Phần 1: Before falling in love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học! Thật sự là tôi đã vào Đại học. Cuộc sống như mở sang một trang hoàn toàn mới, một quãng đời mà chỉ tôi với tôi điên loạn vì tất cả mọi điều. Học tập, chơi bời, bài vở, laptop, tình bạn, tình yêu, cười, khóc, buồn, vui, cô đơn, ấp áp ... Mọi thứ hòa trộn vào nhau tạo nên một cuộc sống " vô vị" cho đứa con gái 18 tuổi này. Hồi học cấp 3 giấc mơ của tôi là luôn mơ tưởng một ngày được đặt chân lên đất Hà Nội, hòa mình vào cái không khí nhộn nhịp tấp nập, thử cảm giác "sống vội" như Xuân Diệu xem ra sao. Nhưng nhịp sống chảy trôi nhanh quá, và một đứa chậm tiến như tôi sao theo kịp bước mọi người - tôi lạc, lac giữa cuộc sống này, tôi lạc lõng như ở ngoài lìa cuộc sống, có lẽ là vô hình với tất cả mọi người. Cảm giác trong tôi là những háo hức dần chìm xuống, thất vọng như ngày một nhiều hơn, tôi muốn về nhà....

   Hai năm trôi qua, học với tôi là một nghĩa vụ, quãng thời gian đi học là quãng thời gian đi tù của những thằng phạm tội. Nhạt nhẽo, ngán ngẩm, như người ta ăn một thứ gì đó quá nhiều thì sẽ có một lúc nào đó ngán và không muốn ăn thêm nữa, ngày nào cũng thế, sáng dậy làm bài, xong đi học, đi học về ăn cơm, ăn cơm xong ngủ, ngủ dậy lại nấu cơm, xong ăn, ăn xong dậy học, rồi lại học, kết thúc một ngày lại lao đầu vào gối. Haizzzz....... Sinh viên.... nói không chừng, tôi, như con điên.

    Tôi là học viên của một học viện H, lớp cấp 3 của tôi có 10 đứa học trong trường này, nói là học chung nhưng lại khác lớp thành ra có gặp nhau mấy đâu, muốn gặp thì "alo", mà có lẽ chúng nó cũng bận yêu đương hay làm cái gì ý, có khi nào tôi gặp chúng nó mấy đâu, chỉ là đi đường nhìn nhau cười một cái: -Ê, đi đâu đấy! - Ơ, Hòa à, ờ đi học về, cậu đi đâu đấy? Hoặc -Ơ, hi, đi chợ thôi. Cậu đi đâu đấy? - Ờ đi học, hì thế về nhớ. Hì. Hết! Có lẽ biết nhau còn sống là tốt rồi ( chưa cần phong bì). Có lẽ là vì tôi khép kín nên mọi thứ quanh tôi cảm giác như có rào cản dành cho tôi, thế nên tôi mới lạc. Hồi năm nhất tôi cũng có bạn cùng phòng đấy chứ, đó là hai người bạn học chung cấp 3, là tôi chơi thân với Hiền, Hiền có nói là ở cùng tôi lúc đầu đâu, rồi thì Ngân ngồi trong lớp cũng tỉ tê trêu trêu là ở cùng tôi nếu như cả hai đỗ Đại học. Thế là cả ba đứa đỗ Đại học, lại còn cả Dung nữa, Ngân nhận ở thêm cùng Dung nữa, thế là bốn đứa hai phòng sát nhau. Tôi với Hiền, Ngân với Dung. Thời này thì ai bảo là người lớn chứ, trẻ con kinh. Toàn nhìn thấy những khiếm khuyết của nhau thôi, rồi thì giận, rồi thì nói xấu, kể tội, đối tượng là Dung. Thế là giải tán hai phòng trọ, giải tán bốn người bạn cùng hai nhà, sáp nhập thành phòng trọ ba người. Hòa, Ngân, Hiền. Tôi không thể hòa mình sống theo cuộc sống mà tôi chưa từng trải qua, lúc chuyển đến đây tôi cũng lo lắng liệu có một ngày nào đó, tôi là một người đi tiếp nữa không??? Và tôi rời đi thật, vì tôi thấy mọi thứ ở cô bạn thân thay đổi nhanh quá, nó không còn là bạn thân mà ngày xưa tôi hay chơi, tôi thấy không quen, khác lạ lắm, nó như trái ngược hoàn toàn với những gì mà trước đây cô ấy có, và hình như, là không thích chơi với tôi nữa. Và Ngân, thật sự 1 năm rưỡi ở chung tôi cũng không tài nào hiểu hết về cô ấy, thất thường đúng điệu con gái, tôi luôn lo sợ để ứng phó, lo rằng không ai chơi với mình. Mệt mỏi, tôi dọn đi.

   Quá khứ một chút nhé! ....................

  - Mày nghe bài này bao giờ chưa? Tao thích nhất bài này, mặc dù chẳng hiểu mô tê gì.... hihihi

  - Cái đồ hâm, xí.

  -Ai bảo cô là tôi hâm... đấy là tôi thích nghe thôi, giai điệu nghe hay mà

  - Kệ cô chứ... Này lớp tao hôm nay.......bla...bla...

   Không có tôi trong hội thoại trên đâu, là người ngoài thôi, dù đã bật tai nghe rồi nhưng mà vẫn nghe mồn một. Là Ngân và Hiền. Tôi nằm im,trong lòng có chút tủi thân vì không ai quan tâm, và những lúc như thế này cô đơn hay tìm đến, tôi ghét "cô" ý lắm, tôi tìm người nói chuyện, tôi cần người nói chuyện.

   *"chúc cậu ngủ ngon! ^^"*

  Tôi tung mồi nhử xem ai chưa ngủ thì nhắn tin với tôi. Bzzzmm... Cá cắn câu. Tin nhắn từ Đông:

  *"Ê cu, ngủ sớm thế? :)"*

  :))) Có người nhắn tin cùng rồi, khỏi buồn nhé.

   *"Đã ngủ đâu, hi, chắc giờ cậu đang học hả?"*

  Tin nhắn đã gửi. Nằm im. Bzzmm...

*"Đâu có, đang nhắn tin với cậu thôi, đang chán không có người nói chuyện, hi, tự nhiên cậu nhắn tin đến. :) . Sao đang nhiên nhớ tới bạn bè cơ à."*

*"Thế thôi nhớ, tớ ngủ thật vậy"*

*"Đùa tý thôi mà, thế dạo này học hành thế nào rồi, chẳng gặp cậu trong trường gì."*

*"Ừ, thì vẫn bình thường nhưng mà hình như dạo này lười hơn dạo cấp 3, chẳng chịu học gì, cậu thế nào, không thấy sang phòng bọn tớ chơi nhỉ?"*

*" Me too, học chán kinh, có biết đâu mà sang, hôm nào bọn Phương sang tớ đi ké,"*

.......

 23h35

 *" Thôi, muộn rồi cậu ngủ đi nhé! Cậu ngủ ngon."*

*" Ừ, cậu ngủ ngon"*

Thế là hết người nói chuyện.

   - Mai ngày kia là bố tao về đấy, tao có nên về không nhỉ,

  - Về thì về, gia đình có điều kiện.

....

Đấy hai đứa kia đã ngủ đâu. Kệ tôi ngủ.

9h sáng, hai người kia đã dậy đâu, nằm thêm chút nữa không chiều lên lớp buồn ngủ lắm.

-Ui hôm qua tao mơ... - thế à...

Ơ, dậy rồi à, đang nói chuyện, tôi vùi đầu vào chăn vì không muốn nghe hai người này tâm sự. Thật sự chỉ là người ngoài thôi sao, và đâu đó trong suy nghĩ là chuyển đi thôi.

   Thi xong thoải mái hẳn, nhẹ nhõm người và càng nhẹ hơn khi bản thân mình đã chọn cho mình một quyết định dứt khoát, tớ là người đi.

   Tháng Tám, tôi chỉ còn một mình. Giờ tôi ở một mình thôi, tôi trở thành gia sư tại gia, hay osin tại gia cũng được vì nghề của tôi thật sự cũng khó định hình, chắc là đa năng. Chỉ có một điều là giờ tôi chỉ một mình. Cảm giác một mình làm con người ta luôn muốn tìm đến một ai đó để nói chuyện, và tôi cũng không ngoại lệ.

  *”Cậu ngủ ngon ^^”* - send Đông.

Không biết từ khi nào và tại sao những khi cô đơn, muốn có người tâm sự tôi luôn tìm đến Đông, có một cảm giác thật là an toàn và ấm áp khi tôi nói chuyện với cậu ấy, là quan tâm, là dịu dàng, chút ngọt ngào nữa.

  *”Cậu ngủ chưa? :)”* - tin nhắn từ Đông

*”Ờ, chưa, nhắn trước không sợ cậu ngủ rồi không đọc được. hi.”*

*” Đang làm gì thế?”*

*”Có làm gì đâu, đang xem phim thôi, sao cậu không ra phòng trọ tớ chơi nhỉ, tớ ở với chị gái thôi”*

*”Tớ chuyển nhà rồi cậu ạ”*

*”không ở với Ngân Hiền nữa a, sao chuyển thế?”*

Thế rồi, tôi kể cho cậu nghe, khoảng cách giữa tôi và cậu gần nhau qua từng tin nhắn. Lúc tôi buồn người mà tôi nghĩ đến ngoài gia đình ra thì chỉ có cậu, hình như trong tim có chút gì khang khác, không phải là những nhớ nhung về cậu bạn cùng tên cấp 3 nữa mà thay vào đó là quan tâm từ cậu. Thấy nhớ cậu  nhiều hơn mỗi ngày, mong chờ tin nhắn cậu nhiều hơn. Có lẽ là tim tôi lại một lần loạn nhịp nữa.... Đông 10/8, là tôi lưu tên cậu trong danh bạ điện thoại của tôi. Tên Đông nhưng không phải là mùa đông đâu, với tôi cậu là chàng trai tháng Tám. Tháng Tám ấm áp, tháng Tám quan tâm, con tim tôi thổn thức trong nhịp đập, muốn gần..... Nhưng là tôi đơn phương thích cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro