Chương 1: Tháng thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đầu, đẹp như mùa thu trong trang sách của nhà thi hào lãng mạn. Đó là một thứ dịu dàng như ngọn gió đầu thu, lại mãnh liệt như cơn nắng hạ còn sót lại, rồi đến cuối se lạnh khiến con tim người ta tê buốt.

Sắc thu phủ lấy con phố Phan Đình Phùng đông đúc giống như bức tranh sơn dầu lãng mạn, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống trùm kín lên những tán cây sấu xanh mơn mởn, xuống đến mặt đất chỉ còn sót lại vài tia sáng vàng nhạt hơn nhuộm sắc đỏ rung rinh lập lòe đang cố gắng chen xuống.

Tiếng bíp bíp- của mấy chiếc xe máy vội vã trở về buổi xế chiều, mấy cô bán hoa rong cũng bắt đầu thu dọn mấy bông hướng dương rực rỡ dưới ánh nắng. Cả thế giới vồn vã bước đi thật và lại chẳng chờ đợi bất cứ ai.

Một cô gái trẻ đứng trú trong bóng cây to che ngợp cả một vùng trời bên vỉa hè, hai ngón tay cái bấm điện thoại, đầu hơi cúi. Có lẽ vì hiện tại đang là đầu thu nên không khí vẫn còn nóng nực khiến sắc mặt cô hồng hào đến mức hơi đỏ, trên chán cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Chỗ cô đứng gần một cột đèn giao thông, trên đó đang hiện lên một hình người màu đỏ chói, và dường như cô gái trẻ này đang đợi đèn chuyển xanh để sang đường.

Chỉ nửa phút sau tiếng động cơ ồn ào đã nhanh chóng ngớt lại, cô ngẩng đầu lên định bụng bước xuống vạch kẻ trắng, nhưng rồi ánh mắt lại va phải một người con gái cũng đang chờ đèn phía bên kia đường.

"Ơ.."

Cô gái phía bên kia cũng thấy cô, cả hai như bị đóng băng cùng lúc, không hẹn mà cùng bất động. Chợt đâu đó bật ra tiếng bíp kéo người kia về thực tại, cô ấy nhanh chóng qua đường rồi cúi người xin lỗi.

"Chị Vân Anh?"

Vân Anh giật mình khi bị người kia gọi tên.

"À ừ. Sao em ở đây? Thảo?"

"Đường này là đường về nhà của em, trùng hợp nhỉ?". Em nhoẻn miệng cười.

Câu sau của em không hẳn chỉ có ý nghĩa là "trùng hợp nhỉ" đâu, em đã nói với một giọng cười phức tạp.

"Ừ trùng hợp thật, vừa đúng lúc chị tan làm, thế.. chị về đây."

Vân Anh vừa định đi thì bị Thảo nắm tay kéo ngược trở lại. Em cao hơn Vân Anh một chút, đứng ở góc 90 độ mà nhìn thì cũng chỉ cao hơn cằm một tẹo, nói trắng ra là cao hơn hẳn một cái đầu.

Vân Anh bị kéo như vậy lại giật mình liếc người kia, rồi lại nhìn xuống bàn tay thon gọn trắng trẻo đang cổ tay cô, trên cổ tay Thảo có chiếc vòng đỏ tươi. Thấy bị nhìn như vậy Thảo liền thả tay ra minh oan.

"Đèn vừa chuyển đỏ, chị mà còn đi tiếp thì sẽ gặp tai nạn đấy. Di chúc không kịp đâu đó.", em cười trêu.

Em cười, trông xinh lắm.

Vân Anh chợt nghĩ như vậy, nhưng rồi lại lắc đầu nguây nguấy. Cô nhìn vào đôi mắt của Thảo, tuy một mí nhưng vẫn to tròn đáng yêu như thiếu nữ dù tuổi cũng hơn hai bốn, em cười lên có lúm đồng tiền trông yêu cực, mỗi tội cao quá làm Vân Anh ghen tị chết mất. 

Khuôn mặt Thảo không phải loại mềm mại mà nghiêng về sắc xảo và mạnh mẽ, có lẽ là do khí chất từ đôi mắt một mí có đuôi mắt dài như kẻ eyeliner khiến người ta có cảm nhận như vậy, lúc bình thường thì đôi mắt tròn ấy hay cụp xuống nửa trông rất cuốn hút, lúc cười lên lại hơi híp giống như nhân vật phản diện cười đểu, nhưng nói chung thì vẫn là rất đẹp.

Phong cách Thảo vẫn như xưa, có cá tính mạnh mẽ vô cùng nhưng do trưởng thành theo thời gian nên em cũng học được cách thiếu nữ hơn. Tóc dài tết sam một bên để sau đầu chứ không phải là mái tóc ngắn ngang vai buộc nửa đầu như ngày xưa, phía mái bay nhuộm màu đỏ đô làm nổi bật làn da trắng sứ. Dáng người săn chắc do thường xuyên vận động nên gần như bụng không thừa mỡ, chân dài trắng trẻo thon gọn. Phải công nhận từ thời còn đi học Thảo cũng đã từng là một cô nàng đẹp trai làm bao chàng trai phải đỏ mắt giữ chặt người yêu rồi, lớn lên lại thục nữ hơn khiến khối chàng phải quỳ gối móc tim ra tặng.

Vân Anh thầm nghĩ: "Ngày xưa mình có cái phúc to lớn gì đây."

Trái lại với Thảo, Vân Anh từ trước đến nay vẫn nguyên một vẻ, ngoài ranh mãnh nhưng lại có chút đáng yêu, bên trong lại nhát như cầy sấy, dễ chảy nước mắt, nhưng là do tuyến nước mắt hoạt động quá linh hoạt chứ không phải khóc - theo như Vân Anh tâm sự.

Cô không có lúm đồng tiền, nhưng bù lại có khuôn mặt tròn với cặp má mềm, thêm cái dáng người nhỏ con lành tính nên cũng được yêu thích khá nhiều.

Từ thời đi học cô cũng đã được nhiều giáo viên yêu thích khôn nguôi, chỉ cần không phải đánh nhau thì vi phạm nội quy nặng thế nào cũng được thầy cô giảm nhẹ. Tất nhiên là không thể chỉ dựa vào mỗi cái mặt mà lấc cấc như vậy được, nguyên nhân chính là vì cô ả là học sinh ưu tú thủ khoa của trường năm đó, được nhà trường bỏ ra không ít của cải sức lực để bồi dưỡng làm mát mặt bọn họ.

Nhưng lại có một yếu điểm là không có ai quản và cũng không ai quản được nên tính tình đâm ra cũng xấu, bù lại cô biết cách nhìn sắc mặt mà nói chuyện, biết an ủi người đang buồn rầu, nhưng cũng biết chửi mắng thậm tệ ai đó.

-----

Sau cuộc hội ngộ không hẹn trước, hai người cùng vào quán cà phê gần đó trò chuyện.

"Ừm.. hay chị gọi thằng Quyền đến nha?"

Vân Anh nhìn Thảo có chút bối rối, cô không phải kiểu người sẽ bắt chuyện với tình cũ, lại còn là tình đầu. Nói là đã hết tình cảm nhưng cũng không chắc chắn là hết được, dù sao cũng là mối tình đầu tiên, lại còn có nhiều kỉ niệm thăng trầm như thế, nói quên là quên thế nào?

"Không cần đâu, chúng ta ngồi nói chuyện chút thôi, lúc nữa em cũng phải về rồi."

"Có hẹn à?"

"Vâng, đi ăn tối với người yêu ạ."

"À. là Minh à?"

Vân Anh có chút rầu rĩ, cô cúi đầu nhìn tách cà phê còn nóng đang phả khói lên mặt mình, hai tay hơi siết lại làm hơi nóng của cà phê hun đến đổ mồ hôi, đầu ngón tay hồng hồng cũng hơi đỏ.

"Vâng."

Cả hai rơi vào khoảng trống tĩnh lặng. Không ai biết nên nói gì tiếp theo, mà có nói thì cũng chưa chắc đã là câu khiến đối phương vui vẻ. Cuộc trò chuyện hôm nay chỉ là thể hiện sự hòa hợp của hai người, không ai nợ ai, cũng không ai còn để tâm đến ai.

Con người đúng là khó hiểu.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Cả Thảo và Vân Anh cùng lục túi xem là điện thoại của ai đang reo, rồi người tìm thấy là Thảo. 

"Là của em."

Vân Anh ngước lên nhìn Thảo rồi gật đầu tỏ ý biết rồi.

"Là người yêu gọi, em về trước nhé."

Thảo không nghe điện thoại mà cúp máy rồi cất vào túi sau đó đứng dậy rời đi. Vừa lướt qua, Vân Anh thở phào một hơi, cũng xen lẫn cả thở dài. Nhưng cô chưa kịp đứng dậy thì lại thấy Thảo quay lại, em chìa trước mặt Vân Anh một chiếc nhẫn bạc, phía trong có khắc hai chữ "Cá heo" nham nhở. Trông hơi khó nhìn giữa nền màu bạc bị thời gian làm hoen gỉ, chữ viết còn bị nhòe đi không ít khiến nó giống một vết bẩn hơn là chữ nghĩa.

"Ừm.. Cái này em tìm thấy trong lúc dọn nhà, vẫn chưa có dịp trả lại chị. Chị cấm lấy đi, sau này.. đừng khóc nữa, em sẽ chẳng thể..."

Vân Anh nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn, đôi tai bị quá khứ bưng kín, nó thoáng qua một chốc mà lại cuốn mất tâm trí theo. Những lời sau đấy chẳng còn lọt tai nữa, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Vân Anh ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn bạc bé tí trong tay, đột nhiên cảm xúc rạo rực khơi dậy như sóng xô suýt cuốn mất lý trí, cảm giác ấm nóng truyền đến khóe mắt, vô thức rơi xuống mấy giọt nước mằn mặn. 

CUng phản ứng của cô chậm đến nỗi người kia đã rời đi rồi mới bộc phát.

"A.. à, đúng rồi, cái này là của mình.. Đ** mẹ, chỉ mỗi mình là bám riết lấy quá khứ thôi à? Chán thật, biết thế.."

Biết thế đã không va phải cái tình yêu này rồi. Đau quá, con tim bé tí này cũng khóc rồi nhưng làm sao để lau nước mắt đây?

Cô ngửa mặt lên trời để cho nước mắt chảy ngược vào trong. Sau đó nhét của nợ này vào túi áo, tay còn lại đưa lên lau mấy giọt nước còn đọng lại.

Rồi một cú điện thoại nữa reo lên, lần này chắc cú là của cô. Vân Anh cầm điện thoại lên xem là ai gọi tới, trên màn hình hiển thị dòng chữ "Cục cứt khô queo". Cô không dưng bực dọc bấm nghe máy.

"Alo?"

"Alo, mày đang làm gì thế? Đã hẹn 7 giờ đi xem phim mà bây giờ mặt mũi mày lại vất vưởng ở quán cà phê à?"

Vân Anh giật mình, hôm nay có nhiều cú sốc khiến cô giật mình quá, cô nhướn người nhìn quanh một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở cửa ra vào của quán. Tiếng leng keng của chuông gió trầm bổng vang lên nhẹ nhàng như một quý ông lịch thiệp chào đón khách.

Người bước vào là một người đàn ông thân hình cao ráo đẹp trai lai láng, anh phối áo polo tay lỡ với gile thêm quần bò sang chảnh để lộ ra đường nét cơ bắp rắn chắc ngon nghẻ. 

"Sao mày ở đây? Nhà ngươi theo dõi bổn cung ư? Đồ biến thái!"

Vân Anh ra vẻ hốt hoảng che miệng lầu bầu, giọng nói cũng nhỏ dần về sau.

Người đàn ông đẹp trai lai láng ấy đi gần về phía cô, kéo ghế phía đối diện ngồi xuống.

"Tao có mù cũng không đi theo dõi mày đâu, ghê mắt tao chết mất."

"Thế đến đây làm chó gì? Rảnh thế?"

Sau khi khóc xong, cô thường tỏ vẻ hung dữ để đánh lạc hướng không cho đối phương biết.

Nhưng đời như cục-

"Thấy mày ngồi khóc tu tu trong này nên vào xem thế nào."

"Đệch mẹ.. Khóc cái củ lìn.", Vân Anh đỏ mặt quát.

"Xong rồi thấy con bé tình đầu của mày bước từ trong này ra."

Anh thong dong vừa nói tay đặt trên bàn vừa lướt điện thoại còn mồm vẫn hoạt động rất nhiệt tình.

Nhưng mà sao cái trình tự có hơi sai sai.

"Rồi sao nữa."

"Không có gì, tao tưởng mày lại khóc nấc lên như chó con đòi sữa nên định vào an ủi. May là vào kịp lúc mày vừa khóc xong, chứ mày khóc nữa chắc tao phải gửi thư lên Liên hợp quốc nhờ giúp đỡ mất."

Anh nói, tay tắt điện thoại rồi vứt lên bàn.

"Lúc nào nhắc đến con bé đấy là mày lại khóc, khóc lòi bản họng mới chịu, lúc khóc thì đòi quay lại hàn gắn tình xưa, khóc xong lại tự trách mình hỡi ôi sao mà xui quá gặp phải mối tình như cứt chó này, đôi lúc lại ngồi thẫn thờ rồi cái gì mà quyết tâm làm bạn thân thiết sát cánh bên nhau."

"Chưa kịp sát cánh đã rụng bố cái cánh rồi ấy chứ."

Thằng chả nói một tràng dài như sư thầy tụng kinh khiến đầu óc của Vân Anh muốn tự hủy mà chết cho xong.

"Đừng nói nữa cục cứt này!"

Quyền cau mày nhìn Vân Anh đang nằm bò xuống bàn từ lúc nào không hay.

"Mày vừa gọi gì?"

"Cục vàng.. Cục vàng nổi trôi sông." 

Cô úp mặt xuống bàn với vẻ bất cần đời.

"Hơ, con gái bố giỏi."

Vân - bất cần đời - Anh trợn mắt.

Quyền đau đầu nhìn con lười chỉ biết lụy tình nằm bò ra bàn mà thấy nhức đầu thay.

"Con bé đó có gì mà mày lụy nó thế?"

Anh một tay chống cằm lên bàn hỏi. Một câu hỏi đã có vô số câu trả lời nhưng anh hỏi vậy vốn chỉ để tâm sự với con nhóc ngu vì tình này, bởi lúc nào nói ra cũng tốt hơn mà giữ trong lòng.

Vân Anh lại như không nghe thấy gì, cứ úp mặt xuống bàn tự kỷ.

"Tao nhớ ngày xưa quá.. Con bé nó tốt, mà tao không xứng."

Giọng cô nghèn nghẹn như sắp khóc, anh mất kiên nhẫn gõ đầu Vân Anh.

"Tao bảo rồi, lỗi không phải do mày, mày cứ tự dằn vặt như thế chỉ khổ thân mày thôi."

Vân Anh lại bất động. Sau đó đột nhiên bật dậy như được giác ngộ gì đó.

"Đi, đi xem phim giải sầu rồi làm vài tăng đi. Tao sẽ nốc hết quán rượu để chúc mừng kỉ niệm 6 năm chia tay."

Quyền nhìn Vân Anh với vẻ mặt khó hiểu, cảm xúc của con ngốc này còn đảo nhanh hơn lạc rang nữa. Nhưng anh lại chợt nhận ra gì đó rồi giật mình che miệng.

Bỏ mẹ rồi.

"Hình như là mày quên thì phải, tối nay xem phim xong thì có bữa ăn tối họp lớp với thằng người yêu con bé Thảo đấy? Và chắc chắn sẽ có cả con bé đó nữa."

"Bỏ mẹ- nhầm, bỏ cơm được không?", Vân Anh khóc ròng khi nhớ ra, cuộc gọi ban nãy hóa ra là như vậy. Nhớ lại từng đợi cảm xúc khó chịu cứ nhộn nhạo không tự chủ được khi nãy, nghĩ thôi cũng muốn tuyệt thực.

"Ờ, sao cũng được, thế đi ăn một chút đi? Không vào trong rạp bụng mày kêu ọt ọt tao quê lắm."

"Chó, đi đi đi, tao bao."

Vân Anh chửi một tiếng rồi đứng dậy xách túi lên vai chuẩn bị đi luôn.

"Hào phóng thế à?", anh nói với giọng cợt nhả trêu chọc.

Cô nhìn xuống người đang ngồi rồi bĩu môi: "Lỗ Tấn dạy rồi, 'Chỉ cần thường xuyên tiêu tiền thì mọi phiền não sẽ được giảm bớt 80%, IQ và EQ sẽ được nâng cao', học được chưa?"

Hai người một người tung một người hứng cứ như thế đến giờ chiếu phim kéo đến rạp.

Trong phòng tối có vài bóng đèn chỉ chiếu đủ sáng để tránh cho khách bị ngã, hàng ghế đỏ ngay ngắn xếp lần lượt từ cao xuống thấp, hướng mắt lên trên một chút là thấy được màn hình to choáng ngợp.

Có không ít người ra vào, cả căn phòng rộn rã tiếng nói cười, chen lấn nhau một hồi để ngồi vào đúng vị trí. Khi phim bắt đầu chiếu, có tiếng thông báo rồi đèn đóm cũng chợt tắt khiến cả căn phòng rơi vào bóng tối tĩnh mịch. Yên lặng đến mức thở cũng nghe thấy tiếng.

Sau khi màn hiếu sáng lên, mọi người mới nhộn nhịp trở lại.

"Bộ này trông thế mà hút khách nhỉ?", Quyền vừa nói vừa thò tay chụp một mớ bắp rang bỏ vào miệng nhai rộp rộp.

"Tao cũng không nghĩ lại ăn khách thế, vốn là tao tưởng mấy bộ học đường thế này không ai xem cơ. Không ngờ lại có nhiều người chung sở thích, hê hê, tự dưng thấy phấn khích ghê luôn."

"Ò, tao cũng muốn xem xem bộ phim này tẩm thuốc gì mà nhiều người xem đến thế. Kín hết cả phòng, ghê thật."

Trên màn hình hiển thị hai chữ "Tháng Thu" với font chữ bay bổng nhẹ nhàng, đơn giản nhưng cuốn hút một cách lạ thường.

Cả phòng lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng nhìn tiêu đề mờ dần rồi vào đến phần giới thiệu. Bấy giờ chỉ còn tiếng rộp rộp của bắp rang bị nhai trong miệng của khán giả, nhưng cũng bị tiếng đàn piano trong phim lấn át mất.

Thanh âm nhẹ nhàng, giai điệu lại tươi tắn như khởi đầu của một tình yêu gà bông tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng vào một ngày mai xán lạn.

Một tuổi trẻ cùng nắm tay nhau vượt qua cơn bão của cuộc đời, như con cá chép nhỏ bé vượt Vũ Môn. Là một tình yêu thời thanh xuân mang nét ngây ngô nhưng mãnh liệt, là ở cái tuổi hôm nay có rượu hôm nay say.

(Câu "hôm nay có rượu hôm nay say" tớ mượn của tác giả Mộc Tô Lý, hay quá trời luôn á, mê xỉu.)

Chẳng cần biết hôm qua mưa giông bão tố ra sao, chỉ cần hôm nay có người thương bên cạnh, ngày mai có bạn bè sát cánh, sau này có một đời hạnh phúc. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove