn nàng. Nhưng nó muốn cả đêm nay được địt Thương, nên nó cố kìm lại. Con cặc cứ thế nong kéo lồn Thương ra được vài chục cú nắc thì Thương co rúm mình, quặp chặt lấy người nó. Nó có thể cảm thấy cả người Thương giật giật. Nó vội bỏ qua những cảm xúc của mình, tập trung suy nghĩ vớ vẩn. Chỉ cần nó cảm nhận nơi con cu của nó bây giờ thôi, e là nó sẽ phóng hết.

Chân Thương dần lỏng ra quanh người nó. Tâm liền đặt nàng xuống giường. Con cặc lập tức rút ra, mang theo một đống dịch nhờn chảy tuột xuống thành giường. Tâm lập tức chạy thẳng vào nhà tắm, nó xối nước lạnh vào con chim vấn sẵn sàng phóng đạn. Sự lạnh giá dần làm con chim hạ nhiệt, nó mới dám bước ra.

Thương vẫn nằm đó, 2 chân thõng xuống giường. Nơi cửa lồn là một đống bầy nhầy cờn cợn trắng 2 bên mép lồn nàng. Cái lồn đỏ au bên trong vẫn đang híp ra híp vào như mời gọi. Tâm đến bên nàng, kéo chăn phủ kín thân trên của THương, nó nâng 2 chân nàng lên, kéo dịch người Thương ra sát mép giường. Đôi chân nàng dựng lên, sát người nó, để cái lồn ngửa tênh hênh lên như mời gọi. Tâm cầm con cặc cà cà nơi cửa lồn rồi ấn vào. Ấm quá, đó là cảm giác cặc Tâm khi đút vào lồn THương.

Ôi, của anh... sao lạnh thế.
Nó đang muốn em sưởi ấm đây. Lồn em nóng thế.
Con... anh nói bậy thế.

Tâm nhoẻn cười với Thương rồi bắt đầu nắc. Nó lắc chầm chậm để con cặc thích ứng dần. Nó tí vừa xuất cách đây chỉ ít phút thôi. Cái giường thì thấp mà thằng Tâm thì cao, nên con cặc nó phải xiên xuống, ép chặt vào lồn Thương mỗi lần nó nắc. Mặt Thương dần đỏ gay lên, 2 tay nàng bấu chặt mép giường. Cơn sướng vừa qua chưa lâu thì lồn nàng lại bị nó nong ra. Đã bao nhiêu lần từ ngày nó và nàng làm vậy, nhưng lần nào cũng thế, sướng, sướng không tả được. Rồi nàng cũng không kìm nén được nữa, những tiếng rên khẽ thoát ra trong miệng nàng, khi Tâm đang bắt đầu tăng tốc cái pittong của nó trong lồn nàng. Mỗi lần nó nắc cặc vào lồn là như có một cơn triều nho nhỏ trong nàng. Cơn triều cứ lớn dần, nhanh dần theo nhịp nắc. Để rồi khi tích tụ đủ, nó sẽ làm người nàng như tan dần trong cơn sướng.

Thương cứ rên rỉ, gọi tên Tâm trong cơn sướng. Nàng không biết tiếng gọi của nàng kích thích nó đến cực độ. Nó cũng không thể kìm chế trước tiếng gọi của Thương, 2 tay nó ôm chặt 2 đùi Thương rồi hẩy mông nắc liên tục vào lồn nàng. Cơn sướng làm Tâm tê cả đầu buổi, con cặc nó sướng đến run rẩy, chỉ muốn rút ra. Nó nắc liên tục mà chỉ như muốn ngã xuống vì sướng. Tâm biết nó không trụ được nữa rồi, nó hít một hơi nắc nấy nắc để, trước khi bắn tung tóe từng đợt từng đợt tinh trùng trong lồn Thương.

Tâm nằm trên giường, đầu nó nằm cạnh đầu Thương, nhưng nó vẫn đè lên nàng. Nó ngắm nhìn Thương vẫn như đang mê đi vì cơn sướng. Đêm nay chắc chỉ thế thôi, nó hơi thất vọng. Nhưng ai bảo Thương làm nó kích thích quá. Nó chống tay định bò dậy thì bàn tay Thương chợt giữ lưng nó lại:

Để nguyên vậy, bế em sang giường lớn. Em muốn ngậm cặc anh trong lồn em để ngủ.

Tâm lấy hết sức nhấc Thương lên. Nó khệ nệ ôm Thương sang bên giường. Cả 2 lăn kềnh ra giường, nó vẫn đè lên Thương, nhưng con cặc đã tuột ra rồi. Thương khúc khích cười khi thấy mặt nó tủn ra vì buồn.

THôi, ra thì thôi. Kệ Cẩm đi. Anh nằm ôm em ngủ như mọi khi nhé.

Thương cuộn mình trong cái chăn mang từ giường kia sang. Tâm vội vã chui vào. Nàng quay sang ôm chặt lấy nó, băp đùi nàng án ngữ ngay gần chim nó.

Anh có biết, em đã thấy thích mùi của anh từ hôm chúng ta nằm chung khi cái Thanh về chơi lần đầu không. Em giả vờ, nhưng thật sự rất thích gác chân lên người anh ngủ. Chỉ cần được ôm anh, em cảm thấy thế là hạnh phúc.

Tâm chả biết nói gì. Nó hôn nhẹ lên môi nàng. Thương cắn nhẹ vào môi nó, rồi nàng rúc vào ngực nó.

Ngủ thôi anh. Em mà hôn anh chắc em không dứt được anh ra mất.

Cứ thế, cả 2 dần chìm vào giấc ngủ, êm đềm, bình yên, và hạnh phúc.

Cả ngày hôm sau Tâm xin nghỉ, nó bàn giao việc cho mấy chú thợ già rồi quay lại thành phố. Nó đưa mẹ và Cẩm đi loanh quanh, ra chợ mua thêm đồ khô về làm quà tặng. Rồi mọi người ra biển lần cuối. Mẹ và Cẩm xắn quần đi dạo trên bãi biển, thi thoảng mẹ đá nước vào người trêu nó. Đi ăn rồi lại về khách sạn. Tâm ôm mẹ và Cẩm trong lòng. Nó thủ thỉ những lời yêu đương, rôi trêu chọc 2 người. Đây cũng là lần đầu Tâm chính thức thấy đứa bé đạp. Nó thích thú để tay lên bụng Cẩm, cảm nhận sinh linh do mình tạo ra. Tâm ôm chặt Cẩm vào lòng, thế là đủ rồi. Nó có người để yêu thương, có vợ có con, có công việc kiếm ra tiền. Đời cũng chỉ cần thế là đủ.

Buổi chiều mẹ và Cẩm bay. Cẩm phàn nàn biết thế đặt hẳn 6 hôm. Nó bảo hay là đi đổi vé. Mẹ phì cười, mẹ thừa biết nó định dời ngày để làm gì. Mẹ thì thầm với nó, mẹ đến ngày rồi. Cẩm cũng 7 tháng rồi, nó không nên làm nhiều, ảnh hưởng đến đứa bé. Rồi nó cứ bắn vào như thế, đứa bé ra đời sẽ bị gỉ mắt, mụn nhọt... Tâm lè lưỡi không tin, sao mà thế được. Rồi mẹ và Cẩm cũng lên máy bay. Tâm cảm thấy hẫng hụt, 4 ngày trôi qua thật nhanh quá. Có lẽ thực sự chỉ có 2 ngày.

Tâm lại quay lại cuộc sống thường nhật. Trời Đà Nẵng giờ chỉ còn lạnh chứ ít mưa bão rồi. Khách sạn mà nó xây vì thế cũng được đẩy nhanh tiến độ. Chú Tiến giục giã mọi người liên tục. Chú muốn khách sạn được hoàn thiện trước mùa hè năm sau, vào mùa du lịch. Tâm cứ thế cuốn vào công việc, cho đến môt hôm nó nhận được cuộc gọi của Ngọc.

Tâm theo địa chỉ Ngọc đưa, nó đến một quán café ven sông. Chị ngồi đó nhâm nhi ly cà phê đen. Chị vẫn vậy, đẹp và kiêu sa. Chị vẫy nó ngồi rồi gọi luôn đồ uống cho nó.

Em trông già dặn hơn hồi trước.
Chị thì vẫn đẹp như vậy.
Tất nhiên rồi. Chị không đẹp thì ai đẹp. Công trình của em đang làm sao rồi.
Vẫn tiến triển tốt chị ạ. Mà sao chị biết em ở Đà Nẵng.
Do chính em bảo chị tháng 10 vào đây làm mà.
Vậy à, em quên mất.
Thực ra, hôm nọ chị đi trên đường thấy em. Em đang dắt tay một người phụ nữ. Cô ấy đang có thai thì phải. Chị thấy hai người thân thiết, nên không qua chào.
À, đợt đó mẹ và vợ em vào chơi. Sao chị không qua, em chả nhìn thấy chị.
Vợ em? Cô ấy là vợ em á. Chị trông hơi già.
À vâng, cô ấy gần tuổi mẹ em. Chuyện dài lắm.
Chà, chị không biết em có sở thích lái máy bay. Chị cũng là máy bay sao em không lái nhỉ. Chị làm mặt giận nó.
Chắc do... chị đẹp quá. Em sợ...
Sợ cái gì. Chị vừa xinh vừa hiền, lại còn đang độc thân. Ài, giờ chị vẫn chưa kiếm được ai vừa ý. Mà vợ em mang thai to nhỉ, sắp đẻ chưa.
Tính đến giờ gần 8 tháng rồi chị.
Em cũng giỏi nhỉ. Vậy là sắp lên làm bố rồi. Chị giờ đã đầu 3 rồi mà chưa có con. Đôi lúc chị cũng thèm tiếng trẻ con.

Chị nói rồi ngồi yên lặng. Chị như chìm vào một thế giới nào đó. Tâm ngồi đó đợi chị. Gần tết nên mọi người có vẻ đi lại đông hơn thì phải. Năm nay có lẽ nó không về ăn tết được. Không biết mẹ và Cẩm thế nào. Rồi còn thím với Liên nữa. Tiếng chị làm nó quay lại thực tại:

Em đang ngẩn ngơ nhìn gì thế.
À em đang nhìn đường thôi. Sắp tết rồi chị nhỉ.
Ừ, năm nay em có về ăn tết không.
Không chị ạ. Em và mấy đứa ở lại làm.
Vậy à. CHị chuẩn bị về, đang hỏi em có về chung không. À, quên mất. Chị gọi em ra để bàn chuyện mà.

Chị vỗ vỗ đầu kêu ca cái trí nhớ kém của mình. Hóa ra là chị lo xong cái mảnh đất để xây khách sạn rồi. Không được trước biển, nhưng là ô phía sau, đi ra biển cũng gần. Chị kêu đợt rồi về bắt nã bố mẹ mãi, rồi quay sang cò quay cả chồng cũ, mới vay mượn được kha khá, chả hiểu đủ không. Chị tặc lưỡi, thôi cứ làm đi, thiếu tính sau. Chị gọi nó đến xem nó có nhận công trình khách sạn chị không. Tâm gật đầu cái rụp. Có công trình là nó nhận, nữa lại là khách sạn của... chị???

Mà chị nói luôn nhá. Chị cũng không biết có đủ tiền không. Nên lúc đó em cứ liều liệu chị nợ tiền em đấy.
Chỉ cần chị trả em một phần, còn đâu em ứng trả cho thợ. Chứ của em chị nợ bao giờ trả cũng được.
Thế nhỡ không bao giờ thì sao. Chị buột miệng hỏi.
THì.. chị cứ để vậy. Em lấy chị thay tiền nợ.

Hai người chợt yên lặng. Tâm thấy nó giường như nói hớ. Nó nói đùa thôi, nhưng câu đó mang nhiều hàm nghĩa khác. Chị nhìn nó hồi lâu, rồi chị bật cười:

Em á... liều liệu cái miệng. Đồ dẻo mồm.

Hai chị em lại ngồi bàn tán lung tung. Chị đưa luôn cho nó thiết kế rồi đưa nó xem khu đất. Phải đến tầm tháng 4 chị mới khởi công. Vậy là còn tầm gần 3 tháng nữa. Tâm chia tay chị, nó cầm thiết kế trên tay mà phấn khởi lạ. Nếu làm được công trình này, vậy là nó sẽ có thêm nhiều vốn và kinh nghiệm. Mảnh đất này nếu trước biển mà toàn khách sạn nhỉ, có mà đủ cho nó làm hai chục năm mất.

Tâm về hớn hở như thằng bé vừa được mẹ mua đồ chơi cho. Chú Tiến thấy vậy mới gọi nó:

Đi đâu giờ mới về thế cháu. Chú định đi nhậu với ông bạn mà tìm cháu nãy giờ. Ở đây quản lính đi chứ.
Cháu xin lỗi. Cháu vừa đi gặp bạn. Chú sắp đi chưa, cháu định đưa cái này cho chú xem.
Đáng nhẽ ra phải đi rồi. Mà chưa thấy cháu chú không yên tâm. Dời hẹn đến 5h chiều. Giấy tờ gì mà đưa chú.
Thiết kế, thiết kế khách sạn chú ạ. Cháu có chị người quen ở ngoài đó. Chị ý đang định xây khách sạn trong này. Chị ý đưa cháu thiết kế, sang năm bắt đầu khởi công.

Chú nhìn nó. Ánh mắt nghiêm nghị khác thường. Nó hơi chột dạ. Nhưng rồi chú vỗ vỗ vai nó, làm nó thở phào, không có chuyện gì cả.

Chú không biết là cháu giỏi hay vận đến. Chưa làm xong ở đây đã có công trình khác gối tay. Thế là tốt lắm. Có 2 công trình liên tục trong tay, sau này cháu sẽ kiếm được thêm công trình khác. Cô Sương có bảo chú xem ai định xây khách sạn thì giới thiệu cháu, mà giờ chưa kiếm được. Họ toàn kiếm công ty ở đây, có tiếng rồi. Cháu làm được công trình nữa thì có tiếng ngay. Được đấy.
Cháu cũng hy vọng vậy. Nhưng chú phải giúp cháu. Chú xem thiết kế hộ cháu. Cháu xem qua nhưng có vài chỗ chưa hiểu.
Ra kia, mày pha chè đi. Để chú xem.

Chú Tiến và Tâm ngồi gần 3h đồng hồ, qua cả giờ cơm trưa. Chú như được vào đúng sở trường của mình. CHú chỉ từng hạng mục, từng mặt cắt cho Tâm. Đoạn nào như thế nào, thiết kế theo chú đoạn này nên ra sao, đoạn này có lẽ nên chỉnh cốt thép lại cho đỡ lãng phí... Tâm ngồi nghe rồi hì hục ghi lại. Những thứ này là vô giá với nó, không thầy nào chỉ được như chú. Chú nói xong mới nhớ giờ đã hơn 3h chiều, cái bụng bắt đầu lên cơn. Chú lại gọi điện, chỉnh giờ hẹn thành... 4h chiều. Xong là chú lên xe về nhà, để kịp giờ đi nhậu.

Tâm ngồi đó nghiên cứu kỹ lại từng lời chú nói không quên mất. Nó cứ ghi ghi chép chép đến tận 7h tối, Xoan giục mãi nó mới dừng lại để đi ăn. Ăn xong nó lại ra chỗ đèn sáng ngồi nghiên cứu tiếp. Mãi đến khi gần 12h, sắp sang ngày mới nó mới dừng lại.

Hôm sau, Tâm gọi cho chị, thảo luận thêm về thiết kế. Nó lại gặp chị ở quán ven sông. Chị mặc một cái váy đến chân, áo len mỏng. Môi chị thoa nhẹ son đỏ, gương mặt hầu như không trang điểm nhưng thật đẹp. Tâm đơ mặt ra ngắm chị, mãi đến khi chị vẩy vẩy nước vào mặt nó mới tỉnh ra.

CHị... em xin lỗi.
Chị biết là chị đẹp, nhưng nghệt mặt ra như em thì đúng là người đầu tiên.
Có người bảo em, ngắm gái xinh nhiều sau này sinh con gái sẽ đẹp lắm.
Phì, chị gục đầu vào bàn cười trước lý luận của nó. Thế em ngắm nhiều vào. Mà con em sắp sinh là con gái à.
À... em cũng không rõ.
Trời.... Sao đến con mình là con trai hay gái mà không rõ.
Có mẹ với vợ em biết. Mà không nói. Em cũng không hỏi, con nào cũng được, có con là tốt rồi.
Đúng, có con là tốt rồi. Tư tưởng em được đấy, không giống mấy thanh niên thời nay. Cứ thích phá trinh con gái nhưng lại muốn vợ mình phải còn trinh. Có con trai thì tung hê lên trời...

Chị lại ngồi buôn dưa lê với nó một lúc. Rồi Tâm cũng tiến tới bàn cụ thể với chị về thiết kế. Chị cũng chả hiểu gì về mấy cái này, nhưng nó trình bày xong thì chị ok luôn. Chị khen chú Tiến có mắt nhìn, chị có thể tưởng tượng ra mấy chỗ chú bảo sửa. Còn về kỹ thuật thì chị chịu. Chị bảo nó gạ chú Tiến làm giám sát cho khách sạn của chị. Tâm bảo về hỏi chú, nó cũng định vậy mà hôm qua quên mất.

Hai chị em đang bàn luận thêm về giá cả. Tâm thì sao cũng được, miễn đừng quá thấp. Nhưng chị muốn rõ ràng luôn, để chị cân đối thu chi. Tâm và chị đang ngồi tính toán các hạng mục thì ghế đối diện có người ngồi xuống:

Em hôm nay lại ở đây à. Chờ anh phải không.

Chị và Tâm ngẩng lên. Thấy người đàn ông trước mặt, chị cười rất tươi. Tâm ngờ ngợ, nó mất 1 lúc mới nhận ra được đó là ai.

Anh, hôm nay không bận nữa sao lại đến thăm em. Chị cho phép chưa.
Cậu thanh niên này là... em của em à. À... đợi đã.... tôi biết cậu.... cậu xây nhà cho Sương phải không.

Vâng... chú là chú Hùng, chồng cô Sương phải không.
Ủa, vợ anh tên Ly mà. Vợ nào nữa tên Sương.
Ờ...à....không, tôi là bố của Thảo Nguyên thôi. Cậu không ở đó xây khách sạn sao ra đây.
Nó là thằng em của em ở ngoài Hà Nội. Em đang bảo nó nhận xây cho em cái khách sạn mà.
À, ừ... anh đang định bảo em là anh tìm được chỗ nhận xây cho em rồi. Giá rất hữu nghị, uy tín luôn.
Thôi, em chỉ định thầu cho em trai em rồi. Anh khất bên kia hộ em nhé.
Rồi. Nếu là em trai em thì phải ưu tiên. Thế công trình kia xây thế nào rồi. Cháu cần giúp gì không. Trần Hùng đổi giọng qua hỏi nó.
Vẫn tốt chú à. Có chú Tiến giám sát nên vẫn trong kế hoạch.
Ừ, có gì cần giúp cứ hỏi chú. Trần Hùng vỗ vỗ vai nó, rất ấm áp với vẻ cha chú.
À, thế em ăn chưa. Mình đi ăn em nhé. Anh đưa em tới quán mới mở, ngon lắm.
Tâm đi luôn em nhé.
Thôi, em có dặn cơm ở chỗ xây rồi. Em cũng chuẩn bị về không mọi người chờ cơm.

Tâm cũng muốn đi ăn với chị, nhưng chỉ có mình nó và chị thôi. Nó có lẽ bị lây ảnh hưởng từ chú Tiến, nên không thích Trần Hùng, dù lão ta là bố của THảo Nguyên. Nó từ biệt chị, quay về công trường. Chú Tiến thế nào hôm nay không về, đang ngồi ăn cùng thợ. Thực ra mâm của chú chỉ gồm 5-6 ông già già, đang ngồi gặm chân gà uống rượu. Tiệc cũng gần tàn rồi, mấy ông đã nằm ngay ở đó nghỉ, có mỗi chú vẫn ngồi đó cà kê kể chuyện. Thấy Tâm chú vẫy vào:

Tưởng thanh niên trưa nay đi bàn chuyện làm ăn với người đẹp rồi đi ăn luôn chứ.
Chị ý có người quen gặp, nên đi ăn luôn với người ta rồi.
Thế à, chắc còn cơm đấy. Mày ra xới bát rồi ra đây ngồi ăn với chú. Mấy cái lão này đi hết đi. Ăn 1 đống chân gà của tôi còn kêu tôi bốc phét.
Chả bốc phét. Ông gầy thế này mà kêu hồi trẻ đẹp trai, rồi tán đổ mấy em. Lại còn làm chuyện đó cả tiếng. Một chú lớn tiếng tố chú Tiến.
Ơ, tôi nói thật. Giờ già rồi nhưng gặp gái xinh tôi vẫn thưa sức làm 30 phút.

Tâm mặc kệ mấy ông đấu khẩu. Nó ra xới bát cơm, gắp thức ăn rồi ra ngồi cạnh chú. Mấy ông kia trêu chú rồi cũng tìm chỗ nghỉ tí còn làm tiếp. Tâm đang ăn thì nhớ đến Trần Hùng, nó mới hỏi chú:

Chú, cái ông Trần Hùng cha Thảo Nguyên, ông đó có vợ rồi đúng không.
Sao cháu hỏi thế?

Chú Tiến dừng gặm chân gà, quay sang hỏi nó. Tâm kể chuyện trưa nay cho chú. Qua đoạn nói chuyện nó hiểu là vợ Trần Hùng là người khác. Vậy dì Sương với Trần Hùng là ntn. Chú Tiến thấy nó hỏi thì im lặng. Chú tiếp tục gặm chân gà, nhấp nhấp chén rượu. Mãi sau chú mới nói:

Cha đó là thằng khốn nạn. Hắn có vợ chưa cưới rồi nhưng vẫn lừa dối Sương. Khi Sương đi tìm hắn thì mới biết hắn đang đi chụp ảnh cưới với vợ. Lúc ý Sương đang mang thai Thảo Nguyên rồi. Sau này gặp lại, hắn lại lừa Sương lần nữa. Rồi Sương bị vợ hắn đánh ghen, hắn bỏ mặc Sương. Nhưng giờ hắn vẫn quấn quít. Hắn chỉ coi Sương là món đồ, thích chơi thì chơi mà thôi. Giờ lại đi quấn gái khác, thằng chó.
Vậy sao dì không cạch hắn ra.
Sao không muốn. Nhưng hắn là bố Thảo Nguyên. Hắn miệng rất ngọt. Lúc phát hiện ra con bé là con mình hắn dỗ ngon dỗ ngọt lấy lòng nó. Giờ bảo Sương xua đuổi bố nó, con bé không vui đâu.
Hèn thật. Cháu mà là chú cháu rình lúc không người cháu cho củ đậu vào đầu.
Hay đấy. Trước chú cũng định đánh hắn, mà chưa có dịp.

Hai chú cháu cà kê dê ngỗng. Chú nhớ lại chuyện cũ, cứ thế nhâm nhỉ, rồi ngủ quay đơ luôn. Tâm uống ít nên không sao. Nó đắp chăn cho chú rồi ngồi nghiên cứu thiết kế. Mãi gần tối khi thợ bắt đầu nấu cơm, chú mới tỉnh. Chú cuống cuồng chạy ra xe, không quên mắng Tâm không gọi chú. Hôm nay chú mãi mới mời được dì đi ăn, mà giờ sắp đến giờ rồi. Tâm bật cười, nó nhìn chú phi xe như ăn cướp mà lắc lắc đầu. Tình già.

Tâm vừa tắm xong, nó đang định đi ăn thì chị Ngọc gọi. Tâm chần chừ, nhưng rồi vẫn bốc máy:

Em nghe chị ơi.
Em ơi chị đói quá. Từ trưa đến giờ chưa được ăn gì.
Em tưởng trưa chị đi ăn với ông Trần Hùng.
Chị tưởng em đi cùng thì chị mới đi. Em không đi, chị giữa đường đau bụng chay luôn rồi.
Thế giờ chị đi ăn đi.
Chị đói quá không đi được. Em đến địa chỉ ..... nhà chị. Em đến đưa chị đi ăn đi.
.... Vâng. Thế chị đợi em.

Tâm đắn đo một lúc, rồi nó quyết định mặc bình thường thôi. Áo sơ mi xanh lục hơi bạc màu với quần bò. Tâm vác xe đi trong tiếng í ới của mấy ông thợ. Gió hơi lành lạnh làm nó sảng khoái. Nó dường như biết chị làm nũng, nhưng chả hiểu sao nó cứ muốn gần chị. Có lẽ chị đẹp? Hoặc nó đa tình? Hay nó đã lâu chưa gần ai đó. Tâm hít hơi gió lạnh cho tỉnh táo. Có làm sao, nó là Tâm mà. Làm việc tùy tâm, có gì cứ đắn đo ngại ngùng.

Tâm đến nơi, đó là một căn nhà cấp 4 cũ cũ trong kiệt. Cánh cửa gỗ bạc màu đến nỗi tối mà nó vẫn nhận thấy. Đang định gõ cửa thì cửa gỗ mở, cả chị và nó đều ngạc nhiên vì thấy nhau.

Em đến đúng giờ đấy. Chị đang định gọi xem em đi đến đâu rồi.
Sao chị bảo đói quá không đi được.
Thật mà. Chị đói quá, nước bọt cứ tuôn ra. Chị phải nuốt nước bọt ừng ực mới đủ sức mở cửa đấy.

Chị nói xong thì chợt ôm bụng cười. Vì chị thấy bản mặt nó thộn ra khi nghe chị nói. Thấy nó gãi đầu, chị đứng dậy, kéo nó xềnh xệch đi. Ra đến ngõ, nó mới để ý chị. Chị mặc một bộ quần áo không khác gì bụi đời. Áo sơ mi thì trông nhàu nhĩ, cái áo may kiểu gì hay chị mặc mà trông cứ xộc xệch. Quần bò thì rách tả tơi. Chị thấy nó nhìn chị như sinh vật lạ, chị phá lên cười:

Sao, chị mặc có đẹp không.
Không, cái này là mốt hả chị.
Mốt, đúng mốt đấy. Chị em mình mặc giống nhau nhỉ. Nhìn em kìa, ông chủ thầu xây dựng.

Tâm nghe chị nói, nó nhìn lại mình. Có vẻ cũng hợp thật. Nó bật cười thành tiếng, làm chị sửng sốt. Chị nhìn nó bằng ánh mắt khác lạ. Nhưng rất nhanh, chị lại trở lại thành tiểu thư kiêu sa, dù trong bộ quần áo nào đi nữa.

Đi, hôm nay em mời chị ăn nhé. Từ giờ đến khi xây xong khách sạn, chị rất nghèo.
Chị muốn ăn gì. Ăn tôm hùm với bào ngư... là em chịu. Vì chị không có tiền trả cho em, nên em cũng phải bỏ tiền túi ra trả cho thợ. Nên em cũng rất nghèo.

Chị lườm đá nó một cái. Ngồi phắt lên con xe wave cũ đồng nát của nó, chị chỉ thẳng:

Bún vịt, lẩu vịt, cháo vịt.

Tâm ngồi xem chị ăn. Chị ăn như đúng là bị bỏ đói 3 ngày. Cả đĩa thịt vịt chị ăn gần hết, 2 tô cháo cũng hết. Miệng chị đầy mỡ màng, nhưng trông chị ăn thật ngon miệng. Tâm chần chừ rồi cũng lấy giấy, nó khẽ lau lên chỗ mỡ trên má chị. Chị khựng lại, rồi để mặc nó lau. Chị nhìn nó, ánh mắt trêu trêu:

Em đã đọc truyện ngôn tình chưa.
Chưa, truyện viết về gì hả chị.
Truyện ngôn tình, đó là một thể loại.
À, thế thì em không biết. Em có đọc thì chỉ đọc truyện sex ( nhầm nhầm... có đọc thì chỉ đọc truyện văn học ).
Hành động vừa rồi của em làm chị tưởng em đọc truyện ngôn tình rồi áp dụng với chị.
Vậy à, em xin lỗi.
Không. Với người khác thì không được, nhưng em làm thì chị thích.

Chị nở nụ cười tươi rói. Cái miệng vẫn còn mỡ quanh vành môi, nụ cười chị thật tự nhiên, khác hẳn với vẻ đẹp kiêu sa vốn có của chị. Tâm cũng cười, nó thích chị như bây giờ, gần gũi và không xa cách. Nó cảm thấy có thể gần chị hơn. Chứ chị vẫn đài các kiêu sa như mọi hôm, nó chỉ biết đứng xa mà ngắm.

Ăn vịt chán chê, chị lại rủ nó đi ăn chè. So với Hà Nội của nó, Đà Nẵng ăn rẻ dã man. Chị gọi 3 cốc chè, nó 1 chị 2. Nhưng chị ăn cả 3 cốc, mỗi cốc 1 ít. Còn lại nó ăn thừa. Ăn xong, chị ôm cái bụng no nặc nè tưởng như không đi nổi. Chị bắt nó dừng xe ở một công viên rồi chạy vào nằm ngay ra ghế đá.

Thoải mái quá. Ăn no mà đi trên con xe đồng nát của em đau bụng quá.
Chị nằm đây lạnh đấy.
Không, mát lắm. Em ngồi đây. Làm gối cho chị.

Tâm tần ngần rồi ngồi xuống. Chị gác đầu lên đùi nó, những sợi tóc dài vương vấn nơi bàn tay. Chị nằm đó, nó ngồi đó, cứ thế ngắm dòng người qua lại.

Em hôm nay có biết Trần Hùng có vợ rồi không.
Em... cũng không rõ. Nhưng em biết ông ta có con. Dì nhờ em xây khách sạn là mẹ của cô gái đó.
Ra vậy. Em nói ra lúc đó làm ông ta lúng túng. Em định trêu ông ta à.
Không... em... định nói ra để chị cảnh giác.
haha... đúng như chị nghĩ. Nhưng em ngốc lắm. Ông ta thù khá dai đấy. Có lẽ ông ta không coi em vào đâu cả, nhưng nếu ông ta để mắt đến em thì phức tạp đấy. Ông ta có quyền, có quan hệ rộng.
Vậy à, em sẽ chú ý.
Dù sao cũng cảm ơn em. Nhưng chị sống ở đây lâu rồi, ai như thế nào, ngón nghề gì chị chả trải qua. Em có nhớ lần em cứu chị không. Vợ ông ta đi đánh ghen đấy.
Thế... chị và ông ta...
Chị sao ưa loại già bụng to đó. Chị chỉ khéo léo đưa đẩy, tạo quan hệ thôi. Chả hiểu ai xuyên tạc chị với bà vợ. Đêm hôm đó chị phải nhờ người quen, gặp trực tiếp bà ta đấy. Ba mặt một lời, xong xuôi. Nhưng lão ta vẫn thi thoảng bám chị, mệt ghê.
Chị cứ một mình trong này, nhỡ...
Nhỡ gặp bà vợ nào của ông nào nữa chứ gì, có em rồi còn gì.
Hôm đó là tình cờ. Biết sau này thế nào.
Không có chuyện tình cờ đâu. Đó là duyên số. Chị tin như vậy.

Tâm cúi xuống nhìn chị, chị cũng đang xoay mặt nhìn nó. Hai ánh mắt cứ thế nhìn nhau. Chị chợt vùng vậy, đập đập vào đùi nó:

Cảm ơn mày, gối. Đỡ mệt rồi, đi về đi ngủ đi.

Tâm chở chị đến kiệt nhà chị. Chị lúi húi mở khóa. Mùi dạ lan ở đâu khẽ xộc vào mũi Tâm, nó làm Tâm hơi say. Say vì người, hay vì hoa? Chị quay lại, mặt cười ranh mãnh:

Này, tối rồi. Em vào không, làm gối ôm cho chị như đợt trước.
Không, em về thôi. Mai còn dậy làm sớm.
Chán nhỉ, ông chủ gì mà chăm thế. Thế thôi, chị vào đây.

Chị nói nhưng cứ đứng đó. Chị nhìn nó, nó cũng nhìn chị. Rồi nó cũng nói trước:

Chị vào đi.
Em cứ về đi.
Vậy... em về đây.

Tâm lên xe. Nó phóng xe đi. Ra đến đầu đường nó dừng lại. Tâm hít một hơi thật sâu cái không khí lành lạnh, làm nó tỉnh táo lại. Nó không biết ý chị là gì, nhưng nó phải tự dừng mình lại. Nó không thể lại lao vào một mối quan hệ khác. Mẹ và Cẩm còn đợi nó, con nó lại sắp sinh. Nó nghĩ đến chị Vân, chị Ngọc chắc cũng thế. Nó cũng không phải Trần Hùng, cũng không muốn làm ông ta. Tâm cứ ngồi trên xe mãi. Đằng xa đèn xanh rồi đỏ đã 3 lần. Nó khóa xe rồi đi bộ vào kiệt. Ánh sáng hắt từ cột điện xa xa làm kiệt trông khá tối. Cửa nhà chị đã đóng, chị đã vào nhà. Tâm thẫn thờ nhìn cánh cửa, rồi nó quay đầu.

Em chưa về à? Giọng chị chợt vang lên.
Chị... em... chị chưa vào nhà à.
Chị... đợi xem em có quay lại không. Mà em không thèm quay lại. Chị giận quá nên đi một vòng tập thể dục cho bớt giận. Đang tính mai xử lý em thế nào.
Em... chỉ quay lại xem chị vào nhà chưa. Tối rồi ở ngoài đường không tốt.
Vậy giờ tốt chưa. Em định đi về tiếp à.
Em...
Em em cái gì. Vào nhà với chị. Chị xử lý em luôn, không để mai nữa.
Em... thôi em về đây.
Vào ngay. Không mai đừng có gặp chị nữa.
Em đi đâu đấy. Không nghe chị nói gì à.
Em đi lấy xe. Sao để ngoài đó được.

Tâm lui cùi vào. Nó nhấc xe qua bậc cửa. Cánh cửa gỗ cũ chỉ có một cái chốt sắt, 1 cái khóa ở chỗ chốt. Tâm tần ngần, rồi nó cũng bấm khóa lại. Gãi gãi đầu nó đi vào phòng khách. Chị nhìn nó hồi lâu rồi tủm tỉm cười:

Đồ ngố rừng, trông mặt em kìa. Ngồi xuống.
Vâng.
Chị có ăn thịt em đâu mà sao em như vậy. Thế sao em quay lại.
Em không biết chị vào nhà chưa. Em quay lại xem cho chắc.
Thế sao không chịu vào làm gối ôm cho chị. Thế sao lúc nãy lại bấm khóa cửa.
Em.. em... có vợ rồi.
Đập chết em giờ. Chị có làm gì em đâu mà sao nghĩ linh tinh thế. Chị cũng chưa muốn tiến tới một mối quan hệ nào cả. Nhưng ở thành phố này chị cô đơn lắm. Chị muốn em làm gối ôm thôi, không gì khác. Có được không.
Vậy, hôm nay thôi.
Mai, ngày kia chị cũng muốn thì sao.
Em... chị đẹp thế... em sợ không kìm chế được.
Em yên tâm. Đầu giường chị luôn để cái kéo. Em có gì chị cắt một phát là xong.

Chị nói xong thì phá lên cười. Rồi chị tung tẩy đi về phía phòng bên trong. Nhà này chắc chị thuê, trông đơn sơ hơn nhà lần trước. Tâm ngồi đó một lúc, thì thấy tiếng chị gọi:

Tâm ơi, vào kỳ lưng cho chị.

Tim nó đập thình thịch. Có nên vào không. Thật là dở quá. Giờ muốn về cũng không được. Thôi, cứ vào xem sao. Mang tâm lý như vậy, nó rón rén vào. Qua căn bếp là đến nhà tắm. Tay nó run run, chần chừ không muốn mở. Chợt chị ở đâu cười rúc rich:

Trông em kìa. Đi như ăn trộm mà sao run thế.

Chị đang đứng ở phòng ngủ cười. Nó thấy xấu hổ quá. Nó gãi đầu phân bua:

Thì chị bảo em vào kỳ lưng.
Em vào lâu quá, chị tự kỳ rồi. Vậy mà còn nói có vợ, tay sao run thế. Vào đi ngủ đi, chị lâu không được ôm ai ngủ rồi.

Tâm lò dò đi theo chị. Nhà ngoài trông đơn sơ, nhưng phòng ngủ được chị trang trí khá đẹp, từ cái rèm cửa, đến ga giường, rồi đến đồ bày biện. Nhìn là biết phòng con gái, thơm phức. Chị nằm phắt lên giường, rồi chui vào chăn. Tâm định lên theo thì chị bảo:

Này này, ai cho em lên giường.
Vậy, em ngủ đâu.
Ngủ dưới đất chứ đâu.
Thật hả chị.

Bạn đang đọc truyện tại truyenqt.com

Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép sang web khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro