thằng lính tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning 1: fic lấy bối cảnh chiến tranh ở miền nam, không cụ thể thời gian.

warning 2: theo như trí nhớ của mình thì ngoài đời từng có một câu chuyện giống như fic, nhưng vì mình không nhớ rõ chi tiết nên mọi phần còn lại đều là từ trí tưởng tượng.

mình sẽ để luôn tên harua là hẩu, vì mình không tìm được cái tên thuần việt thay thế🥹

-

không phải ai sống trong thời chiến tranh cũng khổ, chỉ cần có một chút tài sản và địa vị, bạn có thể sống thoải mái mà không màng đến bên ngoài. còn ai khác ngoài nhà ông hội đồng cơ chứ? ông ta giàu nhất ở cái chốn này, lại còn quan hệ rộng. nôm na việc ổng làm cũng không có xấu gì, chỉ là ổng hay phải tiếp xúc với mấy thằng giặc tây. ổng có một thằng công tử, mặt mày sáng sủa đẹp trai. tới tuổi rồi mà chưa ưng cô tiểu thư nào hết. từ nhỏ tới lớn trong nhà ai cũng kêu cậu là hẩu, hầu như không đụng đến tên thật bao giờ.

hẩu ngoan lắm, khác với tụi công tử khác là cậu không có phân biệt hay huênh hoang. lúc rảnh thì cậu học lỏm tiếng đức từ cha, chán rồi thì xuống ngó đám người ở làm việc. cuộc sống cứ thế mà trôi qua, hẩu chẳng phải lo nghĩ gì cả.
rồi một ngày, một việc mà hẩu chưa từng nghĩ đến, một thằng con trai xuất hiện và thay đổi cuộc đời cậu công tử.

hôm ấy có một thằng lính tây bị thương nặng tìm đến nhà hẩu, chắc nó cũng không chịu được nữa nên chẳng quan tâm đây là nhà địch hay căn cứ. chưa kịp hỏi han gì thì đã lăn đùng ra ngất, hại người hầu tá hỏa khiên nó vào nhà. mặt nó tây lắm, vì là lính đức mà. cơ mà non choẹt à, chắc là đang tuổi ăn tuổi học nhưng thiếu nhân lực nên bắt buộc phải bồng súng ra chiến trường. người nó bị thương cũng nhẹ, không xây xát gì nhiều, riêng khoé miệng hình như bị đạn sượt qua. rách một vết sâu, lại còn chảy máu nhiều. cũng may là sau khi kiểm tra thì tình trạng của thằng lính vẫn ổn, chỉ cần khâu vết rách lại rồi chịu khó vệ sinh một thời gian là lành. đốc tờ dặn thế chứ hẩu nào có biết. gật đầu cho qua thôi, xưa giờ cậu đã chăm ai đâu, toàn là người ở làm mọi việc.

trông thế mà thằng tây hôn mê gần 3 ngày liền. mỗi ngày cậu cứ ghé thăm xem nó tỉnh chưa, ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai, nó vẫn cứ thở đều và mắt thì nhắm tịt. thấy có vẻ không khả quan, hẩu quyết định từ bỏ và phó mặc nó cho đám người ở chăm. "cùng lắm thì thuật lại lời đốc tờ cho tụi nó nghe là được, sao mình lại bỏ hết mọi thứ chỉ để canh thằng lính này nhỉ?", cậu nghĩ bụng. trời quả không phụ lòng người, ngay lúc cậu định dẹp thằng lính sang một bên thì nó tỉnh. đám người ở xôn xao lắm, vì nó cứ ú ớ mà tụi kia thì chả hiểu gì. riêng hẩu nghe một hồi thì cũng xâu chuỗi lại được. muốn giao tiếp với thằng tây nhưng lại ghét sự tò mò của đám người ở, vậy nên không còn cách nào khác là đuổi tụi nó xuống bếp hết.

thằng tây thức dậy thì hoang mang lắm. vì nó chả biết mình đang ở đâu. trong cơn mê nó chỉ nhớ là nó đi vào cổng một cái nhà to, sau đó thì phó mặc cho số phận. nó còn tưởng nó đã về với tổ tiên rồi cơ. người trước mặt nó lạ lắm, chẳng giống người nước nó chút nào cả, thế nhưng lại hiểu nó nói gì và còn nói được cả ngôn ngữ của nó đấy. thấy nó trầm ngâm một lúc, cậu nghĩ mình nên là người bắt chuyện trước thì hơn. trước hết là giải đáp thắc mắc cho nó đã. hẩu kể nó đã gục trong trạng thái như nào, đã hôn mê trong bao lâu,... thằng tây nhìn vậy thôi chứ nó hiền lắm, chăm chú nghe rồi thỉnh thoảng còn gật gật đầu nữa.

nói thật thì hẩu cũng có đôi chút tò mò về nó. cơ mà nó đang bị thương, làm sao hỏi được? cứ như đọc được suy nghĩ của cậu, thằng tây bập bẹ lên tiếng. nó kể về những trải nghiệm của nó, nó nhớ quê nhà, nó muốn chấm dứt cái chiến tranh tàn khốc và vô nghĩa này. rồi bất giác cậu nắm tay nó, xoa xoa nhẹ bảo nó rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. nó cười, một nụ cười thật tươi. dường như nó quên rằng nó đang bị thương ở miệng, quên đi cơn đau đang hành hạ nó. lúc đấy hẩu mới nhận ra, nó cười đẹp lắm, lại còn có hai cái má lúm đồng tiền.

cả hai cứ tíu tít với nhau cả một buổi trưa, mặc cho kẻ thì bị thương chỉ có thể bập bẹ, người kia vẫn kiên nhẫn mà ngồi nghe. thằng tây nó lại cười, nhưng lần này nó cười hơi mạnh, động đến vết thương kia. nó chỉ "ah" nhẹ một tiếng thôi, thế mà người kia cũng nghe được đấy. mải lo nói quên mất, hẩu cần làm theo lời dặn của đốc tờ, không vệ sinh vết thương thì sau này thằng tây có mà khỏi nói. cậu cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể, từ việc tháo băng đến lúc bôi thuốc. rồi bỗng, một bàn tay to lớn cầm tay hẩu, áp vào má thằng tây. "danke, dass du mich gerettet hast". chỉ là một câu nói bình thường thôi, nhưng thứ làm hẩu thấy ngại là bàn tay kia cơ. đâu thể như này mãi được, ngại chết mất thôi. nghĩ là làm, hẩu trượt tay ra, tiếp tục công việc còn đang dang dở. người ta nói những thứ hay ho thường đến lúc ta chẳng ngờ. đúng vậy, nhờ thế mà hẩu đã nảy ra một cái tên rất hay. "mày là người tây, lại còn có má lúm, vậy tao kêu mày là thằng tây má lúm nha?". thằng tây má lúm nó chả hiểu trời trăng mây gió gì, chỉ thấy người kia hớn hở thì nó cũng cười theo.

vậy là từ nay hẩu có bạn rồi, thằng tây má lúm.

cauvongmuadong
-230822-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro