66 - 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Tâm dậy thì thấy chị vừa đi từ nhà tắm ra, trên người chị có mỗi quần áo lót. Bộ ngực trắng của chị được cái áo lót đẩy lên, trông thật hấp dẫn, bảo sao đàn ông ai cũng muốn bóp ngực đàn bà. Cái quần ren ôm lấy 1 phần mông chị, cặc mông to của chị nó cuối cùng cũng nhìn thấy. Trắng, trắng hồng, không có mụn mà khá mịn màng. Chị khẽ vểnh mông lên, khiêu khích nó:

Đợi tối nay em nhé. Giờ chị phải mặc quần áo đi cho sớm đây.
Mấy h rồi hả chị.
Đã 6h 30 rồi. Em ngủ say thật đấy. Sáng chị dậy nghịch con chim em mãi em cũng chả dậy.
Tâm nhìn xuống, tối qua nó cứ để trần vậy ngủ. Con chim giờ đang lủng lẳng nơi háng. Chị bỗng cúi xuống, cầm con chim mút chụt 1 cái nơi đầu khấc, rồi đánh đánh yêu chim nó. Tâm kéo tay chị nằm xuống giường, nó muốn đè lên địt người đàn bà này quá.

THôi, để tối. Chị phải đi không muộn. Xe bus chậm tí nữa đông lắm. Hôm nọ có đứa còn khẽ chạm vào mông chị. Mông chị thế kia đứa nào chả muốn, Tâm nghĩ thầm.
Thế đợi em 5’. Em đèo chị đi ăn rồi đi cho nhanh. Không có đứa nó lại đụng vào cái mông của em.
Cái mông nào của em. Chị bật cười.

Tâm rửa mặt qua loa, rồi mặc quần áo. Nó đèo chị đi ăn bún ốc, món mà chị ưa thích rồi đến nơi chị học nâng cao. Chị ngồi sau ôm lấy nó, vú chị ép sát người nó, làm Tâm rất kích thích. Sao không kích thích, chị hôm nay lại mặc bộ áo dài trắng, mờ mờ hiện hiện. Tâm hơi tức tối khi nghĩ sẽ có bao nhiêu thằng cha hôm nay dòm ngó chị.

Tiễn chị vào cổng, Tâm phi xe vội về bên Mê Linh. Về đến nơi cũng 8h hơn. Anh em đang làm hết rồi. Nó vội lao vào làm, để bù lại những lúc đến muộn.

Chiều tối, Tâm lại phi xe như bay đến bên chị. Chị ở nhà, nhưng vẫn mặc bộ áo dài trắng ban sáng. Nó ngỡ ngàng ngắm chị, cô giáo tiếng ANh của nó đây, vẫn đẹp như hồi trước. Chị thích thú nhìn cách nó ngẩn ngơ ngắm chị, khẽ cười:

Em có vẻ thích chị mặc áo dài.
Vâng. Từ hôi xưa cơ. Lúc chị mặc áo dài trắng là cả lũ bọn em không ai học được.
Hư này ( chị cốc đầu nó ). Đưa chị đi ăn đi, trưa chị không ăn mấy nên giờ đói quá.

Tâm đưa chị đi ăn, nhìn chị thướt tha bên tà áo dài, từ dáng đi, dáng lên xe, xuống xe, nó cảm thấy thật kích thích. Tâm có thể cảm thấy nhiều ánh mắt dán lên người chị khi chị ngồi ăn. Nó đợi chị ăn xong bát phở, nó mua vội 2 cặp bánh mỳ chả rồi đèo chị về.

Về đến nhà, chị cầm túi bánh mỳ mở ra nhai đủng đỉnh, nó thì hì hục dắt xe khóa cửa. Chị nhìn nó cười tủm tỉm, nó nhìn chị nhai bánh mỳ nhìn mà cũng thấy xinh.

Em nhìn chị gì mà ngẩn người ra thế.
Chị nhìn sao mà xinh thế. Em không dời mắt khỏi chị được.
Gớm, thế sao mấy hôm chị Cẩm ở đây không thấy em nhìn chị.
Có, em có nhìn chị. Hôm đi chợ đêm chị mặc đẹp lắm, mà em không dám nhìn lâu. Với cả chị với em chưa có gì, Cẩm ở bên em thì em tập trung chăm sóc Cẩm có gì sai đâu.
Thế giờ nếu em và chị có gì rồi, nếu chị Cẩm ở đây thì sao.
Thì em sẽ lôi cả 2 lên giường mà địt.
Em.. thật tham lam. Ai thèm cho em địt chung như thế.
Không muốn cũng phải muốn. Ai bảo chị dụ dỗ em trước.

Tâm tiến đến bên chị, nó kéo chị dậy khỏi sofa, rồi đặt lên môi chị 1 nụ hôn. Chị ú ớ trong miệng vì vẫn đang nhai bánh mì. Tâm tiếp tục hôn, tay nó vần vò khắp người chị, khám phá người chị qua tà áo dài. Đây là ước mơ bao lâu nay của chị. Tà áo dài trắng mỏng manh, mờ mờ ẩn ẩn, giờ nó đang được sờ mó trên khắp người chị. Tâm ngấu nghiến cái cổ trắng của chị, chị ưỡn cổ ra, lim dim cảm nhận những cái hôn của nó.

Tâm cho tay luồn vào trong quần chị, cái quần giờ đã nhơm nhớp nước nhờn. Nó cho tay vào xoa quanh lồn chị, chị dạng chân ra để tay nó xoa bóp lồn dễ hơn.

Chị sao ra nhiều nước thế. Lồn chị nóng thế.
Chị... chị nghĩ về em cả ngày hôm nay. Đi học mà cũng không tập trung được. Chị đợi... từ sáng đến giờ... để được em địt. Lồn chị khó chịu từ sáng tới giờ.. ưm..ưm...

Tâm nghe những câu nói của chị, nó cũng bị kích thích kinh khủng. Tâm nhanh chóng tụt quần mình xuống, rồi nó kéo tụt cái quần dài trắng của chị. Tâm cầm con cặc, vén tà áo dài ra, giờ mới biết nó quên kéo nốt cái quần silip trắng. Chị lấy tay vén đáy quần sang 1 bên, lộ ra cái lồn đang ướt át bên trong. Tâm 1 tay nâng chân chị lên, 1 tay nó đưa cặc rà vào cửa lồn. Chị khẽ rên lên khi con cặc cà cà vào lồn. Tâm ấn dần cặc vào, rồi khi cặc đã vào 1 đoạn, nó ấn mạnh để cặc đi lút cán. Chị hự lên 1 tiếng, ôm chặt lấy nó. Lồn chị bóp chặt lấy cặc nó, chị hơi nhăn mặt, có lẽ vẫn chưa quen cặc nó. CÒn nó cũng đứng im ôm chị. Chim nó lúc đi vào chị, gặp cái lồn khít khao nóng bất thường của chị, làm nó muốn xuất. Nó phải ấn thật mạnh vào lồn chị, để tránh xuất tinh. Giờ cả nó với chị đều ôm nhau bất động, 1 người làm quen con cặc, 1 người phải kiểm soát con cặc đang hơi tưng tưng muốn xuất tinh.

Được 1 lúc Tâm dần bình ổn lại, con cặc đã quen với môi trường nóng chật chội nơi lồn chị. Nó bắt đầu hẩy mông đẩy cặc ra vào lồn chị. Chị đang đi đôi guốc cao gót nên nó không cần khom người, thoải mái đẩy cặc. Chị quắp chặt lấy nó, miệng thở mạnh xen lẫn tiếng rên, 1 âm thanh không rõ ràng nhưng kích thích thính giác của nó. Tâm càng nghe càng kích thích, nó thúc cặc phầm phập vào lồn chị, mãn nguyện nhìn cô giáo trước mắt nó đang nhăn nhó rên rỉ. Chị khóc, nước mắt giàn giụa, miệng chị không hiểu rên hay khóc. Tâm hơi hoảng nhưng thấy cái lồn chị đang bóp chặt cặc, làm nó bớt lo. Nó tăng tốc thúc cặc vào lồn chị nhanh nhất, nó cũng không thể chịu được cái lồn bót của chị, cái tư thế này cũng quá khó chơi. Từng dòng từng dòng tinh trùng bắn thẳng sâu trong lồn chị, cặc Tâm, đầu Tâm chưa bao giờ sướng thế, có lẽ cái ước muốn từ thuở học sinh được thỏa mãn, đã làm nó cảm thấy sướng thế. Chị đổ ập xuống sofa, nó nằm lên chị. Người chị co giật nhẹ, chị chỉ lo thở, không quan tâm đến nó. Tâm hôn nhẹ quanh mặt chị, liếm dòng nước mắt vẫn còn đọng trên mặt chị.


Em làm chị đau à.
Không. Cảm giác lạ lắm. Sướng mà lạ lắm, chị không chịu được. Vừa muốn đẩy em ra, vừa muốn em tiếp tục địt. Nhưng giờ mà bảo làm lại chắc chị chả dám. Chị cười.
Em cũng sướng lắm. Em được địt cô giáo tiếng ANh, thần tượng của bọn học sinh chúng em.
Thật á. Chị là thần tượng của chúng em á. Sao các em chả bao giờ nói cho chị. Em nói cho chị xem nào.
Ặc, biết nói cái gì. Chị là...thần tượng sex của chúng em.
Cái gì?
Thì bộ áo dài này này. Sao chị có thể mặc bộ này đến trường được. Không đứa nào có thể học được khi nhìn chị. Chị nhìn này, da thịt lộ hết, đến cái quần lót với áo lót cũng màu trắng. Trời mà mưa chắc nhìn thấy hết vú với lồn chị.
Vớ vẩn. Có mà đầu óc chúng em đen tối thì có. Chị phì cười vì cái sự mô tả áo dài của nó.

Tâm nhìn chị cười mà nó thấy sao đẹp quá. Cô giáo của nó giờ vừa bị nó địt đây. Đêm nay cô sẽ chết với em. Con cặc nó lại dần cửng lên, đâm vào bụng chị. Chị mở to mắt ngạc nhiên nhìn nó. Tâm cầm lấy cái quần lót của chị tuột xuống, chị co chân lên để cái quần tuột ra ngoài. Nó vén tà áo dài sang bên, giờ chị đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa, tênh hênh cái lồn trước mặt nó. Tâm kê cặc vào lồn ấn vào, tay nó chống lên sofa. Nó ấn cặc lút cán, rồi bắt đầu dập. Từng phát từng phát, chậm nhưng mà sâu. Con cặc cứ rút ra gần hết rồi lại vào lút cán. Cứ mỗi lần như vậy chị lại thở mạnh ra. Mặt chị dần đỏ bừng, chị nắm chặt lấy 2 cánh tay nó rồi bấu. Cái lồn chị co thắt, ưỡn lên như muốn cặc nó dập thật nhanh vào lồn. Tâm bỏ hai chân xuống đất, nó bắt đầu dập nhanh và mạnh, tư thế như chống đẩy vào lồn chị. Cái mông chị cứ bật lên bật xuống vì cặc nó và cái sofa, chị rên to lên, ư a lẫn lộn. Chị quắp lấy mông nó, Tâm dập như điên vào lồn chị, nó biết chị đang lên đỉnh rồi. Chị cứng người, bấu chặt lấy nó. Chị cong người lên rồi co giật, Tâm vẫn để cặc trong lồn chị, nó kiềm chế trong đầu để cặc không xuất tinh. Nhưng nó cũng đang thưởng thức cái lồn chị, đang co bóp cặc nó.

Tâm nằm xuống sofa, nó kéo chị ngồi lên người nó. Con cặc rà rà vào lồn ướt nhẹp của chị. Chị cầm con cặc, chỉnh cho đúng rồi ấn xuống. Con cặc to làm căng 2 mép lồn chị ra, cái lồn như sắp toác ra, nhưng vẫn dần nuốt chửng con cặc. Chị bắt đầu nhún, cái sofa như phụ họa theo điệu nhún của chị, làm cặc và lồn ma sát nhau càng mạnh. Tâm nhìn chị, nó thấy cô giáo của nó đang mặt đỏ bừng bừng, mắt nàng hừng hực nhìn nó, miệng thở gấp gáp.Cả hai nhìn nhau, cảm nhận nhục dục trong nhau, lồn và cặc như khít khao với nhau hòa làm 1. Rồi chị lại lên đỉnh, chị gục xuống như con gà chết, nằm trên ngực nó. Cái tư thế cưỡi ngựa này làm cặc nó như ấn sâu sát tử cung chị, nong lồn chị ra hết cỡ. Còn cái sofa chết tiệt, làm chị cứ nảy tưng tưng lên, lồn đâm vào cặc càng sướng, chị gục ngã khi chưa tiêu diệt được quân địch.

Nhưng thằng Tâm chả tha chị. Nó cho tay ôm lấy 2 bờ mông to của chị bóp. Con cặc thì thúc từ dưới lên. Cơn sướng vừa qua cơn sướng lại đến. Chị chống tay vào ngực nó, 2 chân run run vì sướng, mặc cho nó thúc. Thằng Tâm gầm gừ, càng lúc càng lớn, nó thúc 1 phát cuối thật mạnh vào lồn chị, bắn hết tinh trùng sâu trong lồn chị. Chị cũng nằm bẹp xuống, cuối cùng cũng xong. Chị mỏi rã rời cái háng, 2 chân như mất lực.

Tâm bế chị lên giường. Chị thiêm thiếp mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Tâm lật chị nằm sấp xuống, cặp mông to hình quả lê của chị hiện rõ ra trong mắt nó. Tâm lấy tay banh 2 bên mông chị ra, cái lỗ đít nâu nâu lộ ra trước mắt nó. Nó hít 1 hơi, cũng không biết có mùi như của Cẩm không. Nhưng được bóp bộ mông này đã thỏa ước mơ của nó rồi. Chị chợt kẹp chân lại, giãy nảy lên:

Em định làm gì thế.
Em đang ngắm mông chị mà. Lũ học sinh bọn em suốt ngày chỉ mong được sờ vào mông chị.
Thế mà chị cứ tưởng.... Thế em sờ rồi có thấy thích không.
Cực thích chị à. Mông chị thế này ai mà không thích.
Có 1 người đấy.
Ai hả chị?
Chồng chị.
Ặc... anh...Quân chị nhỉ, em không nhớ tên lắm. Sao anh ý lại không thích mông chị?
Ừ, chồng chị là lính mà em. Khô khan lắm. Đôi khi chị muốn anh ý bỡn cợt tí, vỗ mông chị mà cũng không được. Anh ý cứ năm thì mười họa mới về. Mà cũng chả tình cảm gì. Đến mấy cái chuyện ấy cũng như thủ tục. Thế nên chị mới...
Chị mới nhòm trộm em với Cẩm, rồi dụ dỗ em phải không. Tâm vừa cười vừa nói, nó đang cởi áo dài cho chị.
Nếu chị không dụ, liệu em có...ấy chị không hả Tâm.
Chắc... không. Có 1 lần chị nhìn trộm em với Cẩm. Em lên thấy chị đang thủ dâm, em định vào nhưng thôi. Nếu không có lần này, chắc em cũng chả đến gặp chị làm gì.
Em nói thế chị buồn đấy. Chả nhẽ chị không bằng chị Cẩm. Em có vẻ chung tình với chị Cẩm nhỉ, còn anh anh em em. Chị lần đầu sốc khi thấy chị Cẩm xưng em với em đấy.
Chuyện cũng dài lắm chị. Nhưng em cũng không chỉ có mình Cẩm, còn có người khác nữa. Nói em không thèm muốn chị là giả dối, nhưng em sợ dính líu nhiều quá. Em nợ tình cảm nhiều người rồi, nên...
Em còn trẻ thế này mà đã.... ôi trời ơi. Thế em có mấy người phụ nữ.
Bí mật.
Kể đi, chị giữ bí mật cho.
Không, chị mà hỏi nữa là em lôi chị ra tập thể dục tiếp đấy.
Thôi thôi, không kể thì thôi. Em nằm ôm chị đị, cho chị dễ ngủ.

Chị gối đầu vào tay Tâm, tay đặt khẽ lên ngực Tâm. Tâm vuốt ve lưng trần mịn màng của chị, rồi nó và chị cũng dần vào giấc ngủ.


Vì có chị Huyền, công việc của Tâm lộn xộn hẳn lên. Nó phải dậy sớm hơn để về Mê Linh làm việc. Rồi tối lại về với chị. Đôi lúc đi ăn, đôi lúc chị mua đồ về nấu. Hai người như đôi tình nhân mới yêu. Chơi chán rồi lại lôi nhau về địt. Cứ như vậy cho đến ngày chị chuẩn bị chấm dứt đợt học nâng cao.

Lúc này, trong căn phòng của chị Huyền, Tâm đang banh 2 chân chị ra để bú. Mai chị đã về rồi, vì thế từ chiều nó đã sang đây sớm để đưa chị đi mua sắm rồi đi ăn. Trong suốt buổi mua sắm, chị luôn ve vãn trêu đùa con chim của nó, làm con chim vô cùng tức tối. Vừa về nhà là nó đã lôi xềnh xệch chị vào giường, đè ra bú để trả thù những gì chị đã làm với nó. Tâm dùng miệng đá quanh mồng đốc chị, 2 ngón tay thì móc lồn chị. Chị cứ nắm chặt ga giường, đôi lúc hẩy mạnh cái mông lên vì sướng. Tâm liếm nhiệt tình, mồng đốc chị đã cứng hẳn lên, hột le cũng nhú ra như hạt đỗ. Tâm ngậm hẳn cái mồng đốc vào mồm rồi đá lưỡi quanh hột le, 2 ngón tay nó cong lên móc thật nhanh ra vào điểm G của chị. Chị không chịu được sự tấn công của mồm và tay nó, chị ưỡn háng lên, dí chặt đầu nó vào lồn chị rồi giật giật. Tâm rút vội tay ra, há mồm vào lồn chị mà húp, từng đợt dâm thủy trôi vào miệng nó. Chị há mồm A 1 tiếng rồi nằm phịch xuống, thở không ra hơi.

Tâm nhìn cái lồn bé bé đỏ ửng của chị giờ đã ướt nhẹp. Nó nhìn xuống lỗ đít nâu nâu của chị đang nhíu ra nhíu vào. Có 1 dòng dâm thủy đã chảy xuống lỗ đít. Tâm nâng chân chị cao lên để cái lỗ đít lộ rõ ràng hơn. Tâm đưa lưỡi 1 đường từ phần dưới lồn quét qua lỗ đít chị đến gần xương cụt. Chị giật bắn người, lỗ đít co chặt lại, 2 chân chị như muốn buông xuống che lỗ đít đi.

Bẩn, em vừa làm gì thế.
Kệ em, để yên em làm.
Thôi, bẩn lắm. Liếm lồn chị đi.
Yên nào cô giáo, để em làm cô sướng. Cô hãy tin em lần này.

Tâm tiếp tục dùng lưỡi liếm từ trên xuống dưới lỗ đít, thi thoảng lại liếm quanh cái lỗ đít. Lỗ đít chị cứ nhíu ra nhíu vào liên tục, chị thở dốc, cái cảm giác này thật mới lạ với chị. Tâm dần như ngậm luôn đít chị, cái lưỡi liên tục liếm láp trong đó. Chị co hẳn 2 chân lên, dùng tay giữ chúng để Tâm dễ làm. Tay được thoải mái, Tâm cho 1 tay day day hột le chị, còn lưỡi nó tiếp tục đánh quanh lỗ đít chị. Đôi lúc cái lưỡi như con rắn, lách vào trong lỗ đít chị mà ngoáy. Rồi nó dùng mồm bú đít chị chùn chụt. Chị aa trong sự ngỡ ngàng, cái chỗ chị nghĩ là bẩn thỉu giờ sao làm chị sướng thế, lạ thế. Tâm dần giảm tốc độ, chị sướng nó biết, nhưng chị không lên đỉnh như Cẩm. Tâm ngồi lên cười với chị, chị xấu hổ che mặt lại. Cái chỗ ý hóa ra cũng sướng thế, bao lâu nay nghe người ta nói bậy liếm đít mà chị có biết đâu.

Tâm lật chị lại, chị gần như nằm sấp, nhưng cong mông lên, 2 chân choãi ra. Tâm quỳ ở giữa, con cặc kê vào lồn chị rồi ấn vào. Con cặc vẫn hơi to với chị, nhưng 1 tháng nay nó cũng ra vào lồn chị liên tục, trừ những ngày đèn đỏ. Tâm giữ lấy hông chị rồi bắt đầu thúc. Hầu như ngày nào nó cũng làm tư thế này với chị, cái mông to của chị là nguồn cảm hứng bất tận với nó. Pạch...pạch...pạch...pạch... tiếng va đập quen thuộc diễn ra, chị rên khẽ hừ hừ trong họng. Nó đã từng hỏi chị có sướng không, chị bảo rất sướng, chưa bao giờ sướng đến thế. Nhưng chị rên rất khẽ, có lẽ đàn bà rên khi sướng không ai giống ai. Nhìn cái mông núng nính mỗi lần cặc nó dập vào, Tâm hôm nay muốn có 1 cảm giác lạ. Nó muốn chị mãi nhớ đến nó, sau này nó và chị chắc gì còn có những lúc thế này. Tâm bộp 1 cái vỗ vào mông chị.

Á... em làm gì thế.
Á...á...á.... sao lại đánh mông chị đau...a....á....a....á..a...aa..aaa
Cái mông chị đỏ lừ đầy vết tay nó. Chị bắt đầu rên la, nó cũng không biết chị đau hay thích, nhưng chị không phản ứng nữa. Nó vừa địt vừa vỗ mông chị liên tục. Lồn chị bỗng thít lấy cặc nó, chị chống tay lên hẩy mạnh mông về phía sau. Nó để nguyên cặc để chị làm, tay tiếp tục vỗ mông chị. Chị hẩy vài phát thì giật giật người, lồn chị ngậm chặt lấy chim nó. Rồi chị gục xuống, chỉ có cái lồn vẫn giật giật 1 lúc mới yên.

Tâm kê cái gối dưới lồn chị, nó hơi tách chân chị ra, rồi ấn cặc vào. Chỉnh 1 lúc thì đầu cặc cũng cắm vào lồn chị. Nó ấn cặc lút cán vào lồn chị, hai tay chống khủy xuống 2 bên ngực chị, nó bắt đầu dập từ trên xuống. Chị ngửa cổ lên, cái lồn chị bị ép chặt làm thức tỉnh những xúc giác thần kinh vừa mới lặng yên. Tâm dập như điên, cái miệng khẽ hôn lên vai chị, cổ chị.

Hự.. hư..hự...ư...ư...ư..ư...ư....
Chị sướng không.
Hự...sướng...ư...ư...
Làm vợ em nhé... em địt chị mỗi ngày.
Ừ, chị làm vợ em...ư..ư.ư....mà mai...chị phải về rồi...hư..hự...
Thế em làm vợ anh nốt tối nay. Anh địt em cả đêm nay.
Hự...hự.... địt chị đi...làm chồng chị....hự...hư...

Tâm nện phầm phập xuống lồn, ép bẹp 2 mông chị. Cái giường cũng rung rung theo nhịp dập của nó. Nó địt như máy khâu, rồi phủ lên người chị. Nó muốn siết cơ PC kiềm chế xuất tinh mà không ăn thua, từng tia tinh bắn thật sâu vào lồn chị, không biết có đứa nào chui lọt cái vòng ở cổ tử cung chị không. Chị cũng khép chặt 2 chân lại, lồn ngậm chặt lấy cặc nó. Trên giường không còn rung rung vì 2 cơ thể địt nhau, chỉ còn lồn và cặc giật giật trong cơn sướng.

Gần sáng, tiếng chó sủa làm Tâm thức dậy. Chị vẫn nằm ở đây, còn nó đang nằm sau ôm chị, chim của nó đang ghé lên đôi mông của chị mà ngủ. Tâm bóp lấy mông chị mà xoa mà bóp mà sờ. Mông chị to, sờ mịn chứ không có mụn. Những người phụ nữ của nó, trừ Xoan ra, đều chăm sóc cơ thể rất tốt. Tâm cho tay xuông lồn, 2 mép lồn đã khô, nhưng khi nó cho tay vào, vẫn ẩm ướt đầy dịch. Tâm dùng tay xoa miết cái lồn chị. Chị khẽ ư ử trong cơn mơ. Lồn chị dần ra nước, chị cũng đã tỉnh lại.

Ưm... Em không ngủ đi...làm gì thế...ư...ư...
Anh muốn địt em Huyền ạ. Anh muốn em không quên anh.
Ưm... sao mà quên được. Chị sẽ mãi không quên em... mãi không quên những ngày này...ư...ư...

Tâm sao chịu nổi. Nó cầm ngay chim ấn vào lồn chị từ phía sau. Con cặc đi lọt thẳng lút cán vào lồn chị. Chị aa cong người lên, có lẽ vì hơi thốn.  Tâm cầm tay giữ má chị quay sang nó, rồi đặt nụ hôn lên môi chị. Chị đưa lưỡi qua, hôn đá lưỡi với nó. Nó vừa hôn chị, tay dày vò bộ ngực chị, chim bắt đầu địt chị. Cứ nhẹ nhàng, từ tốn như vậy, nhưng cũng làm chị sướng Chị dừng hôn nó, ưỡn hẳn mông ra sau để nó địt cho dễ. Tâm nắm lấy hông chị rồi bắt đầu thúc cặc nhanh vào lồn chị. Tay nó dời lên trên, vê vê đầu ti chị. Chị thở càng ngày càng nhanh, rồi lồn chị lại mút chặt cặc nó, chị cong người như cánh cung, làm cặc nó tuột ra. Chị nằm đó giật giật, mắt chị khẽ rơi từng giọt nước mắt.

Tâm khẽ nằm ôm lấy chị, cầm bàn tay chị mà vuốt ve. Chị cũng nhích lưng vào ngực nó, yên lặng.

Chị sẽ rất nhớ em.
Em cũng thế.
Chị không thể bỏ chồng và con chị được.
Em biết. Em chỉ muốn đây là kỷ niệm của 2 chúng ta.
Ừ. Giờ chị sẽ làm theo yêu cầu của em, lần này duy nhất.
Yêu cầu gì hả chị.
Để em làm chồng chị, lúc này thôi. Được không anh yêu.
Hả?
Anh nằm đi, để em địt anh. Để em ngắm anh lần cuối. Để em cất giữ hình ảnh anh thật sâu trong em.

Chị ngồi lên Tâm, nhét cặc nó vào lồn chị rồi ngồi xuống. Chị sàng sàng cái mông lên xuống, rồi ngoáy vòng tròn. Mắt chị âu yếm nhìn nó, đôi lúc chị khẽ cười. Rồi chị dần nhắm mắt, 1 giọt nước mắt khẽ rơi xuống bầu ngực chị. Tâm buồn quá, tự dưng thấy lòng đau đau, như đánh mất cái gì. Nó vội nhỏm dậy, nuốt lấy giọt nước mắt vẫn đọng trên ngực chị. Nó ôm chị vào lòng, chị thổn thức khóc. Hơn 1 tháng qua là những ngày sướng nhất đời chị, chị chỉ muốn mãi được như thế. Đàn bà dù ra ngoài làm gì, đến tối cũng chỉ muốn chồng chăm sóc, vuốt ve và địt. Chị đã có 1 tháng trời như thế, lại còn được địt liên tục bởi con cặc to không biết mệt của Tâm. Nhưng chị còn có gia đình, còn có bố mẹ. Chị khóc cho mình, cho ngày mai lại như bao ngày xưa cũ. Chị dần thôi khóc, nhoẻn cười rồi cắn môi Tâm. Môi nó rướm máu, nhưng nó vẫn nhìn chị. Chị bảo: “ em cắn rách môi anh, để mãi nhớ anh, và để anh không quên em “. Tâm nhìn chị đầy yêu thương. Nó bắt đầu hẩy cặc tiếp tục địt chị. Đây là cách nó và chị chia tay, để cả 2 mãi nhớ nhau, những ngày tháng ấy.

THời gian trôi nhanh, thấm thoát đã đến giữa hè. Ba công trình của Tâm cũng hòm hòm, nó để lại vài thợ hoàn thiện, còn nó phải về quê. Sắp đến giỗ bố, còn 2 người đang đợi nó ở nhà. THợ còn lại thì gom vào cho anh Xuân quản lý, xây tiếp 1 biệt thự cho chủ ở khu Hà Phong.

Reng....reng...tiếng chuông điện thoại kêu. Tâm đang bắn nốt cái mái tôn lại phải dừng lại. Sau hôm nay nó sẽ về quê. Số lạ, Tâm cầm máy bật nghe:

Vâng, tôi Tâm đây. Ai gọi đấy ạ.
Cậu Tâm phải không? Cậu và tôi có gặp nhau 1 lần, dù chưa nói chuyện. Cậu có rảnh không, tôi muốn gặp cậu. Giọng nói của nữ, tầm 30-40 tuổi, giọng miền trung, khá là ngọt ngào.
Chị là ai ạ. Em hình như không quen ai ở miền Trung.
Cậu không biết là đúng. Cậu có nhớ năm ngoái cậu cứu 1 cô gái bên sông Hàn đúng không. Tôi là mẹ của cô gái đó.
À... vâng. Cháu nhớ cô rồi. Có chuyện gì không cô.
À thì cô muốn cảm ơn cháu thôi. Cháu có rảnh không, cô hẹn cháu ở quán cafe. Mà cháu ở HN chứ.
Cháu ở HN, nhưng đang ở ngoại thành. Tầm chiều cháu được nghỉ, có gì chiều gặp được không cô.

Buổi chiều tháng 6, nắng như đổ lửa. Tâm đi trên con đường Phan Đình Phùng, cảm giác thật mát mẻ. Chả hiểu sao thành phố càng ngày càng ít cây. Chỉ có đi trên con đường này, Tâm mới cảm thấy như được về HN xưa, ít ra là cách đây gần chục năm HN không như thế này. Tâm dừng ở quán XX, định cầm điện thoại gọi. THì 1 bàn tay giơ lên, làm nó chú ý. Phía ngoài quán đang ngồi có 1 người phụ nữ đeo kính đen, trông khá sành điệu. Tâm thấy quen quen, rồi nó nhớ ra đây là người phụ nữ năm ngoái đã hô hào cứu con gái bên bờ sông Hàn. Tâm dựng xe lại gần:

Cháu chào cô, cháu là Tâm.
Chào cháu, cô là Sương. Cô đưa tay ra bắt tay nó. Bàn tay thật mềm và mịn, các ngón tay không quá dài nhưng nhỏ nhắn.

Tâm ngồi xuống. Cô vẫy bồi bàn ra gọi đồ uống. Tâm chọn 1 ly nước dưa hấu cho mát. Cô Sương bỏ kính xuống, giờ Tâm mới có thể nhìn cô trọn vẹn. Cô năm nay chắc tầm hơn 40, vì cô gái Tâm cứu cũng tầm tuổi như Tâm. Nhưng trông cô trẻ lắm, chỉ tầm 30 là cùng. Khuôn mặt trái xoan sáng rạng ngời, đôi mắt to và sáng, cái mũi cao và thon, miệng trái tim, mái tóc nâu bồng bềnh đến giữa lưng. Đó là những ấn tượng đầu về cô. Cô mỉm cười khi Tâm nhìn cô. Có nhiều người lắm, ai cũng nhìn cô thèm khát, nhưng chàng trai trẻ này không có ánh nhìn vô lễ với cô, chỉ nhìn rồi thôi. Ở cái tuổi trẻ mà định lực thế là cũng hiếm.

Cháu uống nước đi, đi đường chắc nóng lắm nhỉ.
Vâng, cháu mời cô uống nước. Nóng cô ạ, nhưng cháu ở ngoài đường suốt lên cũng quen.
Lần trước cháu cứu con bé nhà cô, mà cô không kịp cảm ơn, vì phải đưa nó vào viện. Đến khi con bé nó ổn mới nhớ tới cháu mà không biết đi đâu tìm. May quá cô nhớ tới anh cảnh sát có tới lấy lời khai, cô hỏi thì anh ý cũng đưa số và địa chỉ khách sạn cháu ở cho cô. Cô tới tìm thì cháu đi rồi. Cô cũng quá nhiều việc, giờ tiện ra HN có việc nên ghé thăm cháu.
Vâng, cô ghé thăm thế này là cháu vui lắm rồi. Lúc đó cháu thấy bạn ý rơi xuống rồi cô la, cháu nhảy xuống theo bản năng thôi. Bạn ý không sao thì cháu khai với cảnh sát rồi về thôi. Thế bạn ý giờ sao rồi cô.
À, thanh niên bồng bột ý mà. Giờ nó lại chơi bời thâu đêm rồi. Cô bảo nó ra HN với cô tiện cảm ơn cháu mà nó ngại. Cô cười với nó, người đẹp nụ cười cũng đẹp.
Vâng, cháu cũng chả có gì đâu. Thế cô ra đây công tác ạ.
Cô ra có chuyện làm ăn với bạn. Mà cháu nói qua điện thoại cháu ở ngoại thành, nhà cháu ở đó à.
Không, cháu làm việc ở đó thôi cô. Bên Mê Linh, cô có biết không ạ.
Cô chịu. Cô có ra HN mấy lần mà toàn ở quanh trung tâm. Thế cháu làm gì bên đấy, cháu còn đi học không.
Cháu nghỉ học lâu rồi, giờ cháu làm thợ xây.
À... THế năm ngoái cháu đi Đà Nẵng là với người thân à.
Vâng, với gia đình chú cháu.
Tâm này, cô cũng nói luôn. Cô là người có ân báo ân, cháu cứu con gái cô, đây là cái ân vô cùng lớn với cô. Cả đời cô có mỗi nó là con, cháu cứu nó chính là cứu mạng cô. Cô ra đây ngoài cảm ơn ra thì cũng xem cháu muốn gì để đền đáp cháu. Cô từng nghĩ biếu cháu tiền, hay quà tặng to cho cháu. Nhưng nghe cháu nói thì cháu đang làm nghề đó có vẻ vất vả. Cô thì cũng chả phải đại gia gì, nhưng cũng có sản nghiệp trong Đà Nẵng. Cháu có muốn vào đó làm với cô không, làm phụ tá cho cô. Dù chưa gặp cháu nhiều, nhưng cô đánh giá cháu là người trung thực, cẩn trọng, cô đang rất cần người bên cạnh mình. Cháu xem... có muốn chuyển vào đó làm không. Chưa có kỹ năng hay kinh nghiệm thì đào tạo, miễn là trung thực, tận tụy bên cô là được.
Cô Sương, cháu cảm ơn cô vì đã nghĩ tốt cho cháu cũng như muốn tạo việc làm cho cháu. Nhưng cháu đang có việc làm khá tốt cô ạ, và cháu cũng chưa muốn bỏ nó. Nên có lẽ cháu xin phép từ chối cô.
Cháu có cần suy nghĩ lại không. Cô không rõ lương cháu bao nhiêu, nhưng cô nghĩ nếu cháu làm cho cô, lương có thể gấp 2-3 lần lương thợ xây bây giờ. Chưa kể cháu còn có khả năng thăng tiến sau này.
À vâng. Nhưng ngoài làm thợ xây thì cháu cũng đang quản lý 2 tốp thợ nhận xây nhà. Lương cũng được, mà cháu tự làm chủ chính việc của mình. Cháu nghĩ thế tốt hơn.
Ôi.. ý cháu là cháu là chủ thầu xây dựng á. Cháu bao nhiêu tuổi rồi.
Cháu mới 19 ( Tâm cười ). Nói chủ thầu thì ghê quá, chỉ có 2 tốp thợ hơn chục người, mà cũng không ràng buộc gì. Nếu cháu không kiếm được công trình nào thì lại phải giải tán thợ.
THế cháu xây được nhiều nhà chưa.
Cháu vừa xây xong 3 căn, vừa nhận 1 căn, vậy là... tầm 9 nhà rồi cô à. Tâm cười tươi, lộ ra hàm răng trắng trên gương mặt sạm nâu vì nắng.

Cô nhìn nó, rồi lại suy nghĩ hồi lâu. Cô gõ gõ lên cái bàn gỗ nhỏ, ngón tay thon dài được sơn đỏ cẩn thận. Cô ngẩng đầu lên nhìn nó:

Cháu làm cô khá bất ngờ. Cô không nghĩ tầm tuổi này cháu có thể làm được như vậy. Nhưng cô vẫn muốn đền đáp cháu. Cháu đã đến Đà Nẵng, nhưng cháu có biết 1 năm qua Đà Nẵng thay đổi thế nào không?
Không, cháu cũng không xem đài báo nên không biết.
Giờ Đà Nẵng sẽ là điểm đến hot của du lịch cả nước. Cô nói thật là cô đang định đầu tư xây 1 khách sạn. Vốn còn chần chừ vì nhiều lẽ, nhưng có cháu thì cô quyết định xây luôn. Cháu có muốn nhận công trình này không.
Ôi... cháu.... cháu mới xây nhà có 3-4 tầng, cháu chưa xây khách sạn bao giờ. Thế khách sạn có to không cô.
Dự kiến 12 tầng cháu ạ. Mặt sàn tầm  500 m2. Ngoài ra bể bơi rồi sân vườn thành gần 3000 m2. Cô chỉ cần cháu xây dựng tốt, còn đâu các vấn đề khác cô sẽ cử kỹ sư giám sát đến giúp cháu. Cô làm thế này vừa là muốn đền đáp cháu, mà cũng là để giúp cô. Cô làm ăn trong đó cũng có kẻ ghét cô, nên cô không muốn lúc xây xảy ra trục trặc. Cháu nghĩ kỹ xem có được không.
Bao giờ xây hả cô.
Tầm tháng 10 năm nay. Tính ra vào đúng mùa bão, nhưng cô xem thầy thì thầy bảo gặp dữ hóa lành. Xây thời điểm đó mới tránh được nhiều thứ. Cô lăn tăn mấy cái đó, nhưng gặp cháu thì cô thấy có lẽ là điềm lành. Xây lúc đó chắc như thầy nói đó.
Cô đưa ra đề nghị quá đột ngột. Cô có thể cho cháu 1 hôm để cháu xem xét không.
Cái đó là đương nhiên. Nếu cháu đồng ý thì cô sẽ bảo người đưa cháu bản vẽ thiết kế, để cháu nghiên cứu trước. Tuy nhiên cô nói luôn, cô là người làm ăn. Vì thế nếu cháu đồng ý, thì cháu phải ký hợp đồng với cô. Và nếu cháu xây ẩu, cô sẽ theo hợp đồng xử phạt cháu.
Vâng, cái đó là đương nhiên cô ạ.
Ừ, cô nói trước cho đỡ mất lòng cô cháu. Còn giá cả cháu yên tâm, giá HN cháu đang xây sao giá Đà Nẵng y vậy.

Tâm trò chuyện với cô thêm một lát rồi ra về. Trời nóng như đổ lửa, nhưng nó lại lên cầu Long Biên ngồi phệt đít ngắm sông. Nó thực ra cũng chẳng suy nghĩ gì, cứ ngồi ngắm dong sông chảy, thi thoảng từng chiếc xà lan chở cát đi qua. Tâm vẫn còn choáng ngợp bởi đề nghị mà cô Sương đưa ra. Nếu nó đồng ý, thì đây là hợp đồng lớn nhất của nó. Nó có làm vài năm ở Mê Linh cũng chưa chắc bằng 1 cái hợp đồng này. Nhưng dù sao nó vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Nó bỗng chợt nhớ ra chú nó. Nói đến kinh nghiệm sao nó không hỏi chú nhỉ. Nó phi xe như bay giữa trời nắng gắt. Tâm ùa vào nhà như cơn lốc, phòng khách trống không. Nó chưng hửng, đột nhiên mới phát hiện có lẽ giờ này chú nó không có nhà. Có tiếng chân lẹt quẹt đi xuống. Đó là cái Liên. Nó nhìn thấy Tâm thì hơi khựng lại.

Anh mới đến à.
Ừ, Liên à. Chú có nhà không.
Bố đi đâu từ sáng đến giờ chưa về. Có mẹ ở nhà thôi. Anh có hỏi mẹ không để em gọi.
Không... anh có việc gấp muốn gặp chú thôi.
Tâm à, mới về hả cháu.
Thím ạ, cháu vừa đi gặp bạn. Cháu định gặp chú có chút việc.
Chú đi bàn chuyện từ sáng. Lúc nãy thím gọi chú bảo tối có về ăn cơm. Chắc tí nữa về thôi. Cháu uống gì để thím pha cho. Trời nắng thế này sao không đi lúc sớm ý.

Tâm tùy tiện trả lời thím. Nó để ý cái Liên mặt vẫn hằm hè nhìn nó. Tâm hơi chột dạ, nhưng mà nó có làm gì cái Liên đâu chứ. Tâm uống 1 cốc nước lọc rồi đi lên phòng, phòng của nó trên tầng 3 vẫn để đó. Tâm đặt lưng xuống chiếu, rồi nó ngủ lúc nào không hay. Dường như giấc ngủ mới giúp nó bớt căng thẳng, không còn suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Tâm cảm giác như ai đang chạm vào mặt mình. Nó hơi hé mắt ra, thì thấy cái Liên. Bàn tay nó vừa mới rụt lại. Tâm mở hẳn mắt ra, trời có vẻ đã tối. Cái Liên đang ngồi cạnh giường, bên cạnh nó. Mặt nó đỏ như gấc, nhưng Tâm vừa mới tỉnh ngủ, cũng không nghĩ được nhiều:

Liên à, tối rồi à.
Mẹ... bảo em lên gọi anh xuống ăn tối. Bố em về rồi.
Thế à, cảm ơn em.

Tâm ngồi dậy đi ra nhà vệ sinh định rửa mặt đi đái. Cái Liên vẫn đứng đó. Tâm hơi ngạc nhiên không hiểu sao. Cái Liên chợt phát hiện Tâm đang nhìn nó, nó mới nhớ ra mình vẫn đứng giữa phòng. Mặt vừa bình thường lại đỏ ửng, cái Liên chạy vội xuống nhà. Tâm rửa ráy cho tỉnh ngủ thì cũng xuống nhà. Chú đang ngồi ăn dưa xem tivi, thím vẫn đang nấu nướng chưa xong.

Chú, chú về lâu chưa ạ.
Lâu rồi, mà lúc nãy thím lên thấy mày vẫn ngủ nên không gọi. Sao có việc gì cần hỏi chú thế.
À, chuyện là thế này....

Chú trầm ngâm hồi lâu khi nghe nó kể xong chuyện. Rồi chú leo lên phòng 1 lúc, khi xuống cầm 1 đống sách đã phủi bụi. Chú cầm giẻ lau bớt bụi bám trên sách rồi để ra bàn chỗ Tâm ngồi:

Đây là sách về thiết kế và kết cấu thi công nhà cao tầng. Còn đây là tài liệu kết cấu chung cư chú làm đợt trước, chú cũng chỉ được làm 1 phần thôi. Trước chú cũng chỉ nhận được 1 phần, chú ghi chú tính toán kết cấu ra đó hết. Cháu nghiên cứu xem.
Còn nếu như lời cháu nói, người ta đưa kỹ sư đến hỗ trợ, cháu chỉ cần làm thì đây là cơ hội tốt. Mê Linh dù đang phát triển nhưng cháu nghĩ lại xem, nếu cháu thi công xong 1 công trình khách sạn, thì lý lịch kinh nghiệm nó khác hẳn cháu xây 20-30 cái nhà dân. Cháu có cơ hội nhận những công trình tương tự. Phải biết chớp lấy cơ hội. Như chú đây lỡ mất rồi. Vừa rồi chạy mãi mới được 1 hạng mục nhỏ ở bên Xa La, nếu là hạng mục chú ngắm trước mà được chọn thì ngon, cả năm không lo ăn uống.
Cháu cũng muốn làm, mà hơi run vì chưa làm bao giờ. Có lẽ cháu nghe chú, để tí cháu gọi cho cô ấy.
Không, để mai. Từ giờ cứ suy nghĩ cho kỹ. Nên nói như thế nào cũng nghĩ luôn đi. Mai nói cho nó bình tĩnh.
Ừ, cứ nghĩ cho kỹ cháu ạ. Thôi hai chú cháu ăn cơm đi.

THím ở đâu nhảy vào kéo 2 chú đi ăn cơm. Cơm ngày nóng có thịt gà rang, rau muống luộc và cà muối. Tâm làm 4 bát đầy hết veo. THím gặp thịt cho chú và nó, làm thằng Mạnh mè nheo ghen tị. Cả nhà cười vui, chỉ có cái Liên chả nói gì suốt buổi.

Buổi tối đó cũng chả có gì. Thím cũng vướng bận, mà chắc ngại cả cái Liên, nên không lẻn lên với nó. Tâm ngủ 1 giấc tới sáng, rồi nó gọi cho cô Sương. Cô vui lắm, bảo nó đợi vài hôm cô gửi chuyển phát tài liệu thiết kế cho nó xem trước. Trước khi cô vào cô và nó sẽ ký hợp đồng. Cô yêu cầu nó phải đi đăng ký kinh doanh thành lập công ty, để có pháp danh. Cô không thể ký hợp đồng với thợ suông được. Tâm lại lui cui tìm hiểu, rồi hỏi chú cách thành lập công ty. Chú nó vứt nó 1 cô kế toan, giúp nó tài liệu và cách thức lập công ty. Công ty thành lập, nhân sự cũng 1 phần công ty của chú. Thế là mùa hè ấy Tâm đã trở thành giám đốc, oai hơn cóc.

Tâm lang thang trên con đê, ngắm sông Hồng đang chảy lượn lờ dọc theo làng nó. Sau khi xong hết vụ giấy tờ, nó gửi  bản photo công chứng cho cô Sương rồi đi về. Sắp đến ngày giỗ bố, vốn định về với mẹ sớm hơn mà không được.

Tâm lại đi đến đoạn đê nó và An ngồi. Đã lâu rồi An cũng không gọi nữa. Chỉ mỗi đợt sau tết An gọi bảo bố An vẫn ốm, mẹ phải đi kiếm tiền lo cho bố. An và em phải ra rẫy làm mỗi khi học xong. Có lẽ An không thi đại học được năm nay. Tâm có bảo nó muốn gửi tiền cho An để lo cho bố, mà An từ chối. Nó cũng biết An tự trọng nên thôi. Cô bạn nhỏ thời thơ ấu giờ có lẽ thành quá khứ, An giờ có 2 người phụ nữ bên cạnh, có lẽ nó và An cũng chả đi đến đâu.

Tâm về đến cổng nhà, nó đẩy cổng vào. Tiếng ken két của cái cổng như cái chuông cửa, mở cổng là người trong nhà biết. Thằng Tính ngó đầu ra, nó gọi với vào : “ mẹ ơi anh Tâm về rồi “. Ra đón nó không phải là mẹ mà là anh Công và chị Thanh. Còn 2 hôm nữa mới đến ngày giỗ bố, 2 anh chị năm nay về sớm thật. Anh nó vỗ vỗ vai nó kéo nó vào nhà. Hóa ra anh nó cũng mới về gần trưa nay thôi. Anh Công giờ đã làm chính cho công ty Nhật, lương gần 18t rồi. Mẹ có gọi bảo nó anh vẫn gửi về quê cho mẹ mỗi tháng 5t. Mẹ không nhận thì anh giận, làm mẹ đành cất hết 1 chỗ sau này cho lại chị Thanh.

Tâm vào đến thềm nhà, mẹ giờ mới ra đón nó. Mẹ vẫn vậy, gương mặt trìu mến nhìn nó, đón đứa con của mẹ về. Tâm nhẹ nhàng ôm mẹ 1 cái, hít 1 hơi mùi cơ thể mẹ. Nó muốn ôm lâu nhưng không tiện, nên rời mẹ ra luôn. Mẹ mang đĩa dưa lê ra để anh em ăn. Cả nhà lại ồn ào thêm khi có nó. Tâm kể qua công việc, kể cả việc nó định vào Đà Nẵng làm. Thằng Tính háo hức, anh Công gật gù đồng tình, chị Thanh yên lặng, còn mẹ nặng trĩu nỗi lo. Tâm an ủi mẹ, rằng giờ máy bay sẵn, muốn ra HN chỉ mất 2-3h, thêm vài tiếng về quê nữa thôi. Nhưng mẹ vẫn vậy, lo nó đi xa, lạ nước lạ cái, đây lại là công trình to nữa.

Dần câu chuyện chuyển qua anh Công. Hóa ra anh Công và chị Thanh cũng định tháng 9 năm nay cưới. Sau giỗ bố, mẹ phải lên đó đưa trầu cau dạm ngõ nhà chị. Anh về để bàn bạc với mẹ lo vụ việc.

Tâm hít 1 hơi, cảm nhận không khí đêm của quê nhà. Cái không khí mát hơi lành lạnh do cây cối, cái mùi cây cối, rồi mùi phân trâu bò lợn gà thoang thoảng, quen thuộc đến nao lòng. Thế là tối nay nó lại được ngủ ở nhà.... với mẹ. Tâm cầm cái điện thoại làm đèn pin, lững thững đi trong vườn. Nó muốn đi đái cái, đái vào vườn bao giờ cũng sướng nhất, cái tật cũ này nó không bỏ được. Tâm đang định móc chim ra thì nghe thấy tiếng loạt xoạt. Nó ghé mình vào cây để núp. 1 bóng người đi qua nó, là anh Công. Anh không nhìn thấy nó, cắm đầu đi về hướng nhà. Tâm định gọi rồi lại thôi, nó móc chim ra đái. Tâm xả lũ trong vườn, cái cảm giác lành lạnh con chim thật sướng. Chợt lại tiếng chân dẫm lá khô, bỏ mẹ ngu quá rồi. Nó thấy anh nó, nó phải nghĩ ra chị Thanh chứ. Tâm cầm cái điện thoại định tắt đèn pin đi thì chị đã đến, nó chỉ có đường che đèn hướng khác, cái tay còn lại đang cố che con chim tội nghiệp mới đái giữa chừng.

Ai đó, anh Công à.
Không, em Tâm đây. Anh Công vừa mới đi qua xong.
Tâm à, em có điện thoại ở đó không cho chị mượn. Tối quá chị chả thấy đường gì cả.
À... đây chị.

Chị Thanh nhận điện thoại từ nó, chị soi mấy phát để định hướng. Tâm nghiêng người, tay đang cố nhét con chim dài của nó vào quần. Cái của nợ này, đôi lúc cũng làm nó khó xử.

Ái...aaaa. Chị Thanh bỗng hét lên, ôm chầm lấy nó.
Sao thế chị.
Có con gì chạy qua chân chị, có khi nào có rắn không.
Trước giờ nhà em ít rắn lắm. Có lẽ là con thằn lằn.

Nói đến đây cả hai mới nhớ là chị đang ôm chầm lấy nó. Chị định gỡ nó ra mà mới để ý cái gì cưng cứng đang ép vào phía mu chị, nó lại càng cứng hơn thì phải, ép chặt lấy phía dưới háng của chị. Thanh cầm đèn pin chiếu vào “ Ôi mẹ ơi “. Thanh há hốc mồm khi thấy con cặc thằng Tâm đang chĩa vào phía lồn nàng, thẩn nào thấy cưng cứng nong nóng. Thanh như hóa đá, quên mất phải tách khỏi nó.

Sao... cái ấy của em...to và dài thế....
Em cũng không biết. Chắc cũng chỉ như anh Công thôi chứ.
Không... to chắc nhỉnh hơn một chút, còn dài hơn 3-4 cm gì đó. Sao em lại lôi nó ra.
Em đang đi đái mà. Hết anh đi qua rồi chị đi lại. Em vẫn còn chưa đái xong.
Thế... cái này... nó có to hơn được không.
Nếu hết cỡ thì vẫn to và dài hơn chút.
Bỗng từ xa có tiếng chân. Hai chị em đứng cả tim. Tâm kéo chị ra sau gốc cây, nó cởi khuy quần bò ra để nhét chim vào, chứ giờ chim nó to quá, nhét qua khóa kéo không được. Chị cầm điện thoại cứ chiếu vào chim nó, có lẽ chị cũng không ý thức được việc mình làm.

Chị làm gì thế, tắt điện thoại đi.
À.. ừ... chị xin lỗi.
Chị lúng túng tìm chỗ tắt chức năng đèn pin. Tâm phải giật lấy điện thoại từ chị tắt cho nhanh. Tắt xong thì tiếng bước chân cũng xa dần, chắc là thằng Tính đây. Thằng này giống Tâm, trước khi đi ngủ cũng hay ra vườn đái. May mà nó không đi sâu vào đây.

Ai vậy nhỉ.
Chắc thằng Tính, mà nó đi rồi.
Làm chị đau tim quá.
Có gì mà đau tim, mình có làm gì đâu.
Thì ... tự nhiên ai bảo em ra đây đái. Em cho ... cái ấy vào quần chưa.
Chị nhìn xem.
Tối thế nhìn kiểu gì. Vớ vẩn... em trêu chị. Chị vào trong nhà đây.
Chị không cần đèn pin nữa à.
Chị biết đường rồi.

Tâm nhìn chị mất hút mà cũng toát mồ hôi. Chả hiểu sao nó với bà chị dâu này toàn dính vào mấy tình huống oái oăm. Tâm đập đập vào thằng bé trong quần, giờ vẫn cưng cứng chưa chịu xẹp. Cái tuổi thanh niên nó ác thế đấy, lúc nào cũng thích cương, không thích nhu. Tâm đứng hít thở vài hơi, cảm nhận muỗi vo ve chuẩn bị xin nó ít máu, nó mới đi vào nhà.

Thằng Tính đi đái xong đang nằm ngủ, anh Công vẫn còn xem cái gì đấy trên điện thoại. Chắc có lẽ ông bà này cãi nhau, Tâm nghĩ thế. Nó chui vào buồng mẹ, trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ, mẹ đang nằm nghiêng chờ nó. Tâm cởi quần jean, nằm xuống, xà vào lòng mẹ. Mẹ ôm lấy nó, để nó dụi đầu vào ngực mẹ.

Con nhớ mẹ lắm.
Mẹ cũng nhớ con. Đợt này con về muộn, mẹ mong con mãi.
Con xin lỗi, tại con vướng mấy cái thủ tục làm công ty.
Con đi xa thế, mẹ lo lắm.
Mẹ đừng lo, cũng không phải mạo hiểm gì. Con sẽ làm cẩn thận. Chỉ cần đợt này xong, con có thể sớm đón mẹ ở với con.
Con cứ lo làm việc của mình đi. Mẹ còn nhà cửa lợn gà. Em con đã thi đại học đâu mà đi đâu.
Thế thì lâu lắm.
Lâu gì, con cứ lo việc con đi. Mẹ ở đây đợi con. Con của mẹ sáng dạ lắm. Con sẽ làm được, mẹ biết, nhưng mẹ cứ lo. Có gì không biết thì gọi cho chú của con biết chưa. Chú làm lâu năm, có gì chú biết cách xử lý.
Vâng con biết rồi.

Tâm nằm đó kể cho mẹ cuộc sống của nó, rằng nó đã chia tay với chị Vân. Rồi nó thuê nhà cho Cẩm và chị Huyền... căn nhà ấy cuối tháng này mới hết hạn. May quá, để nó lên gia hạn thuê tiếp, đằng nào mẹ nó cũng phải lên trên đó gặp mặt thông gia. Mẹ cũng kể cuộc sống ở quê, giỗ ông nọ bà kia, ai chết ai mất... Rồi rằng lão Xung dở hơi đi trêu Cẩm, à ơi bị Cẩm dẫm cho 1 phát giày cao gót vào chân, phải nằm viện mất gần tuần, giờ vẫn đi cà nhắc.

Tâm nói với mẹ đến tận gần nửa đêm. Ánh đèn chỗ anh Công đã tắt từ lâu. Tâm vòng tay qua ôm mẹ, nó đặt lên môi mẹ 1 nụ hôn. Mẹ khẽ hé miệng hôn lại nó. Hai mẹ con ôm nhau, trao nhau những nụ hôn dài, lưỡi cuốn lấy nhau. Tâm cho tay vào ngực mẹ, đầu ti đã cứng lên từ lúc nào. Nó xoa bóp ngực mẹ, mẹ ưỡn ngực lên khi tay nó bóp ngực mẹ, tay mẹ tụt cái quần đùi nó xuông, con cặc vươn ra nhanh chóng bị mẹ nắm trong tay vuốt ve. Tâm trườn xuống, áo của mẹ đã bị nó tốc lên, 2 bầu vú trăng trắng trong màn đêm đen. Tâm ngoạm lấy bầu vú để bú, để nút, tay kia như muốn phủ khắp vú mẹ mà bóp. Mẹ ưỡn người lên khi cái lưỡi nó cứ đá qua đá lại đầu ti mẹ, tay kia thì vê vê đầu ti, tay mẹ đang vuốt dọc thân cặc nó, nơi đầu khấc đã rỉ ra ít nước nhờn.

Cho vào đi Tâm, mẹ thèm quá.
Để con bú mẹ thêm đã, ngực mẹ đẹp quá, con muốn bú mãi.
Địt mẹ đi, vừa địt vừa bú, mẹ cho.

Mẹ tụt nhanh quần xuống, có vẻ mẹ không mặc quần lót. Tâm nằm trên mẹ, nó chỉnh chim vào lỗ lồn đang đầy nước của mẹ, rồi ấn vào. Mẹ hự 1 tiếng khi con cặc nó bắt đầu nhấn vào lồn mẹ, 2 chân mẹ dang rộng ra để con cặc vào dễ hơn. Con cặc dần chui lút cán vào cái lồn ấm nóng của mẹ. Tâm bắt đầu hẩy hông lên xuống nhấp. Ở trên nó vẫn bú mút vú mẹ say mê. Mẹ ghì đầu nó vào ngực, 2 chân mẹ quắp lấy mông nó, như muốn ấn cặc nó thật sâu trong lồn mẹ. Trong đêm tối, 2 mẹ con làm tình thật nhẹ nhàng. Mẹ sướng, nhưng không thể phát ra tiếng được. Mẹ nhét cái áo vào mồm ngậm, đầu mẹ vật hết bên lọ đến bên kia. Rỗi bỗng mẹ ghì chặt lấy nó, cả người như đeo cứng vào nó. Tâm dập thật nhanh, nó chống tay xuống giường, chân khuỳnh lên để dập xuống nhẹ mà không có tiếng động. Tay mẹ bấu chặt lấy lưng nó, vách lồn mẹ co thít lấy cặc nó. Tâm nằm im đợi mẹ qua cơn sướng. Mẹ nằm đó, hơi thở dần bình thường. Mẹ kéo nó lên, vít đầu nó xuống hôn. Lưỡi mẹ chọc sâu, cuốn lấy lưỡi nó, nút làm nó khó thở, cái lưỡi như bị mẹ nuốt lấy. Chân mẹ lại ghì lấy mông nó, ra hiệu cho nó tiếp tục. Tâm lại tiếp tục dập xuống nhịp nhàng. Được 1 lúc nó ngừng hôn mẹ, Tâm ngồi dậy cầm 2 chân mẹ đẩy lên, để cái lồn mẹ chổng lên cao hơn. Nó kê 2 đùi vào dưới mông mẹ, rồi bắt đầu hẩy cặc tiếp. Con cặc nó đâm liên tiếp vào điểm G của mẹ, làm mẹ giật thót mình mỗi lần con cặc đâm vào. Tâm đâm càng lúc càng nhanh, me ngậm chặt cái áo mà vẫn ư ư trong miệng, tay mẹ bấu chặt lấy 2 tay đang giữ đùi mẹ. Rồi mẹ dùng chân để vào ngực nó, chân mẹ ấn vào ngực nó làm điểm tựa, mẹ hẩy lồn lên liên tục, để điểm G va chạm vào cặc nó. Rồi mẹ nằm phịch xuống, cặc nó tuột ra khỏi cái lồn đang giật giật vì sướng của mẹ. Bạn đang đọc truyện tại truyenqt.com

Tâm nằm xuống bên mẹ, nó khẽ vuốt ve cơ thể đang nóng hừng hực và đầy mồ hôi. Nó kéo chân mẹ lên ngang người nó như lúc mẹ hay ngủ. Nhưng giờ cái lồn mẹ ngay phía trên cặc nó. Tâm hơi nghiêng người rồi ấn con cặc vào lồn mẹ. Mẹ dần leo hẳn lên người nó, mẹ nằm lên người nó, hôn nó. Tâm mặc mẹ hôn hít nó, nó ôm lấy mông mẹ mà bóp, con cặc thì cứ thế thúc vào lồn mẹ, chậm nhưng sâu. Mẹ không hôn nó nữa, mà gục mặt vào vai nó. Mẹ cắn lấy vai nó, miệng rên ư ử. Rồi mẹ lại lên đỉnh, nó có thể cảm nhận rõ từ lồn mẹ, đến cơ thể mẹ đang co giật. Mẹ dần thở đều đều, Tâm biết mẹ đã ngủ. Nó nhẹ nhàng dịch mẹ xuống bên cạnh nó, vuốt ve mẹ cho đến khi nó cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn Tâm đã dậy. Mẹ vẫn nằm ngủ. Trông mẹ thật đẹp. Tâm nhìn ngắm thân thể gầy gầy của mẹ, nó khẽ vuốt 2 vú nơi mà nó đã ngậm sữa suốt những năm đầu đời. Mẹ hơi cựa quậy, Tâm để yên không sờ nữa. Nó đắp một cái chăn nhẹ lên người mẹ rồi đi ra khỏi phòng. Trời sáng sớm mát lành lạnh, Tâm đi rửa mặt đánh răng rồi chống đẩy, gập bụng. Đây là bài tập bắt buộc ông già bạn bác Linh thợ xây dạy nó. TUổi nó còn trẻ, nhưng vẫn phải tập luyện, để có thể còn hầu hạ vợ. Tâm vốn phì cười khi nghe ông nói, nhưng giờ ngẫm ra đúng thật. Hôm nay Tâm sẽ đi thăm Cẩm, không biết Cẩm có ngạc nhiên khi thấy nó không.

Tâm đi vào vườn đi đái. Thường khi dậy nó hay đi đái. Nhưng sư phụ đã dạy nó phải sau khi tập xong mới được đái. Có vẻ phản khoa học, nhưng nó vẫn nghe theo. Tâm vừa vén quần đái thì lại thấy tiếng chân người, nó dịch người sát cái cây, vẫn cố đái cho hết. Vừa đái xong thì tiếng chân tới dần, lại là chị Thanh. Chị thấy nó thì nhoẻn cười:

Em dậy sớm thế, đi tập thể dục à.
Em... á.aa..ưm ưm...
Chị làm sao thế. Sao số em khổ thế, cứ gặp chị là toàn lúc thế này. CHị định hét để cả nhà nghe thấy à. Em bỏ tay chị đừng hét đấy. Chị gật gật đầu nó mới bỏ tay ra.
Em... sao em không vào nhà vệ sinh mà đi đái. Chị quay lại mắng nó, không quên liếc con cặc nó 1 cái.
Trước giờ em toàn ra ngoài vườn đái. Nhà này em và thằng TÍnh toàn đái ngoài vườn, có mẹ với anh Công đi trong nhà vệ sinh thôi.\
Thôi thôi chị biết rồi. Em cho ngay cái ấy của em vào trong quần đi. Ai nhìn thấy thì...
Thanh à.. Có chuyện gì mà em hét lên thế.

Tâm và Thanh cứng đờ người. Anh Công đang đi lại gần mà không ai biết, anh đang đứng sát sau lưng Tâm. Giờ nó đang quay lưng về phía anh Công, nhưng giờ làm sao. Tâm định cho tay kéo chim vào quần thật nhanh thì...

Ối con rắn, rắn ở chân anh kìa.
Đâu, rắn đâu.

Anh Công nhảy qua 1 bên, cúi xuống xem rắn đâu. Chị Thanh nhanh chóng cầm chim Tâm nhét lại vào cái quần đùi trong khi nó còn chưa hiểu chuyện gì,

Làm gì có rắn đâu.
Em vừa thấy.. con gì đuôi dài lắm, nó vừa bò qua chân anh.
Có lẽ con thằn lằn. Vườn nhà mình có mấy con, hôm qua anh cũng thấy 1 con.
Thôi em đi rửa mặt đây. Định chạy bộ thêm mấy vòng mà thế này chắc sợ quá.
Anh Công cười ha hả cầm tay chị. Chị cười cười với anh, chắc hôm qua anh cầm điện thoại nt cho chị giảng hòa rồi đây. Chị đi ngang qua Tâm, khẽ huých tay vào bụng nó cái rồi lườm nó. Tâm đau điếng, khẽ cười khổ. Có phải nó muốn thế đâu.

Tâm đạp xe đến nhà Cẩm. Nó muốn làm cho Cẩm bất ngờ. Đứng trước cửa nhà Cẩm, Tâm loay hoay lấy chìa khóa mà Cẩm đưa để mở cổng. Chợt cửa chính loạch xoạch như có ai đang mở ra, sớm thế mà Cẩm đã dậy rồi à. Chợt Tâm phát hiện ra nó quá ngốc, nó vội dắt xe lui ra, thì thấy cửa chính mở ra, 1 cô gái tươi trẻ mở cửa. Cô gái này chắc tầm tuổi nó, là cái Hiền con gái Cẩm đây. Sao giống mẹ như đúc nhỉ, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, dáng cao cao hơn mẹ, ngực có vẻ bé hơn mẹ, nhưng Cẩm dù sao cũng đã sinh con với từng này tuổi rồi, cô bé này có lẽ còn có tương lai phát triển. Hiền đi ra cửa, khóa cổng rồi bắt đầu chạy bộ. Tâm cười khổ, nó quên mất giờ đang là hè, sinh viên đều nghỉ học hết. Tâm tần ngần đứng đó, giờ mà vào cũng không được, con gái Cẩm về bất cứ lúc nào. Tâm tặc lưỡi định đi về thì cửa lại mở. Cẩm xuất hiện. Nàng mặc 1 áo phông mỏng để chạy bộ, quần đùi ngắn. Cái áo bó sát vào làm bộ ngực Cẩm như căng ra qua lớp áo. Cẩm khóa cửa khóa cổng rồi cũng đi bộ. Nàng đi xa rồi Tâm mới định thần lại, khẽ cười đạp xe sau nàng. Cẩm chạy theo hướng xa trung tâm xã, vòng lên đê hướng về phía nhà Tâm. Tâm lững thững đạp xe theo Cẩm, ngắm vòng 3 của nàng tưng tưng theo nhịp chạy. Cẩm dừng lại, Tâm thấy Cẩm nhìn hướng về phía nhà nó. Từ đê xuống nhà nó cũng chỉ tầm nửa km nữa, có cái ống nhòm là nhìn thấy nhà nó cũng nên. Cẩm đứng đó, tần ngần nhìn về phía nhà nó. Tâm thở dài, nó để xe đạp đó, đi về phía Cẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro