Tháng tám và mưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt. Những giọt mưa rơi hoài rồi đọng lại lên khung cửa sổ trong suốt tạo nên một điều gì đó khiến tôi cảm thấy thật kì lạ. Tôi lục tung tủ quần áo lấy vài chiếc áo dài tay mỏng cùng áo khoác bóng chày và cuối cùng là khăn len mà Minh tặng cho tôi vào đêm Giáng sinh đem cất vào balo. Kiểm tra một lượt tất cả mọi thứ, sáng sớm mai tôi sẽ bắt chiếc xe buýt sớm nhất lên Sapa.

2. Tôi gặp Minh lần đầu tiên là vào một ngày mưa tháng tám. Hôm đó tôi đang ngồi viết lách trong quán cà phê quen thuộc với một ly Latte và Minh xuất hiện trong bộ dạng ướt nhẹp vì bị dính mưa. Minh nhận ra tôi còn tôi thì lại chẳng biết cậu ấy là ai.

- Cậu có phải là An không, người có điểm cao nhất trong kì thi Tiếng Anh vừa qua?

Tôi đã rất bất ngờ khi Minh hỏi tôi như vậy. Nhưng khi đó tôi còn đang mải suy nghĩ về điều gì đó- mà đến giờ tôi cũng chẳng nhớ nữa thì cậu ấy đã nhoẻn miệng cười thật tươi với tôi và nói:

- Chào An, tớ là Minh 10A2 ngay sát lớp cậu 10A1!

Tôi im lặng không nói gì một lúc lâu khi đó. Chiều hôm ấy Minh đã gọi một ly syphon và ngồi với tôi cả buổi dù tôi chẳng bao giờ đáp lại lời cậu ấy hay đôi khi chỉ là ậm ờ cho qua chuyện.

Minh là bí thư của 10A2 còn tôi thì chẳng là gì, hay nói đúng hơn là tôi đã từ chối vị trí lớp phó học tập của 10A1 vì nó thực sự rất phiền. Minh sôi nổi hăng hái trong mọi việc còn tôi thì chỉ thích yên tĩnh. Minh có nhiều bạn lắm, cậu ấy cũng quen biết cả các anh chị khối trên nữa nhưng tôi chẳng có ai là bạn cả kể từ trước khi tôi gặp Minh. Mưa tạnh, Minh đòi trả tiền cho hai đứa và bù lại cậu ấy xin tôi cho quá giang một đoạn. Và từ hôm đó, theo một cách vô tình hoặc cố ý tôi và Minh gặp nhau mỗi ngày. Tôi đến sớm nhất lớp nhưng rồi Minh lại còn đến sớm hơn tôi, khi tôi đi trực nhật thì cậu ấy cũng đi theo, khi tôi đến thư viện thì Minh ngồi bên cạnh rồi ngủ gật luôn... Vì vậy, có thể nói tôi gặp Minh thường xuyên đến mức tôi bắt đầu coi cậu ấy là "một người bạn theo đúng nghĩa".

Năm lớp 11 Minh chuyển lên lớp tôi và chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau. Con gái theo Minh nhiều lắm, tôi đã từng hỏi cậu ấy có bạn gái chưa thì Minh cười:

- Tớ có rồi, cậu ấy xinh lắm lại còn học rất giỏi nữa nhưng hình như cậu ấy không thích tớ thì phải. À mà An cũng biết cậu ấy đó!

Nghe Minh nói vậy tôi cũng chẳng gặng hỏi thêm điều gì vì tôi biết nếu muốn thì rồi Minh sẽ tự giới thiệu chúng tôi với nhau thôi.

3. - An, bố mẹ sẽ ly hôn. Con có thể chọn sống với bố hoặc mẹ!

Đó là câu bố nói với tôi trong bữa cơm ngày cuối tuần. Tôi biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng tôi vẫn không thể nào có thể chấp nhận được giây phút khi bố nói với tôi điều đó. Bố tôi là kĩ sư xây dựng,vì vậy ông hầu như chẳng bao giờ về nhà. Còn mẹ tôi làm trưởng phòng nhân sự của một công ty đa quốc gia nên phần lớn thời gian bà cũng dành hết cho công việc. Họ đều không để ý đến tôi. Hằng ngày tôi vẫn bắt xe buýt đi học rồi đón chuyến muộn nhất về nhà vào cuối ngày. Tôi cũng chẳng phải về nhà để nấu cơm mà toàn ăn ở ngoài vì có về thì chỉ có một mình tôi ở nhà. Còn chuyện tiền bạc, bố và mẹ đều gửi tiền vào tài khoản cho tôi đều đặn hai lần một tháng.

Tôi đứng lên đặt bát cơm trống không xuống bàn rồi trả lời bố mẹ:

- Nếu hai người không thể cùng ăn với con bữa cơm cuối cùng này thì cũng đừng bắt ép bản thân mình như vậy, con không cần đâu. Con xin phép con có ca học tối.

Tôi chỉ muốn thoát khỏi căn nhà đó thật nhanh, thoát khỏi hai người họ thật nhanh và vì tôi sắp không thể cầm được những giọt nước mắt kia rồi. Ra khỏi nhà tôi đi bộ đến quán cà phê quen thuộc cùng lúc đó Minh gọi cho tôi. Cậu ấy hỏi tôi ăn cơm chưa, hỏi tôi đang làm gì nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì nên chỉ đành trả lời Minh qua loa rồi cúp máy.

Quán lúc này chẳng có ai ngoài tôi, thấy tôi đến anh Nam và chị My liền chạy đến bên cạnh và cuối cùng tôi cũng nói:

- Anh, chị bố mẹ em sắp à không đã ly hôn rồi. Đã ly hôn rồi!

Tôi nhấn mạnh bốn từ cuối cùng như tự nhắc nhở bản thân mình đó là sự thật về gia đình tôi bây giờ- một gia đình không trọn vẹn. Khuân mặt của anh Nam và chị My chợt tắt ngẩm nụ cười. Anh Nam là người bình tĩnh lại đầu tiên, anh không nói với tôi những câu như thể " Hãy khóc nếu em thấy buồn" hay gì khác mà chỉ đơn giản là:

- Em đã ăn gì chưa, anh nấu cơm trộn cho nhé!

- Anh, em đói rồi, vẫn chưa ăn gì cả.

- Chờ anh một lát. My đi theo anh.

Có lẽ tôi là khách hàng duy nhất được anh nấu cho ăn. Tôi thật rất muốn hỏi anh ấy một điều:' Năm đó khi biết bố mẹ mình sẽ ly hôn anh đã làm gì để quên nó đi vậy, có thể nói cho em biết không. Em nghĩ em nên biết một chút, em nghĩ đến lúc em cần đến nó rồi!'

4.

Chuyến xe buýt sớm nhất đến Sapa là lúc 5 giờ sáng. Tôi khoác thêm chiếc áo bóng chày bên ngoài áo len mỏng, tay phải cầm ô còn tay trái thì cầm một hộp bánh nhỏ. Và rồi tôi cảm thấy có ai đó rất quen đang đứng cạnh tôi, quay người lại nhìn. Là Minh. Cậu ấy cầm chiếc ô màu trắng đứng cạnh tôi tạo thành một thể đối lập với chiếc ô đen tuyền trong tay tôi.

- Sao cậu ở đây.

- À, sợ người nào đó không có tớ sẽ bị lạc đường thôi mà!

Minh nhìn tôi rồi cậu ấy lấy chiếc ô đen từ tay tôi và thay bằng chiếc ô trong suốt kia. Xe buýt đến tôi lên trước Minh theo sau trả tiền cho cả hai. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, xe chỉ có tôi, Minh và bác tài. Minh lấy bánh kem trong tay tôi, mở ra, cắt chiếc bánh làm đôi rồi đưa cho tôi. Từ đầu đến cuối Minh vẫn không hề nói với tôi một câu nào. Khi hai đứa ăn hết chiếc bánh kem cũng là lúc xe buýt đến Sapa. Minh đưa tôi chiếc máy ảnh:

- Chụp vài tấm làm kỷ niệm đi An An!

An An, cái tên mà Minh gọi riêng tôi. Xe buýt dừng lại, Minh vứt vỏ hôp bánh vào thùng rác gần đó rồi quay lại nắm tay tôi kéo đi. Sapa không mưa nhưng lạnh lắm, chẳng sao có Minh là được rồi. Chúng tôi thuê hai phòng cạnh nhau ở một khách sạn nhỏ và một chiếc xe máy. Minh đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi đem tay tôi vòng qua eo cậu ấy. Minh không cho tôi bỏ ra mà cười nói:

- Ngồi yên nào, nếu không cậu sẽ ngã đấy!

Minh đưa tôi lên Thác Bạc, Hàm Rồng, Thác tình yêu,..chụp vài tấm ảnh như lời cậu ấy nói . Cuối ngày chúng tôi trở về trung tâm Sapa. Minh trả xe máy rồi hai đứa đi bộ ra bờ hồ gần đó.

- An An ngồi đây chờ tớ!

Tôi gật đầu như đứa trẻ rồi Minh quay người đi. Sapa mưa lất phất, trời hơi se lạnh, mặt hồ lăn tăn thỉnh thoảng lại có vài đôi tình nhân đạp thiên nga đi ngang qua.Minh trở lại với một chiếc áo khoác cùng ly cà phê ấm. Trời lạnh như vậy mà trán cậu ấy lại lấm tấm mồ hôi, chắc là chạy về khách sạn rồi. Áo của ai đó thật rộng mang theo mùi hương quen thuộc, cả người tôi ấm lên tay cũng không lạnh nữa nhờ ly cà phê của cậu.

- Có chuyện gì phải không An An?

Tôi gật đầu, có lẽ tôi nên nói ra dù gì không sớm không muộn tôi cũng phải nói với cậu ấy.

- Bố mẹ tớ ly hôn rồi. Hôm qua họ mới nói với tớ, bố hỏi tớ muốn sống với ai.... Minh tớ không biết phải làm gì cả?

Tôi cố giữ giọng bình thản nhất có thể để kể cho Minh nghe mọi chuyện. Tôi rất sợ, tôi chỉ biết rằng tôi muốn đến một nơi nào đó, muốn trốn tránh mọi thứ, không muốn đối mặt với bất kì ai hay bất kì điều gì. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh còn tôi thì không biết phải làm gì và làm như thế nào. Tôi mệt lắm rồi. 

- An An tớ vẫn ở đây bên cạnh cậu. Mệt thì dừng lại nghỉ một lát!

Giọng Minh ấm áp rồi cậu ấy lấy tay đặt đầu tôi lên vai cậu ấy. Tôi không biết mình bắt đầu khóc từ khi nào nhưng tôi biết rằng Minh vẫn luôn ở đó. Ít nhất cậu ấy không giống họ, không bỏ tôi lại một mình, cậu ấy vẫn chờ tôi. Minh cõng tôi về khách sạn, lưng Minh ấm lắm. Nằm trên lưng cậu ấy tôi nói nhỏ:

- Minh tớ sống với ai cũng được phải không?

- An An sống với ai không quan trọng. Chỉ cần cậu thấy hạnh phúc thì tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu mà!

Tôi gật đầu rồi thiếp đi trên lưng cậu ấy. Mưa đã tạnh phía xa chân trời một dải bảy sắc hiện lên thật đẹp. Sau này có một người đã hỏi tôi thế này:

- Minh và mưa, cậu chọn bên nào hả An?

Khi đó tôi đã cười. Câu hỏi đó tôi không trả lời vì trong lòng tôi biết rằng, Minh hay cơn mưa tháng tám là hai thứ không thể đem ra so sánh vì vốn dĩ chúng luôn gắn liền với nhau. Mưa tháng tám mang Minh đến bên tôi và ngày tôi gặp Minh cũng là ngày mưa đầu tiên của tháng tám đó. Với tôi, cả hai đều là những kỉ niệm đặc biệt.

5. Tôi gọi điện cho bác Tuấn- bố An sau khi đưa cậu ấy về phòng. Đầu bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc:

- Minh à, An An sao rồi cháu?

- Chú ạ An An về phòng rồi. Cậu ấy vẫn ổn ạ ngày mai chúng cháu sẽ về lại thành phố.

- Cảm ơn cháu Minh.

- Không có gì đâu ạ, cháu chào chú.

Tôi biết An không phải vì cậu ấy là người có điểm thi Anh cao nhất khối mà bởi vì cậu ấy là cô bé tôi quen ngày xưa. Tôi nhìn thấy An lần đầu tiên là vào một ngày mưa tháng tám khi tôi còn học lớp 5. Khi đó An đang đưa tay hứng những giọt mưa bên ngoài hiên trước sân nhà tôi. Tôi đi học về mở cửa nhà thì An quay lại nhìn tôi mỉm cười:

- Cho tớ trú mưa nhờ nhé!

Tôi không nói gì mà đi vào trong mang theo chiếc ô màu đen tuyền mà tôi thích nhất, vì nó trông rất cool ngầu và cũng bởi đó là chiếc ô duy nhất còn sót lại trong nhà, tôi đặt vào tay An rồi nói:

- Đi về nhớ cẩn thận nhé đường trơn lắm đó. Tặng cậu cái ô đó đấy.... kẹo socola nè!

Khi đó An đã nhận ô của tôi nhưng bù lại cậu ấy lại nói:

- Vậy tớ tặng lại cậu chiếc ô này! Cảm ơn, tớ về đây!

An đặt vào tay tôi chiếc ô trong suốt của cậu ấy, tạm biệt rồi rời đi. Từ ngày đó tôi đã quyết tâm phải tìm bằng được cô bé này. Nhưng giờ An khác trước rất nhiều, dù sao tìm được An An là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Cảm ơn cậu, Chàng trai tháng Tám của tôi!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro