MỘNG MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào các bạn lại là mình cùng những mẩu truyện bị bỏ dở giữa chừng không hồi kết. hôm nay, mình trở lại để viết câu truyện này, mình chẳng biết đâu sẽ là điểm dừng cho nó nhưng thôi mình sẽ vẫn cứ viết- viết theo cảm xúc!

•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•
ngày 18 tháng 8 năm 2018.

ngày mà đã để lại những cảm xúc nhớ nhung ngại ngùng mà chưa bao giờ xuất hiện trong tôi.

người ta bảo thói quen thật sự sẽ khó bỏ và đúng như vậy. thói quen uống cà phê mỗi sáng chưa bao giờ tôi bỏ được. hôm đấy cũng nhớ bao ngày khác, tôi thức dậy sớm sửa soạn mọi thứ đâu vào đấy rồi lại xách túi lên và đến quán cà phê yêu thích của mình. tưởng chừng như mọi thứ vẫn vậy nào ngờ hôm đấy chính là cái ngày mà trong tôi bừng lên nắng hạ, cái ngày mà khiến tôi- một con người nhạt nhẽo khô cứng trở nên biết nhớ biết thương.

vì là quán cà phê theo "mô típ" tự phục vụ nên tôi cũng theo vậy mà đến quầy để order cho mình một cốc caramel coffee. bỗng tôi cảm thấy như có ánh mắt ở đâu đấy đang nhìn mình, ngước lên thì tôi đụng phải mắt anh- người khiến cho cuộc sống của tôi trở nên nhiều màu sắc hơn trước kia. tôi hơi bất ngờ vì cách anh nhìn tôi không chớp mắt nhưng cũng tế nhị mà quay ra quầy nhận nước để tránh ánh mắt đấy.

    rồi những ngày sau, tôi vẫn đến đấy, đến vì cà phê.

thoạt đầu tôi cũng không để ý lắm, chỉ đến rồi đi như thói quen. nhưng rồi vô tình dăm ba giây phút tôi lại bắt gặp ánh mắt của anh- người con trai đã nhìn tôi không chớp mắt. mọi người biết cảm giác mà mình định lên mẫu hình lí tưởng rồi vào một ngày trời nắng đẹp lại vô tình gặp họ không? chắc là vui lắm nhỉ! phải tôi đã gặp, gặp được mẫu người mà trước giờ tôi cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng thế gặp đươc.

và rồi tôi bắt đầu để ý anh hơn. tôi hay bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi. dù chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua nhưng lại đủ làm lòng này có chút thao thức.

rồi không biết từ khi nào mà như một thói quen, ngày nào tôi cũng đến đó. lúc đầu là vì cà phê. nhưng bây giờ có lẽ là do anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro