Giữa Lòng Thành Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có tin vào truyện cổ tích không?

Tôi tin...

Tôi lên "Sài Gòn" học được vài tháng rồi. Mọi ngày trôi qua đối với tôi cũng như vậy, vẫn sáng dậy rửa mặt đánh răng rồi đi học, vẫn chen nhau cái chỗ đứng trên chuyến xe buýt, vẫn xếp hàng chờ đến lượt mình vào thang máy. Nơi thành phố này, mọi thứ như vào khuôn.

Vào một buổi chiều của tháng 12, tôi vẫn cứ đều đều làm công việc thường ngày của mình, đón xe buýt và đi về. Từ trường về nhà thường có đến 2 chuyến xe nhưng tôi chỉ đi mỗi chuyến số 1 vì đón chuyến số 2 khá lâu.

Không hiểu sao đang ngồi trên xe tôi lại đi ra cửa rồi xuống xe. Tôi xuống cái trạm xe nơi còn cách nhà khoảng 1 cây số.

" Azzz, sao lại ngớ ngẩn đến thế kia chứ, còn xa thế mà lại..." Tôi tự nghĩ.

"Đành vậy, đón chuyến khác về tiếp chứ sao giờ"

Tôi còn cảm thấy mơ hồ về các hành động ngớ người mình vừa tạo ra thì có tiếng bước chân sau lưng làm tôi quay lại.

Một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai còn khá ướt, một gương mặt dễ thương với một chiếc kính to, trang phục em ấy đang mặc càng làm tăng thêm độ nữ tính. Đã thế vừa đi cô bé ấy còn nhảy chân sáo nữa chứ, đáng yêu... có vẻ cô ấy cũng chờ xe buýt.

Tôi bước lên chuyến xe buýt số 2. Bình thường tôi không hay đi chuyến xe này, tuy là sẽ về thẳng nhà nhưng đợi xe lại tốn thời gian nên tôi không hay đi cho lắm. Chợt nhận ra cô bé khi nãy đang ngồi hàng ghế trước mặt tôi, đang hát gì thì phải, tôi cố tập trung nghe. Một giai điệu dễ thương nhưng lại khá lạ,chắc đó là nhạc nước ngoài.

Sau khoản 15 phút, tôi đã đến trạm nhà. Xuống xe.. tôi bước chừng vài bước thì nhận ra sau lưng mình là cô bé lúc nãy.

"Oh, trùng hợp vậy em ấy cũng xuống đây." Tôi suy nghỉ.

"Ui da"

Cô bé ấy kêu lên tôi theo phản xa quay qua vừa kịp quay sang đỡ em ấy.

"A.. em xin lỗi" cô ấy xin lỗi tôi, vì sao cơ? Lạ nhỉ

"À em có sao không, chỗ ấy có cát trơn lắm sao đi trên đó được"

"Dạ... em cảm ơn anh " cô bé ấy rối rít cảm ơn . Tôi cười

"Lần sau đi chú ý tí nhỉ, kẻo lại ngã thì khổ."

"Hì, anh đi đến đâu?"

"Đường số 3 á em, đó đi vào tí là nhà anh rồi. Còn em."

"Em đến nhà bạn chơi, gần đây tí nè"

Vừa chỉ tay vào tên mình trên ngực tôi vừa nói.

"Tên anh nè, nó cũng là tên facebook anh á, về tìm nhé, avt màu đen"

Đến bây giờ tôi và cô bé ấy vẫn hay nhắn tin nhau mỗi tối, kể nhau nghe những chuyện vui buồn lúc rỗi. Cái thành phố rập khuôn này thoáng chóc biến mất, giữa chốn thị thành tấp nập này, thật khó để tìm được niềm vui, nhưng đột nhiên cô bé ấy hiện ra trước mắt, một nụ cười hay chỉ một cái nhìn cũng khiến con người ta say. Có lẽ tôi đã yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên thì phải...

Khi yêu con người ta sẽ tự hướng mình đến những gì tốt đẹp nhất, cuộc sống cũng sẽ trở nên tươi đẹp hơn, nhưng dẫu gì, tình yêu chỉ một người biết cũng là tình đơn phương, rồi một ngày, tôi sẽ nói ra tất cả cho dù kết quả có ra sao tôi vẫn sẽ mỉm cười.

"Tình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui lòng anh xao xuyến..

Nàng ơi hay biết chăng, anh đã yêu... từ lâu... "

l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro