Bỏng gạo và đậu nành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tường An, đi học đi" tiếng thàng Huy vọng ra từ đằng sau cánh cổng sắt đã bong tróc mang theo màu của thời gian.

Nó đeo cặp một bên vai, một tay cầm hai túi sữa đậu nành vẫn còn nóng hổi. Tiếng kẽo ket va chạm ma sát của chiếc then cài cổng vang lên, như cứa vào màng nhĩ của người ta. Một nửa chiếc xe đạp màu hông, với cái giỏmàu vàng chóe lọe, được lấp đầy bằng mấy chục túi bỏng gạo bé con con, theo sau là một cô bé với mái tóc tém. Tường An nhăn mặt nhìn nó, thằng con trai mà dáng đứng như không xương ban náy bỗng chốc thẳng tắp, rồi nó nạt.

"Trời mới tờ mờ mà mày hét to vậy, sao ba má tao ngủ được?"

Vừa nói, nó giật lấy một túi sữa đậu nành, hai bàn tay bao quanh, như để cho hơi ấm có thế sưởi vơi cái giá sương của một màn đêm vừa kết thúc.

"Mày không biết hả An, chung nó đồn tao với mày đi đêm, nên tao mới hét to vậy, đế mấy đứa nào đồn bậy bạ, nó dậy cha nó luôn, mở mắt ra mà thấy xem, tao với mày đi trời tờ mờ chứ bộ."

"Linh tinh quá, mà bữa nay mình giao hang ở đâu?"

Câu trả lời của thàng Huy khiến nó phì cười, ngụm sữa ấm nóng như bao phổi lục phụ ngũ tạng của nó, nó cất giọng, đổ vào tai như một giọt sương sớm, lành lạnh man mát.

Thằng Huy nhìn con bé, ánh mắt nó sáng bừng,

" Ở chợ bên thành phố, đạp xe mất một tiếng, nhưng kiếm được bằng một tuần tao với mày giao ở làng bên"

Tường An nhấp một ngụm sữa, mùi đậu nành thơm phức bao phủ nó, dòng chất lỏng ấm áp sưởi ấm cái thứ sương lạnh giá của một màn đêm còn tàn dư, nó nghe xong thì vui lắm, hớn hớ nói với thằng Huy:

"Vậy đi lẹ đi, giao đúng giờ là tao với mày cuôí tuần có thế đạp xe đi lên hồ Cốc rồi."

Giọng con bé phấn khởi, nghĩ đén sỗ tiền mà nó có thể kiêm được trong lần giao hang này, hai đứa chúng nó đều phơi phới, lên tới chợ bên phố, Tường An nó cứ líu lo hỏi thằng Huy suốt. Chợ bên thành phố to lắm, khang trang lắm, giao thương tấp nập, nó ngôì trên chiếc xe hồng của mình, tay giữ chiếc xanh dương của thằng Huy, nhìn một đoàn xe cứ ra rồi lại vào, nghe tiếng người ta buôn bán, nó tính nhẩm xem bà bán thịt đối diện nó bữa giờ bán được gần 600 ngàn, trời ơi, con bé cảm thán, nhiều tiền quá trời.

Tiếng xe máy, tiếng người ta giao thương mua bán, trộn lẫn vào với nhau, con bé ngẩn người, trong một khoảnh khắc, nó không biết mình nên tập trung vào cái gì.

Bốp một phát vào lưng, Tường An hét toáng, cô bán xôi cúc ngồi gần đó đang húp sữa đậu nành chùn chụt mà phải đứng bật dậy, rồi bao nhiêu người quay ra nhìn nó, con bé xấu hổ luống cuống xin lỗi.

Khi đạp xe qua cậu để về huyện, cơn gió man mát từ sông Bính phả nhẹ vào mặt nó, man mát bên tai, lông mày nó mới giãn ra một chút. Mất mặt quá đi mất.

Tiếng thằng Huy lại vang vọng, như dội xuống dòng nước chảy xiết dưới kia rồi bật lại:

- " Tường An, ủa lúc đó mày làm gì mà ngẩn ra vậy, trông như con dở hơi"

Nó ngoái đầu lại, nguýt thằng bé, mái tóc đen mượt của nó phấp phới, mang theo chút hương bồ kết nhàn nhạt, như xoa dịu từng tế báo của thính giác con người ta, cất giọng:

- " Vậy sao mày dọa tao vậy, tao đang thưởng thức sự hối hả của một buổi sáng, rồi mày tới, tao hét lên, lúc đó tao mới hóa dở hơi đó."

Vừa nói đầu mày nó lại nhăn tịt lại, nó quay ngoắt, chuyên tâm tiếp tục đạp xe, thằng Huy đang định lên tiếng trêu con bé, thì nó đã quay ngoắt lại, miêng cười ngọt ngào:

- "Vậy hôm nay mình bán được nhiêu vậy?"

Thằng Huy mím môi nhịn cười, quay mặt đi, bắt chước nó hồi nãy, không trả lời. Tường An hơi sốt ruột, nó đi chậm lại, cho tới khi xe thằng Huy bắt kịp, nhưng con bé không nói gì, nó chỉ yên tĩnh đạp xe, mắt nhìn thẳng.

Qua khỏi khúc xuống dốc, thả phanh cho chiếc xe từ từ về lại vận tốc cũ, thằng Huy quay sang nhìn con bé.

Nói thiệt, Tường An là một đứa con gái ưa nhìn, nó không có làn da màu trắng sứ như mấy chị siêu mẫu dán đầy trên mấy chai dầu gội đầu hay sữa tắm, da Tường An trộn sắc màu của làng quê, của đồng lúa xanh ngát, mịn màng và thơm tho. Mái tóc của con bé cũng không dài mượt mà, mà chỉ qua vai nó đôi chút, nhưng mỗi khi nó ngúng nguẩy quay ngoắt đi, mái tóc ấy cũng nhún nhảy theo, nó tựa như một nét phác họa vô tình của một họa sĩ, nhưng khiến bức tranh trở nên tràn trề nhựa sống hơn nhiều. Nhưng cái làm cho thằng Huy ấn tượng nhất luôn là đôi mắt của con bé. Mắt của Tường An nêu chưa ngắm kĩ, người ta sẽ cảm thấy nó chỉ giống bao đôi mắt khác, nhưng có một luần, khi thằng Huy thực sự chăm chú ngắm con bé, nó mới vỡ ra vẻ đẹp ấy. Mắt của Tương An khá dài, lông mi con bé không cong vút, mà khá thẳng, một khi nó cụp mắt xuôngs người ta sẽ chẳng thế nào quan sát được cảm xúc trong đôi mắt ấy, mà sẽ chỉ rung rinh chú ý vào làn mi của nó.  

Một nét đẹp mang chút hoài cổ và dáng vẻ của tháng năm, đấy là cách mà thằng Huy miêu tả mắt của con bé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro