156 - 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Tâm đang đứng trong nhà vệ sinh, chờ con chim nó hạ nhiệt. Chợt cái cửa nhà vệ sinh mở ra. Đó là do lỗi của Tâm, nó chốt nhẹ cửa. Cái cửa do lâu ngày nên cũng sệ xuống, làm cái chốt khó chốt được. Tâm kéo chốt nhưng nó cũng chỉ gá chốt vào lỗ. CHính vì vậy khi Sương dùng tay ấn vào cửa làm điểm tựa, chốt bung ra. Nàng ngã nhào theo cửa mở, và lao vào thằng Tâm trong cánh cửa. Tâm theo phản xạ nó đưa tay ra đỡ Sương. Sương theo bản năng bám chặt vào người Tâm. Nàng đang định mở miệng cười vì tí ngã thì chợt im miệng. Con cặc thằng Tâm đang cách mặt nàng có vài cm, dựng đứng lên trời đầy hấp dẫn. Cái đầu khấc đỏ, bóng loáng. Thân cặc to bè ra 2 bên, những sợi gân xanh to chạy chằng chịt thân cặc. Sương thấy miệng mình khô khốc. Nàng không phải chưa nhìn thấy chim nó, nhưng lần này khác. Lần này nó không ngất như lần trước, và con chim nó có vẻ to hơn lần trước. Con chim giật giật như đang nhận ra giống cái trước mắt. Sương thấy rịn trong lồn mình dường như vừa chảy ra cái gì đó vào quần lót.

Dì có sao không.

Không, không... dì không sao. Con đang đi vệ sinh à.

Không.... à vâng. Dì đợi con mặc quần đã.

Con chim vẫn to và chưa xìu xuống. Tâm cực chẳng đã, nó đành cố nhét con chim vào quần. Nó đóng cúc và kéo khóa lên, chợt nó á lên một tiếng, mặt nhăn nhó vì đau.

Con sao thế.

Ai... con....

Làm sao, có gì phải ngại.

Con lỡ kéo khóa, nó kéo vào da chim rồi.

Sương trợn mắt nhìn nó. Nàng thấy có vẻ nó đau thật, Sương che miệng cười cho không ra tiếng. Thằng Tâm thấy thế cố gỡ ra nhưng không được. Nó lúng túng chả biết làm sao. Sương nhìn biểu hiện tội nghiệp của nó, nàng bỗng chợt nói mà chính ra không nên nói:

Con bỏ tay ra, để dì xem sao.

Sương quỳ xuống, hai bàn tay thon dài khẽ mở cúc quần nó ra. Con chim như được xổ lồng bật ra ngoài. Thằng Tâm á lên một tiếng vì da chim vẫn vướng vào khóa kéo. Những ngón tay thon nhỏ khẽ cầm vào cái khóa kéo. Sương cẩn thận tách dần cái khóa ra khỏi cái quần đùi. Chọn đúng thời điểm nàng phựt 1 cái, thằng Tâm a lên một tiếng nhỏ, con chim đã được giải thoát khỏi cái khóa. Sương vẫn chưa dừng lại, nàng kéo cái quần đùi xuống, con cặc giật giật như muốn chạm vào mặt nàng. Nếu thằng Tâm không phải có quan hệ khá đặc biệt với nàng, không phải con gái nàng có vẻ ưng nó, thì giờ nàng đã muốn ngậm cái khúc thịt nóng này vào mồm rồi.

Cây thịt lớn bị rách 1 miếng da khá to, tạo thành một vệt rách dài. Sương tay cầm con chim to của nó ngắm nghía, rồi nàng buông chim ra chạy ra ngoài phòng tắm. Tâm chưa kịp hiểu gì thì Sương đã quay lại với một lọ thuốc mỡ. Sương cầm con chim Tâm, ngón tay nàng bôi đều quanh chỗ bị xước. Con chim thằng Tâm cứ giật giật trong tay nàng. Sương buồn cười, nàng bóp một cái:

Ái...

Chừa chưa, chim gì cứ thích quậy, để yên dì bôi cho nhanh.

Cuối cùng cũng bôi xong. Sương cũng tiếc rẻ con chim to này, nhưng nó không phải dành cho nàng. Sương vỗ vỗ vào đầu khấc như vỗ đầu trẻ con:

Xong rồi, chui vào quần mau.

Chui vào gì hả mẹ.

Sương tái mặt, nàng mải bôi thuốc không nghe thấy con gái đến. Nó mà biết mình đang cầm chim thằng Tâm, thì còn có gì mà giải thích. Nó cũng làm sao thích thằng bé được nữa. Sương vội đứng dậy, cầm chim thằng Tâm kéo ngay ra sau cánh cửa. Nàng đẩy cửa chặt lại.

Mẹ, Tâm đâu hả mẹ.

À... Tâm nó đang ở trong này với mẹ.

Trong nhà vệ sinh á?

À... ờ... nó đang sửa cái chốt nhà vệ sinh hộ mẹ. Cái chốt càng ngày càng khó đóng.

Đúng rồi đấy. Hôm nọ con phải nâng lên mãi mới đóng được.

Con ra ngoài ngồi cho đỡ mỏi. Mẹ ra ngay đây.

Sửa không được thì tí sửa. Không cơm canh sắp nguội rồi mẹ.

Ừ, xong ngay đây.

Tiếng THảo Nguyên lò cò xa dần, Sương thở phào nhẹ nhõm. Giờ nàng mới chợt nhớ tay mình vẫn cầm con chim thằng bé, thật to, cứng và nóng. Sương bỏ chim nó ra, khẽ bảo:

Con ra sau nhé. Dì ra trước.

Đợi lát nữa được không dì. Của con chắc lâu nữa nó mới xẹp.

Sao của con cứ to thế nhỉ. Con có bị rối loạn cương dương không.

Không, của con bình thường mà. Do... tay dì cứ cầm vào...

Sương cười khúc khích. Nàng chợt cầm con chim nó sóc sóc vài cái. Tâm ư lên một tiếng vì thích. Sương đánh yêu một cái vào cái đầu khấc đang gật gù.

Đi ngủ đi, gật với chả gù.

Nói xong nàng quay mông đi ra ngoài. Đến khi thằng Tâm ra đến nơi, cơm canh đã dọn sẵn. Dì bình thường như không có chuyện gì, giới thiệu từng món rồi gắp cho nó. Thảo Nguyên ngượng ngùng gắp cho nó món thịt ngâm do chính nàng làm. Ca hai làm nó ăn xong mà no nặc nè. Nhờ thế mà mâm cỗ gần hết.

Tâm dù no nhưng vẫn ngồi dậy phụ dì dọn dẹp. Dì không cho nhưng nó cứ nhào vào. Rồi nó tranh rửa bát luôn với dì. Dì tủm tỉm nhìn Thảo Nguyên hất hàm. Thảo Nguyên bĩu môi phản ứng lại mẹ. Nhưng nàng vẫn không dời mắt khỏi thằng Tâm. Cái dáng nó đứng rửa bát với cái tạp dề của nàng may như in đậm vào nàng, đến mãi sau này thi thoảng nàng vẫn nhớ tới.
Tâm rửa bát xong, nó quay lại thì gặp ánh mắt nhìn nó chằm chằm của 2 người phụ nữ. Nó ngơ ngác chưa hiểu thì dì nói trước:

Con giờ có rảnh không. Đi lễ đầu năm với dì không.
Con cũng không có việc gì. Đi chùa à dì.
Ừ đi chùa, đáng nhẽ đêm qua dì với Thảo Nguyên đi rồi… Con đi luôn nhé.
Vâng.

Dì thấy vậy cười toe rồi chạy lên lầu. Nó đang định ngồi thì Thảo Nguyên ra hiệu cho nó:

Anh đỡ tôi lên gác.
Ủa lên làm gì.
Tôi mặc quần khác. Anh định mặc vậy đi chùa sao.

Thảo Nguyên giơ đôi chân thon dài của nàng ra. Cái váy khi đứng che được giữa đùi, nhưng thế cũng là quá ngắn. Tâm ngần ngừ, rồi nó lại quay lưng ngồi xổm xuống. Thảo Nguyên chần chừ một lúc thì cũng leo lên lưng nó. Rút kinh nghiệm lúc nãy, tay nó chỉ bám vào chỗ kheo chân sau đùi Thảo Nguyên. Thế là đủ, nó vẫn cảm giác được đôi chân nàng thật mịn màng. Cái mịn màng như của Liên, của tuổi thanh niên. Nó khác làn da mịn màng của thím, của Cẩm, của mẹ nó. Tâm cõng Thảo Nguyên lên tới phòng, đặt nàng ở giường rồi nó đóng cửa ra ngoài. Chỉ vậy thôi mà nó nóng bừng cả người. Cái tuổi thanh niên nó bừng bừng nhiệt như thế đấy, chỉ chút thôi mà dễ dàng lâm trận, khác cái tuổi đã 40 trở đi, cái gì cũng chậm rãi yếu dần.

Tâm đang định xuống nhà thì phòng dì mở cửa. Dì lại bận bộ áo dài đỏ ban sáng. Dì đang định qua phòng Thảo Nguyên, thấy nó dì bảo:

Thảo Nguyên đang thay đồ hả con.
Vâng, con vừa đưa cô ấy lên thay đồ.
Chà, cái con này thay thì lâu lắm. Con lại đây, giúp dì kéo cái khóa này lên.

Dì dẫn nó vào phòng. Lần đầu tiên nó được vào phòng dì. Phòng dì cũng màu hồng, nhưng nó không thấy vẻ tiểu thư khuê các như của Thảo Nguyên. Đó là cảm giác về màu sắc cũng như mùi thơm của người đàn bà trưởng thành. Dì đứng trước một cái gương, tay vén tóc lên. Tâm đứng sau lưng dì, tay nó run run khi chạm vào cái khoa kéo. DÌ đã kéo được phân nửa rồi, còn một đoạn nữa. Nó thử kéo nhè nhẹ mà mắc không lên được. Nó hì hục, cố gắng nhưng không kéo lên được.

Không được hả con.
Không dì ạ. Rõ ràng nó không mắc vào đâu nhưng không lên được.
Cái khóa này nó vậy đó. Lần trước dì đã định sửa mà sau không mặc đến nên quên. Con thử kéo xuống rồi kéo lên lại xem.

Tâm kéo xuống mà nó cũng kẹt kẹt. Nó nghiến răng kéo mạnh 1 cái, cái khóa xoẹt 1 cái… nó xuống tận gần thắt lưng dì. Tấm lưng trần trắng bóc mịn màng không tì vết của dì hiện ra trước mặt Tâm. Ở giữa lưng là một dải dây áo ngực ren màu đen. Tâm bối rối, nó biết phải kéo lên nhưng mắt nó cứ dán vào tấm lưng ấy. Lưng dì mịn, làn da trắng hồng và mỏng manh, không có vẻ dày như da mẹ và Cẩm. Nó chợt ngước mắt lên, thấy dì đang nhìn nó trong gương. Dì mỉm cười, nụ cười thật đẹp. Bàn tay Tâm vô thức đặt lên tấm lưng trần của dì giữ 2 bên của ray của khóa, tay kia nó kéo nhẹ một đường. Cái khóa kéo ngoan ngoãn về đích trong nháy mắt.

Tâm bối rối, nó khẽ lùi lại vì đã xong việc. Dì đi đến bàn phấn, lấy ra hộp trang sức. Dì lôi ra cái dây chuyền đưa nó:

Con đeo nốt cho dì.

Tâm hít một hơi sâu. Nó vòng cái dây qua cổ dì. Bàn tay nó đang đặt khẽ ở sau cổ dì. Cái cổ thon thon dài trắng mịn với ít lông tơ. Con chim nó đã hơi rục rịch trong quần từ nãy. Tâm cố định thần, nó móc cái vòng vào rồi lùi lại. Dì đứng ngắm nghĩa chỉnh cái vòng, rồi hỏi nó:

Có đẹp không?
Có, dì ạ.
Cái gì đẹp.
Dì đẹp.

Nó thấy dì toe miệng cười với nó trong gương. Di quay lại, tay dì bợ má nó véo véo:Dẻo mồm.

Dì đi ra ngoài, Tâm lúng túng đi theo. Vừa đúng lúc Thảo Nguyên lò cò ra đến cửa phòng. Dì kêu xuống nổ máy, bảo Tâm đỡ Thảo Nguyên. Thảo Nguyên vẫn mặc váy đó, có chăng chân nàng giờ thêm cái quần tất dày màu đen. Đôi chân được che đi nhưng vẫn thon gọn đầy gợi cảm.

Trông có xấu không.
Không, đẹp lắm.
Vậy mà đẹp. Anh có nói dối không đó.
Không, tôi thấy cô đẹp thì bảo đẹp chứ sao.
Tôi đang nói đến cái quần… anh sao….

Thảo Nguyên chợt im bặt. Nàng giơ tay ra làm hiệu. Tâm tiến tới khom lưng cho nàng bám vào cổ nó. Nó đi từng bậc xuống cầu thang. Xe dì đã lái ra cửa trước, cổng cũng đã mở. Tâm cõng Thảo Nguyên ra xe. Nàng bám chặt tay vào cổ nó, nó có thể cảm giác đầu nàng cũng ghé lên lưng nó.

Chùa chiền đầu năm khá đông người đến. Dì đỗ xe cách cổng chùa tầm 50m. Chùa này cách nhà dì tầm hơn 1km, nếu Thảo Nguyên không đau chân chắc 2 mẹ con đi bộ đi lễ rồi. Dì ra xe, Tâm lại cõng Thảo Nguyên trên lưng. Cả 2 không nói câu nào, mà hành động quen thuộc như dĩ nhiên phải thế.


Tâm cõng Thảo Nguyên đi sau dì, cứ đến chỗ nào cần khấn vái thì nó lại đặt Thảo Nguyên xuống. Cứ như vậy sẽ không có chuyện nếu không gặp vợ Trần Hùng. Dì ớ người ra, cả bà ta cũng vậy. Cả 2 nhìn nhau, bà ta nhìn qua Thảo Nguyên đang được Tâm cõng rồi đi qua. Không thấy 2 thằng hôm qua đâu, chỉ thấy cô con gái đi cùng.

Bà ta cũng là người số khổ.
Đánh mẹ vậy mẹ còn kêu bà ta khổ.
Từ khi ông ta chuyển về đây làm việc, ngoài mẹ ra bà ta còn đánh ghen 5-6 người nữa. Đàn bà mà suốt ngày phải chật vật giữ chồng như vậy khổ lắm.

Dì đi một vòng quanh chùa rồi đi về. Nó nghĩ cũng đến lúc nó về. Tâm xin phép dì khi xe vừa vào nhà. Dì cười cảm ơn nó lần nữa rồi vào nhà, để lại nó với Thảo Nguyên.

Giờ anh về luôn hay còn đi đâu.
Tôi còn quen ai nữa đâu mà đi đâu.
Vậy cô gái mà anh bảo bị ba tôi gạ là ai.
À, chị ấy là người định bảo tôi xây khách sạn cho, sang năm chị ý xây khách sạn mạn gần bãi tắm Phạm Văn Đồng.
Anh quen chị ý lâu chưa.
Tôi vừa mới gặp lại cách đây vài tháng. Vô tình cứu chị khi bị người của vợ ba cô bắt. Trước đây tôi có sửa nhà cho chị ý ngoài Hà Nội.
Giờ chị ý chuyển vào đây sống à.
Có lẽ thế. Mà giờ chị ý ra HN ăn tết rồi.
Vậy hả. Vậy anh còn làm trong này dài dài nhỉ.
Hy vọng thế. Nếu thế thì tôi chả hết việc mà làm.
Anh cứ làm vậy thì vợ con làm sao. Hay như chị Cẩm nói, khi nào anh tìm được vợ thì anh và chị chia tay.
Cô ấy nói vớ vẩn đó. Tôi cũng không có ý tìm vợ gì đâu. Thôi tôi về xem mấy đứa ở nhà thế nào. Để tôi đưa cô lên.
Ừm…

Tâm cõng Thảo Nguyên vào phòng khách, nàng bảo nó để nàng ở đó xem tivi ăn hạt dưa. Tâm chào Thảo Nguyên định về thì nàng gọi nó lại:

Tặng anh.
Vì cái gì.
Lì xì. Tặng anh bao lì xì.
À… cảm ơn cô.
Tôi cảm ơn anh mới đúng. Anh về đi.

Tâm dắt xe ra về, không biết Thảo Nguyên lấp ló nhìn theo bóng nó mãi khi nó thò tay chốt cổng lại. Nàng ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ không biết nghĩ gì.

Tâm nó về rồi à.
Mới vừa về xong.
Nó mới về mà sao con thẫn thờ dữ vậy.
Con đang nghĩ, thẫn thờ gì mà mẹ kêu.
Chả thế, nhìn mặt con là mẹ biết. Lúc trên đường nó cõng thì cứ ngả đầu vào lưng nó.
Con mệt lên vậy thôi.
Con mà mệt, mẹ chả đi guốc vào bụng con.
Kệ mẹ.

Ngày mùng 2, chú Tiến lên vào buổi chiều. Chú qua làm nó ngạc nhiên.

Chú, sao chú ra đây.
Chú ra xem công trình rồi qua nhà bạn.
Chú không phải ở nhà dì à.
Ở gì, cô đi qua nhà bố đẻ từ sáng rồi. Cô kể chú nghe chuyện hôm rồi, làm khá lắm cháu. Chú nghe mà bực quá, không có cháu lúc đó thì không hiểu cô giờ ra sao.
Có gì đâu chú. Không sao là may rồi.
Cái thằng Trần Hùng đểu giả chó chết, đồ ngụy quân tử hèn nhát. Lúc nào chú phải tống mấy cái dép vào mặt nó. Cháu yên tâm, nó không dám làm gì cháu đâu. Cô và chú sẽ bảo vệ cháu.
Cháu cũng chả sợ. Cháu có chức danh, có hợp đồng lao động, có hợp đồng với cô đàng hoàng. Hắn chỉ nói vậy thôi.
Ừ, thằng đó vốn hèn nhát mà. Có gì cứ nói với chú. Giờ chú qua bạn chúc tết nó cái.
Vâng ạ.
Mấy ngày tết qua đi. Mấy đứa Tâm vẫn túc tắc làm việc. Rồi mùng 9 mọi người bắt đầu quay lại, không khí vui vẻ dần. Mọi việc lại bắt đầu theo guồng quay mới. Tâm vẫn hì hục làm việc. Theo thời gian, khách sạn của dì đã thành hình. Nhóm của Tâm tận dụng hết mọi thời gian, lúc xây, lúc trát. Do chú Tiến sắp xếp thời gian hợp lý, nên bọn Tâm xây cũng như điện nước làm gối đầu nhau mà không chồng chéo. Chị cũng đã vào lại Đà Nẵng, đưa nó hợp đồng. Vậy là nó sẽ có công trình nối tiếp nhau không sợ thất nghiệp.

Tâm đang đứng trước cổng nhà dì. Hôm nay nó đến đón Thảo Nguyên theo lời hẹn với nàng. Bấm chuông gần 10 phút thì cổng lạch cạch mở, Thảo Nguyên ló đầu ra.

Anh đợi có lâu không.
Không, tôi cũng đang mải ngắm phố phường. Dì ở trong nhà à.
À… không. Mẹ đang ở công ty. Đi thôi.

Tâm tự nhiên tần ngần, nó nhìn Thảo Nguyên rồi hơi ngại. Thảo Nguyên hôm nay mặc một cái váy xòe hở vai. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ đủ để làm khuôn mặt xinh xắn của nàng thêm nổi bật. Đôi chân thon dài kết hợp với váy, trông Thảo Nguyên xinh khó tả. Tâm gãi gãi đầu phân trần:

Trông tôi như xe ôm của cô ý nhỉ.
Haha… Thảo Nguyên ôm bụng cười trước câu nói của nó. Coi như anh là xe ôm đi.
Thế có ngại cho cô không. Tôi trông tuềnh toàng thế này.
Không sao cả. Anh ăn mặc vậy là chững chạc rồi. Đi dự sinh nhật thôi mà. Anh đi để mấy con ruồi đỡ bám theo tôi.

Tâm cười lắc đầu rồi lên xe. Thảo Nguyên leo lên, ngồi như bình thường đằng sau nó chú không ngồi khép chân một bên như bao cô gái khác. Hai tay nàng khẽ hờ trên eo Tâm, làm nó hơi run run. Tâm vội nổ máy, cái xe cà tang hôm nay lại dễ tính thế không biết. Xe lao vút đi, hướng về phía bar nơi bạn Thảo Nguyên tổ chức sinh nhật.

Vốn hôm nay sẽ là một ngày bình thường với Tâm. Nhưng khi gần kết thúc ngày làm việc, Thảo Nguyên gọi nó. Hôm nay sinh nhật bạn nàng, mà nàng bảo sẽ có nhiều đứa con trai nàng không thích đến. Thảo Nguyên muốn Tâm đi cùng, có gì làm lá chắn cho nàng. Tâm từ chối, vì nó chả quen biết gì. Từ bé đến giờ nó chả biết gì về sinh nhật. Ngay như nhà chú nó cũng không có lệ tổ chức sinh nhật. Nhưng Thảo Nguyên cứ nài, nàng bảo không có nó đi cùng dì không cho đi. Nàng còn bảo có cả thằng Tuân hồi gì đánh nhau với Tâm đến. Tâm vốn không ưa rắc rối, nhưng nó cũng chả sợ ai cả. Thảo Nguyên cứ nài nỉ mãi làm nó chợt đồng ý. Dù sao tuổi trẻ, nó cũng muốn thử những cái mới. Dự sinh nhật ở chỗ này với nó cũng thật mới mẻ.

Xe xịch trước địa chỉ THảo Nguyên bảo, đó là một quán bar. Trước quán có băng rôn chúc mừng sinh nhật bạn Thảo Nguyên, tên là Mỹ Trang. Có vẻ cũng con nhà giàu có, quán bar hôm nay được bao trọn. Một người tiến lại, vẻ nghi hoặc hiện lên trên mặt:

Anh chị là…
Sinh nhật bạn tôi. Thảo Nguyên đáp.
Dạ, để em dắt xe cho.

Anh ta dắt xe đi mà vẫn nghi nghi. Thảo Nguyên thì không có vấn đề. Vấn đề là Tâm và cái xe của nó. Thảo Nguyên vẫn như bình thường, nàng dấn nó đi vào trong. Qua một ngõ tôi tối là một khoảnh sân rộng, một không gian rộng lớn thật sành điệu với các giá để rượu, nam thanh nữ tú ăn mặc đẹp. Thảo Nguyên nhìn quanh rồi kéo nó đến một góc nơi đang có 3-4 cô gái vừa nhâm nhi ly nước vừa cười đùa.

Thảo Nguyên, đến muộn thế. Anh nào đây.
Bạn tui. Mi hôm nay đẹp thế, khối đứa xin gục dưới chân mất.
Mi cũng vậy. Tụi nó ở đằng kia hết. Giờ giới thiệu bạn đi.
Tôi là Tâm, vệ sĩ dì Sương đưa theo để đưa Thảo Nguyên về đúng giờ thôi.
Ôi, vệ sĩ gì đẹp trai vậy. Anh người Bắc à.
Vâng, tôi đang có dự án làm cùng dì Sương.
Hắn là chủ thầu xây khách sạn cho mẹ tui đó. Tui dẫn đi để làm kỳ đà cản hết mấy thằng đáng ghét. Mà tụi nó đến chưa.
Đằng kia, đang cười hô hố kìa mi không nghe thấy à.

Thực ra người Đà Nẵng nói chuyện với nhau còn khó nghe hơn. Định viết theo giọng Đà Nẵng mà sợ rối, nghe không mấy ai hiểu, viết kiểu nửa vời như trên cũng chả hay nên thôi tôi quay lại giọng Bắc.

Thảo Mi nhìn theo tay Mỹ Trang chỉ, nàng còn chưa kịp nhìn thì mấy đứa kia đã tia thấy nàng. Chúng hò hét lao ra phía Thảo Nguyên.

Em đến rồi à Nguyên ơi. Bọn anh đợi nãy giờ.
Em tí nữa nhảy với anh một bản nhé, một bản thôi.
Em ơi….

Có 4 người thôi mà tranh nhau nói. Thảo Nguyên vuốt vuốt trán. Đợi cả lũ nói xong nàng kéo Tâm ra:

Hôm nay tôi có bạn nhảy rồi, khỏi phiền các anh.
Ai, hắn là ai. Sao trước giờ tôi không biết.
Thằng này ở đâu mà trông quê vãi, đen đúa quê mùa dễ sợ.
……………….
Im ngay đi, nói chung các anh tránh tôi ra, hôm nay tôi không nhảy nhót với mấy anh.
Đúng, tránh nó ra. Cái đồ con hoang, hôm nay lại đi với thằng nhà quê này à. Xây nhà cho mẹ nó thế đã được liếm chân 2 mẹ con nó chưa. Hay là liếm cao hơn.

Tâm nhăn mặt, nó nhìn sang nơi phát ra tiếng chó sủa đó. Thằng Nghĩa, em cùng cha với Thảo Nguyên đi tới, bên cạnh nó là thằng Tuân. Chúng vểnh mặt lên trời nhìn Tâm.

Tao nói không đúng à thằng kia. Tao hỏi bố tao rồi. Mày được con già đó bố thí cho công trình xây khách sạn, chắc nó thích cái dáng thô to của mày phải không. Tao mà biết tao bảo thằng Tuân đi, đảm bảo mụ đó hài lòng.
Tao cũng tiếc, 2 mẹ con trông ngọt nước như nhau. Còn mày, đợt trước tao sơ ý bị dính mấy đấm của mày, hôm nay tao trả lại hết. Thằng Tuân nhếch mép cười nói với Tâm. Sau nó còn 2 thằng nữa, có vẻ nó tin chắc hôm nay sẽ thịt được Tâm.
Thôi, hôm nay sinh nhật Mỹ Trang. Không đánh nhau gì ở đây cả, bạn bè cả. Mọt thanh niên tóc bồng vuốt keo nhảy ra can. Đó là Sơn người yêu của Mỹ Trang.
Chúng tao không làm gì nhốn nháo cả đâu. Để thằng Tuân trả lại cho nó cái nó đáng được nhận.

Thằng Nghĩa giữ Sơn lại. Thằng Tuân tiến tới, bẻ tay răng rắc. Nó chờ đợi dịp báo thù mà chưa tìm được dịp. Tâm biết hôm nay phải dứt điểm, không hòa hoãn được. Nó quay qua cười nhẹ với Thảo Nguyên. Nàng đang lo lắng, nó khẽ đặt tay lên cầm lấy tay nàng xoa nhẹ. Thảo Nguyên nhìn nó rồi gật đầu, lui lại. Mọi người đều lui lại tạo thành vòng tròn. Mấy thanh niên bu quanh Thảo Nguyên lúc nãy giờ hú hét tạo phong trào.

Thằng Tuân đi quanh vòng tròn, nó đang vờn con mồi. Nó đang nghĩ nên dứt điểm thế nào. Đôi chân nó dứ dứ chuẩn bị cho những cú đá liên tiếp. Tâm quan sát thật kỹ, nó vừa thấy thằng Tuân hơi thu chân lại thì nó vọt tới cực nhanh. Thằng Tuân hơi bất ngờ nhưng nó cũng tung cú đá cực nhanh vào bên hông Tâm. Tâm gồng tay đỡ, cú đá làm bắp cơ nó đáu điếng. Nhưng nó vẫn nhịn đau, lao thẳng vào thằng Tuân. Nó biết nếu để khoảng cách, nó sẽ không đánh lại thằng Tuân, nên nó tiếp cận gần như lần trước. Thằng Tuân vẫn phạm sai lầm chủ quan của lần trước, nên nó bị Tâm xô mạnh ngã dúi về phía sau. Nó vừa bật được lên thì Tâm đã sáp lá cà, thằng Tuân liên tục tung cú đá và đấm, Tâm vừa đỡ đòn vừa áp sát. Nó cũng đợi được cơ hội khi đủ gần, cánh tay phải làm việc quanh năm, ngày nào cũng bê vác, sáng chống đẩy của nó đấm mạnh về phía trước. Thằng Tuân đỡ lấy mà dại hết cả tay. Những cú đấm không nhanh bằng nó, nhưng đủ để làm thằng Tuân chỉ biết chống đỡ. Thằng Tuân đánh mắt sang, 2 thằng đàng sau thằng Nghĩa vọt đám đông ra chạy vào. Tâm biết phải dứt nhanh, nó đấm thật mạnh vào mạng sườn làm thằng Tuân phải nghiêng người đỡ. Nhưng đó chỉ là nghi binh, tay trái của Tâm nhanh như cắt làm một cú đấm vòng vào ngay hàm thằng Tuân. Nó choáng váng ngã ngay ra đất. Đúng lúc 2 thằng kia lao đến. Tâm quay người tung 2 cú đá bằng 2 chân trúng cả 2 thằng. Chúng vật ra đất mà không ngờ được mình bị hạ nhanh thế. Tâm quay lại thì thấy thằng Tuân đang lồm cồm bò dậy. Nó lao tới bồi 1 cú đá vào bụng, thằng kia hự rồi nằm bẹp xuống.

Cuộc chiến chấm dứt nhanh như vậy, chưa đầy 3 phút. Tâm mặc kệ chúng nó, đi về phía Thảo Nguyên. Nàng lấy đau ra chiếc khăn tay, vội bịt lên cánh tay nó:

Tay anh chảy máu kìa.
Không sao, xước da thôi. Tôi vừa thấy thằng Nghĩa nó gọi điện. Chúng ta ở lại có lẽ không hay.
Để tôi bảo cái Trang một câu.Tâm và Thảo Nguyên đi ra bar. Xe vừa vút đi chưa được 1 phút thì có 4-5 thằng chờ tới. Thằng Nghĩa và 2 thằng ăn đá vừa nãy đi ra. Chúng leo lên xe rồi đuổi theo. Tâm đi thẳng về nhà dì, dù nó biết khả năng dễ bị theo. Thảo Nguyên thấy xe đi về phía nhà mình thì đập vai nó:

Sao lại đi về nhà. Đi về chúng nó đi theo thì sao.
Tôi vẫn phải chở cô về mà.
Thế còn anh.
Sợ gì. Tôi lái xe giỏi lắm, mà đường đông vậy chúng nó dám làm gì.
Ai mà biết được. Anh thân cô thế cô. Hay anh tối nay ở nhà tôi.
Thôi, không việc gì cả.

Xe về đến nhà, Thảo Nguyên mở cổng nhanh để Tâm vào. Tâm từ chối nhưng nàng nhất quyết kéo cái xe vào. Nó đành vào nhà theo nàng. Tâm ngồi xuống bàn, Thảo Nguyên đã chạy ra với hộp cứu thương nho nhỏ màu hồng như của em bé. Thấy nó nhìn cái hộp nàng giấu nó đi ra sau lưng mình, giọng lí nhí:

Tay anh sao rồi, để tôi xem.
Bị thương da với cơ thôi, nghỉ 1 vài hôm không vận động mạnh là được.

Thảo Nguyên không chịu, nàng kéo tay nó ra. Đôi tay nhỏ nhắn nhanh chóng xắn tay áo nó lên. Ở bắp tay có một vệt bầm tím có chảy máu. Đó là hậu quả do Tâm đỡ cú đá của thằng Tuấn. Thảo Nguyên thấm cồn vào bông khẽ lau cho nó. Nàng làm thật tỉ mẩn, nhẹ miết tay nó như sợ nó sẽ bị đau.

Có bị xót không.
Hơi chút, không sao cả.
Anh nhớ đừng làm việc nặng nhé.
Yên tâm, tôi thuận tay phải mà.

Tâm cười nói với nàng. Nó chợt mới để ý, do Thảo Nguyên cúi người để lau vết thương ở tay nó, cái cổ váy nàng thõng xuống, 2 bầu ngực non dù đã có áo ngực nhưng vẫn lộ ra 2 nửa bầu vú trắng với cái khe quyến rũ. Ngực Thảo Nguyên không to lắm, chắc bằng trái cam. Nhưng nhỏ có cái quyến rũ của nhỏ, Tâm như á khẩu. Nó phải quay mặt đi, nhưng mắt nó cứ dán vào cái khe đó không nỡ rời đi. Thảo Nguyên vừa hỏi nó mà không thấy nó trả lời. Nàng chợt ngẩng lên, thấy ánh mắt của nó đang nhìn vào đâu đó. Ý thức được việc gì, Thảo Nguyên lấy tay bịt ngực lại, mặt đỏ bừng.

Anh….
Tôi… tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.
Nhìn vậy còn không cố ý.
Thật. Lúc nãy tôi không nhìn thật. Tự nhiên cô vén tóc lên, tôi… tôi không kiềm chế được…
Tôi mà không phát hiện chắc anh còn nhìn tiếp.
Tôi xin lỗi… tại cô đẹp quá nên tôi không tự chủ được.
Có đẹp bằng vợ anh không.
Đẹp hơn. Có lẽ vợ tôi lúc trẻ cũng không đẹp bằng cô.
Vậy nếu anh chọn giữa chị Cẩm lúc trẻ và tôi anh thấy ai đẹp hơn.
Không nói được. Tôi quen Cẩm khi Cẩm đã như hiện tại. Tôi cảm nhận vẻ đẹp và tình cảm của cô ấy theo cách khác. Chứ theo lẽ thường thì tôi phải chọn cô rồi.
Nói vậy tạm được.

Tiếng còi ô tô pim pim làm gián đoạn cuộc nói chuyện của Tâm và Thảo Nguyên. Thảo Nguyên ra mở cổng, ra là dì về. Cổng chưa mở hết dì đã lao xe vào, tí đụng vào đống hoa hoét của dì trồng. Cửa xe bật mở, dì lảo đảo bước ra khỏi xe:

Ơ, con gái hôm nay đi chơi mà. Về sớm thế hả con.
Mẹ lại say rượu lái xe à. Ôi mẹ đâm vỡ mấy bồn cây rồi.
Vỡ đâu mà vỡ. Mẹ buồn ngủ quá. Ôi chàng trai nào đây… có 2…3..4…5 chàng trai đều đẹp trai thế này à.

Dì xiêu vẹo đi tới trước mặt nó. Tay dì beo beo má nó rồi dì cười khanh khách. Tâm chưa hiểu chuyện gì thì dì ngã khuỵu vào người nó. Tâm vội ôm lấy dì. Dì say quá nên đã ngất rồi. Thảo Nguyên chạy lại xem mẹ. Cô vỗ vỗ trán vẻ chán đời.

Mẹ tôi uống say toàn như vậy. Có lần còn ôm chú lái taxi đòi cưới chú ý cơ. Anh đưa mẹ tôi lên gác rồi tôi lên ngay. Tôi đi khóa cổng với đánh xe vào gara đã.

Tâm nhìn dì đang trong vòng tay nó. Dì đang thở nhè nhẹ trong giấc ngủ say. Nó khẽ bế dì lên, cơn đau tay làm nó khẽ nhăn mặt.

Anh sao thế.
Không, không sao.
Đau tay phải không. Hay đợi tí tôi phụ giúp anh.
Thôi tôi làm được.

Tâm bế dì lên gác. Huých cái khuỷu tay bật sáng đèn lên. Đây là lần thứ 2 nó vào phòng dì, mùi thơm phòng phụ nữ thật dễ chịu. Tâm nhẹ nhàng đặt dì xuống giường. Giường của dì cùng thơm phức, mùi của nước hoa, mùi của phụ nữ. Nó đặt ngay ngắn dì rồi định đi ra thì chợt cổ nó bị túm chặt. Hai tay dì như 2 con rắn uốn éo cuốn vào cổ nó. Dì mở mắt ra, mơ mơ màng màng, giọng nói có mùi thơm nhè nhẹ của rượu cocktail:

Anh đi đâu đấy, không nằm với em à.
Dì à, con Tâm đây.
Tâm à, tên anh em nhớ đâu phải là Tâm. Mặc kệ đi, giờ ở với em một lúc. Em tự nhiên lại thấy thích anh. Lúc nãy em thấy anh vừa già vừa xấu, sao giờ lại đẹp trai thế nhỉ.
Không, con đây. Dì nhầm với ông nào rồi. Dì nằm đây đợi tí Thảo Nguyên lên giúp dì nhé.

Tâm định gỡ tay di ra và ngồi dậy. Nhưng chưa kịp thực hiện thì miệng nó đã bị dán vào miệng dì. Cái lưỡi thơm tho nhân lúc nó không chú ý đã luồn vào trong miệng nó, mơn trớn lưỡi nó. Tâm ú ớ định giãy ra, nhưng 2 tay dì đã ghì chặt lấy nó. Dì hôn điệu nghệ quá, Tâm như mê đi với đôi môi dì. Nó dần không chống cự mà bắt nhịp với dì. Hai người như cặp bài trùng, môi và lưỡi cứ thế quyện vào nhau, nhấm nháp vị ngọt của nhau.

Dì là người dứt ra trước. Dì thở hổn hển, mắt dì long lanh nhìn Tâm:

Anh hôn tuyệt vời thế. Em như mê đi trong nụ hôn với anh.
Con cũng thế.
Để em xem, cái này của anh có tuyệt vời không nào.

Tâm chưa kịp hiểu thì bàn tay dì đã sờ vào phía háng nó. Cái cục giờ đã u lên một cục. Mắt dì hấp háy, đôi môi khẽ lẩm nhẩm như đang khảo sát cái của nợ của nó. Chợt tiếng giày vang lên ở cầu thang làm Tâm sực tỉnh. Nó vội dứt ra ngồi ngay dậy. Nó đi ra phía cửa thì gặp Thảo Nguyên đi vào.

Anh đặt mẹ nằm rồi à.
Ừ… mà…
Anh ơi… đi đâu đấy… lại đây với em…

Dì gọi với trên giường làm Tâm ngượng chín mặt. Nó đang định chạy xuống nhà thì Thảo Nguyên giữ nó lại:

Miệng anh…
Làm sao?
Miệng anh đầy dấu son. Lúc nãy mẹ tôi hôn anh à.
Ừ… không phải tôi…. dì tưởng tôi là ông nào đấy.
Không… tôi hiểu… đây cũng không phải lần đầu. Tôi cũng bị mẹ hôn rồi. Thôi anh xuống nhà đi.
Ừ…
Đợi đã.
???

Đáp lại vẻ khó hiểu của nó khi Thảo Nguyên gọi nó lại, nàng lấy ra một cái khăn rồi lau nhẹ lên môi nó. Ngón tay nhỏ bé đôi lúc lướt nhẹ trên môi nó. Lau một hồi, Thảo Nguyên thấy có vẻ đã sạch nên mới buông tha nó:

Xong rồi. Anh xuống nhà đi.

Tâm xuống nhà ngồi đợi còn Thảo Nguyên vào đánh vật với mẹ đang nửa tỉnh nửa mê. Nó ngồi ở phòng khách mà cứ nhớ đến nụ hôn vừa rồi với dì. Cái cảm giác đê mê, ngất ngất, cái vị ngọt của nụ hôn với dì vẫn còn đọng trên lưỡi nó.

Một lúc sau Thảo Nguyên cũng xuống. Cái váy xòe ngắn như khoe ra cặp giò trắng thon mịn của nàng. Tâm quay vội mặt đi sợ Thảo Nguyên nhìn thấy nó đang nhìn nàng. Thảo Nguyên nhìn nó đăm đăm, rồi lại lấy một tờ giấy ăn lau miệng nó. Tâm nhăn mặt khi nàng cứ lau chùi mặt nó:

Này, mặt tôi bẩn gì đâu cứ lau suốt.
Vẫn còn vết son. Tôi lau cho hết.
Để tôi chùi là được.
Không. Tôi không muốn có vết son của ai trên môi anh.

Thảo Nguyên nói xong mới nhớ ra mình vừa nói gì. Ngón tay đang lau trên miệng nó dừng lại. Nó cũng sửng sốt nhìn nàng. Nàng và nó cứ thế nhìn nhau. Nó thấy ánh mắt nàng dần nhẹ nhàng nhìn nó.  Ánh mắt như mong đợi, đợi chờ tín hiệu nơi nó. Tâm nhìn Thảo Nguyên dần phức tạp, nó mơ hồ cảm nhận được tình cảm của nàng. Nó nhìn nàng hồi lâu, thở dài ra rồi nói:

Tôi đã có vợ rồi.
Tôi biết.
Vậy cô còn….
Thì có sao. Tôi thích ai không cần ai chỉ. Tôi thích thì cứ thích thôi. Tôi tự tin anh cũng thích tôi.
Cô đẹp lắm. Sao ai không thích cô được. Nhưng tôi không thể.
Sao không? Vì anh đã có vợ à. Chẳng phải do anh và cô ấy vô tình có đứa con. Cô ấy cũng không níu kéo anh cơ mà.
Tôi… nói ra phức tạp lắm. Nhưng tôi cũng không thể bỏ rơi mẹ con cô ấy.
Thì tôi có cấm cản gì đâu. Chỉ cần anh và tôi, ở đây.
Không… tôi xin lỗi. Tôi còn những mối quan hệ khác.
Ý anh là???
Là những người đàn bà khác.
Gì?? Vậy chị Cẩm không phải duy nhất. Những người kia anh cũng có con với họ.
Không, không có.
Vậy anh chấm dứt với họ đi là được.
Không, tình cảm của tôi dành cho họ không chấm dứt được. Tôi xin lỗi. Tôi có những mối tình, nói trắng ra là bắt cá 2 3 tay. Họ đều biết nhau và chấp nhận nhau, kể cả Cẩm. Nhưng cô thì khác. Cô xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình, chứ không phải với một người như tôi.

Dòng nước mắt chợt lăn trên má Thảo Nguyên. Nàng cứ đứng đó, nước mắt lăn dài rơi lã chã. Tâm thấy đau nhói trong lòng. Nó không muốn làm Thảo Nguyên đau lòng. Nó cũng không nghĩ nàng thích nó. Tâm muốn an ủi nhưng chả biết nói gì. Nó lẳng lặng đi ra xe. Đêm nay thật buồn.

Tâm dắt xe đến cổng thì thấy THảo Nguyên đi theo. Nàng lẳng lặng lấy khóa mở cổng cho nó. Tâm nhìn Thảo Nguyên mà đau lòng. Nó lấy tay khẽ lau nước mắt trên má nàng. Thảo Nguyên né mặt ra không cho nó chạm.

Đừng khóc. Em xứng đáng có được người thật tốt yêu em. Không phải là tôi.

Đêm buồn se se lanh. Tâm lái xe mà thấy lòng trống vắng. Nó không ngờ Thảo Nguyên thích nó. Nó không ân hận vì từ chối nàng, vì nó hiểu điều ý là tốt nhất. Những người đàn bà ở nhà vẫn còn chờ nó. Nó không được phép gieo thêm nợ ái tính nữa. Nếu nó cố chiếm lấy Thảo Nguyên, thì nó là một thằng khốn nạn thực sự.

Đường phố ban đêm vắng bóng người. Tâm đi qua sông Hàn chợt thấy tiếng nẹt pô đằng sau. Thường thì nó sẽ để ý. Nhưng tâm trạng hôm nay của nó không tốt, nó cứ mặc kệ. Nhưng dần tiếng xe gần sát nó. Tâm quan sát thì đã có 4 xe vây quanh nó. Một xe đã vượt lên đầu ép xe nó. Tâm cố lách nhưng không được, chúng ép xe Tâm rất chặt. Những cái côn sắt với gậy đã được tháo ra. Tâm không chần chừ nữa, nó đánh tay lái vào thằng bên cạnh. Cả 2 xe đổ ra. Tâm lồm cồm bò dậy, nó chạy thật nhanh qua những miếng đất. Cũng còn tầm 2km nữa mới về đến công trường. Nó cứ thế cắm đầu chạy, nhưng bọn nó đã có 2 xe chặn đầu nó. Nó chạy lung tung các hướng nhưng vòng vây dần khép chặt. Tâm bực mình, nó vớ được 1 viên gạch dưới đất, nó lao thẳng vào cái xe phía trước. Thằng trên xe là 2 thằng nó đá ban tối. Chúng mua côn lao vào Tâm. Tâm đợi chúng đến gần thì ném mạnh viên gạch vào chúng. Bọn chúng né ra, Tâm không chạy mà lao vào thằng gần nhất. Bàn tay trái của nó đã cầm sẵn 1 nắm cát mà bọn chúng không hay. Nó ném nắm cát vào thằng đó. Nó né ra nhưng vẫn bị cát vào mặt. Tâm thụi một đấm thẳng vào mặt nó, đồng thời cũng ăn một côn từ sau lưng. Tâm nén chịu đau, đấm thêm 2 phát vào bụng, thằng đó lăn luôn ra đất. Nhưng Tâm cúng dính 1 côn vào vai 1 côn vào tai, đầu nó ong ong. Nó cố chịu, tay với côn trong tay, vừa chạy vừa múa côn khi có đứa lại gần. Nó vẫn chạy, nhưng dần vết thương càng nhiều. Những phát gậy, phát côn vẫn thi thoảng vụt vào lưng, vào tay nó. Bị nặng nhất có lẽ là phát côn vào đầu lúc vừa rồi và một gậy chọc trúng ngực. Tâm mắt như hoa đi, ngực nó đôi lúc không thở nổi. Nhưng nó biết nếu ngã thì sẽ chấm hết. Nó tiếp tục chạy, mẹ và Cẩm vẫn đợi nó ở nhà. Cả Lan và Liên nữa. Những người đàn bà của nó. Công trường xây khách sạn đây rồi. Nó cố hết sức kêu cứu, giọng nó đôi lúc lạc đi vì kiệt sức. Chỉ còn tầm 50m nữa thôi, nhưng nó hết sức rồi. Một cái côn vừa được ném từ sau, trúng đầu nó. Tâm ngã xuống vũng bùn, thế là hết. Mẹ ơi….

Thương đang nằm ngủ thì choàng tỉnh. Nàng như nghe thấy tiếng con gọi. Thương với tay tìm điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ. Hôm qua mình gọi nó vẫn bình thường mà. Tim Thương đập thình thích, liệu có chuyện gì không. Giờ thường nó cũng ngủ rồi. Nàng đắn đo mãi rồi quyết định thôi. Thương nằm thao thức cả đêm không ngủ. Nàng chỉ đợi đến sáng thật nhanh.

Tâm cảm giác lơ mơ. Nó như đang lạc vào thế giới nào đó. Nó nhìn thấy mẹ, thấy Cẩm, thấy những người nó quen thuộc. Nó gọi mãi mà không ai nghe thấy, dù rất gần. Rồi mẹ nó nghe thấy, mẹ ngó quanh tìm nó nhưng không thấy nó. Dần dần, mọi người chung quanh nó nhòe sáng và biến mất. Tâm cũng chìm vào mê man chính nó cũng không rõ.

Ánh sáng chiếu vào mắt làm Tâm bị lóa. Nó mất một lúc mới quen được. Mắt mở hờ hờ, trên đầu là trần nhà trắng, có cái quạt treo tường đang quay. Dường như không phải nhà nó, cũng không phải ở công trường. Tâm định hình một lúc, nó nhìn sang bên thì thấy Thảo Nguyên đang nằm đó. Mái tóc dài xõa ra che mất một góc mặt nàng. Dường như nó đang ở bệnh viện. Tại sao nó lại ở bệnh viện. Rồi Tâm cũng nhớ ra, nó bị bọn kia truy đuổi. Nó nhớ nó ngã xuống bùn rồi lịm đi. Vậy là nó không bị chết. Không hiểu nó nằm đây đã bao lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro